Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Whoaa, cậu mặc cái này trong bảnh trai thế nhở. - Khả Nhiên ngạc nhiên vì nam nhân đứng trước mặt mình

Cậu trong trang phục không thể nào sexy hơn. Áo sơmi hở phần ngực một chút, quần tây trắng, tóc vuốt sang một bên khiến Khả Nhiên còn ngạc nhiên nữa là. Nhưng điều cậu muốn che giấu đó là nốt ruồi son nhỏ ở xương quai xanh gần cổ, nhưng chắc không sao đâu nhỉ?

- Chời ạ, cậu sưu tầm ảnh của Hạo Thiên hay gì mà quá trời vậy? - Khả Nhiên ngạc nhiên nhìn bàn có chứa đầy hình ảnh của Hạo Thiên

- Ấy đừng xem! - Thuần Nhã đỏ mặt chạy lại che các ảnh lại

- Chời, yên tâm đi, tớ kín miệng lắm. - Khả Nhiên cười

Cậu ngượng ngùng mở chiếc hộp có chứa nhẫn ra, ánh mắt nhìn nó đăm chiêu xen lẫn với những nỗi buồn. Cô thấy cậu như vậy liền lôi kéo xuống lễ hội nhanh, đến lễ hội, La Lam đang đứng nói gì đó với Tử Sâm thấy cậu liền chạy đến

- A Nhã, cậu trông hảo soái quá đi~ - La Lam phủi trang phục lại cho cậu

- Thế cậu đã ăn uống gì chưa? - Thuần Nhã

- Tất nhiên là chưa, trưa giờ tớ đói lắm rồi~ Đi vào quán mỳ cay Seoul ăn đi~ - La Lam nũng nịu bên cậu

- Ở đây không phải có buffer miễn phí sao? - Khả Nhiên chỉ bàn để đầy thức ăn trên đấy, khuôn mặt có chút thèm thuồng

- Cái đó dành cho giám khảo, đàn anh chị năm tư và các thầy cô giáo đó. - La Lam bĩu môi tỏ vẻ bất mãn

- Sao bất công thế? Đàn anh chị năm tư được ăn còn mình thì không ? - Khả Nhiên

- Hỏi ban giám khảo ấy ! - La Lam chỉ người con gái đang ngồi trên ghế quan sát xung quanh

Nói là làm, Khả Nhiên bất mãn đi đến gần người con gái mà La Lam đã chỉ, cậu và La Lam há hốc mồm vì tưởng cô nói giỡn nào ngờ cô đi đến ban giám khảo thật. Thôi kì này là tiêu cô rồi, vì đó là chủ của sự kiện này - Triệu Tư Duệ

- Tại sao đàn anh chị năm tư được ăn mà trong khi đó, sinh viên năm nhất, năm hai, năm ba không được ăn? - Khả Nhiên vẻ mặt bất mãn

- Xin hỏi... Cô là ai? - Tư Duệ điềm tĩnh trả lời

- Em là Nắng của khoa Nghệ Thuật, em thấy khá khó hiểu về vấn đề này! - Khả Nhiên

- Có gì đâu khó hiểu ? - Tư Duệ nhẹ nhàng đứng dậy phủi nhẹ áo rồi tiếp lời - Đối với sinh viên năm tư, trong cái ngôi trường này, sinh viên năm tư có quyền tổ chức sự kiện cho cả trường nên đã có công góp phần cho ngôi trường thêm nhiều đặc sắc vì thế họ có quyền được dùng bữa chung với các cô thầy giáo. Còn những học sinh năm nhất, năm hai, năm ba chỉ là những học sinh bình thường, không đủ tư cách để ăn chung đâu.

- Gì cơ!? - Khả Nhiên cắn môi chịu đựng sự tức giận trong người

- Tôi tưởng cậu thông minh nên hiểu ý tôi chứ? - Tư Duệ nụ cười có ý mỉa mai

- Chị... - Khả Nhiên

- Thôi bỏ đi A Nhiên, chị ấy là giám khảo của chúng ta đó..! - Thuần Nhã ngăn Khả Nhiên lại

- Nhưng chị ta quả thật quá đáng ! - Khả Nhiên nhíu mày lại

Cậu lắc đầu nắm tay cô dẫn sang chỗ khác, cô là một người rất ôn nhu, hòa đồng không hiểu sao gặp nàng ta cô lại vô cớ nổi nóng. Cậu, cô và La Lam đến quán gần trường ăn vì hiện giờ mà đi xa thì sẽ chẳng kịp giờ dự lễ hội

- Bà chủ, cho con một tô mì và ly sữa dâu ! - Thuần Nhã gọi món

- Lại sữa dâu à? - Hạo Thiên

- Ôi mẹ ơi...! May quá, trái tim vẫn còn... Không sao, không sao... - Thuần Nhã xoa nhẹ bên trái tim

- Làm gì hú hồn vậy? Tôi đâu phải ma. - Hạo Thiên đứng đó bấm điện thoại

- Hỏi này, tôi có mắc nợ gì anh không ? Sao đi đâu cũng gặp ? - Thuần Nhã

- Cậu làm như tôi đây cố tình gặp mặt cậu. Tôi đứng đây đợi Mặc Sam. - Hạo Thiên

- Aishh hai người lại cãi nhau rồi ... - La Lam định đến ngăn cản

- Khoan! Để họ cãi nhau đi... - Khả Nhiên với đôi mắt hủ nữ nhìn hai người đó

- Cậu sao thế? - La Lam khó hiểu nhìn cô

______ Trong tưởng tượng của cô ______

- Hạo Thiên... Em đã yêu anh lâu lắm rồi nhưng em đấu đá với anh... - Thuần Nhã rưng rưng nước mắt

- Anh... Cũng đã phải lòng em từ cái nhìn đầu tiên rồi... Chỉ vì anh ngại nên đã cãi nhau với em để gây ấn tượng... - Hạo Thiên ôm chầm lấy cậu

Cậu đỏ mặt rưng rưng nước mắt, không biết phải nói sao vì cậu quá hạnh phúc, cậu như vỡ òa cảm xúc khóc nức nở, anh choàng vòng tay ấm áp như ánh nắng mùa xuân ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé của cậu... Hai người mỉm cười hạnh phúc nhìn nhau~
______________________________

- Hê hê - Khả Nhiên nở một nụ cười hủ nữ

- Cậu nghĩ cái gì mà cười một cách biến thái vậy A Nhiên? - La Lam có hơi cách xa cô

- Này... Cậu có thấy tiền bối Hạo Thiên và A Nhã rất rất đẹp đôi không?? - Khả Nhiên chỉ hai người

- Tất nhiên là có rồi ! Tình yêu của bạn tớ, tất nhiên là phải đẹp ! - La Lam kiên quyết

- Nếu sau này bọn họ đã cưới nhau rồi có con, cháu chắt không biết họ có còn cãi nhau không nhể? - Khả Nhiên chống cằm

- Cái đó tớ chịu. - La Lam nhún vai

La Lam và cô bàn đến chuyện họ có nhà, cưới nhau, sinh con đẻ cái... :)))

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro