Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, cậu đắp kín người bằng chăn lại, sao hôm nay đầu cậu nhức thế nhỉ? Đang mơ màng thì nghe tiếng điện thoại, cậu mệt mỏi nhấc người dậy, ôi nhức đầu quá...

- Chuyện gì..? - Thuần Nhã

- Hey, sao giọng cậu lạ lạ vậy? - La Lam

- Nhức đầu quá... - Thuần Nhã

- Hôm nay có buổi chụp hình Nắng và Mưa của trường đó, cậu và Khả Nhiên vắng là không được đâu, Khả Nhiên ở cạnh tớ này, cậu đâu rồi? - La Lam

- Cậu nói từ từ thôi... Tớ nghe không kịp ... - Thuần Nhã

- Cậu ok không? Tớ và Khả Nhiên đến phòng cậu ngay đây. - La Lam

Cậu đầu nhức như ai mới đập vào đầu, chắc bị sốt mất rồi. Hôm nay lại trúng ngay ngày chụp hình, ôi xui thế không biết... Cậu bước đến tủ đồ, lấy ra bộ sơmi, áo vest, caravat và quần tây, tóc chải lại ngay ngắn. Cậu đi được đến cửa thì loạng choạng

- A Nhã! Cậu ổn không đấy? - Khả Nhiên đỡ cậu đứng lên

- Tớ có hơi nhức đầu một chút... Nhưng chắc sẽ ổn thôi. - Thuần Nhã gượng dậy

- Chắc không, đưa balo cậu đây, tớ mang cho - La Lam lấy balo của Thuần Nhã mang lên

- Chụp hình xong, xin cho tớ nghỉ nhé.. - Thuần Nhã thều thào nói

- Tất nhiên là phải thế rồi, ôi trời, cậu nóng lắm luôn ấy ! - Khả Nhiên đưa tay lên trán cậu

- Hôm qua, cậu đi dưới mưa giờ sốt đúng rồi. - La Lam

- Đi chụp hình nhanh đi.... - Thuần Nhã

La Lam và cô dìu cậu đến trường chụp. Cậu ngồi xuống để cho các chị make-up cho cậu, trường chụp đang yên lặng thì tự nhiên có hai người con trai bước vào làm xáo động trường chụp, các cô gái trong đoàn make-up mắt chữ A môi chữ O

- Hạo Thiên đến đây không biết có chuyện gì khônggg~? - Chế Le

- Đúng rồi nè, qua đây vừa xơi nước vừa kiểm tra Nắng và Mưa của trường này~ - Chế Yo

- Chế, qua đây em hỏi xíu ! - Hạo Thiên

- Chế nào~? - Chế Le

- Chế Barbie ! - Hạo Thiên

- Sao nào? ~ - Chế Barbie

Anh thì thầm vào tai chế Barbie gì gì đó, chế cũng nhìn qua cậu, chế dường như đã hiểu ý của anh. Chế bước qua chỗ cậu, thấy mặt cậu xanh xao phờ phạc, chế đưa tay lên sờ trán cậu

- Ôi mẹ ơi ! Sao nóng quá vậy em giai? Ổn không vậy? - Chế Barbie cố ý nói to

- Em ổn... - Thuần Nhã lấy ly sữa dâu uống

Về phía bên anh, anh cứ có cảm giác gì đó rất lạ với cậu, anh nửa nghi nửa tin cậu có phải Thuần Nhã đàn em của anh khi còn là THPT hay không? Con người này thật kì lạ, rốt cuộc chế Barbie cũng qua Tử Sâm nói

- Nó nói gì với chế vậy? - Tử Sâm

- Em ấy bảo là qua hỏi thăm A Nhã xem có bị gì không. Ôi trời, tính Hạo Thiên đúng là biết quan tâm người khác mà~ - Chế Barbie

- Em lại không nghĩ vậy. - Tử Sâm nhìn qua Hạo Thiên cười nhẹ

Anh quan sát từng Mưa của khoa, nhìn ai cũng cao ráo, đẹp trai, Nắng thì cũng không tệ. Đang quan sát thì Mặc Sam bước vào, anh nhìn qua nó, nó chạy sang anh cứ nũng nịu rồi cười cười nói chuyện với anh. Cậu quay sang nhìn hai người cười nói với nhau, lòng có chút đau.. La Lam qua vỗ vai cậu

- Cậu và Khả Nhiên làm được mà, cố lên ! - La Lam cười

- Cảm ơn nhé .. - Thuần Nhã

- À quên chưa hỏi, Nắng của khoa Âm Nhạc các cậu là ai thế? - Khả Nhiên

- Là Thanh Hoãn đó, sexy và hòa đồng lắm nhaaaaa - La Lam sửa lại caravat

- Chào các cậu~ - Thanh Hoãn

- CÁC EM ƠI! XONG CHƯA? CHÚNG TA CHUẨN BỊ CHỤP NÀY.! - Chế Barbie

Cậu đứng dậy, người cứ như bị ai lấy mất đi linh hồn. Khả Nhiên đỡ cậu đến trường chụp... Cậu không chịu nổi nữa rồi... Cậu ngã xuống trước mắt mọi người, ai nấy đều lo lắng cho cậu.

- Có sao không em ơi? - Mặc Sam ngồi xuống lay Thuần Nhã

- Không cần chị quan tâm ! - La Lam gắt nhẹ với Mặc Sam, hắn bế Thuần Nhã lên

- Cậu cố lên A Nhã, tớ đưa cậu đến bệnh viện liền ! - Khả Nhiên chạy theo La Lam

- Tôi đói quá, đi ăn thôi. - Hạo Thiên bước ra khỏi trường chụp ( đcm vợ ông đang bị bệnh, ông còn tâm trạng để ăn 😡 )

- Tớ đi với~ - Mặc Sam

- Nếu hôm nay không chụp được thì chắc phải đổi Mưa khoa Nghệ Thuật quá ! - Chế Le

- Ừ, thấy khoa Nghệ Thuật có một em trai tên Tư Mã, cũng được lắm ấy, hay đổi đi ! - Chế Yo

- Được không đây? Tụi mình lỡ tuyên bố Thuần Nhã là Mưa của khoa Nghệ Thuật rồi, đổi làm sao được? - Chế Barbie

Anh bỗng khựng lại một chút rồi lại sải bước tiếp, nó khó hiểu nhìn anh. Từ khi có cái cậu Thuần Nhã xuất hiện, anh càng ngày càng khó hiểu, cứ thấp thỏm muốn biết chuyện gì đó rồi lại có lúc lo lắng cho ai đó, nó tuyệt đối không giao anh cho ai đâu vì nó và anh rất xứng đôi
______________________________

Cậu đang nằm trong bệnh viện, mơ màng thấy La Lam và Khả Nhiên đang chăm sóc cho cậu, cậu đúng là yếu đuối thật... Có chút chuyện cũng không làm xong! Cậu từ từ ngồi dậy, La Lam lo lắng đỡ cậu dậy

- Cậu đang bệnh đừng vội vàng ngồi dậy. - La Lam

- Tớ ổn mà, xin lỗi nha, vì tớ mà hai cậu bỏ lỡ buổi chụp hình. - Thuần Nhã

- Không sao đâu, khoa Âm Nhạc tớ có ảnh dự phòng mà, chỉ lo cho hai cậu thôi - La Lam

- Còn Hạo Thiên đâu rồi...? - Thuần Nhã

- Anh ta hả? Đừng nhắc nữa, thấy cậu ngất xỉu mà còn tâm trạng để ăn, không hiểu cậu thích anh ta dằn vặt mình như thế để làm gì? - La Lam

- Thôi nào, Thuần Nhã mới tỉnh dậy, để cậu ấy nghỉ ngơi đi - Khả Nhiên đặt bên bàn là ly sữa dâu nóng

- Ừm ... Tớ và Khả Nhiên mua cháo cho cậu đây ! Nghỉ ngơi đi nhé ! - La Lam

La Lam và Khả Nhiên đi ra ngoài mua cháo cho cậu. Cậu định ngồi dậy đi nhưng mệt mỏi quá không dậy nổi nữa, cậu đành phải nằm yên một chỗ...
_____________________________

Anh đang ăn sushi với nó, nó vui vẻ ăn xong bỗng điện thoại nó rung lên. Nó đi qua ngoài nghe điện thoại, anh gõ bàn cộc cộc suy nghĩ gì đó rồi lấy điện thoại ra

- Alo, chế Barbie hả? - Hạo Thiên

- Chế đây, có chuyện gì không? - Chế Barbie

- Về chuyện Mưa của khoa Nghệ Thuật ấy, em muốn nói là không nên đổi, còn nữa, em thay mặt em ấy xin lỗi đoàn chụp vì làm gián đoạn. - Hạo Thiên

- Sao em lại xin lỗi thay em ấy? - Chế Barbie

- Em muốn xin chế một chuyện đó là đừng đổi Mưa của khoa Nghệ Thuật. - Hạo Thiên

- À à được được, A Thiên đã có tâm xin chế thì sao chế từ chối được ~ - Chế Barbie

- Hạo Thiên đang gọi cho ai đấy~~? - Mặc Sam cười cười lấy một cá ngừ lên ăn

- Không ai đâu - Hạo Thiên cười rồi tắt máy

Không phải là vì anh lo lắng cho cậu, anh là đang muốn xác nhận chuyện cậu có phải là Thuần Nhã đàn em của anh 100% hay không.
____________________________

Anh bước đến phòng bệnh của cậu, nhẹ nhàng mở cửa ra, mới vào đã thấy cậu nằm trên giường. Đến gần thì thấy hình như cậu đã ngủ rồi, anh đưa tay lên khuôn mặt vuốt ve

- Nếu em thật sự là Thuần Nhã trước kia, tôi sẽ không để em chạy thoát. - Hạo Thiên

Anh đặt thuốc cảm trên bàn kèm theo là sữa dâu, lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Khả Nhiên và La Lam cũng mới về, trên tay cầm một bịch cháo, cô thấy anh đi ra khỏi phòng cậu liền khó hiểu chạy đến chỗ anh

- Anh làm gì ở đây vậy tiền bối? - Khả Nhiên cười hiền

- Ừm, anh vào thăm Thuần Nhã... À anh xin tụi em một chuyện được chứ? - Hạo Thiên

- Chuyện gì ạ? - La Lam

- Đừng nói với Thuần Nhã là anh vừa mới vào thăm cậu ấy nhé. - Hạo Thiên

- Sao vậy ạ? - La Lam

- Thôi nào, coi như giúp anh đi nhé? Nhé? - Hạo Thiên

- Vâng vâng... - La Lam

Anh mỉm cười với hai người rồi rời đi, để lại La Lam và Khả Nhiên khó hiểu nhìn nhau...

- Thuần Nhã và đàn anh kỳ lạ tựa tựa nhau ấy ! - Khả Nhiên

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro