Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt Nguyệt Vũ là một căn chung cư cực kì sang trọng.Vĩ Thiên chạy xe xuống hầm.Nguyệt Vũ hỏi:
-Anh ở đây hả???Nhìn sang trọng quá hé.
Vĩ Thiên trả lời:
-Ừm.Thì tôi làm ở đây nên cũng thuê một căn chung cư gần chỗ làm tí nên tôi chọn chỗ này.Thôi khuya rồi đi lên thôi.
Bước đến thang máy,Nguyệt Vũ lại hỏi:
-Bộ anh ở tầng trên cao lắm hay sao mà phải đi thang máy??
Vĩ Thiên đáp:
-Ừm.
Nguyệt Vũ mới nói tiếp:
-Sau anh lạnh lùng quá vậy chả giống anh lúc trước gì cả.
Vĩ Thiên trả lời:
-Sao cậu cứ nói nhiều mãi thế.Im lặng một xíu không được à.
Nguyệt Vũ ngạc nhiên vì thấy Vĩ Thiên thay đổi nhiều quá(ai rồi cũng khác thôi).
Phòng của Vĩ Thiên nằm ở tầng 32 đi thang máy khá lâu.Đến căn hộ của Vĩ Thiên,Nguyệt Vũ nghĩ:"Anh ta sống một mình chắc nhà cũng khá bừa bộn đây".Bước vào trong nhà Nguyệt Vũ khá ngạc nhiên vì nhà cửa anh ta rất gọn gàng mà tươm tất đâu vào đấy.Nhà có 1 phòng ngủ,1 phòng tắm,1 tolet và một nhà bếp trong cũng khá rộng khá thoải mái.Nguyệt Vũ hỏi:
-Anh có dây sạc điện thoại không cho tôi mượn.
Vĩ Thiên trả lời:
-Đưa điện thoại cậu đây tôi sạc rồi sáng tôi đưa cho.
Nguyệt Vũ vội móc điện thoại ra đưa cho anh ta.Anh ta nói tiếp:
-Cậu ngủ trong phòng tôi đi còn tôi sẽ ra phòng khách ngủ.
Nguyệt Vũ đáp:
-Tôi chỉ là người xin ở ké thôi.Anh làm vậy tôi thấy ngại lắm.Anh cứ ngủ trong phòng đi.Tôi ngủ ngoài phòng khách cho.
Vĩ Thiên nói tiếp:
-Bây giờ một là cậu vào phòng tôi ngủ để tôi ngủ ngoài phòng khách còn hai là cậu đi ra đường ngủ.
Nguyệt Vũ trả lời:
-Vậy tôi xin phép ngủ ở phòng anh nha.Anh dẫn tôi vào phòng được không tôi không biết phòng anh hướng nào.(gì v chời tự nhiên dụ dô phòng).
Vĩ Thiên nói:
-Vậy đi theo tôi.
Nguyệt Vũ gật gật đầu đi theo.Tới phòng Vĩ Thiên mở cửa ra.Bên trong phòng là một chiếc giường không quá lớn cũng không quá bé.Nội thất bên trong phòng khá đẹp.Nguyệt Vũ khá thích căn phòng này.Nguyệt Vũ nói:
-Căn phòng anh đẹp thế?Trang trí đồ cũng rất ưng mắt.
Quay qua nhìn Vĩ Thiên thấy anh ta cứ mãi nhìn cậu.Nguyệt Vũ hỏi:
-Bộ mặt tôi dính gì à sao anh nhìn dữ vậy.
Vĩ Thiên giật mình đáp:
-Không...không có gì.Vậy tôi ra ngoài trước đây cậu ngủ sớm đi mai về sớm.
Vĩ Thiên bước ra khỏi phòng.Nguyệt Vũ mới từ từ ngồi xuống chiếc giường mềm mại làm sao thích quá đi mất.Drap giường với cả gối thơm làm sao ý Nguyệt Vũ rất thích căn phòng này.Nằm một hồi mới nghĩ:"Sao anh ta khác xưa quá nhỉ chẳng giống ngày xưa gì cả mà thôi mình nghĩ nhiều làm gì".Nguyệt Vũ ngồi nói chuyện một mình với bản thân mình:
-Cũng may hôm nay gặp được anh ta.Nếu không gặp anh ta không biết mình sẽ như thế nào nữa.Dù sao đi nữa ngày mai cũng phải cảm ơn anh ta một tiếng mơi được.
Nói xong Nguyệt Vũ dần dần chìm vào trong giấc ngủ.Khoảng 3h sáng cánh cửa phòng dần mở Vĩ Thiên bước vào tiến lại giường Nguyệt Vũ đứng nhìn cậu một hồi lâu xong lấy tay kéo mền đắp cho cậu rồi nói nhỏ:
-Bây giờ anh chỉ làm được vậy cho em thôi.Chỉ biết đứng từ phía sau giúp đỡ em thôi.Dù gì đi chăng nữa em cũng là của người khác rồi.Anh mong em sẽ hạnh phúc,anh sẽ luôn đứng phía sau làm chỗ dựa cho em.Anh yêu em nhiều lắm Nguyệt Vũ à.
Nói xong Vĩ Thiên quay lưng đi bước ra cửa đóng lại.

Sáng hôm sau,khi Nguyệt Vũ thức dậy đã 8h sáng.Cậu lật đật chạy ra ngoài phòng thì thấy Vĩ Thiên đang đứng làm đồ ăn sáng.Cậu hỏi:
-Anh sạc điện thoại tôi ở đâu rồi.Mau đưa cho tôi lẹ tôi còn phải điện Thanh Ý lại đưa tôi về nữa.
Vĩ Thiên nhẹ nhàng trả lời:
-Cậu ăn sáng trước đã rồi tôi sẽ đưa cậu về.Vào nhà tắm tôi chuẩn bị kem đánh răng với bàn chải cho cậu rồi đấy.Đánh răng đi rồi ra ăn sáng.
Nguyệt Vũ đáp:
-Vậy cũng được.
Cậu bước vào nhà tắm.Trước mắt cậu là một căn nhà tắm sáng bóng,sạch sẽ.Trên gương Vĩ Thiên đã để sẵn khăn,mặt kem đánh răng và bàn chải sẵn trong rất gọn gàn tươm tất.Bàn chải mà Vĩ Thiên cho cậu sử dụng đánh rất mềm và thoải mái hơn cả bàn chải cậu sài ở nhà Minh Khang.Đánh răng xong cậu bước ra thì thấy Vĩ Thiên đã chuẩn bị bữa sáng xong gồm có súp nấm và salad trong khá healthy.Cậu hỏi:
-Súp này là anh nấu à?Trong cũng ngon đấy.
Vĩ Thiên đáp:
-Ừm tôi nấu đấy ăn xem có vừa khẩu vị không.
Nguyệt Vũ lấy muỗng múc lên một muỗng ăn thử thật bất ngờ vì nó quá ngon chưa bao giờ cậu ăn được món súp bào ngon như vậy.Ngon đến nỗi cậu buộc miệng nói:
-Ngon quá điiiii.
Vĩ Thiên hỏi tiếp:
-Cậu thích không??
Nguyệt Vũ đáp:
-Thích lắm.Nếu tôi có tiền tôi sẽ thuê anh về để nấu súp cho tôi ăn mỗi ngày.Tôi không ngờ anh lại nấu ăn ngon đến vậy đó.
Vĩ Thiên cười và nói:
-Ăn lẹ đi rồi còn về.Để tôi đi lấy điện thoại cho cậu.
Vĩ Thiên đưa điện thoại cho Nguyệt Vũ.Mở điện thoại lên là hơn hàng chục cuộc gọi của Thanh Ý.Cậu điên lại cho Thanh Ý.Thanh Ý liền bắt máy hỏi:
-Nguyệt Vũ hả??Sao tớ điện mãi cậu mới bắt máy vậy.Có biết tớ lo lắm không.
Nguyệt Vũ trả lời:
-Cậu bình tĩnh.Tại hôm qua tớ đi lạc nên ở nhờ qua đêm nhà của một người bạn.
Thanh Ý thắc mắc hỏi:
-Ở đây cậu làm gì có bạn chứ???
Nguyệt Vũ nói:
-Một hồi cậu sẽ biết.Tớ cúp máy đây.Bye
*Cúp máy
Vĩ Thiên mới hỏi:
-Tôi làm bạn với cậu khi nào vậy??
Nguyệt Vũ đáp:
-Từ tối hôm qua lúc anh chịu chở tôi về tôi đã xem anh là bạn.
Vĩ Thiên hỏi tiếp:
-Có bạn nào lại block số điện thoại,FB,vv của nhau không nhỉ??
Nguyệt Vũ trả lời:
-Vậy giờ tôi gỡ block được chưa.
Nguyệt Vũ gỡ block tất cả cho Vĩ Thiên.Rồi nói:
-Đó tôi gỡ block hết rồi đó.Ok chưa.
Vĩ Thiên đáp:
-Ok rồi.Nào ăn lẹ rồi còn về.
Nguyệt Vũ nói tiếp:
-Sao anh giống đuổi tôi thế hả??Cứ hối ăn lẹ rồi về??
Vĩ Thiên đáp:
-Vậy cậu ở đây luôn đi.Khỏi cần về luôn cũng được
Nguyệt Vũ nói tiếp:
-Vậy cũng được hả.Tôi cũng muốn ở đây lâu xíu để hành hạ anh nhưng mai tôi phải đi học rồi nên tôi sẽ cố ăn nhanh để về đây nè.
Ăn xong cả hai cùng nhau xuống hầm xe để đi về.Trên đường về Nguyệt Vũ hỏi:
-Anh đi làm rồi hả tôi nhớ là anh đi du học mà.
Vĩ Thiên đáp:
-Tại tôi học giỏi nên được ra trường sớm hơn được chưa??
Nguyệt Vũ nói:
-Ò vậy hả.Mấy nay tôi cũng rảnh có gì về nhắn tin với tôi nè.
Vĩ Thiên hỏi:
-Người yêu cậu đâu.Tại sao tôi phải nhắn tin với cậu.
Nguyệt Vũ đáp:
-Không muốn nhắn thì thôi.
Nguyệt Vũ nói nhỏ:Chảnh chọe
Vĩ Thiên đáp:
-Tôi nghe hết đấy.Muốn tôi bỏ cậu ở giữa đường cho lội bộ về không.
Nguyền Vũ nói tiếp:
-Thôi tôi không nói nữa.
Cậu lấy điện ra điện cho Thanh Ý:
-Thanh Ý hả cậu xuống lầu đi tớ và cậu trả phòng về luôn.
Thanh Ý đáp:
-Cậu không lên phòng dọn đồ à.
Nguyệt Vũ nói tiếp:
-Đồ tớ để trong balo hết rồi cậu xuống từ từ đi tớ cũng sắp đến rồi.
*Cúp máy
Vĩ Thiên mới hỏi:
-Lần này đi có hai người thôi sao.Còn tên người yêu của cậu đâu.
Nguyệt Vũ trả lời:
-Minh Khang hả?Cậu ấy đi núi còn tôi vói Thanh Ý đi biển nên không có đi cùng nhau.
Vĩ Thiên đáp:
-Ò..
Đến nơi,cậu bước xuống xe Thanh Ý thấy cậu liền chạy ra hỏi:
-Cậu đi đâu từ tối qua đến giờ vậy??
Nguyệt Vũ đáp:
-Tớ định dạo nhưng đi một hồi sau lạc mất tiêu.Hên có người bạn cho ở cùng.
Thanh Ý nói:
-Cậu có quen ai ở đây à.
Nguyệt Vũ đáp:
-Cậu nhìn vào xe đi rồi biết.
Thanh Ý liền nhìn vào trong xe thấy đó là Vĩ Thiên.Quá bất ngờ Thanh Ý không kìm được la lên:
-Vĩ Thiên hả???
Vĩ Thiên hạ kính xe xuống hỏi:
-Có chuyện gì không sao kêu tên tôi lớn quá vậy.
Thanh Ý lắc đầu trả lời:
-Không....không đâu gì đâu ạ.Cảm ơn anh đưa bạn tôi về nha.
Vĩ Thiên nói tiếp:
-Mai mốt nói bạn của em là đi đứng cho cẩn thận đừng để lạc nữa làm phiền người khác lắm nha.Thôi tôi đây.
Vĩ Thiên kéo cửa xe lên.Chợt Nguyệt Vũ kêu lên:
-Khoan đã.Chờ một chút.
Vĩ Thiên hỏi:
-Có chuyện gì nữa.Tôi còn phải đi làm.
Nguyệt Vũ nói:
-Cảm ơn anh tối qua đã cưu mang tôi cho tôi ở nhờ nha.Sáng còn làm đồ ăn sáng cho tôi nữa.Cảm ơn anh rất nhiều.Tạm biệt anh,đi làm cẩn thận nhaaaa.
Thanh Ý khá bất ngờ vì thấy Nguyệt Vũ lại thân thiết với Vĩ Thiên như vậy.
Vĩ Thiên trả lời:
-Ờ..ờ biết rồi tranh thủ về sớm đi nghỉ ngơi mai còn đi học.Không còn chuyện gì nữa tôi đi trước đây.
Vĩ Thiên đóng kính xe lại và chạy đi.Tim của Vĩ Thiên lúc này muốn nhảy ra ngoài vì sung sướng.Không ngờ sẽ có một ngày được làm bạn lại với Nguyệt Vũ.
Thanh Ý và Nguyệt Vũ vào trả phòng.Rồi bắt taxi về nhà.Trên đường trở về nhà Thanh Ý hỏi:
-Này sao cậu gặp được Vĩ Thiên vậy còn ở nhà hắn nữa.
Nguyệt Vũ đáp:
-Thì đó tớ đã nói rồi là tớ đi lạc rồi gặp anh ta.Rồi anh ta chở tớ về nhà của anh ta.
Thanh Ý hỏi:
-Hắn có làm gì cậu không vậy hả??
Nguyệt Vũ trả lời:
-Không có.Anh ta còn cho tớ ngủ trong phòng anh ta còn anh ta ngủ ngoài phòng khác nữa mà.Mà nhà anh ta đẹp lắm không lớn cũng không bé nhưng mà rất ấm cúng rất đầy đủ.Tớ thích ngôi nhà đó lắm.
Thanh Ý nói tiếp:
-Ơi là trời bạn tôi sao vầy nè mới có một đêm mà đã thay đổi cách nói chuyện về anh ta ghê ta còn khen nữa chứ.Không biết ai lúc trước là người ghét cay ghét đắng hắn mà ta.
Nguyệt Vũ đáp:
-Tại tớ thấy anh ta cũng dễ thương,cũng chu đáo cũng,..
Thanh Ý chen vào:
-Thôi được rồi không biết hôm qua hắn có cậu uống bùa mê thuốc lú gì không mà về khen hắn quá trời vậy.Mà hồi tối tớ thấy Thiên Di up hình với Minh Khang á.Mà hình như chụp có 2 người bọn họ à.
Nguyệt Vũ đáp:
-Vậy hả??Tại tối qua điện thoại tớ hết pin.Mà sao cả ngày hôm qua Minh Khang chả nhắn được cho tớ một tin nhắn nào cả.Chắc cậu ấy bận chăng.
Thanh Ý nói:
-Không đâu tối qua cậu ta còn đăng hình các thứ mà.Nhưng mà tớ thấy cậu và Minh Khang dạo này không được tốt á.Lo về mà hâm nóng tình cảm đi chứ tớ thấy không ổn đâu.
Nguyệt Vũ trả lời:
-Tớ cũng nghĩ vậy.
Hết chap 16 cảm ơn mọi người đã đọc đón chờ chap 17 nhaaaaa❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ