Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ừm... Tôi chẳng biết nói sao nữa, nhưng mọi người cố lên nhé.! - Hạo Thiên

- Ỏoooo - Các học sinh nữ tan chảy chỉ vì câu nói của Hạo Thiên

Cậu ngước lên nhìn anh, nhìn anh... Nhìn người đã từ chối tình cảm của cậu... Nhìn người đã nói hai chữ " kinh tởm " với tình cảm của cậu... Tim cậu như sắp nổ tung vậy, cậu vẫn còn yêu anh nhiều lắm..

- Đúng là đào hoa...! - Thuần Nhã bĩu môi

- Được chưa mấy cô bánh bèo? Chúng ta vào chủ đề chính nào~ - Chế Barbie cười nói

- Như mọi năm, trường chúng ta có một sự kiện đó là sự kiện Nắng và Mưa, mọi người hãy lựa chọn Nắng và Mưa của khoa đi nào~ - Chế Barbie cười nói

Mọi người bàn tán xôn xao khi chọn ai là Mưa và Nắng của khoa, riêng cậu đôi mắt luôn hướng về anh vô điều kiện, thì ra anh là Mưa của trường, tim của cậu đập liên hồi, mặt tự nhiên đỏ dần. La Lam huých vai cậu

- Hey, cậu làm Mưa của khoa Nghệ Thuật được đó. Tớ được phong làm Mưa của khoa Âm Nhạc rồi nè~ - La Lam cười cười huých vai Thuần Nhã

- Tớ không làm được đâu... - Thuần Nhã khẽ gãi đầu

- Khoa Nghệ Thuật có Mưa và Nắng chưa nào?? - Chế Barbie

- Mưa là bạn này ạ!!_ hs nữ 9 chỉ vào Thuần Nhã

- Cũng đẹp trai đó, em cũng chọn bạn này! - hs nam 2

- Bạn nam cho biết tên đi ạ??!! - Chế Barbie cười nói lớn

- Vu...Vương Thuần Nhã ạ...- Thuần Nhã đỏ mặt

Ở trên sân khấu, Tiêu Hạo Thiên hơi ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn cậu, anh cố gắng trấn an bản thân chỉ là người trùng tên người thôi... Thấy anh có vẻ mặt như vậy, Tử Sâm khẽ kéo anh lại nói nhỏ

- Chẳng lẽ... Đó là... - Tử Sâm

- Mày điên ? Chắc là người trùng tên người thôi.! - Hạo Thiên gắt lên

- Trùng tên gì mà trùng từng chữ thế...? - Tử Sâm

- ....

Thấy anh có vẻ im lặng, Tử Sâm cũng không hỏi gì thêm.

- Vậy Nắng là ai? - Chế Barbie

- Nắng là bạn Khả Nhiên ạ. - Cả khoa đồng thanh

- Rồi.! Các khoa đã có Mưa và Nắng rồi. Sự kiện này rất quan trọng, các em nhớ cố lên nhé! - Chế Barbie cười

- Tớ về khoa của mình đây, xíu ăn trưa tớ qua khoa cậu đi với cậu, bái baiii - La Lam nói rồi chạy thẳng về khoa

Thuần Nhã lắc đầu thở dài, cậu cũng về khoa của mình, đi được một đoạn thì cậu gặp anh, cậu cố gắng lấy tay che mặt mình lại. Anh rốt cuộc cũng đi ngang qua cậu, cậu thở phào nhẹ nhõm... Cậu rất sợ phải đối mặt với anh...

- À... Cho tớ hỏi... Cậu có phải Thuần Nhã - Mưa của khoa Nghệ Thuật không? - Khả Nhiên cười hiền nhìn Thuần Nhã

- Còn cậu hình như là... Khả Nhiên đúng chứ?? - Thuần Nhã cười cười

- Đúng vậy a... Tớ khá nhút nhát nên không quen nhiều bạn trong trường cho lắm... Nhưng bây giờ đã được làm Nắng của khoa, tớ mừng lắm! - Khả Nhiên

- Hmm... Vậy tớ và cậu làm bạn nhé..? - Thuần Nhã

- Được được! - Khả Nhiên

Cậu và cô cười nói suốt đường đi về khoa, cô đúng là một cô gái tốt, vừa xinh đẹp vừa hiền lành lại còn học giỏi nữa, chọn cô ấy làm Nắng của khoa đúng là không uổng.
_____________________________

Buổi trưa, cậu xuống quầy ăn của khoa Âm Nhạc đợi La Lam cùng với cô, vì đợi La Lam lâu quá nên cậu và cô đã đến quầy thức ăn mua đồ ăn trước. Cậu có một bí mật đó là cậu rất thích uống sữa dâu, cậu mua một phần cơm rồi đến quầy thức uống, ai ngờ gặp anh ngay đấy, cậu định quay đi thì anh kêu lại

- Này nhóc con lùn! - Hạo Thiên

- .... Anh nói ai lùn ? - Thuần Nhã sát khí đùng đùng lườm anh

- Cậu nghĩ cậu cao à? - Hạo Thiên

- Nhưng tôi không lùn. - Thuần Nhã

- Cậu vẫn lùn hơn tôi! - Hạo Thiên

* Mẹ nó, tôi mà uncrush anh được là tôi giết anh lâu rồi 🙂 *

- Cho con ly sữa dâu ạ - Thuần Nhã ngó lơ anh

- Sữa dâu? Cậu là con gái chắc? - Hạo Thiên

- Mỗi người đều có sở thích khác nhau, và phiền anh không quá để tâm đến sở thích của tôi, anh hãy nên quan tâm đến trí não và nhan sắc của mình một chút vẫn hơn ! - Thuần Nhã cười nhẹ rồi đi ngang qua anh

- Nhan sắc thì cần chăm sóc đúng rồi... Nhưng trí não cần gì phải chăm sóc...? ... Ý cậu nói là sao??!!! - Hạo Thiên tức giận hỏi to

Cậu không mấy quan tâm đến anh, gặp cậu là chê cậu lùn, haizz... Sao cứ mỗi lần gặp anh, cậu cứ gây hấn với anh hoài thế...? Cậu đến bàn thì thấy La Lam đã ngồi cùng với cô, cậu mệt mỏi trườn xuống bàn

- Sao nhìn cậu có vẻ bơ phờ thế? - La Lam

- Tớ lại cãi nhau với anh ấy rồi ... - Thuần Nhã nằm ườn trên bàn

- Trời! cậu biết đây là lần thứ mấy rồi không? - La Lam đỡ trán

- Hai cậu sao thế...? - Khả Nhiên nhìn hai người

- Thì cái người này nè! Cứ cãi nhau với người cậu ấy thích mãi ! - La Lam

- A Lam chết tiệt ! Cậu mau im mồm cho tớ ! - Thuần Nhã

- Khoan khoan... Vậy là... Người A Nhã thích là con trai...? - Khả Nhiên hướng đôi mắt hy vọng lên nhìn hai người

- ... Đúng vậy... Cậu kì thị cũng được. Tớ quen rồi. - Thuần Nhã

- Âu, cậu nói gì kì vậy? Tớ còn thích nữa cơ!! Rồi... Cậu là công hay thụ? - Khả Nhiên cười tươi nhìn Thuần Nhã

- Cậu ta à? Đương nhiên là thụ ~ - La Lam cười cười chọt chọt má Thuần Nhã

- Vậy... Người cậu thích là ai? - Khả Nhiên

- .. Tớ nói ra, cậu đừng nói ai nghe được chứ? - Thuần Nhã

- Được, tớ kín miệng lắm ! - Khả Nhiên

- Là Tiêu Hạo Thiên... - Thuần Nhã đỏ mặt gãi đầu

- Hạo Thiên..? Hình như Mưa của trường đúng chứ? Whoa, cậu biết nhìn thật, nhưng tớ nghe loáng thoáng được vài tin đồn. Đó là Hạo Thiên hình như đang hẹn hò với chị nào đó tên Mặc Sam - sinh viên năm hai khoa Luật cùng với anh ấy luôn. - Khả Nhiên cầm ly sữa matcha uống một hơi

- Đang hẹn hò sao...? - Thuần Nhã

- Tin đồn đó ai nói thế? - La Lam

- Anh Tử Sâm ấy! Nhưng tớ nghĩ không phải đâu, tớ tin cậu sẽ theo đuổi được Hạo Thiên, cố lênnn - Khả Nhiên

Cậu cúi mặt xuống ăn cơm trưa của mình, lòng có chút thắt và đau, nhưng cậu không thể khóc được. Cậu nửa tin nửa ngờ, cậu nửa tin là mình sẽ theo đuổi được anh nhưng nửa ngờ là anh đang hẹn hò với chị Mặc Sam gì gì đó...

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro