Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,Nguyệt Vũ và Minh Khang thức dậy khá sớm.Chuẩn bị thay đồ để tiếp tục đi chơi thì Minh Khang hỏi:
-Sao cái tên đó biết cậu ở đây mà lại tìm vậy.
Nguyệt Vũ trả lời:
-Tớ cũng chả biết nữa tớ nhớ là hắn đang đi du học mà sao lại về sớm thế kia lại còn trùng hợp gặp nữa.
Nguyệt Vũ nói tiếp:
-Cậu cứ mặc kệ hắn ta đi chúng ta cứ đi chơi bình thường thôi.Coi như là chưa có sự xuất hiện của hắn đi.
Minh Khang đáp:
-Sao mà tớ mặc kệ được nhìn thấy tên đó là tớ lại chướng mắt muốn lại đấm cho vài cái.
Nguyệt Vũ hỏi:
-Sao cậu lại ghét hắn như vậy chứ?Người bị hắn sỉ nhục là tớ mà đâu phải cậu mà nhìn cậu có vẻ hận hắn hơn tớ nữa nhỉ?
Minh Khang trả lời:
-Ai mà dám đụng vào Nguyệt Vũ của tớ thì tớ sẽ không tha thứ đâuuuu!!!
Nguyệt Vũ cười rồi nói:
-Ai mà là của cậu chứ mắc cười ghê.
Minh Khang đáp:
-Thì cậu cứ chờ đi rồi sẽ biết!
Nguyệt Vũ ngây ngô hỏi:
-Biết gì chứ???
Minh Khang nói tiếp:
-Thôi tớ đi tắm đây cậu gọi bảo Thanh Ý kêu cậu ta chuẩn bị đi rồi chúng ta cùng đi ăn sáng tớ đói lắm rồi.
Nói xong Minh Khang lấy đồ bước vào nhà tắm.
Nguyệt Vũ ở ngoài gọi chi Thanh Ý.Thanh Ý bắt máy giọng ngáy ngủ:
-Gì vậy??Sao nay cậu thức sớm vậy.
Nguyệt Vũ mắng:
-8 giờ rồi đó cô nương dậy lẹ!!!Rồi đi ăn sáng nè tớ có chuyện này kể cho cậu nghe nè!!
Thanh Ý trả lời:
-Ok đợi tớ xíu!!
Ngồi đợi Nguyệt Vũ buồn quá không gì làm mới thò tay lấy điện thoại của Minh Khang để xem có gì chơi không.Thì cậu thấy có một tin nhắn do tò mò nên cậu đã ấn vào xem.Thì cậu cảm thấy khá sốc khi thấy nội dung tin nhắn như thế này:
-Anh yêu đi chơi về chưa vậy.Cục cưng nhớ anh yêu quá trời lun nè.
Không hiểu sao tim của Nguyệt Vũ lúc này cảm thấy đau nhói như hàng trăm con dao đâm vào tim.Cậu đứng hình khá lâu.Một hồi sau,Minh Khang tắm xong bước ra thấy tay cậu đang cầm điện thoại cậu ta mặt cậu thất thần.Minh Khang mới hỏi:
-Có chuyện gì vậy???
Nguyệt Vũ lính quýnh nói:
-Không có gì đâu mà cậu có tin nhắn á.
Nói xong Nguyệt Vũ vội lấy quần áo chạy vào nhà tắm.Minh Khang cầm điện thoại lên xem là ai nhắn cho mình thì thấy tin nhắn như vậy Minh Khang cũng hiểu ra lí do rồi nên mới chạy vào mở cửa phòng tắm nói:
-Không phải như cậu nghĩ đâu.Tớ không biết cậu ta là ai hết á!!!
Nguyệt Vũ hét:
-Tớ đang tắm mà cậu làm gì vậy hả??Thì "cục cưng" nhắn tin cho cậu thì cậu trả lời đi chứ vào đây kiếm tớ làm gì.Đi ra ngoài!!!!!
Minh Khang ra sức giải thích:
-Không....không như cậu nghĩ đâu.Cô ta chỉ là người theo đuổi tớ thôi chứ tớ không có tình cảm gì với cô ta hết.Cậu cũng biết là tớ có khá nhiều người theo đuổi mà.
Nguyệt Vũ nói tiếp:
-Làm gì cậu phải giải thích với mình dù gì mình với cậu cũng chỉ là bạn thôi cao hơn cũng chỉ là bạn thân thôi.Cậu muốn quen ai là quyền của cậu sao lại đi nói với mình làm gì không thấy tốn thời gian à.
Minh Khang trả lời:
-Thế tại sao cậu lại tỏ ra thái độ như vậy chứ hả?
Nguyệt Vũ đáp:
-Tớ cũng không biết là tại sao lại như vậy nữa.Tớ xin lỗi vì đột nhiên lại tỏ thái độ với cậu!
Minh Khang lại gần ôm lấy Nguyệt Vũ và nói:
-Có phải cậu cũng đang có cảm giác giống tớ không.Cái cảm giác mà không muốn ai có thể được quyền chạm vào cậu ngoài tớ ra!!!
Nguyệt Vũ ngước nhìn Minh Khang nói:
-Đúng vậy!!!Lúc nãy khi thấy tin nhắn trong điện thoại câu không hiểu sao tim tớ lại đau như bị ngàn con dao đâm vào vậy tớ cũng không hiểu được
Minh Khang nắm lấy tay Nguyệt Vũ đưa lên tim và nói:
-Cậu có cảm thấy nhịp đập của trái tim tớ không??
Nguyệt Vũ không nói gì chỉ biết gật đầu.Minh Khang lấy hết can đảm và nói:
-Nguyệt Vũ à!Tớ thích cậu!!!!!
Cảm xúc trong người Nguyệt Vũ như vỡ òa nước mắt bỗng chảy ra giàn giụa nói:
-Tớ....tớ cũng thích cậu!!
Minh Khang ôm chầm lấy Nguyệt Vũ.Hai cậu đang rơi vào một vũng không khí màu hông.Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan bầu không khí ấy Nguyệt Vũ kêu Minh Khang ra nghe điện thoại đi còn cậu sẽ đi tắm.Hai cậu lúc này đang cảm thấy rất hạnh phúc.Minh Khang đi ra bắt máy thì ra đó là Thanh Ý.Vừa bắt máy Thanh Ý càm ràm nói:
-Hai cậu có lẹ lên hay không hả hồi nãy điện tớ kêu tớ chuẩn bị lẹ lẹ đi rồi giờ xuống quầy lễ tân chẳng thấy bóng ai.Minh Khang bảo:
-Cậu chờ tí!Nguyệt Vũ đang tắm sắp xong rồi.
Lúc này dưới quầy lễ tân Thanh Ý gặp Vĩ Thiên cũng đang ở dưới đó.Cậu bất ngờ hỏi:
-Có phải Vĩ Thiên không vậy???
Vĩ Thiên quay lại nhìn Thanh Ý và nói:
-Thì ra Thanh Ý cũng ở đây à.Anh tưởng chỉ có Nguyệt Vũ thôi chứ.
Thấy Vĩ Thiên Thanh Ý liền nhớ lại những gì mà hắn đã làm với bạn cậu.Thanh Ý mới nói:
-Anh đến đây làm gì vậy hả?Định làm gì bạn tui nữa hả.Tôi nói cho anh biết nha bạn tôi không còn như lúc trước đâu.Bây giờ cậu ta đã có Minh Khang ở cạnh rồi.Anh bít cửa rồi nha.Tôi cảnh cáo anh trước nếu anh dám làm gì bạn tôi thì tôi sẽ không tha cho anh đâu.
Vĩ Thiên cười rồi nói:
-Em vẫn như ngày nào nhỉ vẫn nóng nảy.Em không cần lo anh sẽ không làm gì Nguyệt Vũ đâu mà anh sẽ chắc chắn đưa em ấy về bên anh bằng chính sức lực của mình.Em liệu mà nói với thằng Minh Khang đừng có mà đụng dô người mà anh yêu không là coi chừng đó(tính chiếm hữu cao dữ ta mà tội cho anh là Nguyệt Vũ nó mê Minh Khang chết mệt rồi nha anh xui rồi😑😑).
Vĩ Thiên nói tiếp:
-Thôi anh có việc đi trước đây bye em.
Thanh Ý đứng thẫn thờ một hồi.Một lát sau Nguyệt Vũ và Minh Khang đang nắm tay nhau bước xuống.Thanh Ý thấy Nguyệt Vũ liền hớt ha hớt hải nói:
-Nguyệt Vũ cậu biết tớ vừa gặp ai không???Tớ gặp tên Vĩ Thiên đó!!!
Nguyệt Vũ đáp:
-Cậu mới biết hả???Tớ gặp hắn ta hồi tối qua rồi.
Thanh Ý hoảng hốt hỏi:
-Vậy sao không ai thèm kể cho tớ nghe hết vậy????
Nguyệt Vũ trả lời:
-Thì định sáng ra sẽ định ra kể cậu nghe nè.
Minh Khang tiếp lời:
-Thôi ra xe rồi chúng ta nói tiếp.Nói ở đây không có tiện đâu.
Cả ba mới lên xe Thanh Ý đòi ngồi kế Nguyệt Vũ để nhiều chuyện.Thanh Ý hỏi dồn dập:
-Sao sao tại sao cậu với hắn gặp được nhau???Gặp lúc nào???Rồi hắn có làm gì cậu không???
Nguyệt Vũ mới cười rồi nói:
-Cậu bình tĩnh rồi từ từ tớ kể cho nghe.Hồi khuya tớ định đi lên sân thượng khách sạn để hóng mát vô tình gặp được hắn thôi.
Thanh Ý nói tiếp:
-À mà hồi nãy tớ gặp hắn tớ nghe hắn nói là sẽ đem cậu về bên hắn á.
Nguyệt Vũ khẳng định một câu:
-Hắn nằm mơ á chứ sẽ không bao giờ có được tớ đâu đúng không Minh Khang.(rồi để tao coi tới mốt mà nó giành đc t cừi ẻ)
Minh Khang mới cười rồi gật đầu chứ không nói gì.
Thanh Ý ngơ ngác khó hiểu mới mở điện ra thì bất ngờ khi thấy Nguyệt Vũ và Minh Khang đang để hẹn hò với nhau.Thanh Ý mới quay qua hỏi Nguyệt Vũ:
-Cái này là sao hả???Hai cậu giải thích coi!!!
Nguyệt Vũ trả lời:
-Thì nó là vậy đó.
Thanh Ý cười nói giọng mỉa mai chọc ghẹo:
-Ủa tớ nhớ hôm trước có ai nói là hai cậu chỉ là bạn bè thôi mà mà sao hôm nay vậy nè.Là sao ta??
Nguyệt Vũ ngượng đỏ mặt không nói gì.Thanh Ý mới than thở:
-Vậy là tớ đã trở thành bóng đèn trong  cuộc đi chơi này rồi sao haizz.
Tới nhà hàng Thanh Ý cảm giác như mình là một thứ thừa trong cuộc vui này.Hai người bọn họ dính nhau như keo 502 bỏ cậu một mình bơ vơ.Ăn cũng đút nhau ăn rồi cười giỡn.Mặt Thanh Ý lúc này kiểu😒.Thanh Ý mới nghĩ rằng:"Biết vậy mình sẽ không nói ra ý kiến cho hai cậu ấy tới với nhau rồi".Hôm đó các cậu đi tham quan thủy cung nhưng hôm đó Thanh Ý không có một chút hứng thú nào để chụp hình nữa.Nguyệt Vũ mới hỏi:
-Sao cậu rầu rỉ vậy hả đi chơi mà nhìn mặt cậu kìa.Vui lên đi chứ.
Thanh Ý mới nói:
-Vui sao nổi đi chơi 3 đứa thì 2 đứa yêu nhau còn bỏ 1 đứa ở ngoài bơ vơ.
Nguyệt Vũ an ủi:
-Thôi thương nè.Vui lên điiii.
Nguyệt Vũ nói tiếp:
-Cậu chụp dùm tớ với Minh Khang một tấm hình được khôngtră???
Thanh Ý cũng cắn răng đồng ý dù gì cũng là bạn thân của mình.Chiều về các cậu mới quyết định đi bơi ở hồ bơi trên sân thượng của khách sạn.Từ xa xa Vĩ Thiên bước ra đang ở trần mặc một chiếc quần đùi chắc cũng chuẩn bị đi bơi.Thân hình Vĩ Thiên rất đẹp nói không phải bênh chứ còn đẹp hơn cả Minh Khang nửa kiểu Minh Khang là 8/10 thì Vĩ Thiên là 10/10.Cơ bụng 6 múi hoàn hảo kèm gương mặt điển trai,da trắng nữa chứ.Nguyệt Vũ dòm mà phát mê quên đi cả việc hắn là người đã từng làm tổn thương cậu(gì mà mê trai dữ vậy trời).Nguyệt Vũ nhìn một hồi lâu Thanh Ý Mới khều khều cậu.Cậu mới quay qua hỏi:
-Có chuyện gì vậy???
Thanh Ý nói nhỏ:
-Đừng nhìn Vĩ Thiên nữa cậu thử quay qua Minh Khang đi rồi sẽ hiểu nha
Nguyệt Vũ mới quay sang Minh Khang thì thấy vẻ mặt của Minh Khang chầm dầm có vẻ đang tức giận một điều gì đó.Nguyệt Vũ cũng hiểu là lí do tại sao Minh Khang giận nên đã không nhìn Vĩ Thiên nữa nhưng trong đầu vẫn nghĩ:"Sao cơ thể Vĩ Thiên hắn đẹp thế nhỉ".Cậu cố tỏ ra mặc kệ quay sang chơi với Minh Khang và Thanh Ý tiếp.Vĩ Thiên mới bước xuống hồ bơi bơi qua bơi lại cố tạo ra tiếng ồn khi va chạm vào nước để tạo sự chú ý.Một lát bác tài xế mới lên gọi Minh Khang rằng:
-Cậu chủ ơi có điện thoại từ ông bà chủ cậu mau lên nghe đi ạ.
Minh Khang mới đi lên trừng mắt với Vĩ Thiên kiểu ra lệnh không cho Vĩ Thiên được lại gần Nguyệt Vũ.Vĩ Thiên càng ngày bơi càng sát Nguyệt Vũ.Thanh Ý mới hỏi:
-Này anh định làm gì bạn tôi vậy hả.Tôi nói cho anh biết bạn tôi bây giờ đã là người yêu của Minh Khang rồi đó nha.Anh không có cửa đâu.
Vĩ Thiên đáp:
-Anh chỉ bơi thôi mà.Có làm gì đâu sao em gắt vậy hả???
Thanh Ý nói;
-Nguyệt Vũ cậu nói câu gì để cho hắn đi chỗ khác đi.
Nhìn qua Nguyệt Vũ thì thấy cậu ấy đang mải mê ngắm cái body của Vĩ Thiên(ơi là trời ạ).Vĩ Thiên cười hỏi:
-Em thích lắm hả??Có muốn chạm vào thử không.
Nguyệt Vũ như bị mê hoặc định đưa tay lên chạm thì Thanh Ý chợt ngăn lại nói:
-Cậu bị điên hả??hắn là người đã làm tổn thương cậu một thời gian đó.
Nguyệt Vũ chợt nhớ lại những gì mà Vĩ Thiên đã làm với cậu.Rồi nói,:
-Anh đến đây làm gì vậy hả??Tôi yêu cầu anh né xa xa tôi ra.Tôi cảm thấy rất căm ghét anh.(hồi nãy còn mê body người ta muốn chết giờ bài đặt😑).Một lát sau,Minh Khang trở lại thấy Vĩ Thiên đang ở cạnh Nguyệt Vũ.Minh Khang tức muốn điên rồi kêu Nguyệt Vũ và Thanh Ý lên bờ rồi đi ăn tối.Bước lên bờ Nguyệt Vũ ngoái đầu lại nhìn trong hồ bơi chỉ còn một mình Vĩ Thiên cậu cảm thấy tội tội hắn ta làm sao ấy nhưng tự dặn lòng là mình bây giờ đã là người yêu của Minh Khang rồi với lại hắn là người đã đem đau khổ đến với mình.
Ăn tối xong các cậu về nghĩ sớm để mai còn phải trở về nhà nữa.Tối hôm đó,cả hai đang nằm đột nhiên Minh Khang qua ôm lấy cậu hỏi:
-Hai chúng ta là người yêu của nhau rồi á.
Nguyệt Vũ trả lời:
-Đúng rồi sao hả??
Minh Khang đáp:
-Tớ muốn chúng ta làm nhiều thứ hơn á.Kiểu như các cặp yêu nhau mới được làm.
Rồi Minh Khang đưa tay qua sờ vào mông của Nguyệt Vũ.
Nguyệt Vũ biết Minh Khang muốn mà gì mới nói:
-Không được đâu!Mai chúng ta còn phải về nữa đó ngủ sớm đi.
Minh Khang tỏ vẻ hơi thất vọng.Nguyệt Vũ mới hôn lên má Minh Khang một cái.Xong ôm Minh Khang và ngủ.
Cùng lúc đó ở phòng Vĩ Thiên.Lúc chiều khi nghe tin rằng Minh Khang và Nguyệt Vũ đã là người yêu của nhau thì cậu rất buồn nhưng cũng cố nén lại cảm xúc.Và trách bản thân nếu lúc trước cậu đồng ý lời tỏ tình của Nguyệt Vũ thì đâu xảy ra chuyện như thế này.Nhưng trong cậu lúc nào cũng có một hi vọng là sẽ có một ngày Nguyệt Vũ cũng sẽ trở về bên cậu.
Hết chap 12 cảm ơn mọi người đã đọc truyện chúc mọi người có một này tốt lành.Đón chờ chap 13 nhaaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ