Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau cả nhóm cùng nhau xuống quầy lễ tân để trả phòng và trở về nhà.Chợt Nguyệt Vũ phát hiện mình còn để quên đồ trên phòng nên quyết định chạy lên lấy còn Minh Khang và Thanh Ý thì đứng đợi cậu lấy đồ xong rồi cùng trả phòng.Lấy đồ xong cậu thấy đi thang bộ thấy cũng mệt nên cậu chọn đi thang máy cho đỡ phải leo lên leo xuống mỏi chân.Thang máy lúc này đang ở tầng 7 còn cậu thì ở tầng 5 cậu nghĩ rằng chắc ai đó cũng đi thang máy giống mình nên cậu đứng đợi.Một lát sau,cửa thang máy mở ra cậu bước vào không để ý xung quanh cửa thang máy bắt đầu đóng lại chợt có tiếng hỏi:
-Em phải về rồi à?
Bất ngờ cậu quay sang nhìn thì đó là Vĩ Thiên.Cậu ta mặc một chiếc ái hoodie đen trùm đầu.Cậu nhìn hắn với góc nghiêng khá đẹp cậu kiểu như là bị hắn mê hoặc(có người yêu rồi đó chời😑).Hắn hỏi cậu lần nữa:
-Em muốn đi tới tầng nào vậy để anh bấm cho??
Cậu tỉnh táo lại vuốt mặt nói:
-Tầng trệt.Cảm ơn!
Vĩ Thiên hỏi tiếp:
-Em về à??
Nguyệt Vũ trả lời:
-Đúng rồi mà tôi về hay ở thì cũng là chuyện của tôi không liên quan đến anh.Và tôi cũng nói luôn là tôi có người yêu rồi nên anh biến khỏi cuộc đời tôi dùm cái.
Vĩ Thiên nói:
-Chúng ta không thể làm bạn được sao.Em bỏ qua cho những lỗi lầm của anh đi mà.Dù em không muốn làm người yêu thì chúng ta cũng có thể làm bạn như trước kia vậy á.
Nguyệt Vũ trả lời:
-Tôi nói cho anh biết nha.Từ bạn thì có thể chuyển qua tình yêu nhưng một khi đã yêu rồi chỉ có hai lựa chọn một là yêu hoài còn hai chỉ có cạch mặt thôi chứ làm bạn thì khó lắm vậy nha.
Nói tới đó thang máy cũng kêu lên một cái.Đã đến nơi Nguyệt Vũ bước ra tiến lại về phía của Minh Khang và Thanh Ý xong cả ba cùng làm thủ tục trả phòng rồi ra xe.Lúc này,Minh Khang đã đem đồ ra xe còn Thanh Ý và Nguyệt Vũ vẫn đứng trước cửa khách sạn Thanh Ý mới hỏi:
-Này lúc nãy tớ có nhìn thấy Vĩ Thiên ấy mà sắc mặt anh ta bị làm sao ấy nhìn rõ buồn mắt anh ta cũng đỏ hoe.Trông cũng tội mà cũng lạ tại đó giờ dù có chuyện gì tớ thấy anh ta cũng đâu khóc đâu(chắc nó khóc là nó lại trước mặt mày khóc cho mày thấy con bé này nói chuyện hài hước ghê).
Nguyệt Vũ nghĩ rằng:"Không lẽ những lời mình nói lúc nãy mà làm anh ta tổn thương sao.Thôi nhưng mà kệ đi anh cũng là kẻ làm tổn thương mình mà nhiêu đó đã là gì"
Nguyệt Vũ trả lời:
-Làm sao mà tớ biết được.Cậu mặc kệ hắn đi quan tâm làm gì chúng ta về thôi.
Thanh Ý nói:
-Ờ..ờ vậy thôi.Tại tớ thấy lạ nên mới để ý chứ ai rảnh đâu mà quan tâm hắn.
Hai cậu bước ra xe.Thanh Ý lần này ngồi đằng hàng ghế sau cùng vì cậu ấy muốn call với người yêu.(Chắc chú tài xế mệt mỏi lắm).
Nguyệt Vũ và Minh Khang giỡn qua giỡn chợt xe thắng gấp dừng đèn đỏ Nguyệt Vũ chòm tới hôn vào má Minh Khang một cái.Minh Khang thấy vậy mới nói:
-Ai cho cậu hôn lén tớ hả???
Nguyệt Vũ trả lời:
-Tớ vô tình thôi chứ tớ có muốn đâu!!
Minh Khang hỏi tiếp:
-Tại sao lại không muốn.Cậu hết thướng tớ òi hả??
Nguyền Vũ ấp úng nói:
-Làm gì có tớ thương cậu nhất nhất nhất lunnnn.
Nghe vậy Minh Khang đè Nguyệt Vũ ra hôn tới tấp.(Hỏng hỉu làm vậy chi lun)
Về tới nhà,Nguyệt Vũ nằm lăn ra giường cậu cũng đã thấm mệt vì do ngồi xe lâu với bị Minh Khang hôn nhưng cậu lại cảm thấy rất hạnh phúc dường như cậu u mê Minh Khang quá rồi.Cậu quyết định đi ngủ một giấc để nghỉ ngơi đầu óc xíu.Trong lúc ngủ cậu nằm mơ trong giấc mơ cậu thấy Minh Khang đang đứng trước mặt và đang mỉm cười với cậu đột nhiên xa xa có một người không rõ mặt bước lại nắm lấy tay Minh Khang kéo đi ngày một càng xa cậu.Cậu cố gắng chạy theo nhưng càng cố đuổi Minh Khang xa dần xa dần trước mắt cậu.Cậu ngã quỵ xuống đất chợt có bàn tay nắm lại vai cậu.Cậu quay lại nhìn thì đó là Vĩ Thiên cậu chưa kịp hỏi gì thì Vĩ Thiên đã cất tiếng:
-Không sao đâu có anh đây rồiiii!!!
Bỗng cậu giật mình tỉnh giấc thì ra đó chỉ là một giấc mơ nước mắt cậu đầm đìa.Cậu tự trấn an bản thân cho rằng đó đơn thuần chỉ là một giấc mơ bình thường.Có tiếng điện thoại cậu reo thì ra là Minh Khang.Cậu bắt máy:
-Sao cậu lại điện tớ giờ này thế ăn uống tắm rửa gì chưa?
Minh Khang trả lời(giọng làm nũng):
-Tại tớ nhớ người yêu tớ quá không được sao hả??
Nguyệt Vũ cười nói:
-Học đâu ra cái cách nói chuyện như vật thế hả?Nghe dễ thương đấy chứ.
Minh Khang trả lời:
-Thì học của cậu chứ ai.Mà cậu thấy khỏe chưa thấy đi lâu vậy tớ sợ cậu mệt.
Nguyệt Vũ trả lời(giọng yêu nghiệt):
-Sao lại mệt chứ!Đi chơi vừa vui mà tớ lại còn được thêm một người ngon lành mà ai cũng ao ước vậy là tớ lời rồi!
Minh Khang hỏi tiếp:
-Có ăn được chưa mà biết ngon hả?
Nguyền Vũ đáp:
-Bữa nào cho bé nếm thử coi là biết ngon cỡ nào liền hà.
Minh Khang đáp:
-Hay là thử ngay bây giờ nhá.Anh qua nhà bé cho bé ăn thử liền.
Nguyệt Vũ hỏi:
-Lớn hơn ai mà bày đặt xưng anh với tớ hả?Cậu lớn hơn tớ có vài tháng thôi nhá.
Minh Khang cười:
-Lớn hơn thì cũng là lớn hơn nhá.
Nguyệt Vũ nói tiếp:
-Mai rảnh không.Đi mua đồ với tớ không.
Minh Khang đáp:
-Được chứ đối với người yêu thì tớ lúc nào cũng rảnh.
Nguyệt Vũ nói:
-Vậy thôi tớ đi tắm đây!hẹn mai gặp cậu.Yêu cậu nhiều❤.
Minh Khang thì thào:
-Anh cũng yêu em❤.
Sáng hôm sau,tầm khoảng 9h Nguyệt Vũ thức dậy chuẩn bị quần áo để đi mua sắm với Minh Khang.
10h xe nhà Minh Khang đến đón cậu cậu bước vào tâm trạng hứng khởi vừa thấy Minh Khang cậu liền nhảy lại ôm vào lòng Minh Khang.Minh Khang mới hỏi:
-Làm gì mới gặp mà đã ôm cứng ngắt rồi hả bộ nhớ lắm hả?
Nguyệt Vũ trả lời:
-Đúng rồi đó bé nhớ muốn chết lun á.Mong sáng để được gặp người yêu của bé nè!
Minh Khang nhẹ nhàng xoa tóc cậu vuốt ve hôn lên tóc cậu một cái.Hai cậu ai cũng cảm thấy hạnh phúc.
Đến trung tâm mua sắm,Minh Khang nói cậu thích gì thì cứ lựa đi(ước gì cũng có được người yêu vậy).Cậu lựa từ món này tới món kia từ quần áo đến trang sức.Minh Khang đi theo xách đồ cho cậu nhưng cậu ta không hề thấy mệt đằng khác cậu ta còn cảm thấy hạnh phúc nữa là.Mua xong Minh Khang hỏi Nguyệt Vũ:
-Cậu có muốn về nhà tớ chơi không?
Từ khi quen Minh Khang đến nay cậu vẫn chưa lần nào tới nhà Minh Khang chơi nghe vậy cậu liền đồng ý ngay.
Nhà Minh Khang khá xa chạy qua một cái công to vào một con đường được lát đầy đá hoa cương chạy một hồi lâu cuối đường là một căn biệt thự to khủng khiếp nó to hơn gấp 3 lần trường của cậu thì ra nãy từ khúc cái cổng to thì đã vào khu viên nhà cậu(kiểu này mà ăn trộm vào cũng khó ra à).Minh Khang nắm lấy tay cậu dẫn vào nhà bên trong có cỡ tầm vài chục người hầu đứa ngoài cửa đợi sẵn.Khung cảnh vừa bước vào ập vào mắt cậu y như là một cung điên nguy nga tráng lệ khắp nơi đều được mạ vàng đến cái cầu thang dẫn lên lầu được làm bằng vàng thật 100%(làm gì giàu dữ vậy chia bớt coi trời).Minh Khang mới dẫn Nguyệt Vũ lên phòng ngủ của mình cái cửa phòng nhà Minh thôi cũng muốn to hơn cái cửa chính nhà cậu gấp 4 lần.Bước vào bên trong nội thất cực kì sang trọng.Chiếc giường to rộng cực kì có thể 10 người năm lên trên đó còn dư nữa.Quá hào nhoáng quá sang trọng.Minh Khang kéo tay Nguyệt Vũ lại chỉ tay kêu Nguyệt Vũ nhìn xuống thì ở bên dưới  có sẵn một vườn hoa với đủ tất cả loại hoa trên thế giới trong rất đẹp dưới vườn hoa đếm sơ cũng có cỡ 50 người làm.Minh Khang hỏi:
-Cậu có muốn đi thăm thú nuôi nhà tớ không??
Nguyệt Vũ gật đầu lia lại.Đầu tiên cậu ta dẫn đến một căn phòng to bên trong có 2 con chó thuộc dòng chó quý tộc hiếm trên thế giới chúng được ở một căn phòng riêng được mặt quần áo căn phòng đầy đủ tiện nghi(Nghĩ mà tức mình thua cả một con chó).Minh Khang tiếp tục dẫn cậu xuống hồ cá nhà cậu.Hồ này nuôi rất nhiều cá Koi có người đang cho ăn với đầy đủ nhiều loại cá Koi với nhiều màu sắc trong rất đẹp mặt.Chợt có một con cá trong đàn quẫy đuôi mạnh quá làm nước văng lên người Nguyệt Vũ làm cho cậu ướt sũng.Minh Khang vội dẫn cậu lên phòng thay đồ.Minh Khang tìm trong tủ thấy có một bộ đồ khá nhỏ của mình cậu nghĩ sẽ vừa với Nguyệt Vũ(2 đứa này ngộ ghê rõ ràng là nãy mới đi mua đồ về sao không chạy ra xe lấy đồ đi cho lẹ không).Minh Khang đưa bộ đồ cho Nguyệt Vũ kêu cậu thay đi kẻo bệnh.Nguyệt Vũ vội cởi hết quần áo mới quên rằng Minh Khang còn đang ở trong phòng quay qua thấy cậu ta đang nhìn cậu đắm đuối cậu mắng:
-Cái gì vậy hả đi ra ngoài để tớ thay đồ coi.
Minh Khang trả lời:
-Thì có sao đâu dù gì tụi mình cũng là người yêu của nhau rồi thấy của nhau cũng là chuyện bình thường thôi.Cho tớ nhìn xíu điiii.
Nguyệt Vũ hét:
-Đi ra ngoàiiiiii!!!!
Minh Khang vội đi ra ngoài để Nguyệt Vũ thay đồ bên trong.
Thay xong bước ra Minh Khang hỏi:
-Cậu có đói chưa tụi mình đi ăn thôi!
Nguyệt Vũ đáp:
-Vậy cũng đượccc.
Bước xuống phòng ăn cậu lại càng ngỡ ngàn vì trên bàn ăn có biết bao nhiêu là món mắc tiền có mấy món cậu còn nghĩ là cả đời mình cũng không ăn được.
Ăn xong cậu cùng Minh Khang đi lên sân thượng nhà Minh Khang ngắm hoàng hôn.Hai cậu cùng ngồi lên một chiếc xích đu Minh Khang choàng tay qua ôm Nguyệt Vũ.Nguyệt Vũ cùng ngã vào lòng Minh Khang.Chợt Nguyệt Vũ hỏi:
-Minh Khang à.Cậu với tớ cứ như thế này mãi mãi được không hả??
Minh Khang đáp:
-Cậu hỏi gì lạ vậy?
Nguyệt Vũ nói tiếp:
-Tớ sợ một ngày nào đó cậu sẽ rời bỏ tớ đi!Và sẽ không còn ai yêu thương,bảo vệ tớ nữa.
Minh Khang quay sang nhìn Nguyệt Vũ và nói:
-Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu cậu yên tâm tớ sẽ mãi yêu cậu và bảo vệ cậu.
Hai cậu nhìn nhau chợt Minh Khang tiến lại gần hôn lấy môi Nguyệt Vũ.Hai đôi môi chạm nhau hai cậu đều cảm nhận được sự ngọt ngào.Lưỡi tráo lưỡi một nụ hôn nồng cháy.Nụ hôn kéo dài khá lâu.Màn đêm buông xuống Minh Khang hỏi:
-Tối nay cậu ngủ lại đây đi được không?
Nguyệt Vũ đáp:
-Vậy thì có phiền cha mẹ cậu không?
Minh Khang nói tiếp:
-Không sao cha mẹ tớ đều ở nước ngoài chỉ có mình tớ ở đây thôi nên câu yên tâm.
Ngồi đấy một hồi lâu thì hai cậu cũng đi tắm(đương nhiên là sẽ tắm riêng nha).
Tắm xong hai cậu cùng leo lên giường.Nguyệt Vũ lấy điện thoại call video với Thanh Ý để khoe.Thanh Ý bắt máy:
-Gì vậy bạn hiền đang ở đâu thế nhìn không giống phòng cậu!
Nguyệt Vũ trả lời:
-Đương nhiên rồi tớ đang ở phòng Minh Khang.
Thanh Ý hoảng hốt nói:
-Gì vậy nè!Chưa gì dẫn về nhà rồi Minh Khang này cậu định làm gì bạn tớ đây.
Minh Khang đáp:
-Có làm gì đâu nè chỉ là về nhà ngủ thôi.
Thanh Ý nói tiếp:
-Thôi hai cậu vui vẻ đi nha người yêu tớ gọi.Bái bai
Xong Thanh Ý cúp máy.Nguyệt Vũ và Minh Khang cũng chuẩn bị đi.Minh Khang ra tắt đèn bật một cái đèn ngủ loe lóe.Thình lình cậu ta đè Nguyệt Vũ xuống nói khẽ vào lỗ tai cậu:
-Hôm qua ai muốn ăn tớ đây.Hôm nay tớ cho nè.
Minh Khang đè hôn Nguyệt Vũ tới tấp.Do cũng có hứng nên Nguyệt Vũ cũng hôn theo mà không một chút bất ngờ hay ngại gì.Minh Khang đưa tay sờ người Nguyệt Vũ.Cậu ta ta nhẹ nhàng lấy tay lột áo Nguyệt Vũ bỗng Nguyệt Vũ đẩy Minh Khang ra và nói:
-Tớ xin lỗi nhưng tớ chưa sẵn sàng lắm.Hôm nay tới đây thôi.Tớ thành thật xin lỗi.
Minh Khang ôm Nguyệt Vũ vào lòng đáp:
-Không sao,tớ chờ được khi nào cậu sẵn sàng thì nói tớ.
Hai cậu hôn nhau rồi lại chúc nhau ngủ ngonn.
Hết chap 13 cảm ơn mọi người đã đọc do có một số công chuyện nên tuần trước không ra truyện được mọi người thông cảm nhaaaa.Đón chờ chap 14❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ