Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôn sau,đang ngủ ngon thì có điện thoại của Thanh Ý gọi đến nói là đói bụng kêu cậu và Minh Khang dậy để cùng đi ăn sáng chung.Nguyệt Vũ  cũng ờ ờ do còn đang buồn ngủ nên định rằng sẽ nằm xuống ngủ tiếp thì cậu cái cảm giác có thứ gì đó to to cứng cứng đang cạ vài trong lưng.Cậu mới kéo mền lên thì thấy Minh Khang đang không mặc đồ quá hoảng hốt không kiềm được cậu đã hét lên.May sao tường ở đây cách âm nên ở ngoài không nghe được cậu la.Cậu vội chạy vụt vào toilet mặt mày đỏ ửng vì từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ thấy thứ gì to như vậy.Một hồi lâu sau,cậu mới lấy lại được bình tĩnh bước ra ngoài thì thấy Minh Khang vẫn ngủ ngon lành(thằng bé nó la vậy mà vẫn ngủ được).Trong khi Minh Khang vẫn còn đang ngủ cậu lẳng lặng lại vali lấy đồ rồi chạy tọt vào phòng tắm và tắm nhưng cậu đâu có ngờ rằng Minh Khang đã dậy từ lâu.Cậu tắm không hề một chút đề phòng nào nên Minh Khang đã nhìn thân thể cậu một cách thoải mái cơn dục vọng trong Minh Khang đang dần dân lên.Minh Khang cố gắng kìm chế bản thân nên đã quay đi chỗ khác để không nhìn nữa.Tắm xong Nguyệt Vũ bước ra thấy Minh Khang vẫn còn đang nằm cũng sợ Thanh Ý chờ lâu nên cậu lại lay người Minh Khang dậy.Minh Khang thì muốn trêu Nguyệt Vũ vẫn nằm im.Cậu quên bẳn việc Minh Khang đang trần truồng cậu lấy tay kéo mạnh cái mền ra cơ thể Minh sừng sững trước mặt cậu.Cậu đứng hình một hồi lâu Minh Khang mới ngước lên nhìn cậu 4 mắt nhìn nhau.Minh Khang mới lên tiếng:
-Cậu làm gì nhìn mình dữ vậy??
Nguyệt Vũ đáp giọng run:
-Ờ...Ờ.có gì đâu mà...sao...cậu đi ngủ lại mà lại...lột hết quần áo thế kia.
Minh Khang phì cười nói:
-Tớ có thói quen là tự cởi quần áo trong khi ngủ cậu thông cảm nha.Mà cậu cũng là con trai mà cũng có sao đâu cấu tạo cơ thể của chúng ta cũng như nhau mà thôi!
Nguyệt Vũ trả lời:
-Sao mà giống được tớ là gay còn cậu là trai thẳng làm sao mà có thể như vậy được??Vậy tối nay tớ coi khách sạn trống phòng chưa rồi tớ sẽ dọn ra phòng khác ở cho thoải mái.
Minh Khang làm mặt buồn nói:
-Cậu nở lòng nào bỏ tớ đi vậy sao?Ở với cậu mới vui chứ.Ở một mình tớ chán lắm á.Đừng có dọn đi bỏ tớ mà.Năn nỉ cậu á.Nha Nguyệt Vũ yêu quý.
Nguyệt Vũ cũng không đành lòng nào bỏ đi được bèn nói:
-Thôi được rồi.Tớ sẽ ở lại với một điều kiện là cậu sẽ không được cởi bỏ quần áo như vậy cũng không được trần truồng trước mặt tớ nghe chưa!Thôi cậu đi tắm đi để Thanh Ý đợi.
Minh Khang đồng ý đem đồ đi tắm.Xuống tới sảnh Thanh Ý càm ràm:
-Hai cậu làm gì mà lâu vậy tớ đợi mà đói muốn xỉu luôn rồi đấy có biết không hả?
Nguyệt Vũ giải thích:
-Tại phòng tớ chỉ có 1 cái phòng tắm thôi nên tụi tớ phải chia nhau tắm nên hơi xíu!
Thanh Ý nói tiếp:
-Hay vầy đi hai cậu tắm chung luôn đi cho tiện.Dù gì cũng là con trai với nhau mà vậy sẽ tiết kiệm thời gian hơn.
Nguyệt Vũ ngại đỏ mặt.Minh Khang nói vào:
-Ban đầu tớ cũng đề nghị như vậy á mà cậu ấy không chịu đấy thôi.
Nguyệt Vũ vội đánh trống lảng:
-Tớ đói rồi chúng ta đi ăn thôi!
Lên xe Thanh Ý ngồi kể cho Nguyệt Vũ nghe là hồi tối Thanh Ý và người yêu cậu ta ngồi nói chuyện cho tới nửa đêm.Nguyệt Vũ mới nói:
-Thôi đi cậu thì vui rồi!!Có người yêu nói chuyện còn khoe nữa.
Minh Khang ghé vào tai Nguyệt Vũ và nói:
-Bộ có tớ nè!Cậu ở chung với tớ không vui à hay là tối nay chúng ta làm những chuyện vui hơn đi được không?
Nguyệt Vũ đỏ mặt rồi im lặng.Đến nhà hàng các cậu xuống xe.Tại nhà hàng các cậu được ăn tại một phòng V.I.P có view nhìn thẳng ra biển trong rất đẹp.Với kinh nghiệm chụp hình của mình Thanh Ý đã chụp được vài trăm tấm khá xuất sắc.Ăn xong các cậu định rằng sẽ xuống biển tắm nhưng nghĩ rằng biển bây giờ sẽ đông lắm.Minh Khang mới nói:
-Bây giờ tớ sẽ nói với bác tài xế chở tụi mình tới một bãi tắm nào đó vắng người một tí ở đó chúng ta có thể thoải mái hơn các cậu thấy thế nào.
Nghe xong Nguyệt Vũ và Thanh Ý đều đồng thanh tán thành.Đến bãi biển đập vào mắt các cậu ấy là một khung cảnh đẹp đến kì diệu dòng nước nước biển xanh biếc trong veo ánh nắng chiếu gọi xuống mặt biển trong rất lấp lánh trên bờ có 1 hàng dừa trải dài trong rất đẹp kế bên thì có một mõm đá vào buổi chiều có thể lên đó để hóng gió.Các cậu mới bắt đầu đi thay đồ bơi.Nguyệt Vũ mặc một bộ đồ bơi hình con chó con mang theo một chiếc phao con vịt vàng(tao tưởng con nít đi chơi không á chời).Thanh Ý cùng bộ bikini của mình ngồi trên bãi biển để chụp hình chứ không tấm.Còn Minh Khang chỉ mặc một chiếc quần bơi để lộ ra thân hình rắn chắc 6 múi lộ rõ.Chạy ra biển để chơi với Nguyệt Vũ.Nguyệt Vũ ngồi trên phao còn Minh Khang ở dưới đẩy Nguyệt Vũ từ chỗ này tới chỗ kia(gì sướng dị chời).Đang chơi vui vẻ thình lình Minh Khang buông tay ra định giỡn hù Nguyệt Vũ nhưng không ngờ có một cơn sóng lớn đánh vào chiếc phao và kéo Nguyệt Vũ ra xa.Cậu cũng biết bơi nhưng chỉ bơi được ít cộng thêm tình huống hoảng loạn như thế này cậu bị kéo đi ngày càng xa và chìm dần xuống biển.Cứ nghĩ là đợt này cậu không xong rồi.Thình lình có một cánh tay chụp lấy tay cậu thì cậu nhận ra đó là Minh Khang.Minh Khang đưa miệng vào sát miệng Nguyệt Vũ để truyền không khí cho cậu rồi lôi cậu vào bờ.Sơ cứu cho cậu lúc này Minh Khang khá hoảng hốt chỉ biết gào thét:
-Nguyệt Vũ cậu mau tỉnh dậy đi mà tớ xin lỗi mà.Cậu đừng bỏ tớ đi như vậy mà.
Vừa nói nước mắt Minh Khang vừa rơi lên người Nguyệt Vũ.Một lát sau,Nguyệt Vũ cũng tỉnh dậy Minh Khang mừng quýnh lên vội ôm lấy Nguyệt Vũ.Nhanh tay Thanh Ý cũng chụp được một tấm ảnh khá đẹp.Nguyệt Vũ hoàn toàn bình tĩnh lại rồi đẩy Minh Khang ra.Minh Khang bất ngờ hỏi:
-Cậu bị làm sao vậy hả???Tớ xin lỗi tớ không biết sẽ có cơn sóng lớn sẽ đến.
Nguyệt Vũ vừa khóc vừa nói:
-Cậu...có biết..hức hức...tớ...hức..sợ lắm...không hả....hức.
Nói xong Nguyệt Vũ đứng dậy tiến về phía mõm đá.Minh Khang vội đuổi theo nhưng Thanh Ý cản lại và nói:
-Cậu hãy cho cậu ấy bình tĩnh lại cái đã.Cậu ấy còn đang rất hoảng loạn.Bây giờ cậu lại chỉ lại cậu ấy thêm ghét câu thôi đấy có biết chưa.
Nguyệt Vũ ngồi tại mõm đá đến tận chiều.Minh Khang mới đi từ từ lại phía Nguyệt Vũ và ngồi xuống ngay cạnh cậu nhẹ nhàng nói:
-Tớ sai rồi tớ xin lỗi.Tớ định là sẽ hù cậu thôi không biết là sẽ xảy ra sự cố như vậy!
Nguyệt Vũ vẫn im lặng không nói gì.Minh Khang nói tiếp:
-Tớ biết là bây giờ cậu đang rất giận tớ đúng không?Bây giờ cậu muốn tớ phải làm sao thì cậu mới hết giận.
Lúc này Nguyệt Vũ mới có tí phản ứng và nói:
-Cậu có biết rằng lúc đó tớ sợ đến cỡ nào không.Cứ nghĩ là sẽ hết được gặp mọi người nữa rồi.Tớ sợ lắm cậu biết không.
Minh Khang năn nỉ:
-Thôi mà đừng có giận tớ nữa tớ xin lỗi cậu mà.Bây giờ cậu muốn tớ làm gì cho cậu thì cậu cứ nói tớ sẽ làm hết.
Nguyệt Vũ đáp:
-Vậy làm người yêu tớ được không??
Minh Khang bất ngờ hỏi:
-Cậu vừa nói gì vậy.Cậu nói thật hả??
Nguyệt Vũ phì cười nói:
-Tớ đùa đấy ai chả biết cậu là trai thẳng.Làm gì mà hoảng loạn lên thế kia.
Minh Khang im lặng một hồi rồi nói:
-Sao cậu lại nghĩ mình thẳng thế hả??
Nguyệt Vũ nói:
-Thì không phải lúc trước cậu cũng có bạn gái hay sao.
Minh Khang hỏi:
-Bây giờ ví dụ là cậu chơi thân với một người nào đó rồi một hôm người đó tỏ tình với cậu thì cậu sẽ cảm thấy thế nào?
Nguyệt Vũ trả lời giọng ngây ngô:
-Sao cậu lại hỏi lạ như vậy?Nhưng mà nếu bạn thân tớ tỏ tình tớ thì tớ sẽ xem rằng tớ có thích người ta không trước đã.
Minh Khang hỏi tiếp:
-Vậy bây giờ cậu có tình cảm gì với ai chưa dị??
Nguyệt Vũ nói:
-Có rồi nhưng tớ không biết tình cảm này là thứ tình cảm gì??
Minh Khang lại im lặng một hồi rồi hỏi tiếp:
-Ai mà tốt vậy được rơi vào mắt cậu vậy.Nói cho tớ nghe được không.
Nguyệt Vũ kê sát người vào Minh Khang và nói:
-Xa tận chân trời gần ngay trước mắt.
Đột ngột Thanh Ý từ đằng sau nhào lên cặp cỗ Nguyệt Vũ hỏi:
-Cậu bạn yêu của mình khỏe chưa nè?Hai cậu nói gì với nhau mà lâu vậy.Tớ đói bụng quá tụi mình đi ăn đi.
Cả ba cùng nhau ra xe về khách sạn tắm rửa rồi đi ăn.Ăn xong cả ba có hẹn sẽ ra ngoài hội chợ xem bắn pháo bông.Đến hội chợ vẫn chưa tới giờ bắn pháo bông nên cả đám đã quyết định đi dạo một dòng xem có gì thú dị không.Thì Nguyệt Vũ gục ngã trước chỗ phóng phi tiêu lấy thú bông.Toàn những con thú nhồi bông dễ thương.Nhưng để lấy được thì phải phóng dính được 5 cái phi tiêu vào tâm.Lúc này Minh Khang đã ra tay nghĩa hiệp chơi để lấy thú bông cho Nguyệt Vũ.Phóng phát nào dính phát đó.Nguyệt Vũ quyết định chọn con thỏ trắng cực kì dễ thương.Cũng đã đến giờ bắn pháo hoa các cậu đã tìm một chỗ nhìn hợp lí để xem.Từng quả pháo được bắn lên làm sáng được cả một bầu trời đêm.Xem xong về đến khách sạn Minh Khang do hôm nay đi chơi mệt quá nên đã ngủ trước còn Nguyệt Vũ do không ngủ được nên đã lên tầng thượng của khách sạn ngắm sao.Trên sân thượng có để một băng ghế màu trắng để cho khách có thể lên đây để thư giản đầu óc.Từ đằng xa cậu thấy có một người đang ngồi ở đó cậu bước lại người đó cúi mặt nên cậu không thấy rõ mặt.Nguyệt Vũ mới cất tiếng hỏi:
-Anh gì ơi cho em ngồi đây với được không ạ?
Người đó mới ngước lên Nguyệt Vũ tá hỏa vì người đó là Vĩ Thiên.Cậu lùi lại đằng sau ngay.Vĩ Thiên thấy Nguyệt Vũ khá bất ngờ đứng dậy chạy lại ôm lấy Nguyệt Vũ và nói:
-Em chính là Nguyệt Vũ của anh phải không.Đúng là em rồi.Anh vừa về nước là đi tìm em ngay lại đến nhà em thì nghe bảo em đi biển chơi nên anh đành chạy ra đây mong là sẽ tìm được em.Cuối cùng thì anh cũng tìm được rồi.Em cho anh xin lỗi vì những lỗi lầm của anh đã gây cho em.Cho anh một cơ hội nữa đi.
Nguyệt Vũ dùng hết sức đẩy Vĩ Thiên ra bấn loạn nói:
-Hình như anh nhầm người rồi tôi không phải là tên đó đâu.Thôi tôi đi trước đây tạm biệt anh.
Nói xong Nguyệt Vũ quay lưng bỏ đi Vĩ Thiên chụp lấy tay Nguyệt Vũ kéo cậu lại ôm thật chặc vừa ôm vừa khóc:
-Em tha lỗi cho anh đi mà.Anh biết anh là một thằng tồi làm những chuyện không tốt với em...
Nguyệt Vũ hét:
-Anh làm gì vậy hả buông tôi ra không thì bảo?Tôi không quen biết anh.Anh mau thả tôi ra ngay.
Vĩ Thiên nói:
-Anh thà có chết cũng không buông em ra.Khó khăn lắm anh mới tìm được em mà anh sẽ không buông.
Cùng lúc đó Minh Khang giật mình dậy không thấy Nguyệt Vũ đâu mới bắt đầu đi tìm.Lên đến sân thượng thấy Vĩ Thiên đang ôm Nguyệt Vũ như vậy Minh Khang chạy lại đầy Vĩ Thiên ra và nói:
-Mày làm gì Nguyệt Vũ vậy hả thằng kia.
Vĩ Thiên trả lời:
-Mày là thằng nào.Thì ra mày là đứa dụ dỗ Nguyệt Vũ của tao.
Minh Khang nói tiếp:
-Nguyệt Vũ nào của mày bị ảo à.
Hai người bắt đầu chuẩn bị có dấu hiệu ẩu đả thấy không ổn nên Nguyệt Vũ mới kéo Minh Khang đi về nói rằng:
-Thôi tụi mình đi về ngủ thôi đừng làm lớn chuyện mắc công lắm.
Kéo Minh Khang về tới phòng Nguyệt Vũ thở phào.Minh Khang gằng giọng hỏi:
-Sao cậu lại gặp được thằng đó vậy?
Nguyệt Vũ đáp:
-Chuyện dài lắm có gì tớ sẽ kể cậu nghe sau bây giờ tụi mình đi ngủ thôi mai còn đi chơi nữa.
Lên giường Minh Khang ôm Nguyệt Vũ cứng ngắt không buông Nguyệt Vũ nghẹt thở hỏi:
-Ặc...ặc làm gì ôm tớ chặt vậy tớ thở không được nè.
Minh Khang đáp:
-Tớ sợ người ta lại bắt cậu đi mất thì sao.
Còn về Vĩ Thiên thì vẫn đang ngồi trên sân thượng ôm đầu khóc và tự trách bản thân tại sao hồi đó lại đối xử với Nguyệt Vũ như vậy.Và có một quyết tâm sẽ có một ngày nào đó cậu sẽ giành được Nguyệt Vũ về bên mình.
Hết chap 11 cảm ơn mọi người đã đọc nha.Chuẩn bị sẽ có nhiều drama mọi người đón chờ xem nha❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ