Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau,đã đến ngày nhập học trở lại.Sáng hôm đó,Minh Khang đã chờ trước của nhà Nguyệt Vũ từ sáng sớm để cùng cậu đến trường.Vừa mở cổng ra Minh Khang đã hỏi:
-Sẵn sàng đi học chưa cậu bạn người yêu của tớ??
Nguyệt Vũ đáp:
-Đương nhiên là rồi.
Minh Khang nói:
-Lên xe nhanh đi coi chừng muộn bây giờ.
Nguyệt Vũ bước lên xe.Minh Khang hỏi tiếp:
-Cậu có thấy hồi hộp không?
Nguyệt Vũ trả lời:
-Có một chút thôi.Tớ hồi hộp không biết bạn cùng lớp của tớ như thế nào thôi có hòa đồng hay không??
Minh Khang nói tiếp:
-Cậu không cần phải lo.Có tớ ở đây rồi,cậu còn có thêm Thanh Ý và Thiên Di nữa mà không có gì phải hồi hộp hết.

Đến trường,bước vào cổng có rất nhiều ánh mắt nhìn phía hai cậu.Cậu nghĩ:"Chắc do Minh Khang đẹp quá nên mọi người nhìn là phải không có gì đâu".Bước vào lớp mọi người trong lớp cũng nhìn về phía hai cậu.Chợt có tiếng Thanh Ý gọi:
-Nguyệt Vũ,Minh Khang tớ ở đây nè.
Hai cậu tiến về phía Thanh Ý.Nguyệt Vũ ngồi xuống quay sang hỏi Thanh Ý:
-Cậu có biết vì sao mà mọi người nhìn tớ vậy không??
Thanh Ý lấy điện thoại ra và nói:
-Này có một group làm về couple hai cậu nên mọi người nhìn là phải rồi.Cậu xem số thành viên trong nhóm gần 4000 người.
Nguyệt Vũ trả lời:
-À thì ra là vậy.Vậy mà tớ cứ tưởng bọn tớ bị gì không á mà mọi người cứ nhìn làm tớ sợ muốn chết.
Minh Khang nói vào:
-Có tớ ở đây mà cậu không cần phải sợ.
Chợt có tiếng Thiên Di nói đến:
-Chà tình cảm dữ ta.
Thanh Ý thấy Thiên Di liền nói:
-Ủa cậu đến rồi à vào ngồi chung đi.
(Giới thiếu sơ về chỗ ngồi thì mỗi đứa sẽ ngồi một bàn riêng cạnh nhau và xếp ra thành từng dãy.Ngồi ngoài bìa sẽ là Thanh Ý tiếp đến là Thiên Di kế tiếp là Minh Khang và cuối cùng là Nguyệt Vũ)
Thiên Di trả lời:
-Ok tớ vào liền.Tớ còn đang định xin ngồi chung nữa đây tại trong lớp tớ chỉ quen mấy cậu thôi.
Đến giờ ra chơi 4 người các cậu cùng nhau xuống căn tin.Thiên Di nói:
-Hôm nay để tớ đãi mọi người cho nha.
Nguyệt Vũ đáp:
-Vậy có kì quá không vậy.Lần nào đi ăn cậu cũng trả.
Thiên Di nói tiếp:
-Bạn bè ai đâu mà lại tính chuyện tiền bạc vài bữa cơm chứ.Vậy nha.
Nguyệt Vũ đáp:
-Vậy cũng được nhưng lần sau là phải để bọn tớ trả cho cậu đó nghe chưa.
Thiên Di trả lời:
-Tớ biết rồi.
Sau khi ăn xong 4 cậu quyết định đi dạo một vòng trường rồi mới lên lớp.Đang đi chợt có một đàn chị lại hỏi:
-Cái em đẹp trai cao cao kia cho chị xin in4 em được không?Có gì tối 2 chị em mình nhắn tin với nhau.
Thì ra đó người chị ta hỏi là Minh Khang.Thiên Di nhanh nhẹn trả lời:
-À chị ơi bạn này của em có người yêu rồi chị.Người yêu của bạn đó của em cũng hay ghen lắm đó chị.Em nghĩ là không được đâu.
Chị đó mới trả lời:
-Vậy hả chị không biết chị xin lỗi nha tại chị thấy đẹp trai quá nên muốn lại làm quen thôi.Vậy thôi chị xin phép đi trước nha.
Thanh Ý thấy vậy khen:
-Trời ơi không ngờ cậu nhanh tới vậy luôn tớ chưa kịp nói là cậu đã nói xong rồi.Hay thật.
Nguyệt Vũ nói:
-Đúng rồi tớ chưa kịp phản ứng nữa là cậu đã nói rồi.
Thiên Di trả lời:
-Có gì đâu giúp đỡ bạn bè là chuyện tớ nên làm mà.
Nguyệt Vũ nói tiếp:
-Cảm ơn cậu nhiều.Nhưng mà tớ không có hay ghen nha.
Thiên Di đáp:
-Tại tớ đâu biết tình huống khó xử quá phải nói đại.
Nguyệt Vũ quay sáng Minh Khang hỏi:
-Nè nếu như lúc nãy không có Thiên Di không có Thanh Ý cũng không có tớ cậu sẽ trả lời như thế nào.
Minh Khang im lặng hồi lâu rồi nói:
-Thì kêu người ta tránh đường ra chứ làm gì nữa.
Nguyệt Vũ nói tiếp:
-Người gì đâu mà lạnh lùng dễ sợ.
Vào học,các cậu cùng nhau lên lớp(khúc này là lúc những con người học giỏi học nên không gì để viết).

Tan trường,Thanh Ý rủ các cậu cùng nhau đi dạo phố đi cho khuây khỏa đầu óc.Mọi người đều đồng ý.Đến lúc chờ đèn xanh đèn đỏ để qua đường Thiên Di mới khều Thanh Ý nói:
-Cậu có thấy chàng trai bên đường bên kia không.Đẹp trai thật đấy nhìn giống như mấy oppa bên Hàn Quốc vậy đấy.Nếu mà là người yêu chắc tui mê chết.
Thanh Ý nghe vậy mới nhìn qua thì thấy đó là Vĩ Thiên.Thanh Ý mới quay qua nói khẽ vào tai Nguyệt Vũ:
-Cậu nhìn qua bên đường đi.
Nguyệt Vũ ngước lên nhìn qua cùng lúc đó Vĩ Thiên cũng nhìn lại.Hai mắt nhìn nhau chợt Vĩ Thiên quay đi chỗ khác.Nguyệt Vũ cảm thấy là lạ cậu nghĩ:"Tên này hôm nay bị sao vậy ta".Đèn xanh mấy cậu bắt đầu qua đường.Vĩ Thiên cũng đi qua phía ngược lại của các cậu.Cậu nhìn Vĩ Thiên nhưng anh ta không quan tâm cũng không thèm nhìn cậu cứ như là người dưng vây không giống anh ta bình thường(ngộ ghê hôm trước kêu tụi mình coi nhau như người dưng đi thì hôm nay người ta coi như người dưng cái thấy lạ).Thanh Ý mới quay sang hỏi nhỏ Nguyệt Vũ:
-Nay anh ta bị làm sao vậy thấy hơi kì.Cái hôm lấy dây chuyền cậu có mắng nhiếc hay chửi bới gì hắn không.
Nguyệt Vũ trả lời:
-Thì cũng có nhưng mà tớ xin lỗi rồi.Thôi kệ hắn đi quan tâm làm gì cho mệt.
Nói vậy chứ trong thâm tâm của Nguyệt Vũ cũng có một chút gì đó để ý.
Thiên Di mới quay sang nói:
-Cái anh lúc nãy đẹp trai thật đấy.Phải chi nãy lại xin in4 là được rồi.Không biết ảnh có người yêu chưa nữa.
Thanh Ý trả lời:
-Tớ có FB anh ta nè cậu lấy không tớ cho.
Thiên Di đáp:
-Thật hả?Vậy cho tớ xin đi.Để tối tớ về nhắn tin với ảnh.
Đột nhiên Nguyệt Vũ chợt la lên trong vô thức:
-Có người yêu rồi.
Thanh Ý quay sang hỏi:
-Cậu nói gì vậy hả?Khùng hả??
Thiên Di quay sang hỏi Nguyệt Vũ:
-Bộ cậu cũng quen anh ta hả mà sao cậu biết anh ta có người yêu rồi.
Nguyệt Vũ vội giải thích:
-Không phải.Tớ không có quen anh ta cũng chả biết anh ta là ai.Ý của tớ nói hồi nãy là tớ nói tớ có người yêu rồi.Người yêu tớ là Minh Khang đây nè.
Thiên Di nói:
-Ùa vậy hả.Vậy chỉ có mình Thanh Ý quen thôi hả.Vậy lát về cho tớ xin in4 nha.
Thanh Ý đáp:
-Okok
Tối hôm đó về,Nguyệt Vũ ngồi suy nghĩ:"Sao hôm nay hắn ta kì vậy ta bình thường thì nó đâu có vậy đâu.Ủa mà mình quan tâm hắn làm gì".Cậu ngồi chờ điện thoại của Minh Khang gọi đến bình thường là giờ này cậu ta đã gọi đến rồi chứ.Chờ mãi đến khuya cậu nghĩ:"Chắc là cậu ấy bận việc gì đó nên không điện cho mình".

Cứ như vậy 2 năm trời trôi qua.Mỗi ngày cậu cứ dậy đi học xong chiều lại về nhà lâu lâu thì cũng có đi chơi với Minh Khang,Thanh Ý và Thiên Di.Từ hôm gặp Vĩ Thiên ở chỗ đèn giao thông là cậu không còn gặp hắn nữa cậu nghĩ chắc hắn đã quên cậu rồi.Nhưng mà đều đáng quan ngại đó với cậu là dạo này cậu thấy tình cảm giữa cậu và Minh Khang ngày càng đi xuống.Minh Khang không còn quan tâm cậu hơn trước.Lâu lâu mới lại đón cậu đi học không còn thường xuyên như lúc trước.Nhưng cậu nghĩ chắc là do việc học hành áp lức với cậu ấy quá.Hôm đó,giáo viên giao bài tập cho các cậu.Cậu và Thanh Ý là một nhóm đi quan sát các loài sinh vật biển.Còn Minh Khang và Thiên Di chung một nhóm đi quan sát các sinh vật trên núi.Sáng sớm chủ nhật tuần đó,Cậu lại nhà Thanh Ý để cùng nhau đi.Lên xe cậu ngồi tâm sự với Thanh Ý:
-Thanh Ý cậu có thấy dạo này tớ với Minh Khang dần dần không còn tình cảm như trước không
Thanh Ý đáp:
-Có chứ!Vào lớp mỗi ngày 2 cậu nhiều khi chỉ nói với nhau được một,hai câu.Lúc trước ngày nào hai cậu cũng nói chuyện với nhau từ sáng tới đêm chả biết chán luôn mà
Nguyệt Vũ nói tiếp:
-Tớ cũng thấy vậy.Dạo này tớ và cậu ấy cũng ít khi điện thoại,ít khi nhắn tin.Cậu ấy lâu lây mới lại đón tớ một lần.Nhưng mà tớ nghĩ chắc cậu ấy áp lực việc học hành chăng.
Thanh Ý đáp:
-Chắc là vậy rồi.Mà dạo này tớ thấy Minh Khang thân với Thiên Di lắm nha.Nói chuyện với nhau đồ nhiều lắm nhớ hồi lúc mới quen Thiên Di tớ thấy cậu ấy đâu có nói chuyện với Thiên Di nhiều đâu toàn tụi mình nói.
Nguyệt Vũ nghĩ một hồi lâu rồi nói:
-Chắc lúc đó mới quen nên còn ngại.Bây giờ chơi lâu rồi thì thân nói chuyện nhiều là phải thôi.
Thanh Ý nói tiếp:
-Ò...Mà cậu nè 2 năm rồi từ khi gặp Vĩ Thiên lần cuối ở chỗ cột đèn giao thông tớ không còn thấy hắn ta nhắn tin hay gọi điện gì hỏi thăm cậu hết vậy.
Nguyệt Vũ trả lời:
-Chắc là hắn bỏ cuộc rồi.Thôi mà kệ đi coi chừng giờ hắn có người yêu rồi không chừng.Quan tâm chi cho mệt.
Hai cậu ngồi tâm sự một hồi thì cũng đến nơi.Xuống xe hai cậu thuê khách sạn để nghỉ ngơi.Chiều sẽ ra biển quan sát sinh vật.

Đến chiều,hai cậu cùng nhau ra biển.Nước biển ở đây trong veo cộng thêm bãi cát trắng tươi.Nhìn thích làm sao.Hai cậu bắt đầu quan sát từ bãi đá đến các ra bãi tắm ghi chép mọi hoạt động của các sinh vật.Mãi làm cho đến trời sụp tối lúc nào không hay.Chợt Thanh Ý kêu Nguyệt Vũ:
-Trời tối rồi chúng ta về thôi.
Nguyệt Vũ đáp:
-Mãi làm mà trời tối lúc nào cũng chả hay thôi tụi mình về kiếm gì ăn thôi chứ tớ đói lắm rồi.
Hai cậu bắt đầu lên xe trở về khách sạn.Tắm rửa,nghỉ ngơi xong 2 cậu cùng nhau đi ăn.Mãi đến 10h đêm.Thanh Ý mới nói:
-Chúng ta về thôi!Hôm nay làm mệt quá.
Nguyệt Vũ đáp:
-Tớ còn muốn đi dạo một lát.Cậu có về thì về trước đi.
Thanh Ý trả lời:
-Vậy tớ về trước nha.Cậu cũng tranh thủ về nha.
Thanh Ý lên xe đi về.Nguyệt Vũ bắt đầu đi bộ từ từ mà không biết mình đang đi về đâu.Cậu nghĩ về chuyện tình cảm của mình.Đi mãi đi mãi một hồi cậu nhận ra mình đã bị lạc ở đây không có nhà hai bên đường một bên là cây một bên là biển.Cậu lấy điện thoại ra định gọi cho Thanh Ý thì điện thoại hết pin.Cậu cực kì hoang mang không biết phải làm sao cậu cứ chạy cứ chạy.Chợt cậu thấy có một chiếc xe hơi chạy đến.Cậu vẫy tay gọi xe cầu mong sự giúp đỡ.Chớt chiếc xe dừng lại cậu chạy đến bên cửa xe.Cửa sổ xe dần kéo xuống.Cậu bất ngờ vì đó là Vĩ Thiên.Anh ta mới hỏi:
-Tôi có thể giúp gì cho cậu??
Nguyệt Vũ không còn sự lựa chọn nào hết đành nói:
-Tôi đây này Nguyệt Vũ này.Tôi bị lạ đường mà khô g biết ở đây là đâu mà điện thoại còn hết pin.Anh có thể cho tôi mượn điện thoại được không.
Vĩ Thiên đáp:
-Tôi không biết cậu là ai hết.Đừng nói chuyện như chúng ta thân thiết như vậy chứ.
Nguyệt Vũ bất ngờ càng thêm bất ngờ hỏi:
-Anh không nhớ tôi thật sao mới có hai năm mà anh quên nhanh vậy à.
Vĩ Thiên nói tiếp:
-Tôi không có thời gian nói chuyện với cậu.Vậy tôi di trước đây.
Nguyệt Vũ đáp:
-Ơ!anh thấy tội mà không giúp sao đồ không có lương tâm mà.Coi như tui xin anh đó cho tôi mượn điện thoại gọi cho bạn tôi một cuộc thôi được không.
Vĩ Thiên nói:
-Xin lỗi nhưng hôm nay tôi ra đường nên không mang điện.Vậy thôi tạm biệt nha.
Nguyệt Vũ năn nỉ:
-Khoan anh đừng có đi tui sợ ở đây một mình lắm.Hay anh có thể rủ lòng thương chở tôi về khách sạn được không bao nhiêu tiền tôi cũng trả.
Vĩ Thiên trả lời:
-Cho tôi xin một lí do để chở cậu đi.
Nguyệt Vũ nói(giọng tội nghiệp):
-Vì tôi bị lạc đường.Điện thoại hết pin.Tôi vô cùng tội nghiệp.Tôi xin anh đấy cho đi nhờ xe đi nhaaaa~~(biết chơi chiêu ghê)
Vĩ Thiên đáp:
-Thôi được tôi sẽ cho cậu đi nhờ xe với điều kiện.Tôi sẽ chờ cậu về chung cư của tôi.Sáng mai tôi sẽ đưa cậu về.
Nguyệt Vũ nói:
-Sao lại phải về chung cư của anh??
Vĩ Thiên trả lời:
-Vì tôi đang chạy về chung cư của mình nếu chở cậu về phải đi ngược lại tôi làm biếng lắm nên để mai đi một lượt cho tiện.Vậy có đi hay không.
Nguyệt Vũ không còn sự lựa chọn nào khác nên đồng ý.Lên xe cậu và Vĩ Thiên không ai nói với ai tiếng nào không khí im lặng đến đáng sợ.Cậu đành bắt chuyện:
-Dạo này anh thế nào rồi.Ra trường rồi anh định sẽ làm gì??Dạo này có người yêu chưa??
Vĩ Thiên quay sang đáp:
-Tại sao tôi phải trả lời cậu.Tôi cũng chả biết cậu là ai cũng chả thân thiết gì.
Nguyệt Vũ nói tiếp:
-Không muốn trả lời thì thôi tôi không hỏi nữa.
Chợt Vĩ Thiên hỏi cậu:
-Sao lại đi ra đường lúc này??Rồi sao lại đến đây???
Nguyệt Vũ đáp:
-Tại sao tôi phải trả lời anh??
Cứ như vậy Nguyệt Vũ và Vĩ Thiên cũng đã đến chung cư.
Chết chap 15 cảm ơn mọi người đã đọc truyện.Chúc mọi người có một ngày tốt lành.Đón chờ chap 16 nhaaa❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ