Chương 12 Hiệp Hội Đầu Bếp mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa rồi Nguyễn Đường nhanh đóng cửa phát sóng trực tiếp như vậy, không phải không muốn nói thêm vài câu với mọi người, chỉ là quang não y có người gọi.

Là dãy số xa lạ, Nguyễn Đường do dự một chút, vẫn là lựa chọn bắt máy.

"Uy?"

"Uy, xin hỏi là Nguyễn Đường Nguyễn tiên sinh phải không?" Bên kia truyền đến giọng nữ ngọt ngào.

Nguyễn Đường nói: "Là tôi."

"Chào Nguyễn tiên sinh, tôi là Vương Hà, nhân viên của Tấn Giang, mã số 247454." Cô chứng tỏ thân phận, sau đó giải thích, "Là như thế này, bên Hiệp Hội Đầu Bếp liên lạc với chúng tôi, hy vọng có thể liên lạc với ngài, nhưng ngài đã ký hợp đồng chủ bá với hệ thống, không có sự cho phép của ngài, chúng tôi sẽ không tiết lộ bất kỳ tư liệu cá nhân nào, bởi vậy hôm nay liên hệ ngài là nghĩ hỏi ngài một chút."

Vương Hà vô cùng lưu loát mà chuyển lại yêu cầu của đối phương: "Ngày có chấp nhận giao số điện thoại cá nhân cho đối phương không?"

"Có thể, nhưng ngoài số điện thoại cá nhân ra, hy vọng bên hệ thống không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào của tôi cho đối phương." Nguyễn Đường gật đầu.

Trò chuyện kết thúc, chưa đến năm phút đồng hồ, Hiệp Hội Đầu Bếp liền gọi đến.

"Chào Nguyễn tiên sinh, tôi là Triệu Bình, bộ phận ngoại giao của Hiệp Hội Đầu Bếp, chúng tôi vừa biết đến biểu hiện ưu tú của ngài trên phát sóng trực tiếp, Hội trưởng vô cùng thưởng thức ngài, không biết ngài có hứng thú gia nhập Hiệp Hội Đầu Bếp, đồng thời tiến hành kiểm tra cấp bậc hay không?"

Hiệp Hội Đầu Bếp chính là thánh địa của đầu bếp, tuy rằng thành quả của gần mấy năm qua chỉ có thể xem như tạm được, nhưng địa vị lại càng ngày càng cao, khi Viện Khoa Học bắt đầu thi hành khôi phục nguyên liệu thiên nhiên, mỗi năm chính phủ đều trích ra số tiền lớn để giúp đỡ Hiệp Hội Đầu Bếp, nó đã trở thành nơi mà mọi đầu bếp đều tha thiết muốn tiến vào.

Mà nếu có thể trở thành đầu bếp cao cấp của Hiệp Hội Đầu Bếp, giá trị con người của người đó cũng tăng vọt.

Đối với chứng nhận đầu bếp, trước đây Nguyễn Đường cũng có ý định đi thi lấy một cái, nhưng về chuyện tiến vào Hiệp Hội Đầu Bếp, y không thích thú cho lắm. Ngoại trừ nguyên nhân thân thể y chưa hoàn toàn hồi phục, còn có một nguyên nhân chính là vấn đề thân phận của thân thể này, tuy rằng hôn mê năm năm, lại kết thúc hợp đồng với quản lý, nhưng rốt cuộc nguyên chủ cũng đã từng là diễn viên nổi tiếng, một khi lộ diện liền dễ dàng bị nhận ra, đến lúc đó chỉ sợ lại sẽ tăng rất nhiều chuyện.

Suy xét đến chuyện đó, Nguyễn Đường chỉ có thể xin lỗi mà trả lời: "Xin lỗi, tạm thời tôi không tiện gia nhập hiệp hội, còn về tham gia kiểm tra cáp bậc, nếu như có thời gian tôi sẽ đi tham gia."

"Được rồi, chờ mong ngài đến," Nghe được cự tuyệt, đối phương cũng không thất vọng, lại hỏi, "Cuối tuần hiệp hội sẽ tổ chức hội giao lưu trù nghệ, đến lúc đó sẽ có không ít đầu bếp cao cấp đến tham gia, nếu như ngài có hứng thú thì chúng tôi sẽ gửi thư mời đến ngài. Không biết ngài có thể hay không?"

Nguyễn Đường suy xét một chút, vẫn là cự tuyệt, "Thật ngại quá, kỳ thật tôi vừa sinh bệnh nặng, không tiện đi ra ngoài, hội giao lưu chỉ sợ không thể tham gia."

"Vậy thì thật không may." Bị cự tuyệt hai lần liên tiếp, thái độ của Triệu Bình vẫn không có bất kì biến hóa, "Hy vọng ngài sớm hồi phục. Mỗi tháng chúng tôi đều tổ chức hội giao lưu, nếu ngài thay đổi quyết định, chúng tôi luôn hoan nghênh ngài gia nhập."

"Được rồi, cảm ơn."

Hai người lại hàn huyên vài câu, liền kết thúc trò chuyện.

Lần liên lạc với Hiệp Hội Đầu Bếp này làm Nguyễn Đường ý thức được, y nên tìm hiểu rõ những việc có liên quan đến nguyên chủ.

Nguyên nhân y không đi tham gia hội giao lưu chủ yếu thật là vì hiện tại thân thể y còn chưa hồi phục, nhưng còn một nguyên nhân nữa là y còn chưa hiểu hết về nguyên chủ, sợ rước lấy phiền toái. Nhưng y không có khả năng vẫn luôn mở phát sóng trực tiếp trong chung cư này, vĩnh viễn không ra khỏi cửa, đến lúc đó thân phận của y cũng sẽ bị bại lộ, nếu vẫn không biết đời sống cùng bí mật của nguyên chủ thì không biết có tạo thành hậu quả gì hay không.

Từ khi y xuyên qua đến thế giới này, ngoại trừ mấy ngày ở bệnh viện thì cũng không liên lạc với người nào. Những gì biết về nguyên chủ đều là từ Thôi Lỗi, nhưng chuyện trước khi nguyên chủ kí hợp đồng với công ty quản lý, Thôi Lỗi lại không rõ ràng lắm.

Tình huống gia đình như thế nào, trước đây mỗi tháng "y" đều chuyển tiền cho ai, này đó đều cần thiết phải làm rõ. Tuy rằng mất trí nhớ là cái cớ thật tốt, cũng có bệnh viện chứng minh, nhưng Nguyễn Đường cũng không định làm vậy, miễn cho bị người có dã tâm lợi dụng.

Y lắc đầu, tạm thời nhớ kỹ chuyện này, xoay người tiến vào phòng bếp.

Hai mươi phần thưởng, Tiểu Bạch đều đóng gói xong, chỉ cần Nguyễn Đường gọi chuyển phát nhanh là có thể. Mỗi người được hai cánh gà cũng một vá (muôi) khoai tây lớn, đủ phần cho một người.

Dư lại mười cánh gà, Nguyễn Đường chỉ để lại cho mình bốn cái, chuẩn bị đóng gói gửi cho "Hạ" thổ hào. Đám hắc tử kia có thể bị áp xuống như vậy là nhờ người kia hỗ trợ, hơn nữa cánh gà này cũng là dùng tiền người đó mua, tự nhiên hẳn là phải có một phần.

Nhớ tới đối phương thả mưa sao băng trước khi đóng phát sóng trực tiếp, lại không thể được hồi phục như ý muốn, lúc này còn không biết có bao nhiêu mất mát cùng ủy khuất, Nguyễn Đường liền nhịn không được muốn cười.

Giống như, có điểm đáng yêu?

**********

Hoàn thành công việc trên tay, Hạ Vân Sâm trầm mặt đi xuống lầu. Trời đã tối sầm, anh vốn tưởng buổi tối cũng sẽ có cơm của chủ bá đưa lại đây cho nên không có chuẩn bị dịch dinh dưỡng, lúc này cư nhiên cảm thấy dạ dày có chút đói khát.

Qủa nhiên nguyên liệu nấu ăn tự nhiên sẽ ăn mòn ý chí con người.

Hạ thiếu tướng lạnh lùng nghĩ, nâng bước ra khỏi thang máy, đang chuẩn bị rời quân bộ thì bị sĩ quan ban bảo vệ gọi lại.

"Thiếu tướng, ngài có chuyển phát nhanh."

Hạ Vân Sâm hơi hơi sửng sốt, tiếp cận kiện hàng của mình, nhìn mặt trên viết hai chữ "Thực phẩm", đuôi lông mày nhịn không được khẽ nhướng lên.

"Cám ơn." Anh gật đầu với vị sĩ quan kia, sau đó cầm kiện hàng ra cửa, ngồi trên xe huyền phù.

Mười lăm phút sau, cổng lớn Hạ gia đã xuất hiện ở trước mặt.

Đẩy cửa ra, Hạ Vân Sâm liền nhạy bén mà ngửi thấy được mùi lạ làm anh chán ghét, nhưng lẫn vào đó lại có mùi hương giống như đã từng quen biết, làm anh không khỏi hơi nhăn lại lông mày.

"Tiểu Sâm?" Nghe thấy động tĩnh, Nhiễm Tinh mặc tạp dề ra đi ra từ trong phòng bếp, "Không nghĩ tới con sẽ về sớm, mẹ làm cơm cho tiểu Dật, nếu con không thích thì lên lầu trước đi."

Nhiễm Tinh cẩn thận quan sát sắc mặt con út, thân là mẹ, bà hiển nhiên rất rõ ràng con trai mình có bao nhiêu phản cảm với đồ ăn thiên nhiên, ở phương diện này, chồng bà kỳ thật cũng như vậy, bởi vậy rất khi bà ở nhà nấu cơm.

Nhưng hôm nay là cuối tuần, con trai lớn hiếm khi về sớm, dưới đề nghị của con lớn, bà liền xuống bếp làm chút đồ ăn đơn giản, lại không nghĩ rằng con út cũng về sớm.

"Không sao, con mang theo đồ ăn." Hạ Vân Sâm giơ lên hộp giữ tươi đã bị hủy bọc.

Nhìn đồ ăn trong hộp giữ tươi trong suốt, Nhiễm Tinh tức khắc ngây ngẩn cả người, bà làm sao cũng không nghĩ ra có một ngày con út cũng sẽ chủ động mang đồ ăn thiên nhiên về nhà.

Lúc này Hạ Vân Dật đã thay xong áo ngủ xuống lầu, nhìn thấy hộp giữ tươi trong tay Hạ Vân Sâm, không khỏi kinh ngạc ra tiếng: "Ơ? Đây là cánh gà khoai tây kho tàu? Còn có nhiều như vậy? Chú là nửa đường mua ở nhà ăn nào? Mấy đầu bếp cao cấp đó đều không thể sáng tạo, nhưng học người khác thì một chút cũng không chậm."

"Không phải mua." Hạ Vân Sâm đem hộp giữ tươi để trên bàn, nhàn nhạt nói, "Cùng nhau ăn đi."

"Không phải mua? Chẳng lẽ là người nào đưa?" Hạ Vân Dật nghĩ là fans của em mình đưa, vội vàng lắc đầu, "Tiểu Sâm. chú vẫn là đừng ăn cái kia, nếm thử của anh."

Hạ Vân Sâm nhìn anh mình như hiến vật quý lấy ra hộp giữ tươi tương tự như cái trong tay mình, bên trong cũng là cánh gà khoai tây kho tàu.

"Gần đây trên Tinh Võng có cái chủ bá vô cùng nổi tiếng, chú biết tiểu công chua bên Hạ gia chứ? Cô ấy gần đây giống như thực thích chủ bá kia, mỗi lần tới tìm Bạch Triệt đều sẽ nói vài câu, còn hoài nghi đối phương có phải là người của Viện Khoa Học." Hạ Vân Dật lắc đầu, nhịn không được tươi cười, "Nhưng nói nhưu vậy, chủ bá bày có thể hơn mấy tên trong Hiệp Hội Đầu Bếp kia nhiều, bên kia rõ ràng có nội ứng biết được nguyên liệu nấu ăn trước tiên, lại không thể nghĩ được người ta chỉ mất hai giờ là có thể nghiên cứu ra cách làm."

Hạ Vân Sâm: "......"

Anh bỏ qua đề tài này, bắt được trọng điểm khác: "Viện Khoa Học có nội ứng của Hiệp Hội Đầu Bếp?"

"Cũng không tính nội ứng, chỉ là nói trước tin tức nguyên liệu nấu ăn cho bọn họ một tiếng, lại đưa mấy cái qua cho bọn họ nghiên cứu." Hạ Vân Dật không để ý mà vẫy vẫy tay, nhìn nụ cươi như cáo già của anh mình, Hạ Vân Sâm nói " 'Nội ứng' này không phải là người của anh đi?"

Bị anh phát hiện, Hạ Vân Dật cũng không giận, cười mỉm nói: "Viện Khoa Học của anh cũng cần kiếm tiền mà."

Lúc hai anh em bọn họ nói chuyện, Nhiễm Tinh đã mang đồ ăn đến, nghe được hai anh em đang nói chuyện, nhịn không được nói: "Mấy đứa lại có bí mật gì vậy?"

Hạ Vân Dật đi qua đặt đĩa trên bàn giúp bàm cười mỉm kéo ghế dựa để bà ngồi xuống, chính mình cũng ngồi bên cạnh, "Không phải chuyện gì bí mật, chỉ là đang nói Hiệp Hội Đầu Bếp ngày càng không được, ngày hôm qua còn bị tân chủ bá mỹ thực đánh mặt."

Hắn chỉ chỉ cánh gà để trên bàn, "Cái này chính là phần thưởng của chủ bá, mẹ cũng nếm thử một chút xem thử có thích hay không." Hắn lại chỉ vào phần của Hạ Vân Sâm, "Cái của A Sâm mang đến phỏng chừng là của đầu bếp bên ngoài phỏng chế."

Hạ Vân Dật nhịn không được liếc mắt trêu ghẹo em mình một cái, "Mẹ xem nó chưa bao giờ xem tiết mục giải trí, hiện tại liền có hại, mua được đồ dỏm cũng không biết."

"Không phải."

Nhàn nhạt mà nói một câu, Hạ Vân Sâm kéo ra ghế dựa, ngồi xuống đối diện với anh mình, dáng người thẳng thắng như cũ, "Phần này cũng là chủ bá đưa."

Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của Hạ Vân Dật, anh nhịn không được hơi nâng cằm, vân đạm phong khinh mở ra nắp hộp giữ tươi.

"Em là quản lý bất động sản của phòng phát sóng trực tiếp."

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường:

Hạ Vân Sâm: Vợ của anh thật là ưu tú! Chồng cảm thấy rất có mặt mũi! (Móa!!!!!)

Hạ Vân Dật: Ha hả, người ta biết chú hả :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro