Chap 2: GIỞ TRÒ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây trường tổ chức liên tiếp các cuộc thi.Để dựa trên đánh giá năng lực của từng học sinh.Cuối tháng này lớp sẽ bầu lại lớp trưởng. Nhờ vậy danh sách ứng thi luôn có hai cái tên nổi bật. Lâm Du Khả và Trương Nhược Quân. Thứ bảy mở trận đấu bóng rổ giải . Chiều nào ngoài sân sau trường đều thấy Du Khả tập luyện. Tuyệt đối lần này quyết không thua tên kia.Vừa hay việc luyện tập của cậu tạo cơ hội cho bọn con gái tới xem.Dáng vóc cứng cáp. Màu da trắng sáng. Mái tóc đen bóng ướt vì mồ hôi. Môi mỏng tay thon.Nhìn sao cũng không giống con nhà quân nhân.Dù vậy sức hút từ cậu học sinh họ Lâm này chưa bao giờ giảm.Ví dụ như hôm nay chuyện Du Khả mỗi chiều 3 giờ ra đây tập. Được bảng tin "Trai xinh gái đẹp" của CLB nhảm đưa lên hàng đầu. Kéo theo là vô số bình luận thả tym.Cho thấy độ hot chỉ lên không giảm.Thầy cô đi ngang qua cũng vô cùng thắc mắc .Sân bóng rổ chưa đến 3giờ đã chật người. Còn các cựu học sinh đối với vấn đề này vô tâm lướt đi.Quá quen rồi.Trận đấu nháp diễn ra được ba ván phía sau hàng ghế đột nhiên có tiếng hét (kiểu hét khi thấy ido ý='> ) Nhược Quân mặc quần jean dài rách gối phô đôi chân dài vững chãi. Áo sơ mi đen săn tay.Cúc áo bị nới ra một nút để lộ xương quai xanh cực rù quến.Từ từ bước tới trước mặt Du Khả.Chiều cao hai người tuy hơn người thường nhưng lúc đứng cạnh nhau mới thấy, Du Khả thấp hơn Nhược Quân nửa cái đầu.
-Nếu không phiền chi bằng đấu một trận thời gian 30'.Chức lớp trưởng sẽ là của người thắng.
Giọng nói trầm vài phần khiêu chiến của Nhược Quân cất lên. Ánh mắt nhìn thẳng vào gương mặt góc cạnh ngũ quan hài hòa của Du Khả.Cậu nhìn người đối diện. Miệng khẽ nhếch. Răng khểnh lộ ra.
-Được
Tiếng hò reo từ các hàng ghế liên tục dội trực tiếp vào trung tâm.Phía đội Du Khả ưu tiên ném bóng trước. Cậu lạng lách qua đối thủ một cách dễ dàng. Tốc độ nhanh nhẹn chẳng khác gì đang đi trên nước. Đôi mắt sắc nhọn hướng về người đỡ bóng là Nhược Quân.Môi mím lại, quyết tâm hừng hực.Khi khoảng cách của cậu và trụ rổ cách nhau 3m .Cậu nhảy lên, dùng sức ném bóng thật mạnh. Nhược Quân để ý hành động của cậu cũng nhảy lên. Nhưng không phải chặn bóng mà lách sang.Giúp cậu ném bóng vào rổ.Đương nhiên hành động này lọt vào mắt tất cả người xem.Khó hiểu.Nhưng càng về sau điểm số bên Nhược Quân chiếm ưu thế hơn. Du Khả nhìn chằm chằm cậu .Miệng thầm chửi :
-Khỉ thật. Thì ra đều là trò của cậu ta.
Bíp.Tiếng còi vang lên, trận đấu kết thúc. Ngó bảng điểm kết quả quá rõ ràng. 1-4 đội cậu thắng. Lúc mọi người giải tán.Du Khả đeo ba lô một vai bước đến chỗ lớp trưởng.
-Là cậu cố ý hạ nhục tôi???
Nhược Quân kéo dây kéo ba lô lại. Đáp như người ngoài cuộc.
-Tôi chưa hạ lưu tới mức đấy.
-Vậy tại sao làm thế?
Du Khả mất bình tĩnh lớn tiếng. Cậu không vội đeo balo.Đứng thẳng dậy.Vòng tay ôm chặt eo Du Khả tay kia nâng cằm cậu.Môi thoáng nụ cười.
-Vì tôi thích làm vậy. Cậu quản được?
Bị ôm chặt cậu khó chịu. Cố gắng đẩy ra nhưng mẹ kiếp. Tay hắn như còng sắt. Một chút cũng không lỏng.Cậu trừng mắt nhìn chằm chằm. Hai con ngươi sắp nổi lửa. Cảm giác người đẹp trong lòng đang phát hỏa.Bàn tay đang nắm cằm Du Khả trượt xuống phần cong cong tròn trịa. Xoa xoa rồi bóp mạnh.
-Cậu...cậu có biết mình vừa làm cái gì không hả???
Tiểu mỹ nhân mặt đỏ hét lên.Cậu cúi đầu xuống dừng tại tai Du Khả, cắn nhẹ.
-Tôi là đang nặn...bánh bao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro