Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe Vĩ Thiên dừng tại một bãi biển vắng vẻ.Nguyệt Vũ thấy vậy liền hỏi:

"Sao lại dừng xe lại,không chạy tiếp đi chứ"

"Không phải cậu muốn đi ăn tối sao??"

"Ừm thì đúng là tôi muốn đi ăn nhưng anh dừng ở đây rồi lấy gì ăn.Anh xuống biển bắt cá cho tôi ăn à."

"Sao cậu biết ở đây không có gì ăn"

"Chứ anh nhìn coi,xung quanh toàn là cát trắng với nước biển không có một căn nhà nào ở đây cả"

"Nhưng mà còn có tôi mà,ăn không?"

"Anh nói nhảm gì vậy đừng có ghẹo gan tôi nữa được không"

"Tôi nói thật đấy có ăn không,để tôi biết tôi còn chuẩn bị"

"Anh có bị sao không vậy,đang đói muốn chết sức lực đâu ra mà làm"

"Ý của tôi là tôi có mang đồ ăn theo định ra biển ăn cho mát,cậu muốn ăn không?"

"Ủa...vậy hả?sao không chịu nói rõ ra chứ"

"Chứ cậu đang suy nghĩ gì vậy,bộ bình thường cậu ăn là phải dùng sức hả"

(Mặt Nguyệt Vũ đỏ bừng lên)

"Không có...tôi chỉ.Thôi đi tôi đói rồi lấy đồ ăn ra đi.Tôi xuống xe trước đây"

"Nè sao mặt cậu đỏ vậy hả.Có bị sốt không vậy"

"Tôi đi xuống xe đây"

(Cả hai bước xuống xe.Vĩ Thiên mở cốp xe lấy hai phần bento mà cậu đã chuẩn bị sẵn hồi trưa ra.Còn Nguyệt Vũ thì do ngượng nên đã đi ra ngoài biển trước.Lấy đồ xong Vĩ Thiên bước lại ngồi cạnh Nguyệt Vũ)

"Nè ăn đi.Hồi trưa tôi đã chuẩn bị sẵn đấy"

"Ò cảm ơn anh"

(Nguyệt Vũ mở hộp cơm của Vĩ Thiên ra thì thấy bên trong đã được trang trí rất đẹp nhìn rất dễ thương.Hộp đựng bên ngoài có màu xanh đúng màu cậu thích còn có thêm chú gấu trong rất xinh)
(Đôi lời của tác giả:nếu muốn hỏi tại sao trời tối rồi vẫn thấy được thì tác giả xin thưa vì hôm đó trăng rất sáng nên không cần đèn cũng thấy rõ ạ)

"Woww...dễ thương quá không nỡ ăn luôn í"

"Có gì đâu.Cậu cứ ăn đi không phải cậu đang đói sao"

"Anh khéo tay thật đó Vĩ Thiên à"

"Ừm cũng tạm thôi"

"Anh giỏi thật đấy.Gì anh cũng biết làm"

"Cậu quá khen.Nào cùng ăn đi"

"Ưmmmm.Ngon chết đi được"

"Nè cậu ăn từ từ thôi coi chừng mắc nghẹn đó"

(Do đói quá nên Nguyệt Vũ cứ ăn liên tục liên tục thì bị mắc nghẹn)

"Thấy chưa tôi đã nói rồi,tôi có mang nước ra đây.Cậu đó lớn rồi mà lúc nào cũng như con nít hết."

"Cảm ơn anh.Tôi tưởng tôi tắt thở luôn rồi chứ"

"Ăn từ từ thôi không ai dành của cậu hết đâu đừng sợ."

"Tại đồ ăn ngon quá với lại tôi cũng đang đói nên mới ăn như vậy.Nhưng mà anh đừng nói tôi là con nít nữa coi dù gì tôi cũng 18 tuổi rồi đấy"

"Cậu chả khác gì con nít cả.Dễ hờn dỗi,nhõng nhẽo,muốn được người khác chăm sóc"

"Ủa bộ tôi là như vậy hả??"

"Chứ gì nữa"

"Vậy để từ nay tôi sẽ không dễ hờn dỗi cũng không nhõng nhẽo nữa với lại cũng không làm phiền người khác phải chăm sóc mình nữa.Vậy có được chưa"

"Không được"

"Sao vậy không phải anh nói tôi giống con nít sao bởi vậy sẽ làm phiền mọi người lắm"

"Nhưng mà tôi muốn được cậu làm phiền.Vì vậy không cần phải thay đổi"

(Nghe Vĩ Thiên nói vậy Nguyệt Vũ nhìn Vĩ Thiên một hồi lâu)

"Những lời anh vừa nói ra là anh chắc chắn chưa"

"Ừm chắc chắn"

"Được thôi.Vậy thì từ hôm nay tôi sẽ đày đọa anh một cách không thương tiếc tới đó đừng có van xin tôi nha"

"Để rồi coi nha"

"Cậu thấy chỗ này thế nào?"

"Ừm chỗ này đẹp lắm.Đẹp nhất trong những bãi biển tôi từng đi.Không gian thì yên tĩnh.Có điều ở đây hơi lạnh một xíu"

"Cậu lạnh à?"

"Lúc mới đến thì có chút nhưng được ăn tối được trò chuyện với anh thì tôi cảm thấy ấm áp hơn là lạnh í"

"Giỏi nịnh quá ta"

"Tôi nói thật đấy.Không tin tôi à"

"Đương nhiên là tôi....không tin cậu rồi"

"Được rồi để tôi chứng minh cho anh thấy nha"

"Lại định làm trò gì nữa đây"

"Bây giờ anh nhắm mắt lại đi"

"Tại sao tôi phải nghe lời cậu chứ?"(cái nết 2 đứa này y chang nhau z)

"Có nhắm không thì bảo"

"Ừ được rồi.Nhắm thì nhắm hung dữ quá đi"

(Vĩ Thiên từ từ nhắm mắt lại.Nguyệt Vũ từ từ nhè nhẹ tiến lại gần và hôn lên má của Vĩ Thiên một cái)

"Nè làm gì vậy"

"Chứng minh đó anh thấy chưa"

"Sao chỉ có cậu được chứng minh tôi cũng muốn được chứng minh giống cậu vậy đó"

"Đừng có dụ dỗ tôi bằng bộ mặt dễ thương đó nữa nghe chưa"

"Ích kỷ quá đi"

"Anh mở hai chân ra đi"

"Nè định làm gì tôi vậy"

"Bỏ những cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu nhanh,tôi muốn ngồi vào lòng anh để sưởi ấm đấy có được không"

"Nếu tôi nói không thì sao"

"Không thì thôi tôi cũng không cần"

"Thôi được được vào đây ngồi đi nè"(ủa anh?hình như anh rớt cái gì nè.Nhà nội dô lụm dùm con mình cái nha)

"Đó vậy mới ngoan chứ"

(Nguyệt Vũ đứng dậy tiến lại ngồi vào lòng Vĩ Thiên.Vĩ Thiên lấy hai tay ôm Nguyệt Vũ,hơi ấm của của hai dần truyền cho nhau)

"Thấy sao cậu ấm chưa?"

"Ừm ấm lắm"

"Tôi cũng thấy ấm lắm"

"Anh có mỏi thì nói nha"

"Không bao giờ mỏi được đâu"

"Tôi dựa vào người anh xíu nha.Tôi hơi mỏi lưng"(nhà ngoại cũng dô lụm dùm con mình đi nào ạ)

"Ừm cậu cứ dựa đi"

"Body anh đẹp thật đấy"

"Cậu có thấy đâu mà đẹp.Đừng có nịnh bợ tôi nữa"

"Không có.Tôi dựa vào vẫn thấy rõ từng múi một này"

"Biết lợi dụng ghê hé"

"Hồi đó tôi mê anh cũng do mấy cái múi chết tiệt này nè.Còn anh nữa hồi đó thường xuyên gửi hình body cho tôi"

"Vậy à.Cậu chỉ mê ngoại hình thôi à"

"Ừm thì tại vì nó ấn tượng.Nhưng mà hồi đó tôi mê chỉ có kiểu thần tượng thôi vì anh có một khuôn mặt rất đẹp.Nếu mấu chốt mà tôi mê là nhờ giọng nói của anh nè.Cách quan tâm đối xử của anh nè,..."

"Ừm vậy hả?Vậy giờ còn mê không?"

"Ừ..thì không nha.Đừng có định dụ Nguyệt Vũ này nha không dễ bị lừa đâu nha.Đừng có hòng mà gài được tôi."

"Giỏi quá ta."

"Nguyệt Vũ bây giờ khác xưa rồi ạ"

"Ủa vậy hả.Vậy bữa bị cắm sừng ai khóc sướt mướt tới tìm tôi đây ta.Ai vậy ta"

"Ừm thì ai bị cắm sừng chả vậy.Anh chọc tôi nữa là tôi không cho anh ôm nữa đó"

"Rồi được rồi"

"Dù không khác xưa lắm.Nhưng mà tôi vẫn mạnh mẽ hơn rồi.Chỉ cần có khoảng 1 ngày tôi đã quên hết những chuyện buồn.Còn hồi đó bị anh từ chối tôi buồn khoảng tận nửa năm í"

"Nghe tội lỗi quá nhỉ?"

"Anh không tội lỗi thì ai tội lỗi hả?Từ chối thôi được rồi còn mỉa mai tôi nữa.Hên cho anh lúc đó tôi còn hiền đấy.Chứ không là anh tới công chuyện với tôi nhá"

"Nghe sợ quá vậy?Nếu như giờ cậu bị như vậy cậu sẽ làm gì?"

"Nếu bây giờ mà gặp người giống anh trước kia thì tôi sẽ chửi cho đã miệng.Rồi tôi đăng phốt lên facebook cho mọi người cùng biết nha."

"Chắc lúc đó cậu cảm thấy bị tổn thương lắm hả"(giọng nhẹ nhàng lại)

"Đương nhiên.Lúc đó tôi còn nhỏ nữa.Anh là người đầu tiên tôi dám lấy dũng khí tỏ tình đấy.Ai ngờ lại thành ra như vậy.Tôi lúc đó như bị trầm cảm vậy đó hên còn có Thanh Ý lúc nào cũng bên cạnh tôi"

(Vĩ Thiên ôm chặt lấy Nguyệt Vũ)

"Xin lỗi vì lúc trước đã làm cậu thành ra như vậy.Tôi không biết phải bù đắp như thế nào cho hết tội lỗi của mình."

"Anh đừng có tự trách mình nữa.Chuyện qua rồi thì cho nó qua đi."

"Tôi không ngờ sẽ có một ngày tôi được cậu tha thứ"

(Nguyệt Vũ quay mặt lên nhìn Vĩ Thiên thì thấy anh ta đang rươm rướm nước mắt nhìn cậu)

"Nè anh đừng có khóc chứ.Thôi thương nè"(Nguyệt Vũ ngồi dậy ôm lấy Vĩ Thiên vỗ về)

"Cảm ơn cậu đã tha thứ cho tôi.Cảm ơn rất nhiều"

"Không có cần phải cảm ơn đâu.Do tôi chủ động mở lòng muốn làm bạn với anh mà.Chính tôi phải cảm ơn anh đã chịu đồng ý làm bạn với tôi đó.Nên là tôi không muốn nhìn thấy anh khóc có hiểu không.Với lại chỉ có tôi được khóc,được nhõng nhẽo với anh thôi"

"Tôi biết rồi.Tôi sẽ không khóc.Cũng muộn rồi chúng ta về nhà thôi"

(Cả hai cùng nhau đứng dậy chợt Nguyệt Vũ nói)

"Tôi lười đi lại xe quá à.Anh cõng tôi lại xe được không"

"Bộ hết thấy ngại rồi hả"

"Ngại ngùng gì nữa"

"Rồi lên đi tôi cõng"

"Vâng ạ anh Vĩ Thiên đẹp trai siêu cấp vip pro ạ"-giọng siêu dễ thương

"Thôi em lên đi nè anh chờ"

"Thôi được rồi anh kêu tôi bằng em nghe sến rện à cứ kêu bằng "cậu"đi nha"

"Cậu cũng bớt kêu tôi bằng cái giọng đó đi nha"(kêu hoài mắc công nó đi khám tim nữa không chừng nha)

"Ủa hong đễ thương hỏ anh Vĩ Thiên"-cũng là cái giọng lúc nãy

"Được rồi lên lẹ đi còn về không tôi đi"

"Anh Vĩ Thiên định bỏ em kìa xấu xa quá đi"(nói thiệt tui viết cái này còn thấy nó ung thư)

"Không ghẹo tôi nữa không là tôi không cõng đấy"

"Thôi không ghẹo anh nữa đi thôi"

(Thế là Nguyệt Vũ trèo lưng Vĩ Thiên cõng ra xe)

Về đến chung cư,Nguyệt Vũ liền nằm dài xuống sofa.Vĩ Thiên thấy vậy bảo

"Cậu đi tắm cái đã rồi hả nghỉ ngơi"

"Bộ tôi bốc mùi rồi hả"

"Không có cậu vẫn rất thơm nhưng đi tắm cho nó mát ấy"

"Đi chơi cả ngày rồi còn nói tôi thơm.Bộ ghiền mùi tôi rồi hay gì đây"

"Nói nhiều quá đi tắm đi tôi đi lấy đồ cho cậu thay"

"Ừm"

"Đừng quên là tụi mình còn một trận đấu với nhau đó nha"

"Biết rồi,mà Vĩ Thiên nè"

"Hả?"

"Anh có muốn tắm chung với tôi không hả?"

(Vĩ Thiên đứng hình 5 giây nhìn Nguyệt Vũ)

"Cậu..cậu...nói gì vậy"

"Thì tôi bảo có muốn tắm chung không với tôi không cho tiết kiệm nước"

"Cậu có sao không đấy?"

"Tôi rất bình thường"

"Tôi...tôi..."

"Hahaha.Nhìn mặt anh bối rối dễ thương quá chừng.Có gì đâu phải đỏ mặt tới vậy hả"

"Cậu được lắm nhớ đó tôi sẽ trả thù"

"Ok.Bên này sẽ chờ coi bên kia trả thù như thế nào nha"

"Cậu hay lắm.Chờ đó bây giờ đi tắm đi"

"Được thôi"

(Sau khi cả hai ai cũng tắm xong thì cuộc chiến giữa 2 game thủ bắt đầu.Có 3 lượt chơi nếu ai thắng 2 lượt coi như là người chiến thắng.Sau một hồi dằn co qua lại thì Vĩ Thiên thắng.Nguyệt Vũ thua nhưng vẫn không phục)

"Rõ ràng anh chơi ăn gian.Đáng lẽ tôi thắng mới đúng.Không chịu đâu"

"Không chịu cũng phải chịu.Kết quả rành rành đó rồi.Bây giờ cậu phải thực hiện giao kèo là phải làm theo những gì tôi nói trong vòng 1 ngày nha"

"Được thôi có chơi có chịu"

"Được rồi bây giờ tôi yêu cầu cậu vào nhà vệ sinh đánh răng,skincare rồi chuẩn bị đi ngủ"

"Chuyện nhỏ tôi làm luôn cho anh cũng được"

"Vậy hả?vậy cậu làm cho tôi nha"

"Ừm được thôi"

(Cả hai bước vào phòng tắm.Nguyệt Vũ bắt đầu đánh răng cho Vĩ Thiên)

"Nè cậu nhẹ thôi xước nứu tôi bây giờ"

"Xin lỗi đó giờ đánh như vậy quen rồi"

"Tôi đâu có sai cậu gì khó khăn đâu.Nhẹ thôi,vậy tôi cũng sẽ đánh răng lại cho cậu"

(Cứ nghĩ Vĩ Thiên sẽ trả thù bằng cách đánh mạnh nhưng không cậu ta đánh một cách nhẹ nhàng,tỉ mỉ,ân cần)

"Đánh răng xong rồi.Bây giờ rửa mặt"

"Anh cũng sử dụng sữa rửa mặt này à"

"Cậu cũng sài hả?"

"Đúng rồi.Sữa rửa mặt này không dị ứng da,rửa sạch 100℅ bụi bẩn trên mặt chúng ta,không cay mắt nữa mà còn có hương lavender cho dễ ngủ nữa"

"Cũng rành rỗi quá nè"

"Tôi mà để tôi rửa cho"

(Xin phép tua nhanh qua 1001 bước skincare)

Sau khi skincare cả hai vào phòng.Vĩ Thiên nói:

"Hay hôm nay tôi ra ngoài ngủ còn cậu ngủ ở đây đi"

"Thôi anh cứ ngủ trong đây với tôi đi.Ngủ ngoài kia đau lưng lắm"

"Ừm.Vậy cũng được"

(Cả hai lên giường nằm)

"Ngày mai tôi phải đi làm sớm rồi đấy.Cậu ở nhà một mình có được không đấy"

"Được chứ.Anh cứ đi làm đi tôi ở nhà sẽ làm hết công việc nhà để giúp anh cho anh yên tâm"

"Cậu cứ nằm chơi thôi để chiều tôi về tôi làm cho"

"Làm vậy chỉ mệt anh thêm thôi,với lại ở nhà một mình cũng chán tôi cũng kiếm cái làm cho đỡ chắn thôi.Anh cứ việc đi làm mọi thứ để tôi lo"

"Oke.Vậy mai tôi giao nhà tôi cho cậu đấy"

"Mà nè bữa nào rảnh á.Anh chỉ tôi nấu vài món đi"

"Sao không để tôi nấu cho ăn.Học nấu chi cho mắc công"

"Làm như anh nấu cho tôi cả đời vậy"

"Muốn nấu cho cậu cả đời luôn cũng được"

"Nhớ đó phải chỉ cho tôi đó.Để về tôi nấu cho Thanh Ý lác mắt chơi"

"Rồi Ok.bây giờ đi ngủ được chưa hả?"

"Ừm được rồi.Anh tắt đèn đi"

(Tắt đèn)

"Không biết nay có được ôm ngủ giống hôm qua không ta"

"Anh đòi hỏi quá vậy"

"Không được thì thôi"

"Muốn ôm gì thì ôm đi nè"

"Nhưng mà bây giờ tôi muốn cậu ôm tôi ngủ cơ"

"Được voi đòi tiên hả?"

"Được không?"

"Được"

(Nguyệt Vũ quay sang ôm lấy Vĩ Thiên.Cả hai dần chìm vào giấc ngủ)

Hết chap 22 cảm ơn mọi người đã đọc.Đón chờ chap 23 nha❤❤❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ