Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, rốt cuộc thì cũng tan học rồi, cậu mệt mỏi ưỡn người rồi đeo balo xuống phòng Ký túc xá, hình như.... Cậu nhớ không lầm số phòng của mình là 1108, uầy trùng với sinh thần cậu thật luôn này chỉ khác ở ngày thôi, cậu cười cười rồi đi thẳng lên phòng, lên trên phòng đã thấy La Lam rồi

- A Lam, cậu ở phòng nào thế? - Thuần Nhã

- Tớ ở phòng 1110, cách cậu có một phòng à. - La Lam cười

- Cậu ở chung với ai thế.? - Thuần Nhã

- Không biết room-mate ( bạn cùng phòng ) của tớ là ai đây~ - La Lam

- Cầu mong đừng là đàn anh Hạo Thiên... - Thuần Nhã nói nhỏ

- Cậu ghét tôi đến thế sao? - Hạo Thiên

Anh đã đứng phía sau cậu lâu rồi, cậu hơi giật mình lùi về phía sau, đã muốn tránh mặt mà còn gặp mãi thế này thì khác nào... Oan gia? Cậu cầu trời khấn phật đừng cho cậu và anh chung phòng, thế thì ngượng chết đi được.

- Nhưng may cho cậu đấy, tôi ở năm thứ ba nên phòng tôi là 1318. Tôi xuống đây chỉ muốn thăm Nắng của trường thôi. - Hạo Thiên bước qua cậu rồi đi lên lầu

- ..... - Thuần Nhã siết chặt vali của mình

Cậu tức lắm, rất muốn ghen.. Nhưng.. Tôi hỏi các cậu, mình đơn phương thì lấy tư cách gì để ghen đây.? Lấy tư cách là fan? Hay lấy tư cách là người đơn phương? Lòng cậu đau như cắt, rất muốn khóc nhưng vẫn phải cố bình tĩnh để kìm được nước mắt trước mặt anh. Đúng rồi, Nắng của trường là Mặc Sam... Vừa xinh đẹp, giỏi giang, lại đa tài thế kia... Cậu làm sao có thể so sánh với chị ấy được? Cậu nén lại nước mắt rồi xách vali bước vào phòng, La Lam nhìn cậu cũng xót lắm chứ, nhưng A Lam chẳng biết làm gì khác, La Lam cũng xách vali vào phòng

Bước vào phòng, cậu mở vali của mình ra, sắp xếp đồ của mình vào tủ hết, cậu lấy từng cái vật dụng cậu cần để lên bàn và giường. Bỗng nhiên, cậu thấy các bức hình của anh trong vali của cậu cũng kèm theo chiếc nhẫn mà cậu định tặng anh... Cậu đứng dậy, bước nhẹ đến bàn, cậu đặt những bức ảnh của anh lên bàn và chiếc nhẫn. Thôi không đau buồn nữa, cậu đi mua đồ dùng trong phòng đây, cậu lấy ví tiền rồi đi sang phòng La Lam gõ cửa

- A Lam! Cậu có đi với tớ không? - Thuần Nhã

- Đi đâu? - La Lam

- Đi mua đồ dùng trong phòng. - Thuần Nhã

- Ôi, tớ lười~ cậu đi đi ~ - La Lam

- Thằng bạn trời đánh, được rồi, tớ đi một mình vậy ! - Thuần Nhã

- À, phải rồi, qua phòng A Nhiên rủ cô ấy đi cùng cậu đi. - La Lam

- Thôi phiền con gái nhà người ta lắm - Thuần Nhã

- Cậu biết phiền con gái nhà người ta sao không biết phiền tớ? - La Lam mèo nheo

Cậu bỏ ngoài tai những lời La Lam lải nhải, đi đến cầu thang thì cậu thấy đàn anh Tử Sâm, cậu khá ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉm cười chạy lại đàn anh

- Anh Tử Sâm, nhớ em không?? - Thuần Nhã cười cười níu lấy tay Tử Sâm

- Mày là... Thuần Nhã trường THPT Ngạo Sơn đúng chứ? - Tử Sâm

- Em đó ~ - Thuần Nhã

- Ùi nhớ chứ sao không, dạo này khỏe không nhóc? - Tử Sâm xoa đầu Thuần Nhã

- Em khỏe như trâu ý~ - Thuần Nhã cười tươi nhìn Tử Sâm

- À.. Mày cho tao xin số điện thoại được chứ? Cho dễ liên lạc ấy mà. - Tử Sâm

- Được ạ - Thuần Nhã

Tử Sâm đưa điện thoại cho cậu, cậu nhấn số điện thoại của mình vào trong máy Tử Sâm

- À... Em xin anh một chuyện được không? - Thuần Nhã

- Mày nói đi. - Tử Sâm

- Đừng cho anh Hạo Thiên biết em là Thuần Nhã đàn em năm THPT nhé... - Thuần Nhã

- Sao lại không cho biết chứ? - Tử Sâm

- Thôi mà anh, đừng nói nhé, nhé? Nhé? - Thuần Nhã dùng ánh mắt long lanh nhìn Tử Sâm

- Ờ ờ chuyện của mày vậy! - Tử Sâm đơ mặt

- Cảm ơn anh nhé, em đi mua đồ đây~ - Thuần Nhã

Cậu vui vẻ bước xuống lầu, Tử Sâm khó hiểu nhún vai, Hạo Thiên và Thuần Nhã kỳ lạ cũng tựa tựa nhau ấy ( ý nói mức độ ) Cậu đi đến tiệm Bách hóa gần ký túc xá. Cậu đi ngang quầy sữa dâu, cậu quyết định mua một vài hộp về để dự trữ uống. Đang lựa thì cậu chạm mặt anh, anh ở bên quầy snack, cậu có chút vui khẽ nhìn qua anh nhưng... Anh hình như không đi một mình, mà bên cạnh có thêm một người, cậu không cần đoán cũng biết đó chính là đàn chị Mặc Sam mà mọi người hay gọi là Nắng của trường. Trời bỗng dưng đổ mưa lúc nào không hay, ôi chết tiệt, cậu quên đem theo dù rồi, cậu nhanh chóng tính tiền đồ cậu mua rồi đi ra ngoài. Anh và nó cũng đi ra lúc nào không hay, anh có mang theo dù, anh quay sang bên phải thì thấy cậu

- Cậu không có dù à? - Hạo Thiên

- Ừm... - Thuần Nhã

- Đây, cậu lấy dù của tôi đi. - Hạo Thiên

- Vậy anh và chị ấy đi bằng gì? - Thuần Nhã

- Tôi che cho cô ấy - Hạo Thiên lấy áo khoác che cho anh và nó

- .....

- Tôi không cần đâu, trả anh đây, tôi tự đi mưa được.!  - Thuần Nhã để cây dù xuống đất

Cậu cầm túi đồ nãy cậu mua và đi dưới mưa. Tại sao những hạt mưa lại lạnh thế này... Những giọt nước mắt ấm áp lại trào ra khỏi đôi mắt xinh đẹp của cậu, cậu đau... Đau lắm.. Nhưng không dám khóc trước mặt anh. Cậu đi lang thang giữa mưa, cậu mệt mỏi ngồi ôm gối khóc... Bỗng dưng, những hạt mưa không rơi ở chỗ cậu nữa, cậu ngước nhìn lên thì thấy Khả Nhiên đang che mưa cho cậu

- A Nhiên? - Thuần Nhã

- La Lam bảo không thấy cậu về nên lo lắng, tớ cũng thấy lo lắng nên đã đi tìm cậu. Cậu không sao chứ? - Khả Nhiên

- Tớ không sao... - Thuần Nhã

- Khóe mắt cậu đỏ hết rồi này! Thôi đi về ký túc xá, mai cậu lại đổ bệnh cho mà xem. - Khả Nhiên dìu cậu lên

Cậu suốt chặng đường chẳng nói chẳng rằng, chỉ âm thầm rơi lệ thôi. Khả Nhiên nhìn qua cậu liền đau lòng thay, trái tim hủ nữ của cô mong manh cực kỳ, cô sẽ giúp cho Thuần Nhã theo đuổi được Hạo Thiên. Đi đến ký túc xá, cậu ngồi xuống sofa ký túc xá, La Lam chạy đến hỏi han

- Thuần Nhã, cậu không sao chứ? Ổn không? Sao lại ướt nhèm thế này? Sao khóe mắt cậu đỏ thế? Cậu gặp chuyện gì mà phải khóc thế này à? - La Lam lo lắng hỏi liên tục

- Tớ đoán nhé A Nhã, Hạo Thiên làm gì cậu đúng chứ.? - Khả Nhiên đem ra ly milo nóng và khăn cho cậu

- Ừm... - Thuần Nhã nhận lấy ly milo và khăn từ Khả Nhiên

- Mặc Sam là người như thế nào nhỉ? - Thuần Nhã cười nhạt

- Theo như tớ biết, cô ấy được sinh ra từ gia đình giàu có, từ lúc còn bé đã có nhan sắc trời ban và sự giỏi giang rồi. Ai cũng thích cô ấy hết. - Khả Nhiên

- Vậy là Hạo Thiên thích cô ấy rồi... - Thuần Nhã

- Tớ nghĩ là không thể nào. - La Lam nhíu mày

- Nhưng tớ thì có!! - Thuần Nhã rơi nước mắt xuống

- A Nhã à... - La Lam

Cậu đứng phắt dậy rồi đi lên phòng với túi đồ mới mua, nước mắt không ngừng rơi. Cậu đi vào phòng, ngồi khụy xuống, cậu gào thóc trong im lặng... Cảm giác này... Ai thấu đây?!

Hết chương 3
Tui hơi ngược thụ nhỉ :3?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro