Chương 45: Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão thiên a!!! Diệp Vũ ta có khi nào thất bại như vậy! Cái gì mà thụ thụ bất tương thân, ta còn chưa kịp động đến ngươi đã bị một cước đá bay rồi, có thể nói chuyện gì khả thi hơn được không?

Đối với suy nghĩ khiêm nhường của tam thiếu, quần chúng nhân dân tỏ vẻ: Phá gia chi tử như ngươi có thể làm được gì ngoài việc hàng ngày đo góc độ vung tiền sao cho phong thủy? Ngày ngày đều phải nhặt ngân phiếu. Người qua đường chúng ta cũng rất khổ tâm...

Diệp Vũ: "..." Trước kia thường rơi não như vậy? Sao không ai nói cho ta biết thần côn ở nơi này rất phổ biến vậy? -_-!

Bỗng nhiên, bên tai vang lên giọng nói lạnh nhạt: "Tiểu Uyên sẽ không chấp nhận ngươi." Tựa hồ quen thuộc như thế lại xa lạ như thế.

Haha, Tiểu Uyên, Tiểu Uyên! Gọi thân mật như vậy làm gì?

Diệp Vũ cười lạnh xoay người: "Ta lại không cho là như vậy."

"Nếu không thì sẽ thế nào?"

Lãnh Thiên bước ra, một thân bạch y càng khiến dung mạo y ngọc thụ lâm phong, tuấn mỹ vô song, càng thêm lạnh lùng. Ánh mắt y đạm nhiên nhìn hắn, vốn không để lời nói của hắn trong lòng.

"Tiểu Uyên đã chuẩn bị trở thành thê tử của ta, hi vọng ngươi không tiếp tục si tâm vọng tưởng."

Không hiểu sao, tim Diệp Vũ lại nhói lên. Cảm giác khó chịu này là gì? Trước khi xuyên qua, hắn đọc không ít tiểu thuyết, cũng mơ hồ phán đoán được. Tuổi của hắn không còn nhỏ nhưng nói đến kinh nghiệm tình trường lại bằng không.

"Ta hiểu rồi." Khẽ cắn môi, Diệp Vũ nghiêng người tránh Lãnh Thiên rồi trở về phòng. Tâm trạng của hắn thực sự tệ, cảm thấy vô cùng buồn bực, vẻ mặt đương nhiên không tốt.

Thích... Kháo, ta sao có thể thích nam nhân! Nhưng chính là... ta rất khó chịu khi y ở cạnh Kim Uyên...

Diệp Vũ rất đơn thuần, có thể vì thế mà dù phải sống kham khổ mấy năm nhưng vẫn quyết tâm làm diễn viên quần chúng. Chỉ vì hắn không muốn từ bỏ nghiệp diễn xuất. Nếu lựa chọn con đường kiếm tiền khác chắc chắn sẽ không khổ cực như vậy.

Cũng có thể do khoảng cách của hai người ở dưới vực đã bị xóa bỏ trong vô thức, nên hắn nhịn không được mà thân cận, hoặc cũng có thể bọn họ quá ăn ý. Trước đó là Lãnh cung chủ cao cao tại thượng, không thể với tới, sau chỉ giống như tảng băng di động với tính tình trẻ con đến không ngờ, cảm giác thật hơn rất nhiều.

Diệp Vũ có một loại ảo giác, cho rằng hắn là người thân cận nhất với y. Mãi cho đến khi trở về, mộng cảnh liền tan vỡ. Lãnh Thiên vẫn là cung chủ Ám Minh Cung, người đời kính nể ngước nhìn, hắn vẫn là tam thiếu Diệp gia, phá gia chi tử An Tâm Cốc.

Diệp Vũ thực sự yêu diễn xuất, bởi vậy đa số khi đối mặt với mọi người, hắn đều diễn, ngoài trừ thân nhân của hắn và... y.

===

"Một khúc hồng trần, là nhân duyên hay vẫn là nghiệt duyên." Diệp Thanh Thanh vừa đọc dòng chữ trên giấy vừa vuốt ve hắc độc tri chu trên vai: "Tiểu Vũ, ngươi..." sao lại tâm trạng thế? Nhưng nàng không nói hết câu, đặc biệt là khi nhìn vòng mắt thâm quầng của Diệp Vũ.

Nàng lay nhẹ hắn một cái, thân hình Diệp Vũ liền lung lay, bộ dáng có thể đổ rạp bất cứ lúc nào.

"Tỷ." Diệp Vũ yếu ớt dùng chút hơi tàn để trăn trối: "Ta thích một người... " Còn chưa nói hết câu đã bắt gặp ánh nhìn sấm sét giữa trời quang của nhị tỷ.

Diệp Vũ: "..." Ngươi có cần khinh bỉ như vậy không?

"Khụ... Người ngươi thích là tiểu cô nương nhà ai?"

Diệp Thanh Thanh chỉnh lại hình tượng, lần nữa tò mò hỏi.

Khẽ thở dài, Diệp Vũ nằm gục trên bàn, chán nản: "Không phải tiểu cô nương, người ta thích là nam."

Diệp Thanh Thanh: "..." ΣΣ(゚Д゚;)

"Nhưng y lại không thích ta, y còn đang có ý muốn lấy một nữ nhân làm thê tử."

Giọng nói Diệp Vũ buồn bã, rất ít khi thấy hắn như vậy, Diệp Thanh Thanh cũng không khỏi phiền lòng. Nàng xoa đầu Diệp Vũ rồi thở dài. Thích nam nhân không phải là vấn đề lớn, thế nhưng lại đơn phương. Nhìn đi nhìn lại, cũng chỉ thấy thiệt Diệp Vũ.

"Có thể cho ta biết tên y không? Biết đâu ta có có thể giúp ngươi." Đệ đệ của ta a, ngàn vạn lần đừng là y nha.

Diệp Vũ chống cằm nhìn trời: "Lãnh Thiên."

Diệp Thanh Thanh: "..." Đại ca, ngươi đang ở nơi nào, mau mau tới chém đôi đệ đệ phá gia chi tử này đi.

Mây vẫn trôi lững lờ, nắng vẫn chiếu xuống ấm áp vô cùng, nhưng lòng Diệp Thanh Thanh lại băng giá một mảnh. Suy nghĩ đơn giản, có đôi lúc không tốt đẹp chút nào.

"Tiểu Vũ, nếu là Lãnh Thiên, ta khuyên ngươi mau chóng từ bỏ. Y không phải là người chỉ lạnh nhạt như bên ngoài." Nét mặt nàng nghiêm túc nói.

Chỉ thấy Diệp Vũ hạ mắt. Thật xin lỗi vì không nói rõ từ đầu. Hắn là người đơn thuần, nhưng một khi đã quyết định chuyện gì thì dù có đánh chết hắn cũng kéo không lại. Một kẻ cố chấp như vậy, một khi đã lựa chọn, cho dù có rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục cũng quyết không quay đầu.

"Ta chính là đã thích y. Nhị tỷ, ngươi có nói nữa cũng vô dụng. Có đánh ta, ta cũng sẽ không từ bỏ. Không phải y yêu thích Kim Uyên lắm sao, vậy ta liền đi chọc nàng ta, dù sao ta có rất nhiều thời gian rảnh để chơi đùa bọn họ."

Diệp Vũ quả thực chưa ý thức được thế lực của Ám Minh Cung đáng sợ nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro