Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,khi đang chìm đắm trong sự ấm áp của Vĩ Thiên.Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại của Nguyệt Vũ vang lên.Cậu với tay lấy điện thoại được đặt trên tủ cạnh đầu giường thì thấy rằng Thanh Ý đang gọi.Cậu bắt máy:

"Alo!Nguyệt Vũ hả??Cậu đi đâu từ đêm qua đến giờ vậy hả??Có biết là tụi mình lo cho cậu lắm không!!"

"Ừm.Tớ đi gặp một người bạn.Thấy khuya quá nên ngủ ở đây luôn.Mấy cậu cứ đi chơi đi nha.Hôm nay tớ không về đâu"

"Ơ...Cậu có biết là tối qua tớ với Minh Khang và Thiên Di lo cho cậu lắm đấy"

(Nguyệt Vũ cười nhẹ)

"Ừm tớ biết rồi.Đã làm mọi người lo lắng"

"Nhưng mà tớ nhớ tụi mình đang đi du lịch mà.Cậu có bạn ở đây hả??Không lẽ là Vĩ Thiên sao??"

"Ừm.Đúng rồi"

"Nguyệt Vũ à cậu có bị làm sao không vậy hả??Sao lại qua đêm với hắn chứ.Rồi hắn có làm gì cậu không vậy?"

"Cậu đừng có thành kiến với Vĩ Thiên nữa được không vậy.Anh ta cũng tốt lắm đấy"

"Nhưng mà cậu làm vậy không sợ Minh Khang sẽ hiểu lầm là cậu cắm sừng cậu ta sao"

"Tớ không quan tâm.Thôi tớ mệt rồi tớ ngủ tiếp đây mấy cậu đi chơi vui vẻ"

*Cúp máy*

Nguyệt Vũ bỏ điện thoại xuống quay sang thì thấy Vĩ Thiên đang nhìn mình.Cậu hỏi

"Mới sáng sớm không ngủ thêm đi.Làm gì nhìn tôi dữ vậy"

"Cậu nói chuyện vậy sao tôi ngủ được."

"Xin lỗi đã đánh thức anh,thôi anh ngủ tiếp đi"

"Mà bộ tôi nhiều điểm tốt lắm hả?"

"Sao anh lại hỏi vậy??"

"Thì nãy cậu nói với Thanh Ý đó.Cậu nói tôi tốt đấy"

"Ừ thì cũng tốt"

"Kể nghe xem nào"

"Thì anh biết quan tâm,biết lắng nghe,biết chia sẻ,biết chăm sóc,biết nấu ăn,..."

"Cũng nhiều nhỉ??"

"Ừm...Mà nay anh có đi làm không??"

"Không có nay chủ nhật mà.Muốn đi đâu chơi à?"

"Cũng muốn...tại tôi mới đến đây có hai lần mà chỉ toàn ở nhà anh với khách sạn không.Nên không biết gì về ở đây hết.Anh có thể nào...dành ra hôm nay chở...tui đi...chơi được không?"

"Được thôi nhưng tôi có điều kiện"

"Điều kiện gì?Anh nói đi."

"Khi đi với tôi phải ngoan ngoãn.Không được suy nghĩ chuyện buồn phải vui vẻ lên.Ok không"

"Ok"

"Vậy nằm xuống ngủ xíu đi rồi chiều mình đi'

"Sáng rồi mà ngủ gì nữa dậy thôi chứ"

(Vĩ Thiên choàng tay ôm keo Nguyệt Vũ xuống)

"Anh làm gì vậy?"

"Ngủ tiếp chứ làm gì"

"Nhưng tôi không muốn ngủ nữa"

"Đã hứa là sẽ ngoan ngoãn rồi mà.Chưa gì đã cãi lời rồi"

"Ngủ thì ngủ"

(Cả hai ôm nhau ngủ đến tận chiều)

13h30p,Vĩ Thiên thức dậy.Quay sang vẫn thấy Nguyệt Vũ đang ngủ say sưa.Vĩ Thiên quay sang khẽ vào tai Nguyệt Vũ nói:
-Nhìn em ngủ trông dễ thương lắm đó.Em đã chịu nhiều thiệt thòi rồi.Từ nay anh sẽ không để ai có thể làm  đau khổ nữa.
Nói xong Vĩ Thiên bước xuống giường đi nhẹ ra bên ngoài để chuẩn bị bữa trưa cho cả hai.Nhưng Vĩ Thiên đâu biết Nguyệt Vũ đã dậy từ lâu và đã nghe thấy hết những gì cậu nói.Sau khi,Vĩ Thiên rời đi Nguyệt Vũ cười nhẹ và nói nhỏ:
-Anh nói được là phải làm được nha!!

Khoảng 14h Vĩ Thiên bước vào đánh thức Nguyệt Vũ

"Dậy đi!!!Còn ăn trưa rồi đi hơi nè"

"Ừm..tôi biết rồi"

"Đánh răng đi.Tôi có chuẩn bị kem đánh răng sẵn rồi đấy"

"Anh chu đáo quá nhỉ.Mốt ai được làm người yêu anh chắc sướng lắm đây"

"Thôi đừng nói nhảm nữa?Đi đánh răng lẹ lên"

Bước vào phòng tắm Nguyệt Vũ đã thấy Vĩ Thiên đã chuẩn bị khăn mặt,rồi bàn chải đã quết sẵn kem đánh răng rồi trong thật tươm tất và chu đáo.Đánh răng xong cậu bước ra.Vĩ Thiên hỏi

"Cậu có thích ăn sandwich không?"

"Cũng thích"

"Vậy tôi làm sandwich cho cậu"

"Cảm ơn anh nhiều.Đã chuẩn bị cho tôi đủ rồi bây giờ còn làm đồ ăn sáng cho tôi nữa"

"Không có gì.Lâu lâu có người để phục vụ cũng vui"

"Tôi cũng xin lỗi đã làm phiền ngày nghỉ của anh nữa.Đã vậy đêm qua còn phiền anh đi đón tôi nữa.Không biết phải bù đắp sao cho anh nữa đây"

"Cậu chịu đến đây chơi là vui rồi.Tôi ở một mình cũng chán nhỉ"

"Nói cho anh biết một tin vui nè"

"Hả tin gì??"

"Tôi đỗ trường đại học Y rồi nè"

"Giỏi đấy.Cậu đỗ trường ở đâu vậy"

"Tôi đỗ trường ở đây nè.Bất ngờ chưa"

"Cái gì??Thật á"

(Vĩ Thiên hai mắt nhìn thẳng vào Nguyệt Vũ nhìn có vẻ rất vui mừng)

"Làm gì nhìn anh còn có vẻ vui hơn cả tôi vậy"

"À...không có gì thì tôi mừng dùm cậu thôi"

"Mai mốt anh khỏi cần đi xa kiếm tôi."

"Vậy bao giờ cậu đi học"

"Chắc khoảng tầm 4 tháng nữa sẽ đi học"

"Ừm...Vậy cậu học ở đây một mình hay có bạn"

"À..Tôi học cùng với Thanh Ý á"

"Vậy chắc hai cậu định thuê chung phòng à"

"Tôi cũng muốn lắm.Nhưng mà Thanh Ý cậu ta có người yêu đi học chung nữa nên là hai người họ sẽ ở chung.Còn tôi ở một mình"

"Ò vậy để khi nào cậu lên tôi dẫn cậu đi xem nhà ở nha.Ở đây tôi quen nhiều người làm bên bất động sản lắm"

"Sao tự nhiên anh nghe tôi đậu đại học ở đây sao anh có vẻ mừng vậy.Hay là anh...."

"Không..không đâu có gì đâu tôi chỉ muốn giúp cậu thôi"

"Có phải là anh......làm bên đa cấp nhà đất phải không"

"Cậu bớt nhảm đi"

"Nhìn gương mặt lúng túng lúc nãy của anh nhìn buồn cười thật"

"Này tôi không phải trò cười của cậu đâu nha"

"Mắc cỡ rồi chứ gì.Vĩ Thiên mắc cỡ nhìn dễ thương quá ta."

"Đừng có mà trêu tôi nữa.Cậu có uống nước cam không để tôi làm"

"Có chứ.Này đang đánh trống lãng phải không?"

(Im lặng không thèm rep)

"Không care tôi nữa à.Tổn thương quá đi thôi.Vĩ Thiên không quan tâm tôi nữa huhu.Dỗi luôn"

"Dỗi thì lát khỏi đi chơi"

"Chịu nói rồi à.Thì ra vẫn sợ tôi dỗi à"

"Nói vớ vẩn gì đâu không.Đây nè sandwich với nước cam đó cậu ăn đi."

"Anh cũng ngồi xuống ăn cùng đi nè."

"Cậu cứ ăn trước đi.Tôi sẽ ăn sau tôi phải đi dọn dẹp xíu đã."

"Hong chịu đâu,ăn cùng với tôi cơ.Đi mà."

"Được rồi,đừng có làm cái mặt nhõng nhẽo đó nữa"

(Vĩ Thiên khẽ vào tai Nguyệt Vũ nói)

"Nhìn dễ thương lắm đó có biết chưa"

"Tôi biết tôi dễ thương rồi không cần anh nói.Ngồi xuống ăn lẹ đi."

"Ừm"

(Cả 2 bắt đầu ăn)

"Ưmmm.Ngon quá vậy.Sao anh nấu gì cũng ngon hết vậy.Ghen tị thật"

"Vậy mốt lên đây học qua đây tôi nấu cho ăn mỗi ngày.Tính tiền theo tháng hé được không"

"Anh mà cũng muốn lấy tiền của tôi hả.Có nhẫn tâm quá hong dạ.Nói cho anh biết hồi trước đi ăn toàn Minh Khang trả cho tôi không đấy.Bây giờ anh lại đi lấy tiền cơm của tôi"

(Mặt Vĩ Thiên chuyển sắc nhìn có vẻ không vui)

"Ừm.Cậu về kêu hắn nấu cho cậu mà ăn nha.Tôi không nấu nữa."

"Anh giận tôi đấy à"

"Tại sao tôi phải giận cậu nhỉ??Ăn lẹ đi tôi còn dọn dẹp."

(Nguyệt Vũ quay sang ôm Vĩ Thiên và nói)

"Tôi xin lỗi.Tôi không nên nhắc tên hắn ta trước mặt anh.Đừng có giận tôi nữa mà.Tụi mình đang vui vẻ mà đừng có làm cái mặt quạo quọ đó nữa mà nhìn hong có đẹp trai đâu đó.Thôi đừng giận tôi nữa nha.Hay là để một hồi tôi rửa bát phụ anh nha Vĩ Thiên đẹp trai siêu cấp vũ trụ không ai sánh bằng"

(Thằng bé biết chơi đòn tâm lí ghê ông nội Vĩ Thiên cũn không dám giận-nội tâm của tác giả)

"Thôi được rồi ai mà nỡ giận cậu chứ.Ăn lẹ đi rồi tụi mình đi chơi nè trễ rồi"

"Tuân lệnh.Nào cười lên cái đi chứ"

Lúc này cố kìm chế nhưng bên trong thâm tâm của Vĩ Thiên đang vui sướng gào thét ở trong đấy.

Ăn xong Nguyệt Vũ phụ trách rửa bát còn Vĩ Thiên thì lau dọn bàn ăn.Nguyệt Vũ hỏi

"Nhưng mà tôi hết đồ rồi.Lấy gì mặc bây giờ,đồ tôi để hết ở homestay rồi còn đâu"

"Cậu chờ tôi một xíu"

(Vĩ Thiên bước vào phòng đem ra 2 bộ đồ đôi)

"Ở đâu anh có hai bộ đồ này vậy??"

"Hồi đó lúc tôi còn đi du học có đặt 2 bộ đồ cho tôi với cậu nhưng chưa có dịp đưa cho cậu.Nay cậu mặc đỡ cái này đi còn tôi mặc cái khác"

"Không được"

"Tại sao không được cậu cứ mặc đi rồi tôi sẽ tìm bộ khác mặc.Không trùng đâu"

"Tôi muốn anh cũng mặc thì tôi mới mặc cơ"

"Haiz.Cậu thật là.Thôi được rồi"

(Thêm một lần nữa tim của Vĩ Thiên nhảy liên hồi)

Sau khi thay đồ xong nhìn hai cậu không khác gì cặp đôi mới yêu.Nguyệt Vũ nói

"Xem ra nhìn cũng hợp với tụi mình quá hé.Mà sao anh biết size đồ của tôi hay vậy"

"Thì hồi đó cậu nói với tôi mà"

"Tôi có nói hả?Sao không nhớ ta?Mà nhà anh có cái gương dài nào không?

"Có một cái đằng kia kìa.Mà chi vậy??"

"Nhìn tụi mình đáng yêu vậy phải chụp một tấm chứ nhỉ.Mà tôi muốn chụp với gương để thấy toàn thân tụi mình"

"Sao phải rườm rà vậy chứ"

"Bây giờ anh có chụp hay không"

"Chụp thì chụp"

(Cả 2 cùng đi đến cái gương để chụp hình,nói nhỏ cho biết là tấm hình đó được Vĩ Thiên cài làm hình nền điện thoại luôn đó)

Sau khi chụp xong cả hai.mới đi xuống xe chuẩn bị đi chơi Vĩ Thiên hỏi

"Bây giờ cậu muốn đi đâu??"

"Đi mấy vùng ngoại ô đi chứ tôi toàn đi trong thành phố nhiều lúc cũng chán"

"Được thôi"

(Xe bắt đầu chạy)

"Này anh mở gì nghe đi"

"Gần đây có cái chương trình kể chuyện tâm sự hình như đang phát sóng để tôi mở"

(Xin chào mọi người đã đến với chường trình tâm sự.Và hôm nay chủ để của chúng ta là tình yêu.Bắt đầu là một câu chuyện của một bạn xin phép dấu tên kể về câu chuyện tình yêu bất hạnh của bạn ấy.Bạn ấy năm nay 25 tuổi vào lúc bạn 20 tuổi bạn có tương tư một anh ở xa.Bạn mê đắm mê đuối anh đó nhưng anh đó chủ phát ra những tín hiệu mập mờ với bạn.Một ngày bạn quyết định lấy hết dũng khí tỏ tình thì bị anh ấy từ chối và nói chỉ xem nhau là anh em mà thôi.Bạn ấy cực kì đau khổ nhưng sau đó bạn quyết định quên đi anh ta bằng cách quen một anh khác.Cứ ngỡ rằng câu chuyện tình yêu của bạn sẽ tràn đầy màu hồng.Thì một ngày nọ chính mắt bạn nhìn thấy anh ta đi cùng với một cô gái.Bạn quyết định theo dõi thì biết họ xem nhau như người yêu còn hôn nhau trước mặt bạn.Hiện tại bây giờ bạn ấy đang rơi vào trạng thái trầm cảm mong mọi người có thể đóng góp ý kiến để bạn ấy có thể vượt qua,...)

Vĩ Thiên lấy tay tắt ngang nhìn qua thấy Nguyệt Vũ đang rơm rớm nước mắt.Cậu hỏi

"Này Nguyệt Vũ cậu ổn không vậy?"

(Nguyệt Vũ lấy tay chùi nước mắt)

"Tôi ổn không sao đâu.Anh cứ chạy đi"

"Đã hứa đi chơi là không nghĩ buồn nữa mà"

"Tôi biết rồi.Nhưng tại tôi không kiềm được cảm xúc nên mới vậy"

"Cậu xòe tay ra đi"

"Để làm gì vậy"

"Tôi kêu thì làm đi đừng hỏi"

(Nguyệt Vũ xòe tay ra.Vĩ Thiên lấy tay cậu ta đặt lên tay Nguyệt Vũ rồi nắm lại)

"Từ giờ cậu không cần phải sợ có tôi rồi.Tôi hứa sẽ không bao giờ làm cậu phải đau khổ lần nào nữa"

"Ừm tôi biết rồi.Tôi cảm ơn anh nhiều lắm.Anh lúc nào cũng ở bên tôi quan tâm,chăm sóc cho tôi"

"Rồi bây giờ cảm thấy ổn hơn chưa?"

"Ừm"

"Vậy thì đi chơi tiếp thôi"

Hết chap 20 cảm ơn mọi người đã đọc.Đón chờ chap 21 nhaaaa❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ