Đoản văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần ngoại truyện, vì ta hêtd ý tưởng và bù lại vì lâu quá không có viết tiếp.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
5 tuổi, anh 7 tuổi.
"Anh haii!!!!! Lớn lên em sẽ cưới anh hai về nhà á!" Cậu lơn tiếng dõng dạc nói.
"Haha, ừ ừ, tùy em, há há" Anh cười đến nỗi đau cả bụng, bé con nhà anh thật dễ thương.
Cậu chu mỏ, phụng phịu liếc anh, anh cũng giống người ta ấy, cười em ngốc chứ gì.
"Hứ, giận anh, em nói nghiêm túc mà"
" Được rồi, được rồi, anh tin em mà"

14 tuổi, anh 16 tuổi
"Em sắp lớn á, em sẽ cưới anh!!" Cậu đã chắc chắn từ nhỏ, đến giờ vẫn vậy thôi!
"Em thôi ngốc đi, lớn già đầu rồi mà" Anh dở khóc dở cười, xem ra thiểu năng bẩm sinh hơi khó chửa.
"Em nghiêm túc, em không có ngốc" Cậu nhăn mặt, bày ra bộ dáng nghiêm túc thế nhưng lại chọc người kia cười.
"Ha ha" anh vừa cười vừa xoa đầu cậu nhóc nhà anh.

18 tuổi, anh 20 tuổi
"Em 18 rồi nè, anh hai, mình đi kết hôn điiii!" Cậu hưng phấn tột độ, bởi vì giờ cậu đã đủ tuổi, cưới anh được rồi!
"Anh đã nói bao nhiêu lần là chúng ta là anh em, mà còn là con trai nữa chứ" Anh gằng giọng, mỗi lần anh nói thế cậu lại dở chứng khóc ầm lên, làm anh cũng bó tay mặc kệ.

"Đi thôi anh hai, em sẽ bảo vệ anh á, cưới anh về nè, rồi còn nấu ăn cho anh luôn nữa nha" Cậu gấp rút giống như sợ anh đổi ý, lần này cậu cũng không có quan tâm anh hai nói gì, cứ thế mà kéo tay anh.
Bỗng nhiên bị giật tay ra, anh không còn cách nào mà làm dữ với cậu :
"Em thôi giỡn đi, anh có bạn gái rồi, sang năm là anh và cô ấy sẽ cưới nhau"
Cậu sửng sốt, anh hai luôn chiều cậu cơ mà
"Nhưng mà em không có..." giỡn, chưa nói xong, cậu đã bị anh cắt lời.
"Được rồi, anh có hẹn với cô ấy, chào em" Anh cũng chẳng muốn làm dữ với cậu tý nào, bởi cậu rất hay khóc, tiếp thu cũng chậm hơn người ta, mà anh mỗi khi thấy cậu chịu ủy khuất lại cảm giác thực khó chịu trong người.

Đi được vài bước anh lại quay đầu nhìn cậu, nhưng cậu không khóc không nháo như anh nghĩ, làm anh có chút lo, cơ mà thấy cậu không có gì khác lạ nữa thì anh tiếp tục đi tiếp.

Cậu 19 tuổi, anh 21 tuổi

"Anh hai, anh hai, anh hai"

"Anh đây"

"Cưới em, chỉ cưới mình em thôi"

"Anh chỉ cưới mình em"
"A, không đừng, đừng mà, cưới mình em thôi, anh hai, cưới em thôi, đừng mà, anh hai!" Bỗng, cậu đẩy anh thật mạnh, khiến anh chao đảo ngã xuống nền nhà.
Còn cậu thì ôm đầu khóc lóc ở một góc.
"Bệnh nhân bỗng nhiên phát bệnh, người nhà nên cách ly để tránh bị thương." Cô y tá tốt bụng đở anh dậy và nhắc nhở anh, ngày nào cô cũng thấy anh chàng tới thăm bệnh nhân này, lúc trước bệnh nhân vẫn hay nhắc tên anh ta rồi phát điên làm cô tưởng anh là người vô lương tâm, nhưng khi gặp mặt một thời gian, ấn tượng cô về người này dần thay đổi.

"Tôi không sao, cảm ơn cô" Ánh mắt anh vẫn không dời khỏi cậu, anh sai, anh quá sai rồi.

"Anh hai, cưới em, cưới em, CƯỚI EMMMM!" Cậu trong phòng bênh la hét, còn bác sĩ vẫn mặc cho sự thống khổ của cậu mà tiêm thuốc an thần vào người cậu.

Phải chi anh đừng biện lý do, phải chi anh nhận biết ra tình cảm của mình, phải chi anh dừng bước kéo cậu lại lúc đó, cái lúc mà cậu đứng yên mãi đấy, thì giờ mọi thứ đã khác rồi chăng?

Cậu có như vậy đi chăng nữa, cho dù có mãi mãi không thể chữa khỏi, anh cũng chỉ yêu mỗi mình cậu.

Cả cuộc đời cậu và anh, kết thúc bằng sự thống khổ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Cưới em nhé, anh hai?"
"Ừm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro