Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh không phải thích Mặc Sam sao? Thể loại như anh, sẽ chẳng yêu ai thật lòng đâu ! - Thuần Nhã nhíu mày

- Trời... Cậu nói vậy hơi quá rồi đó A Nhã... - La Lam níu nhẹ tay áo cậu

- Cậu nói cái gì?? - Hạo Thiên nắm lấy cổ áo cậu lên

Anh tức giận nắm lấy cổ áo cậu kéo sát lại mình, La Lam và cô cố gắng ngăn cản hai người không đánh nhau, ánh mắt của anh rất tức giận trước khi nhìn thấy những gì mà anh đang muốn biết. Đôi mắt anh như tóe lửa, anh vô tình liếc từ trên xuống dưới của cậu, con ngươi dừng lại ngay chiếc ruồi son đang bên xương quai xanh, đôi tay dần dần lỏng ra... Tròn xoe mắt nhìn cậu như nhìn một vật gì đó quý báu

- Anh ta bị sao vậy...? - Thuần Nhã khó hiểu nhìn anh

- Hạo Thiên ~ chúng ta đi đến lễ hội đi, sắp trễ rồi~ - Mặc Sam ôm lấy tay anh

- Khoan! Cậu đi đến lễ hội trước đi, tôi cần làm vài việc ! - Hạo Thiên chạy ra khỏi quán

Cậu khó hiểu nhìn anh, tên này có bị vấn đề về thần kinh không vậy? Tự nhiên nắm lấy cổ áo cậu, rồi thất thần chạy ra khỏi quán. Cậu, cô và La Lam nhíu mày nhìn nhau bất đắc dĩ nhún vai rồi cũng rời khỏi quán, nó ngơ ngác nhìn mọi người ra về, nó không ngờ một người điềm tĩnh trong mọi chuyện như Hạo Thiên lại có một ngày thất thần như thế. Riêng về phần anh, anh chạy thẳng đến phòng của Tử Sâm, đập cửa liên hồi khiến Tử Sâm trong phòng có chút khó chịu, mặt nhăn nhó mở cửa ra

- Có chuyện gì?? - Tử Sâm khó chịu lên tiếng

- Tao hỏi mày.. Thuần Nhã đàn em THPT của tao có nốt ruồi son bên xương quai xanh đúng chứ? - Hạo Thiên nói không kịp thở

- Đúng, thì sao? - Tử Sâm dựa cửa nhìn anh

- Vậy tại sao... Vương Thuần Nhã khoa Nghệ Thuật lại có nó? - Hạo Thiên

- Có nốt ruồi son?? - Tử Sâm

- Vậy em ấy có phải là Vương Thuần Nhã đàn em THPT của tao? - Hạo Thiên

- Tất nhiên là ph-

" Đừng cho anh Hạo Thiên biết em là Thuần Nhã đàn em năm THPT nhé... "

- Là...? - Hạo Thiên đôi mắt hy vọng ngước lên nhìn Tử Sâm

- Không. Tao nghĩ, chắc do là sự trùng hợp thôi, còn nhiều người có nốt ruồi son ở xương quai xanh mà? - Tử Sâm bất đắc dĩ phải nói dối cậu bạn thân mình vì một lời hứa

- Mày ... chắc chứ? - Hạo Thiên

- Ch-chắc mà ... - Tử Sâm cười nhưng trong lòng đang cảm thấy có lỗi vô cùng

- Tao muốn uống rượu, đi với tao ! - Hạo Thiên

- Lại nhớ em ấy...? - Tử Sâm nhướn mày

- Ừm... - Hạo Thiên cụp mắt xuống

- Nhưng còn lễ hội thì sao? Mày là Mưa của trường, mày nghỉ liệu có bị gì không?! - Tử Sâm

- Không sao, tìm lý do chính đáng là được hết. -  Hạo Thiên

- Ờ ờ, đợi tao thay đồ. - Tử Sâm

Anh lại nhớ người ấy rồi, kể từ ngày, người ấy bỏ đi chỉ để lại bức thư kèm chữ ký, nếu cậu thật sự là Thuần Nhã đàn em của anh lúc còn THPT anh thề với trời, tuyệt đối sẽ không để cậu thoát khỏi anh lần thứ hai
______________________________

Cậu, cô và La Lam đã quay về lễ hội, nhìn qua nhìn lại chẳng thấy anh đâu, cậu thầm nghĩ chắc anh đã đi chơi với nó rồi. Chế Barbie lên với khuôn mặt vô cùng vui tươi nhưng xen lẫn bên trong ấy là sự bối rối, mọi người trong sự kiện Mưa và Nắng ngước lên nhìn chế Barbie khiến chế càng căng thẳng hơn

- A... Thật ra... Mưa và Nắng của trường có việc bận đột xuất nên đã xin nghỉ buổi hôm nay. - Chế Barbie khó xử nói

- Ơ.. Sao lại thế? Mưa và Nắng của trường sao lại vắng mặt vào buổi sự kiện quan trọng như thế? - hs nữ 7 thì thầm

- Đúng là khinh người, tưởng mình được bầu chọn là Mưa và Nắng của trường rồi lên mặt. - hs nam 12

- Chẳng coi tụi này ra gì...! - hs nữ 10

- Lỡ tiền bối có việc bận gì rồi xin nghỉ, cũng phải biết nghĩ cho người ta chứ? - Khả Nhiên

- Đúng vậy... - Thuần Nhã

- Mọi người trật tự ! Nắng và Mưa thật sự có việc bận, đừng nghĩ oan cho hai người họ ! - Tư Duệ khẽ nhíu mày

- .....

Chỉ sau câu nói của nàng, mọi người im không còn tiếng động nào, nàng là một người rất lạnh lùng, ít nói, đặc biệt là rất điềm tĩnh nhưng nếu mọi thứ ngoài tầm kiểm soát của nàng, nàng sẽ nổi điên. Cô đói lắm rồi, lúc nãy ở quán ăn, chưa kịp ăn gì hết đã bị cậu và A Lam lôi vào sự kiện, ôi đói lắm luôn... Nàng đứng nhìn mọi người quan sát từng cử chỉ một, đôi mắt nhanh chóng nhìn sang cô, thấy cô có vẻ rất đói và kiệt sức.

- Cho cô đấy. - Tư Duệ tay cầm một bịch bánh đưa cho cô

- Cho tôi..? - Khả Nhiên vẻ mặt ngạc nhiên nhìn nàng

- Tôi tự cho tôi? - Tư Duệ

- À à cảm ơn... - Khả Nhiên nhận lấy bịch bánh từ tay Tư Duệ

- Lần sau đi đến đâu, phải ăn đầy đủ. - Tư Duệ xoa nhẹ đầu Khả Nhiên

- ..... - Khả Nhiên đỏ mặt ấp úng

- A Nhiên... Cậu sao đấy? - La Lam xoa nhẹ má Khả Nhiên

- À kh-không có gì... - Khả Nhiên khẽ vuốt má của mình

Thế là mọi người cùng nghe chế Barbie nói sơ qua về sự kiện, nghe nói là sắp tới sẽ có một chuyến du lịch dành cho các sinh viên ( chủ yếu là tìm những nơi đẹp đẽ để quay hình Nắng và Mưa của khoa đăng lên page nhà trường ) cậu, cô và La Lam háo hức lắm.
______________________________

Cuối cùng cũng kết thúc buổi sự kiện, cậu mệt mỏi đi đến phòng mình, đi đến ngay chiếc giường yêu quý của cậu và nằm xuống. Thực sự là hôm nay rất mệt, đứng cả buổi nghe chế Barbie nói mỏi cả chân, hèn chi anh trốn buổi sự kiện này là phải ! Cậu nằm xuống được một hồi thì bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ, điện thoại bắt đầu rung và hiển thị lên số điện thoại của Tử Sâm nhưng cậu vô tình để điện thoại trên bàn có chứa ảnh của anh nên không nghe thấy tiếng gì cả.

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro