Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhìn hắn, hắn nhìn cậu....

CÁI NGƯỜI NÀY LÀ ĐÀN ANH MÀ, SAO LẠI Ở ĐÂY?????

~~~~15 phút trước, giờ ra chơi~~~~

Hạ Thiên : "Được rồi, vậy tôi bắt đầu từ năm nhất trước."

Hiệu trưởng : "Nhưng mà...cậu là năm hai kia mà?"

Hạ Thiên : "Tôi đến đây để khảo sát chứ không phải đến học."

Thế là Hiệu trưởng cứng họng...cho cậu vào lớp XA, là lớp giỏi nhất năm nhất, làm gì có ai can đảm mà cho cậu thanh niên này vào lớp dở nhất chứ a.

Thế là...hắn ở đây :v

~~~~~~~~~~~~~

Vừa xong phần giới thiệu sơ, hắn liền nhìn thấy cái mặt ngu người của cậu, không nhịn được cười mà run run cả người.
Chết tiệt, sao mình lại thích chọc món đồ nhỏ này kia chứ!
Hắn càng nghĩ càng thấy là lạ, sao mình phải quan tâm cậu nhóc này ra sao, lại còn thích nhìn biểu tình của cậu ta, trong khi chỉ mới gặp có một lần?, không bệnh thì sở thích biến thái còn gì............

"Vì em chuyển đột ngột quá, cho nên đã hết chổ rồi, xuống ngồi cùng Ly Thiên nhé?" Cô giáo có hơi e dè nói với Hự Thiên, cô cũng biết việc Ly Thiên bị cô lập, việc này hầu như giáo viên nào cũng biết, mà cũng chẳng ai quan tâm.
Cô từng tiếp xúc với Ly Thiên và rất thích em ấy, nhưng cũng chẳng giúp được gì. Cũng mong rằng bạn học mới này giúp đở được cho Ly Thiên......

~~~~~~~~~~~~~~~
"Chào, thực trùng hợp" Hắn ngồi xuống cạnh Ly Thiên, với bao anh mắt ghen ghét đăm thẳng vào cậu mà hắn không biết.......
"Anh....anh không phải lớn....... lớn hơn em sao?. Sao lại ở lớp năm nhất chứ?" Cậu lắp bắp ngạc nhiên nhìn người nọ.....

"Ờm........ không biết" Hắn trả lời cho có, hắn vừa mới phát hiện một việc, trên bàn học của cậu hiện chi chít những lời nhắn lăng mạ cùng chửi bậy, mà thứ để anh chú ý là một dòng chữ...
[Mày nghĩ tao đối tốt với mày sao, Thằng ngu] dòng này chính là dòng to nhất, mà nhìn cái mặt vẫn còn khó hiểu nhìn hắn của cậu, hắn lại thấy nhói, khó chịu trong người.

"Học bài đi" Giọng nói hắn bỗng nhiên nhu hòa đến phát tởn, cậu ngồi kế bên mà sởn cả gai óc....
Cậu vội quay sang chỗ khác, thế nhưng chỉ một câu nói mà cậu đã đỏ hết cả mặt.....

Bởi vì Ly Thiên không thấy đường cho nên phải sử dụng bảng chữ nổi để học, nhưng dù vậy cũng không cản trở được lực học của cậu, cậu luôn luôn đạt hạng nhất trong các kỳ thi, môn nào cũng 9, 10, trừ môn thể dục thì được miễn.(ta chém, chém đấy)

Hắn nhìn vào vở cậu, hơi ngạc nhiên vì cậu không có ngốc như mình nghĩ, cho nên là lại xoa đầu cậu nhóc nhà mình lần nữa....

Khụ khụ, mình mới nghĩ cái quái gì thế..............

Cậu đang học, tự nhiên bị xoa đầu cũng có chút khó chịu, xoay đầu lại nhìn Hự Thiên..:"Anh không chép bài sao?"
"Khụ, học đây, học đây a" Chập ho hồi nãy còn chưa hết, hắn nói dối không chớp mắt, rõ ràng là không đem tập sách gì hết thì học cái quái gì......

Buổi học kết thúc rất chi là yên bình.......

Ly Thiên vừa về đến nhà trọ cậu thuê, chật vật một hồi thu xếp xe lăng lại một chỗ, lại chật vật một hồi để thay đồ, tuy nói sống như vậy lâu đã quen rồi, nhưng vẫn có phần bất tiện khi tự thay đồ thế này.

Cậu mò tay lên giường tìm chiếc điện thoại Nokia từ đời nào, đây là chiếc điện thoại mà một người bạn tốt tính đã cho cậu mượn, Ly Thiên rất cảm kích, mong một ngày sẽ tích góp đủ tiền để trả lại cho cậu bạn ấy.

Mà chắc tới lúc đó, có khi Nokia bán lại giá hàng chục triệu thì sao?, đồ cổ mà.

Bỗng chiếc điện thoại trên tay cậu réo lên.

"Teng téng tèng tèng tengg"

Cậu vội tìm nút nhấn trả lời.

"A..alo, hôm nay cho em xin nghĩ một bữa được không?" Cậu biết chỉ có một người gọi cậu bây giờ mà thôi, đó là ông chủ. Bởi cái điện thoại cậu một là gọi cho người bạn kia, hai là ông chủ siêu thị mini đó, mà người bạn kia đã lâu vẫn chưa cùng nhau liên lạc, tất nhiên chỉ còn một người có thể gọi cậu lúc này mà thôi.










Khụ, vì lười nên mấy bạn đọc tậm chương 700 chữ nha :v
(Gioi hạn mị đặt ra là 1000 chữ trở len một trang :v)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro