Tình yêu của thỏ và nhím (Chương 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3.

Phong nằm lăn lăn trên giường. Đã lâu không về đây, phòng của anh không thay đổi chút nào. Phong vuốt lông chú thỏ bông trên đầu giường mình. Phòng anh có vẻ hơi tẻ nhạt. Tường được sơn màu xanh da trời. Trong phòng ngoài tủ đồ, bàn học và chiếc giường ra thì không có vật dụng nào khác. Nếu đã dự tính ở lại lâu, anh cũng nên tu bổ lại nơi đây một chút nhỉ. Phong sẽ trang trí nó giống hệt như phòng cũ của anh. Ở nơi đây Phong cảm thấy hơi trống trải, một chút lạ lẫm. Anh thường gặp ác mộng trong chính căn nhà của mình. Anh sợ cảm giác mỗi khi nằm trên cái giường này. Phong thu dọn gối xuống dưới đất nằm. Như vậy dễ chịu hơn.

Phong sờ sờ chiếc bông tai trên tai mình. Nhìn xa nó chỉ là một viên kim cương màu đen bình thường nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu được giá trị thật của nó. Đó là một chiếc điện thoại mini với những con chip nhỉ vô cùng tinh vi. Dù ở bất cứ nơi đâu nó vẫn bắt sóng được. Anh bấm điện thoại gọi cho ngài Victor. Tự dưng thấy nhớ người quá. Điện thoại nhanh chóng được nối máy. Một giọng nói trầm thấp vang lên.

- Đến nơi rồi.

- Con nhớ người. Mới về Việt Nam mà đã bị bắt nạt.

Phong giở giọng làm nũng. Anh đang suy nghĩ xem có nên nói cho ông nghe về việc bị cướp ban sáng nay không. Nếu nói ra thì còn mặt mũi gì nữa. Anh là một nhân tài do chính tay Victor đào tạo. Với năng lực của mình Phong tự tin không ai có thể gạt được anh. Vậy mà anh lại xổng mất một tên cướp cỏn con. Ngài Victor mà nghe được chuyện này chắc anh tiêu đời quá. Thế lực của ngài rất rộng, nếu không nói thì sớm muộn ngài cũng biết. Thôi thì anh nói vậy. Phong nhỏ giọng khai hết mọi việc cho ông nghe.

- Chuyện là thế đấy. Người lấy giúp con cái vali nhé. Trong đấy có di động của con, con mở GPS đấy.

Victor ừ một tiếng. Ông nhanh chóng ngắt máy. Hôm nay công chuyện của ông khá nhiều. Phong thở dài một hơi. Dạ dày của anh đang biểu tình dữ dội. Phong lấy tay đè lên bụng mình ngăn cái cảm giác đói cồn cào ở bụng. Đúng là anh được ngài Victor chiều đến phát hư rồi. Trước đây, Phong rất ít khi ăn tối. Nói đúng hơn là khi nào có ba anh ở nhà, anh sẽ ở trốn ở trong phòng không ra ngoài bao gồm cả việc ăn uống. Phong tự lập trình thói quen đó cho mình. Ba anh vốn không ưa anh. Phong không muốn ba cảm thấy khó chịu. Ở lâu với ngài Victor, thói quen đó của Phong ít nhiều cũng bị thay đổi. Con người ta là vậy, sống trong sung sướng quen rồi nên khi khổ một tí lại không thích nghi được. Phong liếc nhìn đồng hồ trên tường, một giờ chiều. Chắc giờ này không còn ai ăn trưa nữa nhỉ. Anh rón rén mò xuống như một tên trộm chuyên nghiệp. Từng bước chân khẽ khàng như một chú mèo dù có cố lắng nghe thế nào cũng không phát hiện bất cứ âm thanh nào. Phong đi xuống nhà bếp, anh tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Đôi mắt Phong đột nhiên sáng rỡ lên.

- Tám. Con nhớ Tám quá đi.

Phong mỉm cười nhìn người đối diện. Người phụ nữ có chút ngỡ ngàng. Đó là một người phụ nữ trung niên có mái tóc dài được búi gọn gàng, khuôn mặt hiền từ phúc hậu. Trên khóe mắt bà có một chút nếp nhăn do vất vả mưu sinh cho cuộc sống. Mọi người hay gọi bà là bà Tám. Bà là giúp việc lâu năm ở đây, được ông chủ tín nhiệm rất cao. Bà Tám nấu ăn rất ngon nên đảm đương công việc bếp núc cho căn nhà này. Hồi nhỏ, ngoài mẹ ra, Tám là người luôn quan tâm chăm sóc cho Phong. Anh vì thế mà cũng có cảm tình với bà nhiều hơn những người khác. Thấy anh, bà nở một nụ cười hiền hậu. Bà dùng tay xoa đầu Phong, giọng nói cực kì dịu dàng.

- Cậu đã về rồi đấy à. Để xem nào, cậu lớn quá. Tôi nhận không ra. Cậu giống bà chủ thật đó.

Phong kéo ghế ngồi vào bàn ăn. Anh nằm gục ra bàn tỏ vẻ "chết đói" không dậy nổi.

- Tám, con đói.

Anh kéo dài giọng ra tỏ vẻ tủi thân. Như để minh họa cho cậu nói của mình, Phong xoa xoa bụng, mặt phụng phịu như một cái bánh bao ngâm nước. Phong giơ ngón tay cái lên.

- Con muốn ăn há cảo cơ. Tám nấu là tuyệt nhất.

Bà Tám lắc đầu tỏ vẻ chán nản. Nhìn anh bây giờ không ai nghĩ đã mười sáu tuổi đâu. Phong giống như một đứa trẻ to xác vậy. Tám cố gắng làm đồ ăn thật nhanh cho anh. Hiếm khi nào Phong lại đòi ăn như vậy. Cậu bé Phong trong kí ức của bà là một thằng nhóc biếng ăn. Lần đầu tiên bà thấy nó tự động lăn xuống nhà bếp vì đói. Một dĩa há cảo thơm lừng được dọn ra. Hương thơm của há cảo lan tỏa trong không gian, kích thích dạ dày của mỗi người. Phong bật dậy như một phản xạ không điều kiện. Anh mỉm cười đón lấy đĩa thức ăn trong tay bà. Anh dùng đũa gắp ngay một bánh vào miệng. Một chút dai dai của vỏ bánh kết hợp với thịt, với tôm hòa quyện với nhau ngon đến lạ kì. Phong ăn rất nhanh, chỉ một lúc là ăn đã chén sạch một dĩa bánh đầy. Ăn xong, Phong còn tự thưởng cho mình một ly nước khoáng. Anh vươn vai cho đỡ mỏi người. Đến lúc này anh mới cảm thấy ánh mắt ngỡ ngàng của bà Tám đang nhìn thẳng vào mình. Đôi mắt bà mở to hết mức có thể, cứ như bà gặp chuyện gì lạ lùng vậy. Tám nhìn anh một lúc mới có thể mở miệng. Bà đưa ra một phán xét rất chân thực.

- Cậu ăn như heo vậy.

- Tại con đang khen ngợi trình độ của người nấu thôi. Con chào Tám con về phòng đây. No thật đó.

Phong cúi chào bà Tám rồi ghé lại phòng mình. Cơm no rồi, đi ngủ thôi. Anh tiếp tục trở về làm một con heo theo đúng nghĩa. Phong đột nhiên thấy lạnh sống lưng. Anh cảm giác có một đôi mắt lạnh lẽo đang nhìn mình, cái nhìn như muốn đục lỗ trên bản thân anh. Anh quay đầu lại nơi sinh ra cảm giác kia, anh bắt gặp hình ảnh của một chàng trai đang đứng dựa vào tường. Đôi mắt lạnh lẽo vô cảm nhìn thẳng về phía anh. Biểu tình trong đôi mắt đó rất phức tạp, vui, buồn, thậm chí là có một chút chán ghét. Phong hơi nhíu mày nhìn chàng trai kia đang tiến về phía mình. Anh cố lục lại trong trí nhớ của mình về thân phận chàng trai này. Chàng trai lướt nhanh qua anh, để lại cho Phong một câu nói làm anh lặng người.

- Quả nhiên anh đã trở lại, đồ kinh tởm.

Người đó là em trai anh, cũng là con của người dì ghẻ kia- Dương Thiên Vũ. Phong im lặng một hồi. Đôi mắt anh hơi buồn. Cảm xúc trong Phong tụt xuống con số âm. Đối với Vũ, anh nợ cậu quá nhiều. Khúc mắc giữa anh và cậu, khi nào có cơ hội anh sẽ giải thích tất cả. Đến khi biết hết mọi chuyện, Phong cứ để cho Vũ hận bản thân mình. Chỉ cần hận anh, cậu sẽ có động lực kiên cường để đương đầu với mọi chuyện.

Khi Phong tỉnh dậy đã là buổi tối.Màn đêm lan xuống căn phòng khiến nó trở nên u ám đáng sợ. Từng cơn gió lùa qua khe cửa, bay vào trong phòng khiến rèm cửa rung rung nhẹ. Phong mở đèn lên mang lại ánh sáng cho căn phòng. Phong đóng cửa sổ lại cho đỡ lạnh. Anh hơi nhức đầu. Phong vỗ nhẹ tay lên đầu giảm đau nhức. Đang ngủ ngon thì bị người khác gọi sẽ sinh ra triệu chứng mệt mỏi chóng mặt. Phong cũng không ngoại lệ. Phong dùng nước lạnh rửa mặt cho tỉnh táo. Hình như là tiếng của chị giúp việc. Gọi anh ra ngoài có chuyện gì chứ, anh có bao giờ ăn tối đâu. Phong mở cửa bước ra. Dưới nhà tụ tập rất đông người. Phong nhìn thấy bộ trang phục màu xanh lá. Công an sao. Chắc là vali anh về nhà rồi. Ngài Victor là số một mà. Phong ung dung bước xuống lầu. Anh gật đầu chào hai vị cảnh sát trẻ. Hai người hơi sững lại vì vẻ đẹp của Phong. Một người tiến đến bắt tay với anh. Anh ta tự giới thiệu về bản thân mình.

- Tôi là Hùng, cảnh sát. Tôi có nghe anh báo án về việc mất cắp ở khu vực đường X. Chúng tôi định vị GPS và kiếm được nó cho anh. Anh kiểm tra xem có mất gì không?

Phong nhìn chiếc vali màu đen của mình. Mấy tên cướp ngốc nghếch. Vali của anh được trang bị bởi một hệ thống khóa cao cấp. Phải có mật mã mới mở ra được. Nếu mang đến thợ sửa khóa để mở thì cũng bó tay. Chiếc khóa đấy không phải là loại thông thường. Nó được làm từ hợp chất cao cấp do các nhà khoa học nổi tiếng chế tạo ra. Kể cả khi dùng bằng bình đặc dụng chuyên làm mòn mọi kim loại cũng không ảnh hưởng. Nếu tác động lực thế nào cũng không bị xây xát hay sứt mẻ gì. Có lấy vali của anh cũng chỉ như lấy một cục sắt vô vị thôi. Phong mỉm cười trả lời. Khóe môi anh hơi nhếch lên tự đắc.

- Đủ cả mà. Cảm ơn các anh rất nhiều.

Phong gật đầu với giúp việc ra chiều tiễn khách. Hai người cảnh sát cũng biết ý mà gật đầu ra về. Phong xách vali của mình lên trên phòng. Anh nghe thấy tiếng bà Tám đang gọi.

- Cậu Phong. Cậu bị mất cắp hả. Hèn chi sáng nay không thấy cậu mang vali về. Cậu xem có đồ dơ không để tôi giặt cho.

Phong dừng bước lại. Anh cảm thấy có một cái gì đang níu lấy chân mình. Phong hơi cau mày khó chịu. Anh vốn ghét bị đụng chạm vào người. Phong cúi đầu xuống. Anh ngạc nhiên khi thấy một thằng nhóc con đang ôm lấy mình. Thằng nhóc có một đôi mắt to và sáng. Nó tầm 6, 7 tuổi. Trông nó rất ngây thơ đáng yêu. Anh không tự chủ được mà xoa đầu thằng nhóc kia. Phong rất ghét người lạ chạm vào mình nhưng anh không ghét trẻ con. Anh híp mắt lại cười.

- Minh, ra chỗ khác chơi đi con.

Là con của bà Tám đây mà. Dễ thương quá đi. Phong đưa tay bẹo má nó.

- Tám ơi. Thằng nhỏ dễ thương quá. Đồ con giặt sạch rồi. À mà đúng rồi.

Phong mở vali của mình ra. Động tác của anh rất thành thục và nhanh đến nỗi không ai có thể nhìn thấy anh mở mật mã như thế nào. Chỉ nghe thấy tách một cái, ổ khóa được mở. Phong kéo khóa vali. Anh lục lục gì đó trong chiếc vali của mình. Anh đưa cho Minh một con robot trong đó. Nó là loại robot điều khiển. Chỉ cần nhìn bề ngoài thôi cũng biết nó đắt tiền thế nào rồi. Hai mắt thằng bé sáng rỡ. Nó chu mỏ lên hôn một cái rõ kiêu vào má của Phong.

- Cảm ơn anh Phong.

Bá Tám hắng giọng nhìn Minh. Cậu nhóc tủi thân trả lại đồ cho anh Phong. Đồ đắt tiền như vậy, sao cậu dám lấy chứ. Anh mỉm cười xoa đầu thằng nhóc.

- Em cầm lấy đi. Anh lớn rồi không chơi robot nữa.

Cậu nhóc nhìn mẹ rồi nhìn anh Phong. Gặp được cái gật đầu của mẹ, cậu nhóc mỉm cười ôm lấy nó vào lòng. Cậu nhóc sung sướng chạy đi nơi khác khoe đám bạn của mình. Phong kiếm trong vali chiếc điện thoại di động. Anh mới xa nó có mấy tiếng mà đã thấy khó chịu rồi. Chiếc điện thoại Iphone màu trắng sang trọng với cái ốp lưng hình chú thỏ cute được đính bằng những hạt kim cương đắt tiền. Phong nhíu mày khi nhìn thấy tin nhắn trên đó. Là của Henry, một người bạn anh quen trên mạng. Henry là người Việt Nam, Phong quen cậu ta trong một trò chơi. Cậu ta nhỏ hơn anh một tuổi, cùng sống chung với anh trong một thành phố. Henry có chung sở thích với anh nên chẳng mấy chốc mà hai người đã quen thân với nhau. Hôm nay biết tin anh về nước nên cậu ta gọi điện hỏi thăm. Phong cũng đang tò mò về người bạn thân này. Phong bấm điện thoại gọi cho cậu nhóc kia. Từng tiếng tút tút vang lên. Phải đến một lúc sau đầu dây bên kia mới bắt máy.

- Anh Fire.

- Ừ anh đây. Sao lâu rồi mới bắt máy.

Phong trả lời, giọng nói xen chút tiếng cười. Cậu nhóc này có giọng nói rất dễ nghe, ôn hòa ấm áp.

- Em đang tắm. Anh về nhà chưa. Mình gặp nhau đi. Anh ra quán Prince Coffe trên đường Y nhé. Em đợi anh.

Nói xong cậu nhóc cúp máy cái rụp không thèm đợi câu trả lời từ anh. Phong hơi lắc đầu, đúng là cái thằng trẻ con. Anh xách vali lên phòng. Đồ đạc trong vali cũng không nhiều lắm, một số vật dụng cá nhân cần thiết và quần áo. Phong sắp xếp lại tủ đồ gọn gàng. Bao năm ở với Victor, thói quen bừa bãi của anh dần bị thay đổi. Phong lôi trong vali ra một chú thỏ bông màu hồng. Bộ lông mềm mượt với đôi mắt rất to đang mỉm cười nhìn anh. Đây là món quà sinh nhật mà mẹ mua cho Phong. Anh cất giữ nó rất cẩn thận và nâng niu như một món đồ quý hiếm, lúc nào Phong cũng mang theo nó bên mình. Phong đặt nó trên đầu giường của anh. Anh vuốt bộ lông mềm mượt của nó một lúc rồi đi tắm. Nãy giờ mải dọn dẹp mà anh quên mất cuộc hẹn với Henry. Không biết đến đó có muộn không nữa.

Ngọc Huyền mở to mắt ngạc nhiên khi thấy Phong bước xuống nhà. Biểu cảm của bà gây kích thích đến mức mọi người xung quanh cũng tò mò mà nhìn theo tầm mắt. Thiên Long hơi cau mày. Phong đang từng bước đi xuống. Trên tay anh là một tấm ván trượt màu đen với những hoa văn bằng sơn hình đầu lâu và những con chữ được vẽ theo phong cách graffity. Anh mặc một chiếc hoodie màu vàng với họa tiết là một chú mickey cực dễ thương kết hợp với quần legging đen bó sát đôi chân thon dài quyến rũ. Phong khoác bên ngoài một chiếc áo bóng chày cực chất trông rất năng động. Anh chọn cho mình chiếc kính nobita màu đen dễ thương. Vừa đi Phong vừa nghe nhạc. Anh hơi ngạc nhiên khi mọi người cứ nhìn mình. Phong cúi đầu xuống, anh thu lại vẻ cao ngạo vừa nãy. Phong nhỏ giọng.

- Con ra ngoài một lúc.

Thiên Long không nói gì. Ông vẫy tay ra chiều đi đi. Anh mỉm cười. Phong lấy tấm ván trượt ra, anh điều khiển nó thật thuần thục. Từng cử chỉ của anh đều thu hút phái nữ, khiến cho họ mê mẩn. Phong nhếch môi cười lạnh. Anh cố tình đi thật nhanh thoát khỏi ánh mắt kia. Phong ghé vào Prince Coffe. Đây là quán Coffe Henry mở, còn nhỏ vậy mà cậu nhóc đã bắt đầu kinh doanh rồi. Tiệm hôm nay đóng sớm, Henry bảo cậu đóng cửa để tiếp đón Phong. Phong hơi tò mò về ngoại hình chàng trai này. Theo như cách nói chuyện của cậu, anh có thể hình dung về ngoại hình của thằng nhóc này. Theo như tưởng tượng của anh, chắc nó cũng là một hotboy điển trai. Gia đình thằng nhóc này cũng khá giả. Phong gõ cửa bước vào. Quán Coffe này khá sang trọng nổi bật hoàn toàn giữa cái khu giành cho học sinh sinh viên này. Giá cả của nó cũng không hề mềm tý nào. Bàn ghế sang trọng được làm bằng gỗ quý có dát thêm vàng. Bàn pha café rất đẹp với ánh vàng lấp lánh và những dụng cụ đắt tiền. Nổi bật ở giữa sảnh là một sân khấu lộng lẫy. Hình như là để ca sĩ đến hát. Phong hơi nheo mắt tìm kiếm tên nhóc kia. Anh lên tiếng.

- Có ai ở nhà không.

Dứt lời, một cái đầu từ trong chui ra ngoài. Phong phải ngước mắt lên để nhìn thằng nhóc này. Trước mặt anh là một chàng trai rất cao, phải tầm 1m90, cao hơn cái tên Băng ban sáng. Cậu nhóc mặc một chiếc áo thun và quần jean ôm lấy đôi chân siêu dài. Cậu ta mởi rửa mặt nên phần mái còn hơi ẩm. Làn da trắng bóc, da cậu ta còn đẹp hơn da của con gái nữa, vừa trắng lại còn mịn, là ước mơ của hàng trăm cô gái. Gương mặt thì chỉ dùng một từ: baby. Mái tóc màu vàng nhạt được cắt tỉa rất đẹp ôm sát gương mặt. Cậu nhóc để tóc giống như một ca sĩ Hàn Quốc nào đó. Chiếc mũi thẳng cao nhưng hơi hếch một tý. Mẹ Phong từng nói những người mũi hếch thường rất nghịch ngợm nhưng không biết có phải như vậy không. Đôi môi nhìn rất quyến rũ. Điểm nổi bật nhất trên gương mặt cậu ta đó là đôi mắt. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn chỉ cần nhìn vào đôi mắt là có thể biết hết con người người khác. Phong bị thu hút bởi đôi mắt đó, nó quá giống anh. Đôi mắt to nhìn trông như con nít với lông mi dài cong vút. Đôi mắt đẹp màu xanh nước biển. Đôi mắt ấy mang theo một nỗi buồn man mác, cậu nhóc ấy cười mà như không cười. Nụ cười cậu ta giả tạo giống như nụ cười của anh vậy. Phong hơi nhíu mày. Đối diện với cậu ấy, Phong cảm giác như mình đang đối diện với chính bản thân mình. Một cảm giác sợ hãi tràn ngập trong lòng.

- Anh Fire. Là anh hả.

Cậu nhóc đó nhìn anh. Đôi mắt xanh nhìn thẳng vào đôi mắt anh như muốn tìm hiểu cảm xúc của Phong. Hóa ra là Henry, Phong mỉm cười gật đầu. Cậu nhóc kia cũng cười. Henry có răng khểnh, khi cười trông rất dễ thương.

- Xin tự giới thiệu, em là Henry. Tên Việt Nam là Vũ Quốc Huy. Anh Fire à. Công nhận một điều là anh đẹp thật đó. Em nghĩ anh rất đẹp nhưng khi gặp mặt thì hơn cả tưởng tượng của em. Em phải đứng hình một lúc đấy.

Phong mỉm cười bắt lấy bàn tay đang đưa ra của Huy. Cái tên này nghe rất quen. Anh từng nghe thấy nó ở đâu một lần rồi. Chắc là lúc nhỏ nên cảm giác không rõ ràng lắm. Phong cũng giới thiệu về bản thân mình.

- Anh tên Fire. Tên Việt Nam là Dương Thiên Phong. Henry à. Công nhận một điều là em cao thiệt đó. Anh cứ nghĩ con người Việt Nam cũng chỉ cao tầm tầm ngang anh thôi. Chắc em 1m90 hả. Để nhìn em, anh phải mỏi cổ một lúc đấy.

Phong bê nguyên si câu nói của Huy vào câu trả lời của mình. Thằng nhóc kéo ghế cho anh ngồi. Huy đến quầy pha cho anh một ly cafe.

- Em là con lai mà. Anh đoán sai rồi. Em 1m95 lận. Công nhận anh Phong thấp thiệt. À, mà anh học đại học rồi hả.

- Ờ.

Phong thổi thổi li café. Khói bốc lên nghi ngút. Hương thơm lan tỏa êm dịu.

- Chán thật. Em cứ nghĩ anh sẽ đi học chung với em chứ. Mai em phải đi học rồi. Hết chơi game chung với anh. Tên anh đặc biệt thật. Anh cùng họ với hiệu trưởng trường em. Dương Thiên Long- Dương Thiên Phong, nghe giống bố con nhỉ. Không biết anh có huyết thống gì với ông ta không. Phải kiểm tra xem.

Phong nhếch môi cười. Cậu cũng chuẩn bị đáp trả câu nói vừa rồi của Huy.

- Vũ Quốc Lâm chủ tịch công ty V.E.N.U.S. Vũ Quốc Lâm – Vũ Quốc Huy, nghe cũng giống bố con nhỉ. Không biết em có huyết thống gì với ông ta không. Phải kiểm tra xem.

Nói xong cả hai cùng phá ra cười. Huy mỉm cười nhìn anh. Đôi mắt cậu hơi nheo lại.

- Nói thật với anh đó là ba em. Sao nào, không ngạc nhiên chứ.

Phong bẻ các khớp tay. Anh uống một hớp café. Vị đắng lan tỏa trong miệng, thơm đến lạ lùng.

- Dương Thiên Long cũng là ba anh. Hình như ba anh và ba em có hợp tác với nhau nhỉ. Mà em là học sinh trường ba anh. Năn nỉ anh đi. Sau này có thiếu điểm anh nâng cho.

- Khỏi cần. Anh không biết là em học giỏi nhất trường ư. Nhìn mặt anh quen quen. Đúng rồi, giống ca sĩ Fire em hay thấy trên ti vi. Là anh đó hả.

Phong mỉm cười. Tay anh xoay tròn trên miệng ly café.

- Người giống người thôi. Anh hát dở lắm.

Huy im lặng uống hết cốc café của cậu. Một lúc sau cậu mới trò chuyện.

- Mà thôi, chơi game đi. Em cùng team với anh.

Hai người vào bên trong chơi game, thân thiết đến vô cùng. Màn đêm dần dần tràn xuống. Lạnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro