Chap 1: NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC :'>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường THPT ĐM ( :'> tên trường acc tự đặt, đẹp vl 👏) Nổi tiếng nhiều gái hiếm trai.À nhầm trai ở đây nổi tiếng đẹp. Nhưng đa số chỉ là cái mã bên ngoài. Khi tuyển sẽ sinh thầy cô cũng không để ý về vấn đề này. Riêng năm nay trường tuyển được 2 nam sinh rất có năng lực. Đa tài. Học lực và sở thích hai người khá giống nhau. Duy nhất khác ở một điểm là Gia cảnh. Trong khi nhà cửa Lâm Du Khả giàu nức vách đổ tường. Cha làm thiếu úy. Mẹ làm bác sĩ chuyên tạo thuốc.Mỗi ngày đi tới trường xe đưa xe đón.Còn Trương Nhược Quân gia đình khó khăn. Cha ngồi tù vì tội tham ô lúc cậu đang học lớp 9.Mẹ chỉ là giáo viên tiểu học. Từ khi nhà mất trụ cột cậu đã tự kiếm tiền. Đương nhiên là bằng kiến thức học được kèm trí nhớ hơn người. Hôm nay là ngày đầu tiên họ tới ngôi trường mới. Trước cổng con gái đứng đông như kiến. Không nói quá chứ có thể gần hết nửa nữ sinh của trường đều ở đây. Trên chiếc xe thể thao đen bóng sang trọng. Khí thế đậu chắn tại cổng .Đám nữ sinh tư thế sẵn sàng tay giơ điện thoại, tay vẫy gọi người đang ngồi trong xe.Người đi đường nhìn vào lầm tưởng nơi này có ngôi sao lớn ghé thăm. Cánh cửa xe chậm rãi mở ra,đôi chân thon dài chạm đất. Sau đó...
- Aaa DU KHẢẢẢ...
-Ư đẹp trai quá..
-AAAAA Em ở đây
-Anh ơiiiiiii
Đâu đó có người nhân cơ hội chạy xe đến nhà xe.Ánh mắt khẽ lướt qua dáng người Du Khả nhếch miệng. Dường như linh cảm ai đó nhìn mình cậu hướng mắt về phía cổng trường. Nhưng chỉ thấy bóng lưng.Lớp học được xếp xen lẫn nam nữ. Gồm hai tổ chính lớp trưởng là Nhược Quân.Vì không phục giờ ra chơi Du Khả qua bàn cậu. Leo lên bàn ngồi chân gác ghế.
-Tôi thật không hiểu tại sao người làm lớp trưởng là cậu mà không phải tôi.
Mặc ai kia nói bóng gió cậu vẫn cư nhiên xem sách. Ung dung nét mặt lạnh lẽo chẳng chút gì gọi là quan tâm.
-Này tôi nói cậu không nghe à?
Nhược Quân ngước mặt lên nhìn thẳng Du Khả.Ánh mắt hờ hững dò xét. Từ lúc mới vào trường đến hiện tại cậu chưa từng có ác cảm với ai.Ngoại trừ cái tên họ Lâm này.Loại công tử con nhà giàu da dẻ trắng trẻo. Màu mè cậu đã thấy qua.Nhưng phô trương như hắn là lần đầu.Đột nhiên trong đầu thoáng chút chán ghét.
-Chuyện gì?
-Người làm lớp trưởng phải là tôi mới đúng.
Nhược Quân bộ dạng hời hợt đáp
-Ừ thì sao?
-Hừ,nhưng sao lại là cậu làm.
-Điều này cậu nên hỏi thầy Mã.
-Nếu tôi muốn lấy cậu sẽ không giành?
Nhược Quân cúi xuống tiếp tục xem sách. Miệng đáp :
-Việc gì tôi phải nhường?
-Cậu...
Du Khả cứng lưỡi. Lòng bực bội. Đâu rớt xuống một tên kiêu căng vậy chứ.Lúc cậu tức ,không để ý thì cằm cậu có cảm giác đau nhẹ. Khuôn mặt cậu bị Nhược Quân nâng lên. Buộc cậu phải nhìn thẳng vào mặt hắn. Hơi thở nương theo giọng nói người đối diện mà từng từng đợt phả vào cổ.
-Tốt nhất... Lâm thiếu nữ nên dựa vào thực lực bản thân tranh với tôi. Đừng núm bóng Lâm thiếu úy.
Bốc khói,dường như trên đầu cậu sắp bốc khói rồi. Nhìn bóng lưng cao lớn đó đi ra khỏi lớp. Răng cậu nghiến lại. Tay nắm thành đấp.Bên kia tụi con gái ngưỡng mộ xem được trò hay. Mặc dù xa quá chẳng nghe gì ==


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro