Chương 47: Nói chính sự liền sốc chết ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tỷ, mạnh tay quá đó." Diệp Vũ xoa xoa mấy vết bầm tím trên mặt mà xuýt xoa, đau muốn chết.

Diệp Thanh Thanh hừ lạnh. Phải tu trăm kiếp mới được một lần nhìn thấy ngọc thể của nàng nha, hắn còn dám nói "nghiệp chướng"...

"Nghiệp chướng tiên sư nhà mi!" Diệp Thanh Thanh phất tay áo rồi lấy chén trà.

Diệp Vũ: "Nhưng tiên sư của ta cũng là tiên sư của tỷ nha."

Diệp Thanh Thanh: "..." Quả thật là tự mang đá đập chân mình.

Tĩnh tâm. Nói chuyện với tổ tông này phải tĩnh tâm.

Nàng nhấp một ngụm trà: "Rốt cuộc là thấy phải thứ gì?" Sau đó quay qua nhìn Diệp Vũ, chờ câu trả lời.

"Ta vừa từ viện Kim Uyên trở về." Không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến là đã muốn lật bàn: "Tên mặt than kia dám ngó lơ ta."

"... Mặt than?" Từ trước tới nay chưa từng thấy kẻ nào cả gan nói vị cung chủ cao thượng kia như thế.

"Đúng! Không chỉ mặt than, còn thiếu não! Nhất định bình thường y chèn ép người lao động quá nhiều, đến mức bọn họ chịu không nổi mà bòn rút khẩu phần ăn của y, khiến tên mặt than đó có chỉ số thông minh thấp như vậy. Ta khuyến khích nhân dân lao động nổi dậy khởi nghĩa!" Vẻ mặt hắn còn chính khí lẫm liệt xen lẫn phẫn hận chính nghĩa, thật khiến người ta cạn lời.

Diệp Thanh Thanh cái hiểu cái không, nghe không ra ý nghĩa, nhưng khẳng định vị tổ tông nói vậy thì chắc chắn là chửi người.

"Người có thể nói tiếp được không?" Nói chuyện mà bị ngắt giữa chừng có thể bị nghẹn chết đó biết không?

Hắn khẽ ho một tiếng, dường như có phần xấu hổ: "Sau đó ta liền bỏ đi."

Diệp Thanh Thanh: "..."

"Tỷ đừng nhìn ta như vậy, dù ta biết ta rất soái, nhưng bị nhìn chằm chằm cũng sẽ ngượng ngùng nha." Diệp Vũ khẽ thở dài bất đắc dĩ.

Diệp Thanh Thanh: "..." Ảo tưởng là bệnh, phải trị!!!

Nàng đưa mắt qua nơi khác: "Nói chính sự."

"Được được, lúc đó ta có ngang qua phòng đại ca. Sau đó liền nghe thấy tiếng mà ai cũng biết..."

"Tiếng mà ai cũng biết?" Diệp Thanh Thanh không khỏi hiểu kì.

Diệp Vũ cười cười mờ ám: "Là âm thanh của sự thăng hoa vạn vật."

Diệp Thanh Thanh: "..." Có phải ngươi vừa phẫn nộ với tên mặt than không vậy? Đứng đắn chút được không?

Giật giật khóe miệng, Độc Y Tiên Tử cảm thấy tôn nghiêm bị xâm phạm khi liên tiếp bị đùa giỡn. Mà mỗi khi tâm tình nàng không tốt đều thích đùa chơi với hắc chu của nàng. Nhìn con hắc chu tám chân đen sì bò tới bò lui, Diệp Vũ rốt cuộc cũng an phận...

"Ta có nhìn một chút, ừm thực sự là chỉ có một chút... Ta thấy đại ca cùng Tống Phù..."

"Khụ... Khụ... Ngươi nói cái gì?!" Thiếu chút nữa đem hắc chu bé bỏng hất xuống đất, đại não Diệp Thanh Thanh vừa chịu cú sốc nặng, trong thời gian ngắn chưa thể hoạt động bình thường.

Diệp Vũ chép miệng cảm thán, bi ai nhìn trời. Thấy không, ta vòng vo một hồi mới nói cho nhị tỷ biết, nàng còn phản ứng như vậy, vừa rồi trực tiếp nói chính sự, có phải lập tức đóng băng vài ngày không?

Diệp Thanh Thanh khó khăn lấy lại ý thức: "Điều ngươi nói là thực?"

Hắn gật đầu. Chắc như đinh đóng cột luôn: "Ta còn bị phát hiện nữa, may mắn ta rất thông minh liền giả tiếng quạ kêu."

Diệp Thanh Thanh: "..." Ngươi cho rằng đại ca ngu ngốc như vậy sao?

Hôm nay nàng đã chịu quá nhiều cú sốc, ba chấm tràn lan rồi thấy không?! Thấy không?!!! Nghẹn như vậy sẽ chết người đó!

Hai người cứ vậy ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi rồi tự động tách ra ai về phòng nấy. Cái gì cũng cần có thời gian tiêu hóa mà đúng không?

===

"Nếu lần này còn không thành công, các ngươi cũng nên chuẩn bị cho mình vài cỗ quan tài." Nam tử vuốt ve bạch miêu biếng nhác trong tay.

Nếu Diệp Vũ ở đây, hắn nhất định sẽ phun máu chó đầy mặt tên giả thần giả quỷ này luôn. Đương nhiên, sau khi phun, hắn cũng sẽ đi làm giấy tờ để định cư dưới địa phủ được rồi.

Hắc y nhân quỳ bên dưới cúi đầu tuân lệnh rồi rời đi. Không phải nói nhiều, con mẹ nó lặp lại quá nhiều tên phản diện giấu mặt này rồi. Mấy tên hắc y nhân này đến khi nào mới chết chết hết đây?!!! Một thùng máu chó như vậy ai sẽ gánh hả?

....... Nam tử ngồi trên ghế đá khẽ cong khóe môi, ánh mắt đảo qua mái nhà. Dạ Ma Song Sát người đứng người ngồi trên mái, trong tay không cầm da người cũng là đầu lâu, nhìn thế nào cũng thấy quỷ dị kinh khủng.

Dạ Nguyệt Nữ ôm ấp tấm da người, khẽ nở nụ cười yêu dị: "Ngươi định khi nào tấn công bạch đạo? Chẳng lẽ chỉ một người mà ngươi vẫn không thể bắt được sao?"

Hắc Sắc Ma Tôn một tay bóp nát đầu lâu, tay kia rút kiếm quét một đường. Gió nổi lên cuốn theo tro cốt của đầu lâu bay đi mất, không khác chi với việc ngũ mã phanh thây. Hắn cười lạnh một tiếng: "Hắn a, vẫn đang tìm cách mang về tiểu tình nhân của hắn. Chỉ là một phế vật cũng không thể đưa về, ta tự hỏi làm thế nào ngươi có đủ tự tin để lật đổ võ lâm chính phái."

Nghe được ý chế nhạo trong lời của Dạ Ma Song Sát, nam tử cũng không tức giận, ngược lại còn cười rất vui vẻ: "Nếu không phải họ Lãnh kia cản trở, không chừng Diệp Vũ đã ở trong tay ta rồi. Lần này, ta sẽ tự mình ra tay. Còn đám phế vật kia, để cho bọn chúng lần nữa khôi phục Tà Xử Giáo đi."

Dạ Nguyệt Nữ nói: "Ta chỉ nhắc nhở ngươi một chút, Sát Ma Kiếm Khách không phải kẻ vô danh. Hắn có thể diệt giáo phái một lần thì sẽ có lần thứ hai, đừng để hắn nổi điên, hoặc thảm cảnh huyết tẩy ba mươi sáu môn phái sẽ được tái hiện lần nữa."

"Bất kể thế nào, ta vẫn khâm phục hắn." Hắc Sắc Ma Tôn nói: "Rõ ràng thân phận hắn chỉ là đại thiếu An Tâm Cốc, nhưng dù sao An Tâm Cốc nổi tiếng dùng độc cũng dần bị tụt dốc. Vậy mà có thể bái một vị cao nhân ẩn danh, một đêm huyết tẩy danh chấn võ lâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro