Chương 44: Theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói như vậy, hẳn là ta phải cảm tạ Lãnh cung chủ rồi?" Diệp Vũ khép hờ mắt, ánh nhìn thập phần nguy hiểm.

"Cũng không hẳn là thế, bất quá Lãnh mỗ không muốn tam thiếu ngươi mạo phạm ái nhân của ta." Đến kính ngữ cũng đã dùng rồi, mọi chuyện dường như đã chẳng còn đơn giản.

Kim Uyên cắn cắn môi, dứt khoát nói: "Cũng đã đến giờ cơm tối, chi bằng chúng ta dùng bữa trước được không?"

Hai mắt Diệp Vũ sáng lên: "Mỹ nhân đúng là mỹ nhân, một câu nói bình thường cũng là vàng là ngọc." Ý tứ chính là, chẳng bù cho những người hễ mở miệng là phải đâm chọc người khác cho bằng được.

Lãnh Thiên cũng không để trong lòng, chỉ xoay người vào nhà, lấy một kiện áo choàng lông cáo trắng như tuyết, đem khoác lên người Kim Uyên.

"Kiện áo choàng này được làm từ lông của loài cáo tuyết trên đỉnh Vân Yên. Không chỉ giữ ấm rất tốt, còn có thể kháng độc, rất thích hợp cho nàng."

Kim Uyên khẽ cười, lòng như được rót mật, ấm áp vô cùng. Chỉ có Diệp Vũ đứng cạnh với vẻ mặt đen sì.

"Nếu đã nói dùng bữa trước thì mau đi thôi." Nói xong cũng không để cho hai người kia kịp phản ứng, hắn đã bước nhanh về phía ngự phòng.

===

"Ai chọc giận tam thiếu vậy?" Diệp Hải Ân gắp một đũa vào bát hẳn, nhìn dáng vẻ hắn bực dọc mà vui vẻ.

Diệp Vũ hừ lạnh, càng nghĩ càng cảm thấy Kim Uyên Tiên Tử đó không có gì đặc biệt, chỉ là vẻ ngoài xinh đẹp một chút, võ công cao cường một chút, tính cách tốt một chút, ngoài ra còn gì tốt đâu chứ?... Ừ không còn thật...

Hắn buồn chán gõ đũa, chọc chọc bát nói: "Đại ca, ngươi cảm thấy Tuyết Liên Tiên Tử có gì tốt?"

Diệp Hải Ân chính thức hiểu được đệ đệ hắn nghĩ cái gì.

"Kim Uyên Tiên Tử không chỉ là chủ nhân của Tuyết Liên Sơn, dung mạo cũng là tuyệt thế mỹ nhân, võ công cũng đứng hàng cao thủ trong võ lâm." Chợt phát hiện ra sắc mặt của Diệp Vũ ngày càng không tốt, Diệp Hải Ân khẽ cười, nói tiếp: "Chính xác mà nói, là không có điểm nào khiến mọi người thấy không tốt, ngược lại ngay từ lần đầu gặp mặt đều sẽ có hảo cảm."

Diệp Vũ ngáp một cái, hoàn toàn không hứng thú với lời bình luận của đại ca hắn.

Diệp Hải Ân nói tiếp: "Kì thật Lãnh Thiên theo đuổi nàng không phải ngày một ngày hai, qua chuyện lần này có lẽ sẽ nên duyên. Võ lâm lại thêm một hỉ sự."

"Rầm..." Mặt bàn bị đập mạnh đến mức rung lên, chưa nói đến chấn động tai thế nào, dùng mắt thường cũng nhìn thấy được: "Đại ca, ngươi như vậy là không đúng. Ngươi biết rõ ta vẫn luôn theo đuổi nàng, hiện tại ngươi ủng hộ tên họ Lãnh kia như vậy là coi thường ta hay sao?"

Ánh nhìn của hắn tràn đầy lửa giận, không rõ là bắt nguồn từ Kim Uyên, từ đại ca hắn hay rốt cuộc là từ Lãnh Thiên? Diệp Hải Ân nâng mắt nhìn hắn, ánh nhìn sâu xa khiến hắn phải rùng mình.

===

"Tam thiếu Diệp gia lại không an phận nữa rồi." Một người lắc đầu cảm thán, một thân vải bố lại ngồi ở trà quán khẳng định là quần chúng nhân dân ưa chuyện bát quái.

Một lão nhân ngồi cạnh tỏ vẻ ngạc nhiên: "Sao lại nói như vậy? Cho dù Diệp gia tam thiếu có là phá gia chi tử chăng nữa. Nhưng không phải mới đây đã nói hắn giúp đỡ võ lâm sao?"

"Gia gia, ngươi không biết rồi. Nghe nói mấy ngày nay Diệp tam thiếu quấy rầy Tuyết Liên Tiên Tử, hắn vẫn có ý muốn theo đuổi tiên tử a."

Liên tiếp ở mấy khách điếm, tửu quán đều là nội dung này, Diệp Vũ một lần nữa trở thành tâm điểm của bình dân bát quái.

Trong khi đó Diệp Vũ còn đang ngậm cành hoa hồng, khóe môi nở nụ cười nhạt, đứng tựa trước cửa phòng Kim Uyên, giọng điệu ngả ngớn, nói: "Mỹ nhân, chuyện võ lâm đã trở lại quỹ đạo nàng nên thư giãn một lúc, không bằng cùng ta rong ruổi, kỵ mã thăm thú cảnh sắc nhân gian một hồi."

Kim Uyên nhíu mày, cực độ không vui, lạnh băng lên tiếng: "Diệp thiếu gia, đây là khuê phòng của ta. Nam nữ thụ thụ bất tương thân, thỉnh." Ý tứ đuổi khách quá rõ ràng khiến nét mặt của Diệp Vũ không khỏi tối đi vài phần.

"Ta vẫn không hiểu, ta thành tâm muốn cùng nàng vĩnh kết đồng tâm, nhưng hết lần này đến lần khác, ngay cả một cơ hội nàng cũng không có ta." Ánh mắt Diệp Vũ mờ mịt, tay cầm cành hoa hồng cũng rũ bên người. Hắn như vậy, bóng dáng thực cô đơn: "Cũng đúng, một người gần như hoàn hảo như hắn và một kẻ cà lơ phất phơ như ta, dùng đầu gối mà nghĩ cũng biết nên chọn ai."

Kim Uyên nắm chặt tay, có phần chần chừ. Hắn chỉ đành nhún vai, gượng cười: "Không sao." Nói rồi, Diệp Vũ cất bước rời đi, tiếng bước chân của hắn lại thê lương đến mức cô độc. Tưởng chừng có thể ngã xuống bất cứ lúc nào lại vẫn cố gắng gượng đậy tiếp bước.

Đứng bên ngoài, Diệp Vũ chỉ đơn giản thở dài, cũng không đến mức suy sụp như vừa rồi. Chỉ mới vài ngày, bằng vào miệng lưỡi sắc bén và tài năng của hắn, chẳng lẽ không thể cua được một mỹ nhân hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro