Chương 46: Tiếng hét giữa đêm khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi qua mang theo sương lạnh, khiến Diệp Vũ phải rùng mình không thôi. Hắn co ro đi vào trong tiểu viện của Kim Uyên.

Dưới ánh trăng sáng, không khí có phần lạnh nhưng được bao bọc bởi vòng tay ấm áp, Kim Uyên mãn nguyện cười nhẹ. Lãnh Thiên vô thức siết chặt vòng tay, ôm ấp thân hình mềm mại trong lòng, tâm trí lại không biết trôi về phương nào.

Tại sao hắn lại tức giận? Sao lại có vẻ mặt ủy khuất như thế?

Y hạ mắt, tâm trạng buồn bực từ chiều cho đến giờ vẫn chưa qua đi.

Ngay khi Lãnh Thiên đang tự hỏi, người mà y vẫn đang nghĩ đến chợt xuất hiện. Diệp Vũ nghênh ngang bước vào tiểu viện của Kim Uyên. Nhìn thấy hai người ấm áp ôm lấy nhau, hắn cảm thấy hốc mắt cay xè. Đây lần đầu tiên hắn biết đến tình cảm. Thứ mà khác hoàn toàn với tình cảm đồng nghiệp, người thân hay bạn bè. Tiếc là hiện thực lại khiến Diệp Vũ chỉ muốn đấm mình vài cú cho tỉnh ngộ.

Hắn hừ lạnh khiêu khích không đè nén nhìn Lãnh Thiên: "Thì ra Lãnh cung chủ ở nơi này. Mắt ta không mù, đương nhiên thấy trời đã tối, chỉ là với Tuyết Liên Tiên Tử sẽ không quan tâm đến cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân với cung chủ Ám Minh Cung."

Ý tứ khiêu khích châm chọc quá mức rõ ràng, thậm chí khiến ánh nhìn của cả hai người trở nên lạnh băng. Lãnh Thiên lạnh nhạt lên tiếng: "Nếu ngươi nói trời đã tối, hà cớ gì lại đến nơi này. Không phải đồng dạng hay sao?" Giọng nói y để bất mãn trần trụi.

Diệp Vũ cắn răng nén lại máu nóng xông lên não, hắn cười lạnh. Nếu không đến nơi này, hắn sẽ không thấy được kì thực hai người họ xứng đôi thế nào, dùng hiện thực để đánh tỉnh chính mình.

"Ta như thế nào không cần cung chủ nhắc nhở." Nói xong, hắn quay qua Kim Uyên: "Ta có chuyện muốn nói với ngươi."

Kim Uyên nâng mắt nhìn Diệp Vũ, tâm trạng bị phá hỏng kể từ khi hắn lên tiếng. Vẻ mặt của nàng không tốt, giọng nói cũng trở nên lạnh nhạt: "Đêm đã khuya, Diệp tam thiếu nên trở về. Chúng ta có thể nói chuyện vào sáng mai."

Nắm tay hắn nắm chặt, đến mức khớp xương trắng bệch. Lần đầu tiên, tính tình vô ưu vô lo của Diệp Vũ có vết nứt. Hắn đưa mắt nhìn hai người một lần nữa, Diệp Vũ giống như một người thừa chẳng thể xen vào giữa hai người. Diệp Vũ xoay người trở về phòng.

Ở phía sau, Kim Uyên nhíu mày.

"Mấy ngày gần đây, Diệp Vũ liên tục làm phiền ta." Giọng nói của nàng còn mang theo ý tứ làm nũng.

Lãnh Thiên hạ mắt, khẽ xoa đầu Kim Uyên đầy cưng chiều: "Không cần để tâm đến hắn."

===

Diệp Vũ xoa hai tay lạnh buốt, cảm thấy hành động vạn phần xúc động, chạy đi tìm Kim Uyên giữa đêm thật sự quá ngu ngốc. Ngay khi hắn thở dài, chuẩn bị trở về phòng, âm thanh khiến người khác phải đỏ mặt chợt vang lên ở căn phòng cách đó không xa.

Vẻ mặt Diệp Vũ trở nên vạn phần cổ quái. Đó là phòng của đại ca nha, sao lại có âm thanh....

Hắn rón rén bước lại gần, len lén mở hé cửa sổ, nhìn vào bên trong.

Trong phòng, hai thân ảnh nam nhân quấn quýt lấy nhau, mà hai người này cũng chẳng xa lạ gì với hắn. Một người là đại ca Diệp Vũ, người còn lại... không ngờ là Tống Phù. Diệp Vũ há hốc mồm, chân tay luống cuống, vội vã muốn rời đi.

Trong phòng lại đột ngột có tiếng quát: "Ai?"

Diệp Vũ sợ đến giật bắn người, trong lúc luống cuống không biết làm sao mà buột miệng: "Quạ... Quạ... Quạ..."

Diệp Hải Ân: "..."

Tống Phù: "..."

Diệp tam thiếu lệ rơi đầy mặt, chưa bao giờ thấy đen như hôm nay. Bị ái nhân lạnh nhạt lại còn bị phát hiện nhìn lén khi người ta đang thân thân, đời người chẳng còn gì bi ai hơn (༎ຶ⌑༎ຶ)...

Diệp Hải Ân khép hờ mắt, khóe môi nhếch lên độ cung nhỏ khó nhận thấy, hắn cúi người nói khẽ bên tai Tống Phù: "Ngươi lớn tiếng quá."

Thoáng chốc, gương mặt Tống Phù đỏ bừng, phần vì xấu hổ, phần lại vì quẫn bách trong trạng thái hoan hảo như bây giờ nói vài câu thân mật.

Diệp Vũ vội vã tha thân tàn chạy qua phòng nhị tỷ, hắn không chút cố kị lao vào phòng, miệng còn hét lớn: "Nhị tỷ!!! Không xong rồi, chuyện lớn rồi!!!"

Diệp Thanh Thanh nghe tiếng xông cửa, cứng đờ xoay người lại. Trên người vẫn là nội y chưa mặc hết, nếu không phải là xoay lưng, hơn nữa còn có tấm vách mỏng che chắn, đảm bảo nàng sẽ tung chưởng đánh bay tên đệ đệ ngốc này ra ngoài.

"Á á á, hỏng mắt bổn tọa a!!!" Nhìn được bóng Diệp Thanh Thanh còn đang thay y phục, Diệp Vũ co rút khóe miệng lần nữa, vội vội vàng vàng ôm mắt chạy ra ngoài.

Diệp Thanh Thanh: "..." Chứ không phải là bổ mắt sao?

Bởi vậy mới thấy, cho dù hắn thật thương tâm vì Lãnh Thiên không để ý tới hắn, nhưng cấu tạo não vốn không được bình thường thì chẳng thể trách ai.

Thay xong y phục, Diệp Thanh Thanh mang bản mặt đen sì bước ra ngoài, nhìn Diệp Vũ đứng co ro giữa sân không ngừng lẩm bẩm niệm chú, từ mà nàng nghe thấy rõ mồn một

"Nghiệp chướng a!"

Nháy mắt, trong đêm khuya tĩnh mịch, trên đỉnh Tuyết Liên Sơn có thể nghe thấy tiếng thét chói tai như heo chọc tiết vang lên, khiến nhân sĩ chính đạo chỉ muốn rút kiếm chém người (╬ಠ益ಠ) có để người ta ngủ nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro