Tình yêu của thỏ và nhím (Chương 5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 5.

Phong ôm cái bụng căng tròn của mình. Đồ ăn của căn tin ngon thật, ngon hơn những món đắt tiền mà anh từng ăn, chỉ tiếc là mọi người nhìn anh nhiều khiến anh thấy hơi khó chịu. Phong vỗ vỗ bụng mình đầy thỏa mãn. Ngài Victor nói không sai mà, cả ngày anh chỉ biết anh rồi ngủ. Phong bắt đầu liên tưởng đến con heo. Mặc kệ, anh đang chán, làm heo cũng được. Phong lấy điện thoại bấm tách tách mặc kệ giáo viên đang giảng khản cổ trên bục. Chơi game cho đã, anh lấy tai nghe ra đeo, tiếp tục sự nghiệp cao cả là ngủ. Giới học sinh nói không sai, ngủ mười phút ở trên lớp còn đã hơn ngủ một giờ ở nhà. Phong nhắm mắt lại ngủ giết thời gian, còn ba tiết nữa thôi, sắp về rồi.

Danh đưa tầm mắt về người bên cạnh. Từ trước đến nay, anh luôn ngồi một mình. Chỗ đó vốn dĩ là chỗ để cặp của anh, bỗng dưng hôm nay bị người khác chiếm lấy, cảm giác có chút khó chịu. Ngồi một mình quen rồi, yên tĩnh đã lâu, có người mới đến cũng phải một thời gian mới chấp nhận được. Anh nhìn tên nhóc đang ngủ trên bàn, khóe môi hơi nhếch lên. Đồ trẻ con. Không ngờ cô nàng đanh đá hôm trước anh gặp lại là một tên nhóc. Công nhận Thiên Phong đẹp thật. Dưới ánh nắng mặt trời, làn da cậu chói đến lạ kì, giống như đang tỏa nắng vậy. Đôi mắt to khép hờ với hàng lông mi dài hơi rung. Đôi môi anh đào chu ra đầy quyến rũ. Trong một lúc, đôi mắt anh hơi xao động. Danh nhíu mày quay lại đống sách vở của mình.

Phong ném cặp xuống bàn. Mới đi học có một ngày mà anh cứ tưởng mình đã trải qua mấy tháng vậy. Ở nhà quen rồi tự dưng đi học bảo sao thời gian không chạy chậm. Anh rót cho mình một cốc nước khoáng. Phong nghỉ ngơi một lúc mới lên phòng. Anh cảm thấy một đôi mắt đang nhìn anh. Cảm giác áp bức người bắt đầu xuất hiện. Phong ngồi thẳng dậy, anh cầm lại cặp của mình. Thiên Long bước vào phòng khách. Đôi mắt lạnh của ông quét cho Phong một lượt rồi dừng lại trên gương mặt anh. Phong hơi bối rối, anh đứng dậy lên phòng. Cảm giác này khiến tim Phong đập mạnh. Anh vẫn sợ mỗi khi đối diện với ông, ngay cả khi lớn rồi nỗi sợ ấy vẫn còn. Anh cúi đầu chào ngài.

- Con xin phép lên phòng trước.

Anh thở phào nhẹ nhõm khi đi qua người ông.

- Học hành cho đàng hoàng vào.

Thiên Long đột ngột lên tiếng làm Phong bị dọa đến giật mình. Anh bỗng cảm thấy chột dạ. Không biết ba đã điều tra gì về anh chưa, cầu trời là chưa. Trong trường ngoại trừ Huy ra, không ai biết anh là con hiệu trưởng cả. Chắc chả ai rảnh mà quan tâm đến chuyện anh có ngủ trong lớp hay không đâu. Anh trả lời cho có lệ.

- Vâng.

Phong nhẹ giọng đáp, giọng nói thành khẩn rất lễ phép. Anh cũng phải khâm phục về tài năng diễn xuất của mình.

- Biết Thiên Vương không?

Ba anh hỏi một câu khiến anh hơi bất ngờ. Thiên Vương, không ngờ nó lại nổi tiếng đến vậy. Ngay cả ba anh cũng biết thì thế lực của nó cũng không nhỏ đâu. Ba hỏi vậy chắc ba chưa biết anh đã vào Thiên Vương đâu nhỉ. Thôi thì ba hỏi sao thì trả lời như vậy thôi.

- Dạ biết.

- Ừ.

Ba anh không nói gì. Ông bước đi bỏ dở cuộc trò chuyện. Trở về phòng của mình, tim anh vẫn còn đập mạnh. Phong cảm thấy thể xác và tâm hồn mình không còn là một vậy, có lẽ do hồi nhỏ bị đánh nhiều quá nên mỗi khi thấy ba tim anh lại đập mạnh, hơi thở cũng dồn dập. Người là thế nhưng trong đầu Phong vẫn luôn tràn ngập ý chí đối nghịch với ba. Ba càng cấm điều gì bằng mọi cách tuyệt đối anh sẽ làm điều đó, không những làm mà còn phải làm tốt là đằng khác. Chắc ba không ngờ được điều này chứ gì. Ba hỏi anh như vậy giống một lời đe dọa cấm anh vào Thiên Vương. Nhưng ba không biết rằng anh đã làm một thành viên của nó từ sáng rồi. Phong xoa xoa cằm mình. Ít nhất cũng nên tìm đường lui trước khi ba biết hết mọi chuyện. Mất công ba anh lại giết anh thì khổ, vừa phần luyện luôn ý chí của bản thân, một công đôi việc. Phong lấy điện thoại ra gọi vào một số quen thuộc. Đây là người bạn Việt Nam đầu tiên mà anh quen biết.

- Này nhóc, chỗ em có nơi nào ở được không? Anh sang ở ké.

Huy trầm lặng một lúc lâu mới đáp trả anh.

- Còn, quán Coffee của em. Lúc nào thì anh qua.

Như mở được cờ trong bụng, giọng nói Phong vui tươi hẳn lên.

- Anh mang đồ qua trước, khi nào thấy biến anh dời đến. Vậy nha, cảm ơn em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro