Chương 13 Ảnh đế Nguyễn Đường ( tu )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hở?" Hạ Vân Dật nhướng mày, " 'Hạ' là chú?"

Hắn nhịn không được đứng lên, nâng tay sờ trán em mình, vẻ mặt ngưng trọng nói: "Chú nói cho anh biết, có phải chú có chuyện gì rồi không?"

Hạ Vân Sâm: "......"

Anh lạnh lùng gạt bàn tay anh mình xuống, chỉ vào cánh gà trong hộp giữ tươi, nhàn nhạt nói: "Đây là nguyên nhân."

Có thể làm cho "bệnh kén ăn" như anh cũng hưởng thụ được lạc thú của mỹ thực, nguyên nhân này cũng đã có thể nói là kỳ tích.

Bên ngoài cổng lớn lại truyền đến tiếng xe huyền phù, Nhiễm Tinh cười nói: "Ba của mấy đứa cũng đã trở lại." Bà đứng lên, bước nhanh ra ngoài, trên mặt còn mang theo ý cười.

Trong nhà có hai chiến sĩ cấp S, tuy rằng vinh quang, nhưng ngũ giác quá mức nhạy cảm cũng làm bọn họ mất đi cơ hội hưởng thụ lạc thú của người thường, ví dụ như ăn cơm vậy, nhà bọn họ chưa từng ăn cơm chung bàn. Lần nào cũng là bà cùng con lớn ăn đồ ăn thiên nhiên, con út cùng chồng thì nuốt dịch dinh dưỡng trên lầu.

Lần này hai đứa con mang cánh gà về, cư nhiên có thể làm con út thích, vậy chồng bà tự nhiên cũng sẽ không phản cảm.

Bà mở cửa, giúp cởi áo khoác quân trang, sau đó mời ông ngồi xuống ăn cơm.

Nhìn thấy con út vẫn luôn uống dịch dinh dưỡng lại ngoan ngoãn an tĩnh ngồi trước bàn, Hạ Vĩ Diệp không khỏi nhíu mày, ông đang muốn cự tuyệt thì chóp mũi lại ngửi thấy mùi vị không giống với mọi khi.

Rất thơm.

Ánh mắt ông nhìn xuống hộp giữ tươi còn có cháo trên bàn.

Hạ Vân Dật kéo ra ghế chủ tọa(*), cười mỉm noid: "Ba, cơm của hôm nay khác với trước kia, mau ngồi xuống thử một lần." Hắn chỉ vào cánh gà trên bàn, "Ngay cả A Sâm đều cảm thấy thích mà."

(*) Ghế chủ tọa: Ghế được đặt ở trên cùng, trung tâm, ai là gia chủ mới được ngồi ghế này.

"Còn có cháo tôm, là em học nấu trong video, hương vị hẳn là vẫn chấp nhận được." Nhiễm Tinh kéo ông ngồi xuống, cháo bà nấu hôm nay cũng là cháo tôm Nguyễn Đường phát sóng trực tiếp nấu, bởi vì cách nấu vô cùng đơn giản, cho nên bà học làm, thoạt nhìn còn rất thành công, Trừ lần đó ra, bà còn xào một chút rau xanh, một mặn một chay một cháo, bữa tối hôm nay thoạt nhìn có thể nói là phong phú.

Nhiễm Tinh múc cho mỗi người một chén cháo, sau đó lại gắp mỗi cái cánh gà cho Hạ Vĩ Diệp cùng Hạ Vân Sâm.

Hạ Vân Sâm vô cùng thích tay nghề của Nguyễn Đường, một ngụm liền cắn hết nửa cánh gà, thịt gà nấu đến mềm, nước tương thấm vào trong đó, có vẻ càng thêm ngon miệng, da gà là ngon nhất, vừa mềm vừa trơn, vào miệng là tan ngay, làm người hoàn toàn gấp không chờ nổi là lại muốn nuốt vài miếng.

Lúc này lại uống một ngụm cháo tôm mềm trơn, vị ngọt thanh của gạo lập tức xua tan cảm giác dầu mỡ, cháo nóng đi xuống thực quản, toàn bộ dạ dày tức khắc ấm lên.

Thấy con út ăn ngon, Hạ Vĩ Diệp cũng sinh ra vài phần chờ mong khó có được, ông đồng dạng gắp một khối cánh gà, đầu tiên vừa cau mày vừa cắn một chút, sau đó chân mày nháy mắt giãn ra, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm. Ông ăn còn nhanh hơn Hạ Vân Sâm, một ngụm liền xử lí sạch sẽ lớp thịt gà, sau đó phun ra một cây xương nhỏ gầy.

"Đây là đầu bếp cao cấp nào làm?" Ông nhịn không được khen, "Hiệp Hội Đầu Bếp khi nào có tân đầu bếp lợi hại như vậy?"

Hạ Vân Dật nhịn không được trêu ghẹo nói: "Ba, ngài không lên Tinh Võng bao lâu rồi? Đây là chủ bá mỹ thực ký hợp đồng với công ty mẹ nấu, ngay cả tiểu thiếu gia không dính khói lửa nhân gian đều mê y mà, còn làm quản lý bất động sản, còn ra mặt giúp người ta nữa kìa!" Hắn cười như không cười liếc mắt nhìn em trai mình một cái.

Hạ Vân Sâm lạnh lùng nhìn hắn, sau đó nhanh chóng kẹp lấy cánh gà cuối cùng vốn dĩ nên thuộc về hắn.

"Hạ Vân Sâm!!" Hạ Vân Dật tức giận trừng anh, vô cùng đau đớn mà nhìn em mình tiêu diệt cánh gà trong hai miếng, hận nói, "Chú quả thực trâu nhai mẫu đơn (**)!"

(**) Trâu nhai mẫu đơn (牛嚼牡丹): Ý chỉ những thứ tốt rơi vào tay người không biết thưởng thức, làm phá hoại chúng.

"Ra mặt, a... Đúng rồi." Nhiễm Tinh nhìn về phía Hạ Vân Sâm, buông chén cháo trong tay, nói, "A Sâm, hôm qua con nhờ mẹ tra những tài khoản đó, mẹ đã điều tra ra, đều là thủy quân chuyên nghiệp được thuê, tối hôm trước đó tài khoản vủa bọn họ đều được nhận một số tiền không nhỏ, theo mẹ điều tra, hẳn là người của Hiệp Hội Đầu Bếp."

"Hiệp Hội Đầu Bếp?" Hạ Vân Sâm nhíu mày.

Nhiễm Tinh lắc đầu, "Chuyển tiền chính là họ hàng của môt đầu bếp cao cấp, cũng làm cùng một nhà hàng, bọn họ không có xung đột cụ thể gì với chủ bá, cho nên mẹ nghĩ hẳn là có người đứng đầu mày mưu tính kế."

"Nhưng khẳng định không phải Cổ Hội trưởng bày mưu, hôm nay ông ấy còn liên lạc hệ thống, muốn mời Nguyễn Đường gia nhập Hiệp Hội Đầu Bếp, nghe ra thực xem trọng cậu ta." Bà lắc đầu, "Mẹ nghĩ khả năng cao nhất chính là tên Tề Trác kia, nghe nói hiện tại ông ta không vừa lòng với chức vụ hiện tại."

Hạ Vân Sâm gật đầu, "Con biết rồi."

Hạ Vĩ Diệp nhíu mày, "Hiệp Hội Đầu Bép? Người tài như vậy, bọn họ không nghĩ mời người vào, ngược lại phải đi đối phó?"

"Không bị người ghen ghét là kẻ bình thường, huống chi bên trong Hiệp Hội Đầu Bếp cũng không phải bền chắc như thép." Nhiễm Tinh lắc đầu, "Em nghĩ lúc trước y đóng phim xảy ra chuyện "ngoài ý muốn" kia tựa hồ cũng có chút kỳ quái."

Nhớ tới tư liệu nhìn đến, mày Nhiễm Tinh cũng không nhịn được nhăn lại. Không phải bà cố ý xâm phạm riêng tư cá nhân của Nguyễn Đường, mà là thời điểm Nguyễn Đường ký hợp đồng với hệ thống, tư liệu cá nhân của y cũng truyền vào cơ sở dữ liệu, hôm nay lúc Hiệp Hội Đầu Bếp thỉnh cầu liên lạc với Nguyễn Đường, Nhiễm Tinh liền thuận tiện nhìn một chút.

Nghe được hai từ "đóng phim" cùng "ngoài ý muốn". mày Hạ Vân Sâm lập tức nhăn lại, hỏi tới: "Chuyện gì xảy ra?"

"Mọi người hẳn là biết ảnh đế Nguyễn Đường chứ? Ảnh đế trẻ tuổi nhất lịch sử, hiện tại y chính là chủ bá mỹ thực Nguyễn Đường."

Lúc đầu nhìn đến tên này, bà còn tưởng rằng trùng tên, dù sao tinh tế có hơn mấy chục tỷ người, muốn tìm ra người không trùng tên quá thực khó như lên trời, chỉ là không nghĩ đến, hai loại thân phận bất đồng lĩnh vực, sau lưng thế nhưng là một người.

"Năm năm trước y xảy ra ngoài ý muốn lúc đóng phim, phần đầu bị thương nặng, hôn mê suốt năm năm, theo như ghi chép, y vừa xuất viện không lâu."

Vừa nhận được danh hiệu ảnh đế, là diễn viên trẻ tương lai, hiện tại không thể không dựa vào phát sóng trực tiếp làm mỹ thực để duy trì sinh kế, lại còn không dám lộ mặt, cảm giác lập tức rơi xuống vực như vậy, chủ bá có thể nhanh chông thoát khỏi bóng ma làm lại từ đầu làm Nhiễm Tinh không khỏi có vài phần thương tiếc đối với thanh niên này.

Hạ Vĩ Diệp nói: "Sao lại xảy ra ngoài ý muốn?"

"Là ở thời điểm diễn cảnh chiến đấu cơ giáp xảy ra ngoài ý muốn, cơ giáp đột nhiên nổ mạnh, y mở cửa không được nên bị nhốt ở bên trong, cho đến khi kết thúc nổ mạnh mới được cứu ra."

"Mở cửa không được?" Hạ Vĩ Diệp nói, "Cơ giáp đều có lối thoát hiểm khẩn cấp, sao lại có thể xuất hiện tình huống này?"

Nhiễm Tinh thở dài một hơi: "Đây cũng là vấn đề em hoài nghi. Nhưng mà chuyện này đã qua năm năm, hiện tại cũng tra không được rõ ràng lắm."

Hạ Vân Sâm nói: "Người nhà của y đâu?"

"Tin tức cá nhân của y không có ghi lại, có thể là không có người nhà đi." Nhiễm Tinh có chút thổn thức nói, "Đứa nhỏ này cũng là mệnh khổ, một người một mình phấn đấu, thật vất vả mới khá lên, lại xảy ra ngoài ý muốn, lập tức liền trở lại vạch xuất phát."

Hai đứa con Hạ gia chính là rồng phượng trong loài người, chưa từng chịu khổ sở, hơn nữa con lớn phúc hắc, con út thanh lãnh nghiêm túc, hai người cũng chưa làm bà bận tâm, hiện tại thấy đứa trẻ ngoan ngoãn lại ưu tú như Nguyễn Đường lọt vào chuyện như vậy, làm tình thương con trong lòng Nhiễm Tinh tràn lan.

"Mẹ thấy đứa nhỏ này thực độc lập, không thì mời y đến nhà chúng ta thật tốt." Bà nhịn không được lắc đầu lần nữa, "Hai anh em mấy đứa nếu thích xem phát sóng trực tiếp, không có việc gì thì đưa nhiều lễ vật chút, mẹ thấy y mới xuất viện, thân thể lại yếu, đúng là thời điểm cần tiền."

"Vâng."

Cơm nước xong, quản gia trí năng lưu lại lau dọn bàn, cả nhà lên lầu nghỉ ngơi. Hạ Vân Sâm dựa nửa người vào đầu giường, ngón tay điều khiển quang não trên cổ tay, vừa nghĩ lời Nhiễm Tinh vừa nói.

Anh vốn dĩ chỉ là nghĩ giúp Nguyễn Đường giải quyết mấy tên hắc tử kia, lại trong lúc vô tình biết được quá khứ của đối phương, cái này làm cho anh cảm thấy ngại khi nhìn trộm riêng tư của người khác, rồi lại nhịn không được nghĩ, phía sau thanh âm tươi cười của chú bá có phải còn cất giấu bí mật gì hay không?

Trước mắt đột nhiên nhảy ra khung bình luận, Hạ Vân Sâm ngẩn ra, mới phát hiện vừa mở không gian cá nhân của chủ bá trong vô thức.

"Nguyễn Đường." Anh khẽ gọi tên này, cảm giác như nuốt một viên thuốc, mặt ngoài bọc đường nên hơi ngọt, bên trong lại chứa đựng không biết bao nhiêu cay đắng.

Người này sao lại có thể giấu kỹ như vậy? Làm anh cũng nhịn không được muốn nhìn một cái, xem bên trong viên thuốc này đến tột cùng là bộ dáng gì.

Nguyễn Đường vừa mới bắt đầu phát sóng trực tiếp không lâu, không gian cá nhân cũng chỉ có năm video. Anh mở cái thứ nhất, trước mắt thực nhanh liền biến thành hình dáng phòng phát sóng trực tiếp.

Có lẽ Nguyễn Đường mở bảo mật riêng tư, ngoài bệ bếp trước mắt này ra thì chỉ có thể thấy một mảnh màu ấm cùng đường cong mơ hồ. Từ mắt của y nhìn xuống, vừa lúc có thể thoáng nhìn thấy một lọn đuôi tóc mềm mại, có thể là do đèn bếp rọi xuống làm nó hiện ra màu nâu nhạt mềm mại.

Thời điểm phát sóng đầu tiên có rất ít người, chỉ có ba người, anh nhìn Nguyễn Đường có chút không quen mà sửa sang lại quần áo, sau đó mới bắt đầu tự giới thiệu, cảm thấy ngay cả động tác như vậy thế nhưng cũng ngây ngô đến chọc người trìu mến.

Tuy rằng nhìn không thấy mặt y, nhưng chỉ cần nghe giọng nói trong trẻo dễ nghe cũng có thể tưởng tưởng đến khuôn mặt ôn nhu mang theo ý cười thẹn thùng của chủ nhân.

Tầm nhìn của Hạ Vân Sâm biến hóa không ngừng theo tầm nhìn của Nguyễn Đường, nhìn Nguyễn Đường lưu loát xử lí nguyên liệu nấu ăn, lại mở nắp nồi, lắc cổ tay, lát cá hơi mỏng liền nhanh chóng lọt vào trong nồi. (Video đầu của thụ là cháo thịt băm với bánh khoai tây mà nhể?)

Cánh tay lộ ra rất nhỏ, làn da giống như bạch ngọc thượng đẳng, hiện ra màu sắc cực ôn nhuận dưới ánh đèn, ánh mắt Hạ Vân Sâm chìm vào trong đó, liền có chút dứt không được.

Mùi hương trong phòng phát sóng càng nồng đậm, mặc dù vừa mới ăn qua cơm chiều, dạ dày của anh cũng không kiềm được phát ra tiếng kêu, mà ánh mắt của anh vẫn dính trên cổ tay đối phương.

Cổ tay kia hơi dùng sức liền có một khối xương tròn nhỏ lộ ra, ở cổ tay trái, anh thậm chí còn có thể nhìn thấy từng mạch máu màu xanh nhạt trên cổ tay. Chủ nhân đôi tay lấy ra một chén cháo, ngón tay trắng gầy cầm lấy cái muỗng trắng, dưới ánh đèn càng trắng hơn, làm anh nhất thời không phân rõ là muỗng trắng hay tay đối phương trắng hơn.

Hầu kết của anh không chịu khống chế mà cuộn một chút.

Hạ Vân Sâm cong lưng, giống như Nguyễn Đường đang cho anh ăn, duỗi đầu đến trước cái muỗng, đầu lưỡi cuộn môt cái, hương vị ngọt thanh của cá liền lan tỏa trong miệng.

Nhưng đồ ăn giả lập là không thể nuốt xuống, hành động trông mai (***) giải khát (****) như vậy chỉ có thể làm dạ dày anh càng thêm khát vọng.

(***) Hoa mai: Việt Nam mình gọi là mơ, có nhiều màu sắc như trắng, hồng, cam, đỏ. Hoa màu hồng với trắng thường bị nhầm lẫn với hoa đào, tuy nhiên thì cánh của nó chỉ có nhọn chứ không chẻ làm đôi như cánh hoa đào. Hoa này chỉ xuất hiện ở miền Bắc Việt Nam, nhất là khu vực vùng núi Tây Bắc như Mộc Châu. Em nó cũng đẹp không kém gì hoa đào. Mỗi lần cả rừng mơ nở rộ lên thì thôi rồi.

(****)Trông mai giải khát, ăn bánh vẽ (望梅止渴): (do tích: quân lính trên đường hành quân rất khát. Thấy vậy Tào Tháo liền bảo rằng họ sắp sửa hành quân qua rừng mai. Nghe vậy, ai nấy đều ứa nước miếng và cảm thấy đỡ khát hẳn), chỉ việc dùng ảo tưởng để tự an ủi.

-- đôi cổ tay kia.

Tầm mắt anh dừng ở cổ tay như bạch ngọc kia, không kìm lòng vươn tay. Tuy rằng bởi vì bảo hộ riêng tư, không thể tiếp xúc tứ chi với chủ bá, chỉ có thể khoanh lại một cách trống rỗng, nhưng cũng làm anh cảm thấy thỏa mãn.

Anh thầm than thở mà nghĩ.

Quá gầy!

.............................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro