Tình yêu của thỏ và nhím (Chương 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4.

Phong mệt mỏi ngáp dài. Anh đang đi trong khuôn viên của trường. Hàng cây xanh mát tỏa bóng râm thêu trên mặt đất những hoa văn kì diệu. Tiếng chim hót véo von trên những cành cây to. Gió khe khẽ thổi qua từng tán lá, tạo với nó những âm thanh thú vị như một bản giao hưởng của thiên nhiên. Phong ngó nghiêng xung quanh tìm đến lớp của mình. Anh đi học. Nghe hai từ đi học thôi Phong đã thấy rùng mình. Có ai như anh không, thi đỗ đại học rồi lại phải học lại lớp 10. Từ khi ở với ngài Victor, được ông chứng nhận về IQ cao khủng khiếp của anh, Phong đã học rất nhiều. Anh say mê với những con số và những thứ mới lạ. Chỉ trong một năm anh đã học vượt cấp hơn người và một năm tiếp thì đỗ đại học. Không phải một trường mà một lúc hai trường danh tiếng. Để bảo đảm an toàn cho Phong, ngài Victor giữ bí mật chuyện này. Sáng nay Phong bị tiếng báo thức đồng hồ gọi dậy. Anh mơ màng nhận ra mình không hẹn đồng hồ. Thấy điều chẳng lành, Phong bật dậy theo bản năng. Đập vào mắt anh là một tờ giấy nhập học với nét chữ cứng cáp nghiêm nghị của ba anh. Lệnh trên đã xuống như vậy, Phong bèn ngập ngùi tiếp chỉ. Và thế là anh ở đây trong tình trạng một học sinh đúng mực. Tóc tai gọn gàng. Áo sơ mi trắng quần tây đen. Phong nới lỏng chiếc cà vạt trước cổ. Anh đội một chiếc mũ cố gắng che mặt mình. Thật là phiền phức. Phong tránh đi qua khu lớp 9. Anh không muốn đụng độ thằng nhóc Henry ở đây. Anh đã nói với nó anh hơn nó 4 tuổi lận. Bây giờ mà nó thấy anh đang học lớp 10 anh cũng không biết giấu mặt đi đâu nữa. Phong tiến về lớp 10A6. Anh mệt mỏi thở dài. Học hành thế này. Cực hình, đúng là cực hình mà.

Lâm chạy nhanh vào lớp. Cậu gấp dến mức mồ hôi ướt đẫm cả áo. Lâm là cây thông tin của cả lớp, không một tin nào mà cậu không biết cả. Lâm giả vờ ho một tiếng, anh nói lớn thông báo với mọi người.

- Mọi người trật tự. Tin mới đây, nghe nói là lớp mình mới chuyển về một học sinh mới.

Cả lớp bỗng dưng im lặng một lúc rồi lại nhao nhao lên. Ai cũng đang tò mò về người bạn mới này. Không biết là nam hay nữ nhỉ. Lớp học hôm nay hào hứng hẳn lên. Ồn ào một lúc thì thầy Nghiêm đến.

- Các em.

Thầy Nghiêm gõ gõ thước lên bàn giữ trật tự đám học sinh đang nhao nhao bên dưới. Đợi đến lúc tiếng ồn giảm bớt, thầy mới hắng giọng.

- Hôm nay chúng ta sẽ đón học sinh mới. Bạn ấy mới từ Mỹ trở về, có gì các em hãy giúp đỡ bạn ấy. Vào đi em.

Đám đông lao nhao tò mò sự xuất hiện của học sinh mới. Họ dồn tầm mắt về phía cửa ra vào. Không gian bỗng dưng yên tĩnh đến lạ thường. Phong xuất hiện. Anh chậm rãi bước vào. Đám đông mở to mắt ngạc nhiên. Từ trước đến giờ, họ chưa thấy ai đẹp như vậy. Dáng người cao cao hơi gầy. Làn da trắng như tuyết mùa đông. Đôi môi anh đào quyến rũ. Áo sơ mi ôm sát người với chiếc cà vạt hơi nới lỏng khoe chiếc cổ trắng ngần gợi cảm. Đôi chân thon dài được ôm bởi chiếc quần đen. Tiếng ồ vang lên càng lúc càng to. Một cô gái kiêu kì đứng lên. Cô ta chỉ tay vào mặt Phong.

- Giới thiệu đi chứ cô nàng tomboy.

Phong hơi nhíu mày. Cái gì. Cô nàng. Chỉ anh ư. Anh là nam mà. Con mắt nào của cô ta thấy anh giống nữ vậy. Phong nhếch môi cười khẽ:

- Xin chào mọi người. Mình là Thiên Phong. Rất tiếc, mình là nam.

Lần này tiếng ồn vang dữ dội hơn. Mấy cô gái trong lớp thì tròn mắt ngạc nhiên. Tiếng động làm ảnh hưởng đến ba chàng trai đang ngồi cuối lớp. Một chàng trai đang nằm đọc sách chăm chú, một chàng trai đang ngủ và một cậu nhóc đang bấm điện thoại. Cả ba đều đưa mắt lên nhìn về phía người mới đến. Lúc này, cậu nhóc bấm điện thoại ngạc nhiên.

- Anh Phong.

Phong nhận ra giọng nói quen thuộc. Đừng đùa với anh. Thằng nhóc Quốc Huy mới có 15 tuổi mà. Nếu anh nhớ không nhầm thì Việt Nam không cho học vượt cấp. Phong mở to mắt ngạc nhiên nhìn Quốc Huy. Lúc này, một bạn nữ trong lớp chợt hét lên. Tiếng hét chói tai của cô gây chú ý đến tận bên ngoài và chẳng mấy chốc lan truyền khắp trường.

- Khuôn mặt cậu ấy, giống ca sĩ Fire quá. A...a...a

Đến lúc này mọi người mới nhận ra chuyện lạ này. Họ đưa mắt nhìn thật kĩ người trước mặt mình. Gương mặt tuyệt đẹp đó giống đến từng đường nét chàng ca sĩ điển trai. Mọi người phấn khích cả lên, họ dồn sự chú ý vào Phong khiến anh cảm thấy khó chịu. Thầy Nghiêm gõ gõ bàn trấn áp đám học trò nổi loạn. Thầy nhìn quanh lớp một lượt. Thầy quay sang nói với Phong.

- Thiên Phong. Em xuống bàn cuối ngồi với Danh đi. Bạn ấy là lớp phó học tập, có gì thắc mắc em hãy hỏi bạn ấy. Được rồi, cả lớp lấy sách vở ra học bài mới.

Phong mang cặp mình xuống bàn cuối ngồi. Anh ngồi ở vị trí gần cửa sổ, như vậy sẽ có thể ngắm cảnh dưới sân trường những lúc mệt mỏi. Phong đặt cặp mình xuống dưới. Anh lấy quyển sách toán dựng thẳng đứng dựa vào thành ghế bàn trên. Trận địa đã được dọn xong. Phong quay sang nhìn chàng trai bên cạnh. Lạ thật, nãy giờ anh ta cứ chú tâm vào học mà quên mất sự xuất hiện của anh. Phong lấy bút gõ nhẹ lên mặt bàn gây sự chú ý. Anh vẫy tay với chàng trai kia.

- Chào. Tôi là Thiên Phong. Có gì sau này nhờ anh giúp đỡ nhiều.

Cậu ta không trả lời. Phong hơi cau mày. Anh thấy cậu ta quay mặt về phía mình, quét cho anh một ánh mắt lạnh lùng. Đôi mắt Phong đột nhiên mở to hết cỡ, đôi mắt chàng trai kia cũng vậy. Danh ngạc nhiên một lúc rồi lại quay về trạng thái vô cảm thường ngày. Gương mặt đó, Phong nhớ là đã gặp một lần rồi. Phong nhìn Danh cố tìm ấn tượng cho mình. Khuôn mặt lạnh như băng với những đường nét hoàn mĩ. Đôi mắt lạnh lùng vô cảm. Đôi môi mím lại không bao giờ cười. Phải rồi, là cái tên Băng hôm qua. Đúng là nghiệt duyên mà. Không ngờ anh ta bằng tuổi Phong, và càng không tin anh ta học cùng lớp với anh. Phong ngao ngán thở dài. Phong nằm dài trên bàn. Anh gục đầu xuống ngủ. Vốn dĩ anh không muốn học rồi, bây giờ ngồi đây để đủ sĩ số lớp thôi. Những cơn gió từ ngoài cửa thổi vào mát lạnh. Thời tiết tốt thế này, không ngủ thì hơi phí nhỉ. Chẳng mấy chốc Phong chìm vào giấc ngủ say dưới con mắt ngạc nhiên của mọi người. Thầy Nghiêm nổi tiếng trong trường là khó tính. Trong đầu ai cũng xoay quanh một câu hỏi, Chàng học sinh này mới tới đây mà đã quậy như vậy rồi, không biết sau này sẽ thế nào đây.

Reng...reng...

Hai tiết học dài đằng đẵng qua đi. Phong ngáp một cái. Anh vươn tay lắc lắc người cho đỡ mỏi. Ngủ nãy giờ trong một tư thế khiến Phong hơi đau cơ. Giờ ra chơi sau 2 tiết của trường Alex khá dài, 45 phút, đủ thời gian để học sinh làm nhiều chuyện mình muốn. Phong không thuộc dạng mọt sách nên anh sẽ không ngồi ì trên lớp mà học bài. Sáng sớm bị ép dậy nên Phong chưa kịp ăn sáng. Anh đứng dậy khỏi ghế xuống căn tin lấp đầy khoảng trống ở bụng. Phong chợt thấy Danh đang ngồi chăm chú học bài. Anh đột nhiên sinh ra một loại cảm giác ngưỡng mộ. Con người này thật kì lạ. Chắc anh ta học giỏi lắm nhỉ.

- Anh Phong, mình ăn chung đi.

Huy từ đâu đi đến. Cậu khoác tay lên vai anh một cách rất tự nhiên. Chiều cao chênh lệch khá lớn khiến Phong cảm thấy mình thật nhỏ bé trước thằng nhóc này. Cậu ta cười cười với anh.

- Anh dám nói dối em. Sao anh nói anh 19 tuổi rồi. Hóa ra là hơn em có 1 tuổi.

Phong nhún vai thờ ơ:

- Có ai cấm anh không được khai khống tuổi đâu Mới lại, em cũng đâu nói với anh em học vượt cấp. Có qua có lại thôi.

Phong nhìn chàng trai đi cùng với Huy. Một tên con trai cũng cao không kém gì cậu nhóc này. Dáng người cao với những đường cơ bắp săn chắc được che giấu bởi lớp áo sơ mi bên ngoài. Đôi mắt đẹp cao quý. Sống mũi thẳng tắp với đôi môi quyến rũ. Anh ta sở hữu mái tóc màu đen hơi dài. Trên người anh ta có một loại khí chất kiêu ngạo mà ít ai có được. Phong hơi tò mò, anh nhìn Huy như muốn nghe một câu trả lời.

- Anh ấy là bạn em. Anh ta tên là Minh Tuấn.

Như hiểu được ánh mắt của Phong, Huy đứng ra giới thiệu bạn mình với anh. Tuấn gật nhẹ đầu. Anh tiến lên phía trước đưa một tay ra như một quý ông thứ thiệt.

- Rất vui khi được biết cậu.

Phong mỉm cười trẻ con. Anh cũng đáp lễ lại cái bắt tay của Tuấn. Mới đến đây, anh nên kiếm tìm cho mình những người bạn mới. Phong luôn biết tự tìm niềm vui cho bản thân. Anh không thể quay trở về sớm khi chưa hoàn thành xong nhiệm vụ của ngài Victor được. Tính cách của Phong hơi kì lạ. Anh không thể chịu đựng được nếu như ở một mình, anh sợ cảm giác cô đơn. Biết đâu những người bạn này sẽ là chỗ dựa vững chắc sau này của anh thì sao. Mải suy nghĩ Phong không hay biết Huy đã đến bên mình lúc nào. Cậu đưa trước mặt anh mấy hộp sơn và một cây bút lông. Huy chỉ chỉ vào bức tường góc lớp. Đến lúc này Phong mới nhận thấy lớp học này khác hoàn toàn với những lớp anh từng học, nhất là cách trang trí. Bên ngoài cửa là hai bức tượng thần chết siêu dọa người với bộ đồ đen cùng với máu me đầy mình và đôi mắt mở lớn trừng trừng uy hiếp những người yếu tim một mình qua đây nhất là ban đêm. Rèm cửa màu đen u ám có khả năng cản trở ánh nắng. Nhìn bên ngoài kinh dị vậy thôi nhưng bên trong lại khác xa một trời một vực. Tường được sơn màu xanh lá như một khu rừng ấm áp. Đèn được lắp khá nhiều với kiểu cách đa dạng mang lại ánh sáng cho căn phòng. Bức tường rất đặc biệt, đúng chất học sinh tiểu học. Trên tường là hình những con thú xinh đẹp với nhiều phong cách khác nhau. Những nét vẽ rất riêng đặc trưng cho từng con. Phong ngầm tính toán trong đầu. 39 con thú. Lớp này giống sở thú nhỉ.

- Đây là cách thức chúng em đón học sinh mới. Anh chọn cho mình một con rồi vẽ lên bức tường này. Chào mừng anh đến lớp học ma quỷ A6.

Phong mỉm cười đón nhận đồ nghề từ tay Huy. Đôi môi Phong khẽ cong lên một đường cong đẹp mắt. Anh nhìn thấy tủ thú bông trên kệ sát góc tường. Vậy là theo nguyên tắc cũng phải mang một con thú bông đặt lên đây rồi. Phong nhắm mắt lại. Anh không biết mình nên chọn con gì đây. Anh thì giống con gì nhỉ. Phải rồi, con thỏ. Từ giờ anh sẽ là con thỏ. Phong tìm chỗ vẽ cho mình. Anh xác định được một chỗ tốt. Phong thủy đẹp thế này đặt con thỏ là tốt nhất. Phong sẽ đặt cục cưng của anh gần một con nhím đang xù lông kia. Không biết tác giả bức tranh đó là ai. Nét vẽ rất đẹp, rất dứt khoát. Hai con đó đứng gần nhau sẽ rất xứng đôi. Phong vẽ một chú thỏ thật dễ thương với đôi mắt cực to. Anh còn nhấn cho nó một củ cà rốt to bự. Nét vẽ trẻ con của anh cùng với nét vẽ trưởng thành của ai kia, cứ tưởng sẽ khó coi nhưng lại hòa hợp đến lạ kì.

- Anh biết Thiên Vương không?

Huy đưa ra một câu hỏi. Cậu ngắm nhìn tác phẩm của Phong. Không ngờ anh ta chọn con thỏ. Mà nhìn kĩ lại, anh Phong giống con thỏ thật, đặc biệt là đôi mắt to.

- Ai vậy.

Phong ngạc nhiên hỏi lại.

- À. Là một tổ chức quậy phá trong trường thôi mà. Sáng nay thấy anh ngủ trong giờ, em thấy anh cũng có triển vọng lắm. Anh có muốn tham gia không. Nếu muốn thì hãy vẽ vương miện lên đầu con thỏ. Chỉ có Thiên Vương mới có đặc quyền đấy thôi. Em là chủ của Thiên Vương, anh Tuấn là thứ hai.

Phong nhếch môi cười. Anh vẽ một chiếc vương miện lên đầu chú thỏ của mình. Cuộc sống quậy phá mới đích thực là cuộc sống của anh.

n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro