Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vĩ Thiên chở Nguyệt Vũ ra đến vùng ngoại ô thành phố.Đến một đồng cỏ thì Vĩ Thiên dừng lại và nói

"Tới rồi đó,xuống đi"

"Sao lại dừng ở nơi vắng vẻ vậy"

"Tôi không có ăn thịt cậu đâu mau xuống đi"

"Anh cũng phải từ từ chứ"

(Cả hai cùng bước ra xe)

Trước mắt cả hai là một đồng cỏ xanh bạt ngàn.Bốn bề là cây cối không khí ở đây khá mát mẻ và trong lành.Không gian lại yên tĩnh không ồn ào,náo nhiệt như ở trung tâm thành phố.Vĩ Thiên quay sang hỏi

"Cậu thấy thế nào hả?"

"Ở đây tuyệt lắm.Sao anh tìm ra được chỗ này vậy?"

"Bình thường nếu có chuyện buồn hay có tâm sự gì tôi hay chạy xe vòng vòng ra ngoại ô lắm và vô tình tôi tìm được chỗ này"

"Anh mà cũng có tâm sự sao?"

"Tôi cũng là con người vậy.Bộ tôi không được có tâm sự hả?"

"Tôi đùa với anh thôi mà"

"Cậu đi theo tôi đến chỗ này"

(Vĩ Thiên nắm tay Nguyệt Vũ kéo đi)

"Anh dẫn tôi đi đâu vậy hả?"

"Từ từ rồi cậu sẽ biết thôi"

"Anh lúc nào cũng làm cho tôi bất ngờ đấy.Tôi không biết anh lại muốn bày trò gì nữa đây"

"Bây giờ cậu nhắm mắt lại đi"

"Sao phải làm vậy?"

"Tôi nói thì cứ làm đi đừng có hỏi nữa"

"Rồi được rồi tôi nhắm là được chứ gì"

"Khi nào tôi kêu mở mới được mở nha"

"Biết rồi mà"

"Bây giờ tôi đếm từ 1 đến 3 thì cậu mở mắt ra nha"

"Ừm"

"1...2...3"

Mở mắt ra trước mắt Nguyệt Vũ là một hồ nước rộng mênh mông dường như không thể thấy bờ bên kia.Mặt hồ lấp lánh.Gió thổi rất mát.Nước hồ trong đến mức có thể nhìn thấy bên dưới đấy có gì.Nguyệt Vũ ngỡ ngàng trước cảnh đẹp tuy đơn giản nhưng lại cuốn hút này.Vĩ Thiên hỏi

"Cậu thấy sao,nhìn rất đẹp phải không"

"Ừmmm.Đẹp lắm"

"Tuy nhìn nó nó vẻ đơn giản nhưng vẻ đẹp của nó có thể làm mình ngây ngất đấy"

"Đúng vậy.Tôi rất thích chỗ này,không khí cũng mát mẻ dễ chịu nữa"

"Cậu đi qua bên gốc cây này nè ngồi,đứng đây nắng lắm đấy"

"Ừm"

(Cả hai lại một gốc cây liễu ngồi để hóng mát)

"Mát lắm đúng không"

"Đúng vậy"

"Mà lúc nãy cậu đi có thoa kem chống nắng chưa vậy"

"Tui có đem theo đâu mà thoa"

(Vĩ Thiên lấy trong túi ra một cchai kem chống nắng)

"Nè cậu thoa đi"

"Cảm ơn nha,anh lúc nào cũng chu đáo thật đấy"

"Cậu sài thử đi xem có hợp không,lát về tôi chia vài chai về sài.Nó không có kích ứng da,cung cấp ẩm cho da,chống được gần 95℅ tia UV từ mặt trời.(quảng cáo xíu.xin lỗi nha quay lại vấn đề chính nè)

"Anh hiểu rõ quá ta,ở nhà tôi cũng sài loại này đấy sài cũng tốt lắm"

"Đã nói rồi chưa bao giờ có thứ gì trên cuộc đời mà Vĩ Thiên tôi chưa biết hết đấy"

"Nói nghe hay quá hé.Tôi biết có một thứ anh không biết đấy"

"Thứ gì.Cậu nói thử tôi xem"

"Anh không biết chơi game nè"

"Tại vì tôi không thích chơi thôi"

"Chắc tôi tin.Tôi nhớ lúc trước tôi có rủ anh tải game về chơi anh cũng tải nhưng vì không chơi được nên anh đã xóa rồi không phải sao"

"Ừ thì đó là hồi xưa thôi chứ bây giờ tôi không có còn như vậy"

"Anh chắc không"

"Đương nhiên tôi luôn chắc chắn"

"Vậy tối nay tôi với anh chơi game ai thua thì phải làm theo những gì người thắng yêu cầu.Dám chơi không"

"Dám chứ sao không hả?Cậu đừng có mà coi thường Vĩ Thiên này nha"

"Tôi đâu có coi thường anh.Nhưng mà anh chuẩn bị làm người hầu của tôi đi là vừa"

(Vĩ Thiên đưa miệng lại sát tai Nguyệt Vũ và nói)

"Chưa biết ai sẽ là người hầu của ai đâu nha.Cậu cũng chuẩn bị tinh thần đi"

(Mặt Nguyệt Vũ đỏ ửng)

"Anh bớt nói chuyện trêu tôi lại đi"

"Tôi không trêu.Tôi nói thật"

"Anh mà còn nói chuyện vậy nữa thì tôi sẽ...tôi sẽ.."

"Cậu sẽ làm sao"

"Tôi sẽ cắn anh đó cho anh coi"

"Dám không nhào lại đây"

"Anh đừng có mà khiêu khích tôi"

"Tôi không khiêu khích mà cậu có dám làm không ta"

(Nguyệt Vũ chồm tới cắn vào tay của Vĩ Thiên)

"Nè cậu làm thiệt đó hả đau quá bỏ ra coi"

"Anh còn dám khiêu khích tôi nữa không"

"Đúng là cún con này cần phải được dạy dỗ"

"Anh nói gì vậy hả?"-Nguyệt Vũ bất ngờ hỏi

(Vĩ Thiên đè Nguyền Vũ xuống cỏ.Nắm chặt 2 tay kìm 2 chân lại.Nguyệt Vũ không vùng vẫy được. cậu hỏi)

"Anh...anh đang làm gì vậy hả?"

"Dạy dỗ lại cậu chứ làm gì?"

"Anh định làm gì tôi vậy.Nói trước tôi còn trong trắng đó anh không được làm gì tôi đó nghe chưa.Tôi cảnh cáo anh đó"

"Cậu làm gì mà quýnh quáng lên hết vậy hả?Cứ bình tĩnh thôi.Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì cậu"

"Ai mà biết được anh muốn làm gì tôi"

"Lần này là cảnh cáo nha lần sau còn vậy là tôi không tha đâu"

(Vĩ Thiên tiến sát lại cắn vào cổ Nguyệt Vũ)

"Thả tôi ra đi mà.Làm ơn đó tôi sẽ không làm vậy nữa đâu thả ra đi mà"

"Thôi được thôi thả cậu ra nè"

(Vĩ Thiên vừa thả cậu ra Nguyệt Vũ liền phản công đèn Vĩ Thiên ngược lại nhưng với thân hình nhỏ nhắn của cậu để đè Vĩ Thiên cũng rất cực công.Cậu hỏi)

"Bây giờ anh muốn gì đâu.Biết cảm giác của tôi chưa hả"

"Cậu định làm gì tôi à"

"Lúc nãy anh dám cắn vào cổ tôi à.Bây giờ tôi sẽ trả gấp đôi"

(Nguyệt Vũ cắn 2 bên cổ của Vĩ Thiên thật mạnh.Nhưng nhìn mặt Vĩ Thiên không có vẻ là đau đớn.Còn vui vẻ là đằng khác.Chợt Nguyệt Vũ cảm nhận dưới chân mình có thứ đó dần dần còm cọm to lên.Nhìn xuống thì thấy quần của Vĩ Thiên đang to phồng lên.Nguyệt Vũ đỏ mặt vội bỏ Vĩ Thiên ra)

"Anh làm gì vậy hả?"

"Vấn đề sinh lý tự nhiên mà.Tôi còn chưa trách chính cậu là người kêu nó dậy đó nha"

"Tôi..tôi không làm gì cả.Tôi chỉ cắn anh thôi mà"

"Nhìn mặt cậu kìa làm gì sợ hãi vậy hả?"

"Tại vì tôi hơi bị bất ngờ với lại nhìn nó to quá"

"Muốn nhìn kĩ không?Tôi lấy ra cho xem"

"Vĩ Thiên biến tháiiii"-Nguyệt Vũ hét

"Tôi không làm gì cậu đâu.Đừng có lo"

"Này Vĩ Thiên anh đừng có nói những lời biến thái đó với tôi nghe chưa.Không là tôi sẽ không chơi với anh nữa nghe rõ chưa"

"Rồi rồi tôi xin lỗi.Đừng có dỗi nữa mà được chưa"

"Ừm ừm.tôi muốn chụp hình với cái hồ này anh chụp cho tôi có được không"

"Được thôi.Cậu đi ra ngoài đó đi.Tôi chụp cho"

(Sau 1 khoảng thời gian chụp hình)

"Đâu cho tôi coi hình với"

"Nè hình của cậu nè"

"Wowww.Anh chụp hình đẹp vậyyyy.Canh ánh sáng cũng đỉnh nữa"

"Tại lúc trước tôi có học 1 ít"

"Anh biết chụp bằng máy chụp hình không?"

"Ừm cũng biết"

"Vậy mai mốt rảnh anh chụp dùm tôi 1 bộ được không"

"Được thôi nếu cậu thích"

"Anh suốt ngày nếu tôi thích.Tôi thích mà anh không thích thì anh thấy mình có thiệt thòi không.Anh cũng phải thích nữa mới được"

"Miễn cậu thích là tôi thích à"

"Tin được không đây"

"Cũng gần tối rồi.Tụi mình đi ăn thôi"

"Ừm.Tôi cũng hơi đói rồi"

"Cả 2 lên xe bắt đầu đi.Chợt Thanh Ý điện"

"Alo Nguyệt Vũ hả?"

"Tớ nè.Có chuyện gì không"

"Cậu đang làm gì vậy?"

"Tớ chuẩn bị đi ăn.Còn cậu"

"Mấy đứa kia ra ngoài biển chơi rồi.Tớ lười đi nên ở nhà để gọi cho cậu nè'

"Ừm.Bữa nay mấy cậu đi chơi vui không"

"Ừm cũng vui.Mà cậu đang ở với Vĩ Thiên hả?"

"Ừm đúng rồi"

"Cậu đưa điện thoại để tớ nói chuyện với anh ta xíu coi"

"Nè Vĩ Thiên Thanh Ý muốn nói chuyện với anh nè"

"Alo tôi nghe"

"Vĩ Thiên đó hả.Nè tôi dặn anh nha không được ăn hiếp bạn tôi,cũng không được làm cậu ấy buồn,phải bảo vệ cậu ấy nghe chưa.Nếu cậu ấy về mà bị gì cái là anh coi chừng tôi đó"

"Tôi biết rồi.Mà ai dám ăn hiếp cậu ta.Cậu ta hung dữ muốn chết.Cậu ta còn ăn hiếp lại tôi đấy"

"Cậu ấy ăn hiếp anh thì được.Nhưng anh không được làm cậu ấy nghe rõ chưa.Nguyệt Vũ buồn vì anh nhiều lần rồi nha anh không được làm cậu ấy tổn thương thêm lần nào nữa nghe rõ chưa"

"Rồi rồi"

"Tôi hết chuyện nói với anh rồi.Đưa máy lại cho Nguyệt Vũ đi"

"Alo tớ nè"

"Mà nè cậu không nhớ Minh Khang hay sao mà không về vậy"

"Mấy ngày nay bận quá quên nói với cậu là tớ với cậu ấy chia tay rồi"

"Cái gì???Sao lại chia tay chứ?"

"Cậu ấy cắm sừng tớ"

"Hả?Mà sao cậu biết"

"Cái hôm mà tớ không về đấy là do tớ thấy cậu ta với Thiên Di đang tình tứ rồi còn hôn nhau ngoài bãi biển đấy"

"Cái gì cơ?Thiên Di á.Tớ có nghe lầm không vậy hả?"

"Ừm.Thiên Di với Minh Khang đang yêu nhau đấy cậu không nghe lầm đâu.

"Một hồi 2 đưa nó về tớ phải chửi cho một trận mới đứa.Dám đâm sau lưng cậu còn lừa dối cậu"

"Cậu bình tĩnh.Khoan hả nói gì hết.Tớ định đợi khi nào về rồi hẹn 2 người bọn họ ra nói chuyện.Cậu đi cùng tớ có được không"

"Đương nhiên.Chắc tớ cũng phải chuyển phòng đi quá chỗ khác ngủ quá.Không ngờ mấy ngày qua tớ ngủ kế con trà xanh yêu nghiệt ư.Cậu cũng không nói cho tớ biết gì hết"

"Tại mấy nay tớ bận chứ bộ"

"Bận gì?Bận nô đùa bên Vĩ Thiên hả?Để bạn mình phải ở cùng 2 con người này.Cậu thật quá đáng.Thứ mê trai bỏ bạn"

"Nè không phải vậy mà là....là...."

"Tớ nói đúng quá rồi cãi đâu được nữa phải không.Đồ cái thứ thấy trai là bỏ bạn.Cậu đưa máy ngược lại cho Vĩ Thiên đi tớ có chuyện muốn nói."

"Tôi nghe"

"Vĩ Thiên à bây giờ bạn tôi là hoa không có chủ rồi.Anh muốn làm gì thì cứ làm đi nha tôi không cản nữa đâu.Mà nhớ dùm tôi một cái là phải làm cho bạn tôi hạnh phúc không được làm cậu ấy buồn nghe rõ chưa.Đây là cơ hội của anh đó"

"Em đừng có đùa nữa Thanh Ý.Tôi với cậu ấy chỉ là bạn thôi"

"Anh có chắc anh chỉ muốn làm bạn với Nguyệt Vũ thôi hả.Anh chắc chưa?"

"Ừ thì..tôi.."

"Nói trúng tim đen rồi chứ gì.Không có gì là qua khỏi mắt của Thanh Ý tôi được hết nha"

"Thôi tôi bận lái xe rồi.Về nói chuyện với bạn đi nha"

"Ò biết đánh trống lảng ghê"

"Ủa Thanh Ý cậu nói cái gì mà mặt của Vĩ Thiên ửng đỏ lên vậy"

"Tớ chỉ nói những điều cần nói thôi"

"Nhìn mặt anh ta mắc cỡ nhìn dễ thương lắm phải chi cậu thấy được cảnh này"-nói nhỏ

"Mê anh ta rồi phải không đây.Thôi mấy cái đó chỉ có được cậu nhìn thôi chứ ai mà được nhìn đâu mà biết"

"Nè tớ không có mê anh ta nha.Thì tớ chỉ thấy...ờ...dễ thương thôi"-nói nhỏ

"Vậy mà không chịu là mê nữa"

"Ừm thì cũng có một chút"-nói nhỏ

"Anh ta đối xử với cậu có tốt không"

"Anh ta chu đáo lắm í.Biết quan tâm lắm,chăm sóc người khác.Ở với anh ta tớ đâu cần làm gì đâu chỉ cần ngồi không thôi.Còn mọi thứ anh ta làm hết"-nói nhỏ

"Sướng quá taaaa.Hèn gì không mê mới lạ á nha.Đúng gu của cậu còn gì.Hồi đó mê đắm mê đuối thì ra là vậy"

"Nè tớ không có nha"

"Nói cho cậu biết con mắt của Thanh Ý là nhìn thấu rõ hồng trần.Không có gì là không qua mặt được tớ đâu"

"Nghe hay quá ta.Vậy mà có người ở chung với 2 con người sống như hạch vậy mà không phát hiện ra"

"Tại vì tớ không nghĩ rằng sẽ có chuyện như thế này xảy ra thôi.Nhưng mà bù lại bây giờ cậu được nghĩ dương bên 1 chàng ôn nhu công rồi còn gì.Tận hưởng đi nha bạn của tớ.Bây giờ tớ phải đi ăn đây.Tạm biệt cậu"

"Ừm bái bai.Có gì lát về nhà tớ gọi lại cho nha"

(Cúp máy)

"Nói chuyện vui quá hé"

"Ừm.Mà nãy bạn tôi nói gì với anh mà mặt anh đỏ ửng vậy"

"Ờ thì đâu có gì.Chỉ là hơi nóng thôi"

"Rõ ràng xe đang mở máy lạnh.Sao mà nóng được"

"Còn cậu.Lúc nãy đang nói chuyện tự nhiên rù rì nhỏ xíu.Nói xấu tôi hay gì?"

"Đâu có gì đâu.Chỉ là nói một số chuyện cá nhân thôi"

"Vậy he"

"Mà mặt anh lúc ngượng đỏ ửng lên nhìn dễ thương lắm í"

(Nguyệt Vũ đưa tay nhéo má Vĩ Thiên)

"Dễ thương quá ta ơi"

"Cậu có bỏ tay xuống không.Để vậy làm sao tôi thấy đường chạy xe"

"Hong để đâu"

"Hay là cậu muốn được dạy dỗ tiếp"

"Thôi được rồi để xuống thì để,đừng có đe dọa tôi.Lo chạy nhanh nhanh đi tôi đói rồi"

Hết chap 21 cảm ơn mọi người đã đọc.Đón chờ chap 22 nha❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ