Chương 43: Tình địch gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cung chủ." Hắc y nhân cung kính cúi đầu. Trên ghế chủ vị, Lãnh Thiên trầm tư gật đầu.

"Có chuyện gì?"

"Những ngày cung chủ mất tích, Tuyết Liên Tiên Tử vẫn thường nhắc tới người. Hiện tại người vừa trở lại, nàng đã vội vã chạy lại muốn gặp. Phần tâm ý này, thuộc hạ cũng thấy cảm động." A Nhất vẻ mặt nghiêm túc, nhưng qua lời nói của hắn đủ để hiểu nội tâm hắn đang cười thầm thế nào.

Lãnh Thiên hiểu rõ 'đức hạnh' của bốn thuộc hạ tin cậy của mình như thế nào. Đều là một đám thích hóng hớt nhiều chuyện nhất. Ngay cả việc hôm trước Thất Đại Nương xóm bên mới mua cái nồi đất to bao nhiêu, bọn hắn còn ngồi lại buôn chuyện được cả ngày, vậy là đủ hiểu.

"Cung chủ, người xem... Có nên đi gặp Kim tiên tử một chút?" Lần nữa đề cập, khóe môi A Nhất đã nhấc lên một độ cung nhỏ khó nhìn thấy.

Lãnh Thiên khép hờ mắt nhìn hắn, sau cùng thật lâu mới gật đầu: "Ta biết rõ mình phải làm gì, ra ngoài đi."

Nhìn A Nhất bước khỏi bậc cửa rồi thi triển khinh công chạy biến, y chắc chắn lão bà bà ở nhà bếp lại một phen hú hồn. Có ai thấy bốn tên đen từ đầu tới chân y chang mấy con quạ lại vừa ngồi ăn cơm nắm trộm được ngang nhiên tại nhà bếp, vừa tán dóc đến nóc nhà cũng lung lay như vậy? Lãnh Thiên thở dài, từ khi nào thuộc hạ của y lại mất mặt như vậy? Nếu không phải y một thân chính khí lẫm liệt, có lẽ cũng đã bị tẩy não từ lâu.

Khụ khụ, cung chủ đại nhân, ngài chắc không phải ngày đang trong quá trình bị tẩy não chứ?

Lãnh Thiên vừa bước ra khỏi cửa đã nhìn thấy Kim Uyên đứng dưới gốc đại thu, một thân bạch y tiên khí phiêu phiêu, nếu đứng cạnh Lãnh Thiên trông thế nào cũng rất đẹp đôi.

"Tuyết Liên Tiên Tử, để nàng phải chờ đợi như vậy, ta thật có lỗi." Y khẽ cười, nâng bước đến cạnh Kim Uyên. Ở khoảng cách gần, có thể thấy được ánh mắt ôn nhu chứa đầy cảm xúc của nàng.

Kim Uyên bẽn lẽn cúi đầu, đưa tay vén lại tóc mai tán loạn, khung cảnh khiến người khác khó có thể rời mắt. Bọn họ đứng cạnh nhau giống như được trời đất chứng giám. Lãnh Thiên lên tiếng đánh vỡ bầu không khí: "Lần này nguy cơ của võ lâm đã được giải trừ, sau hai ngày nữa ta sẽ trở lại Ám Minh Cung. Mạn phép hỏi, không biết nàng có thể cùng ta trở về hay không?"

Dung mạo như ngọc của Kim Uyên nhiễm lên một mạt ửng hồng, khiến nàng càng trở nên xinh đẹp, mỹ lệ. Ngay lúc nàng định trả lời, giọng nói có chút ngông nghênh ngang tàng chợt vang lên:

"Ai nha, tìm nữ thần mà cũng phải trèo đèo lội suối, vượt thâm sơn cùng cốc mới tìm được nàng. Ai ngờ sự thật lại tàn khốc đến đau lòng như vậy, nàng lại đứng bên nam nhân khác cười cười nói nói. Lòng ta mới đau đớn làm sao..."

Từ trong rừng trúc đi ra, Diệp Vũ làm vẻ mặt cau có khó nhìn. Mặc kệ cả người còn dính đầy đất và lá trúc, hắn bước đến bên cạnh Kim Uyên, vốn là muốn đưa tay ôm eo nàng một cái để thể hiện đôi chút thân mật, không ngờ đến lại bị chặn giữa chừng.

"Làm cái gì?"

"Diệp tam thiếu, Kim Uyên Tiên Tử, dù sao cũng là nữ nhi. Nam nữ thụ thụ bất tương thân, ngươi cứ như vậy chạm vào nàng đó là không có phép tắc. Huống chi hiện tại ngươi cũng không sạch sẽ." Lãnh Thiên lãnh đạm đưa mắt nhìn. Y giống như lần đầu gặp mặt Diệp Vũ, lạnh nhạt mà xa cách.

Dường như có một ngọn lửa vô danh vừa đốt lên trong lòng, Diệp Vũ cười lạnh: "Ý Lãnh cung chủ đang nói là bảo ta không những không có phép tắc, tùy tiện lại còn không biết xấu hổ mà trèo cao, không nhìn lại bản thân đang mang một thân y phục bị nhiễm bẩn lại có ý định chạm vào Tuyết Liên Tiên Tử?" Chỉ cần không phải kẻ điếc đều có thể nghe thấy ý châm chọc rõ ràng trong câu nói của hắn.

Tia sét bắn ra giữa hai người thật sự không ít. Nếu lúc trước, dưới vực, bọn họ giống như bằng hữu vô cùng thân thiết thì hiện tại lại giống như kẻ thù truyền kiếp ngàn năm gặp lại. Phải chăng chỉ cần là tình địch đều sẽ xuất hiện một màn như vậy, bất kể trước đó có từng thân quen thế nào?

Kim Uyên nhìn thảm cảnh trước mắt, bầu không khí đông cứng như vậy khiến nàng cũng cảm thấy có chút khó chịu. Vừa vui vẻ vì Lãnh Thiên vẫn luôn lãnh đạm hiện tại là nhiệt tình như vậy, vừa buồn bực vì tính cách dai dẳng ngông cuồng coi trời bằng vung của Diệp Vũ.

Để tam thiếu nói một chút, tính ra hắn cũng không thật sự thích Kim Uyên, cũng không có ý định ngu ngốc giống 'Diệp Vũ' của trước kia nhưng hiện tại hắn đang vô cùng không vừa mắt với tình cảnh hài hòa vừa rồi.

"Ta chỉ không muốn nàng có thành kiến không tốt về ngươi." Lãnh Thiên đưa mắt nhìn về Kim Uyên, dùng ánh nhìn để trấn an nàng. Trong lòng nàng có một cảm giác thỏa mãn khó tả.

Nhưng, con bà nó chứ, ai mà không biết trận đánh khiến hắn nằm bẹp giường mấy ngày là vị tiên tử xinh đẹp này ban tặng?

Lại còn không muốn có thành kiến? Kháo, lão tử có nói cần hảo cảm của nàng sao?

Cho dù mỹ nhân rất tốt, nhưng Diệp Vũ tuyệt nhiên không hề thích thú với Kim Uyên. Cũng không rõ từ khi nào, cái ý nghĩ trả thù ngây ngô: 'Hoành tráng trở lại, khiến nàng phải thật tâm yêu hắn, rồi một cước đá nàng đi' đã biến mất.

Cho dù rất cẩu huyết là thế, nhưng trong thời gian nằm bẹp trên giường, ê ẩm toàn thân, đến ngồi xuống ghế cũng phải ngồi một cái mông thì thù này hắn nhất định phải trả!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro