Tình yêu của thỏ và nhím (chương 6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 6.

Một tuần trôi qua. Danh càng ngày càng thấy đau đầu. Cậu ta quả thật là phiền phức, phiền phức đến rắc rối. Phong nói nhiều kinh khủng, cậu nói suốt không ngừng nghỉ. Cậu ta còn gây bao nhiêu chuyện trong trường, chọc phá hết toàn bộ giáo viên. Suốt ngày Phong cứ ngồi ăn, hết ăn thứ này lại đến thứ kia. Trong ngăn bàn của anh không biết bao nhiêu cơ man là vỏ kẹo, vỏ bánh, nhiều nhất là snack. Mà thà rằng cậu ta xả ở chỗ cậu anh cũng không nói, đằng này cậu ta cứ nhằm vào chỗ ăn mà để rác. Từ trước đến nay anh sợ nhất là dơ, đồ đạc của anh luôn phải được xếp ngăn nắp. Vậy mà cậu ta làm đảo lộn hết cả sinh hoạt thường ngày của anh. Càng nhìn càng thấy cậu ta không vừa mắt. Danh ngao ngán thở dài. Ở với cậu ta kiểu này chắc anh điên quá. Danh chỉnh trang lại y phục của mình. Hôm nay là ngày phỏng vấn công việc mới, Danh muốn mình thật hoàn hảo trước nhà tuyển dụng. Danh đứng trước cửa quán coffee. Anh thở mạnh một cái lấy can đảm, Danh mở cửa bước vào. Tiệm coffee này đẹp hơn so với bên ngoài. Tường được sơn màu vàng nhạt vừa tạo cảm giác quyền quý vừa gây dễ chịu cho người nhìn. Bàn ghế được bọc vàng sang trọng. Chỉ cần nhìn sơ qua Danh cũng biết nó là loại gỗ quý đắt tiền. Bàn pha coffee ánh vàng với những dụng cụ pha chế đắt tiền cao cấp. Nổi bật ở giữa quán là một sân khấu lộng lẫy dường như là để ca sĩ đến hát. Danh nhìn qua một lượt, anh cất giọng tìm người. Sao bảo hôm nay phỏng vấn. Đến giờ rồi mà không có ai ở đây.

- Có ai ở đây không?

Đáp lại câu trả lời của anh là tiếng bịch bịch trên hành lang. Tiếng động phát ra không đều với tiết tấu rất nhanh nghe giống như là hai người đang rượt đuổi. Tiếng ồn càng lúc càng to. Danh thấy có một bóng đen nào đó chạy vụt qua mình rồi núp sau lưng anh. Người đó nắm lấy vai áo anh khiến Danh hơi khó chịu.

- Đứng yên đó. Đừng qua đây.

Anh nhìn thấy Quốc Huy đứng trước mặt mình. Cậu hơi ngạc nhiên khi thấy Danh, đôi mắt mở to ngỡ ngàng. Huy dùng ánh mắt đánh động đến Thiên Phong đang núp sau lưng ai kia. Phong đột ngột bỏ tay ra. Cậu nhún vai tỏ vẻ không quan tâm rồi thản nhiên bước lên phòng. Huy khẽ ho, anh nhìn anh Danh một lượt. Cậu lên tiếng trước phá vỡ sự yên lặng này.

- Anh Danh, anh đến tìm gì hả.

- Ở đây đang tuyển nhân viên phải không?

Danh lên tiếng. Đây là lần đầu tiên Huy nói chuyện với Danh nhiều như vậy. Anh ta thật lạ kì, chả bao giờ chịu mở miệng nói chuyện với ai cả. Ở lớp họ cùng lắm chỉ nói vài từ đơn giản. Huy đôi khi cũng muốn kết bạn với anh nhưng cái cách tự cô lập bản thân muốn một mình của Danh khiến cậu chán nản. Giọng nói của anh Danh dễ nghe, thanh âm trầm thấp ấm áp. Thấy anh hỏi vậy cậu cũng hơi ngạc nhiên. Nhà anh Danh thuộc loại khá giả, không thiếu thốn điều gì. Anh Danh làm sao có thể đi làm thêm được chứ. Nghĩ vậy thôi nhưng Huy cũng trả lời cho phải phép lịch sự.

- Vâng, có gì không anh.

- Anh đến thi tuyển thôi. Em có biết ông chủ quán Coffee này ở đâu không?

Lần này thì Huy ngạc nhiên thật sự. Trên đời này còn có người thích sử dụng tiền mình làm ra như anh sao. Từ trước đến nay, Huy luôn muốn Danh vào quán Coffee của mình. Tự dưng bây giờ Danh lại muốn vào quán của anh. Nụ cười trên môi Huy càng ngày càng đậm. Trong trường, ngoại trừ cậu đẹp trai nhất ra thì phải kể đến Tuấn Danh. Anh Danh sở hữu một khuôn mặt lạnh lùng hiếm có. Từng đường nét trên gương mặt anh đều rất hoàn hảo. Sống mũi cao thẳng. Đôi mắt thâm trầm sâu thẳm cuốn hút người đối diện. Đôi môi đẹp ngạo mạn. Vóc dáng của anh Danh cũng rất khá. Dáng người cao ráo với cơ bắp săn chắc, trên người anh không lộ ra chút mỡ thừa nào. Chỉ cần anh vào quán, tiệm coffee anh sẽ rất đông khách cho xem. Huy mỉm cười đưa hợp đồng trước mặt anh. Đây là lần đầu tiên cậu quyết định nhanh như vậy.

- Em là chủ ở đây. Em tuyển anh. Hợp đồng em để trên bàn. Hi vọng chúng ta có thể hợp tác tốt với nhau.

Huy mỉm cười bắt lấy tay Danh. Danh cũng đáp lại cậu theo phép lịch sự tối thiểu. Anh không ngờ Huy lại đồng ý ngay như vậy. Lương tháng không tệ chút nào, gấp đôi những công việc trước anh từng làm. Xem ra lựa chọn nơi đây là quyết định vô cùng sáng suốt. Danh ngước mắt lên nhìn Thiên Phong đang ở trên phòng. Trong lòng anh có chút thắc mắc. Thiên Phong này có vẻ thân với Quốc Huy nhỉ. Ở chung nhà với nhau thế này, quan hệ giữa bọn họ là thế nào đây.

*****

Thiên Long mệt mỏi bước vào phòng họp. Dạo này công việc bận rộn khiến ông không có thời gian để nghỉ ngơi. Thiên Long xoa thái dương làm vơi bớt cơn đau đầu dai dẳng. Đến gần trước cửa ông hơi khựng lại, hình như là có tiếng trò chuyện và chủ đề xung quanh lần này là thằng nhóc con nhà ông. Ranh con lại dám gây chuyện gì sao.

Thầy Nghiêm than vãn với đồng nghiệp. Đôi mắt ông vô cùng ảo não.

- Chắc tôi phát điên về Thiên Vương quá. Nhất là cái thằng Thiên Phong ý. Từ khi có nó Thiên Vương càng ngày càng quậy, bao nhiêu trò kinh khủng nó cũng nghĩ ra. Hôm bữa chúng nó còn dám đổ xô nước vào người tôi đấy. Báo hại tôi ướt hết cả người, giáo án cũng ướt sạch.

Cô Minh dạy Sử cũng chen vô.

- Anh còn đỡ đấy. Hôm bữa chúng nó còn dám đổ mật ong vào cặp em. Lúc em cho tay vô thì bị kiến đốt cho sưng tay. Mấy cái đứa này. Em chịu hết nổi rồi. Chắc phải xin chuyển lớp chứ dạy ở lớp này em tổn thọ quá.

Thầy Hùng ngao ngán thở dài.

- Được chuyển thì tốt. Có ai dám dạy cái lớp ác ma này đâu. Thà rằng lúc trước có hai đứa nghịch, bây giờ ba đứa khó kiểm soát lắm.

Thiên Long khẽ ho vài tiếng nhấn mạnh sự có mặt của mình. Mọi người vì thế cũng im lặng không ai dám tám chuyện nữa. Nãy giờ đứng ngoài ông cũng nghe sơ sơ về toàn bộ câu chuyện. Cái thằng nhóc này, ngay cả Thiên Vương cũng dám tham gia. Nó muốn làm chuyện gì đây. Hình như dạo này ông hơi hiền thì phải, để nó không biết sợ mà nghịch ngợm phá phách. Để tối nay ông cho nó biết tay. Thiên Long bắt đầu chủ trì cuộc họp. Giọng nói nghiêm nghị của ông vang xa khắp căn phòng. Gần một tiếng đồng hồ dài đằng đẵng cuộc họp mới kết thúc. Các giáo viên mệt mỏi bước ra. Có người đã đứng đợi họ từ nãy đến giờ. Dáng người cậu ta cao cao, thân hình hơi gầy. Cậu ta có làn da trắng và đôi mắt to đặc trưng. Phong dựa lưng vào bức tường. Anh lơ đễnh nghe nhạc, vừa nghe anh vừa nhắm mắt lại. Cảm nhận có người bước đến, Phong mở mắt ra. Anh tiến đến gần người thầy giáo chủ nhiệm của mình. Phong mỉm cười với tất cả cái giáo viên trong trường. Nụ cười của anh làm mọi người rùng mình, mỗi khi anh cười kiểu này thì không phải là chuyện tốt đẹp gì. Anh ta lại nghĩ ra chuyện gì xấu xa rồi đây. Chỉ cần tiếp xúc với nhau vài ngày họ đã biết được kha khá về một vài thói quen của anh chàng này. Phong rút tờ giấy trong túi quần đưa cho thầy Nghiêm.

- Bản kiểm điểm của em đây thầy. Em đi trước đây.

Phong quay lưng chạy thật nhanh. Anh không muốn ở lại đây quá lâu. Nếu ai tinh mắt, họ sẽ thấy đôi môi Phong cong lên thành một đường đẹp mắt. Anh đang rất thích thú vì hoạt động lần này của mình.

Thầy Nghiêm hơi ngờ ngợ về nụ cười quái dị của đứa học trò. Ông cúi xuống nhìn tờ giấy cuộn lại trong tay mình. Mắt phải của ông bỗng nhiên giật giật báo hiệu một chuyện gì đó xui xẻo sắp xảy ra. Thầy lặng lẽ mở tờ giấy ra. Ông cảm thấy tay mình với ướt ướt. Có một cái gì đó nhớt nhớt dính dính ở lòng bàn tay. Thầy Nghiêm căng thẳng nhìn vào lòng bàn tay mình. Thầy nín thở thật lâu. Cả bàn tay thầy dính một chất lỏng sệt sệt màu đỏ tươi, nó có mùi tanh trông rất kinh tởm. Cô Hương đang đứng bên cạnh thầy chợt hét lên:

- Ôi chúa tôi, là máu đó.

Các giáo viên chợt dừng bước lại. Họ tò mò nhìn vào tờ bản kiểm điểm kì lạ kia. Một mặt nó được viết bằng màu đỏ tươi của máu. Từng con chữ như những vệt máu đỏ chảy dài thành những hình kì dị. Những mặt khác thì được nhuộm màu máu đỏ. Chắc không phải là sơn đâu. Ai cũng nghĩ thầm trong lòng. Sơn làm sao có mùi tanh như vậy được. Chỉ có thể là.. Mọi người rùng mình trước sự thật này. Thiên Phong à, em định hù dọa chết giáo viên của em sao. May là các thầy cô mới 30 tuổi, chứ đưa mấy cái này cho những giáo viên đã có tuổi hoặc những giáo viên đang thực tập chắc họ lăn ra ngất xỉu tại chỗ quá.

Phong vừa đi vừa huýt sáo. Anh ngắm nhìn những cô nữ sinh trong trường. Anh nháy mắt với những cô nàng xinh đẹp đi qua không cần biết họ bao nhiêu tuổi. Tuy mới vào nhưng rất nhanh anh đã trở thành một trong những tiêu điểm của trường. Ngoại hình bắt mắt của anh thu hút những người xung quanh, bất kể là nam hay nữ. Học sinh trong trường cũng rất thích anh. Phong luôn hòa đồng với tất cả mọi người, anh mỉm cười với bất kì ai. Chắc chỉ có cái tên mặt lạnh kia mới ghét Phong thôi. Phong khẽ nhíu mày, khuôn mặt anh xụ xuống. Anh không rõ mình làm gì sai nữa mà Danh không ưa anh. Cậu ta lúc nào cũng trưng bộ mặt lạnh lùng nghiêm túc. Phong vốn không thích yên tĩnh, anh luôn ồn ào năng động. Ngồi cùng bàn với Danh chán chết đi được. Người nói thì phải có người nghe, phải có sự góp lời của hai bên. Mỗi khi nói chuyện với Danh anh toàn nói còn cậu ta thì thờ ơ không biết có muốn nghe hay không. Phong ảo não ngồi về bàn của mình. Danh đã ở đấy từ lúc nào rồi. Cậu ta không bao giờ ra ngoài, toàn chúi mũi vào những quyển sách dày cộp. Phong nằm gục mặt xuống bàn. Thú vui duy nhất của anh là ngủ. Đang mơ mơ màng màng anh cảm thấy có người lay anh dậy. Là nhóc Quốc Huy đây mà.

- Anh Phong, em kiếm anh nãy giờ. Thầy hiệu trưởng mời anh đến uống trà kìa. Anh lại gây chuyện hả.

Vừa nghe thấy ba chữ " thầy hiệu trưởng", Phong vội vàng bật dậy như một phản xạ có điều kiện. Anh ngơ ngác nhìn Huy rồi nhìn bản thân mình. Thôi tiêu rồi. Anh không nhớ là hôm nay ba đã đi công tác về. Chắc là anh bị phát hiện rồi. Phong vội vàng cúi người xuống thắt lại dây giày của mình. Anh trốn đi đây. Anh phải bảo vệ cái mạng nhỏ bé của mình thôi.

Phong đeo ba lô vào rồi chạy biến khỏi trường. Anh làm với tốc độ rất nhanh nên mọi người chưa kịp nhìn anh làm gì. Chỉ đến khi ra ngoài cửa, như nhớ ra một cái gì đó Phong quay lại nói với Huy.

- Anh cúp học đây. Xin cô cho anh nghỉ hai tiết cuối. Nói là. Ừm. Phong vuốt cằm suy nghĩ một lúc. Đôi mắt anh sáng rỡ lên khi nghĩ ra một cái gì đó.

- Anh bị đau ruột thừa. Anh đi nhé.

Phong biến mất một cách nhanh chóng. Đúng là Phong có khác. Đến và đi nhanh như một cơn gió. Huy lắc đầu cười khổ. Anh xem có ai như anh không, đau ruột thừa mà chạy nhanh như vậy. Muốn nói dối chí ít cũng phải cho người ta tin chứ. Anh lại giở trò gì đây.

"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro