Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,khi Nguyệt Vũ thức dậy thì Vĩ Thiên đã đi làm từ lâu rồi.Cậu từ từ lấy điện thoại xem giờ rồi bước xuống giường đi ra để vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng.Vĩ Thiên vẫn chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu như mọi khi.Một lát sau có điện thoại của Thanh Ý gọi đến:

"Alo tớ nghe đây"

"Nè chiều đi chơi với tớ không?"

"Đi..đi chứ tớ ở nhà chán muốn ghét đây nè"

"Vậy khoảng 1h chiều tớ qua đón cậu đi nha"

"Ủa mà nay không đi chơi với tụi kia sao mà lại rủ tớ đi chơi"

"Họ sắp về rồi nên không ai muốn đi chơi hết bởi vậy tớ đang rảnh nè"

"Ò thì ra là vậy"

"Vậy cậu có định về không vậy"

"Tớ nghĩ chắc tớ sẽ ở đây chơi thêm một thời gian nữa rồi về"

"Chưa gì dính Vĩ Thiên sát rạt luôn ta"

"Có đâu chỉ là tớ muốn ở dây chơi thêm xíu nữa thôi"

"Vậy he.Tớ tắt đây cậu chuẩn bị đi rồi chiều tớ qua đón rồi tụi mình đi"

"Okok"

*cúp máy*

Nguyệt Vũ ăn lẹ rồi vào chuẩn bị đồ đi chơi.Cậu không biết sẽ mặc cái áo nào nữa.Đang loay hoay lựa đồ thì có tin nhắn của Vĩ Thiên nhắn đến:

"Dậy chưa đó?"

"Tôi dậy từ lâu rồi"

"Ăn uống gì chưa"

"Ăn rồi.Sao anh giống mẹ tôi quá vậy hả"

"Thì quan tâm cậu mới hỏi chứ"

"Quan tâm thái hóa quá rồi đó"

"Vậy tôi sẽ không quan tâm cậu nữa được chưa"

"Cũng không được"

"Chứ bây giờ cậu muốn như thế nào hả"

"Ừ thì quan tâm thì cũng phải có một chút nhưng đừng quan tâm quá"

"Ừm.Vậy bây giờ tôi sẽ quan tâm mà cũng không quan tâm quá nói chung là quan tâm một chút không quan tâm quá nhiều"

"Anh nói gì vậy.Rối não quá"

"Ngốc như cậu sao mà hiểu được"

"Tự nhiên nhắn tin cho tôi rồi bảo tôi ngốc là sao muốn gây chuyện à.Rồi cuối cùng nhắn tin về cho tôi mục đích chỉ có nhiêu đó thôi hả?"

"À không tôi nhắn về cho cậu để nhắc cậu nhớ chú ý cửa nẻo đồ nha.Hồi sớm tôi xuống dưới lầu nghe bảo vệ nói là chung cư này có trộm á"

"Anh nghĩ tôi là con nít à"

"Cậu có bao giờ lớn đâu mà không phải con nít chứ"

"Vậy thôi nha muốn làm gì thì làm đi.Chiều tôi tranh thủ về sớm"

"Ừm biết rồi"

Đến chiều Thanh Ý qua đón Nguyệt Vũ đi chơi.Cả hai lên xe.Thanh Ý mới hỏi:

"Cậu sướng quá nha được ở nguyên cái chung cư cao cấp luôn ta ơi.Ghen tị với cậu ghê"

"Về kêu người yêu cậu đó.Thuê cho cậu một cái ở.Nhà người cậu cũng giàu mà"

"Thôi cậu đừng nhắc tới cậu ta nữa.Người gì đâu vừa lôi thôi lại còn không tinh tế nữa.Phải chi cậu ta bằng một gốc Vĩ Thiên của cậu thì tớ đỡ biết bao nhiều"

"Vĩ Thiên nào của tớ chứ.Tớ với anh ta chỉ coi nhau như là bạn thôi nha cậu đừng có nói như vậy"

"Ò chắc hẳn là bạn thôi hả"

"Đúng rồi.Chỉ là bạn thôi à"

"Vậy cậu có thể cho tớ hỏi có người bạn nào mà suốt ngày dính nhau như sam không.Ngủ thì cũng chung.Đi đâu cũng có nhau.Có khi....trong lúc ngủ hai cậu làm gì rồi cũng nên chứ nhỉ"

"Nè đừng có nghĩ bậy.Tụi tớ đơn thuần chỉ là bạn bình thường thôi"

"Để tớ coi nha.Cậu đừng quên giữa chúng ta còn có giao kèo á nha"

"Tớ nhớ mà làm sao mà quên được.Nhưng mà có thể lần này cậu sẽ thua tớ mà thôi nha"

"Đừng có tự cao nha bạn của tớ ơi.Tớ có niềm tin vào Vĩ Thiên lắm nha.Cậu coi chừng đó"

"Cỡ như Vĩ Thiên tớ búng tay cái nhẹ là lụm được rồi"

"Trời ơi coi ai đắc ý quá kìa.Hình như theo trí nhớ của tớ á là hồi đó có ai lụy Vĩ Thiên khóc lên khóc xuống với tớ mà có phải không ta"

"Đó chỉ là quá khứ thôi sẽ không có lần thứ hai đâu cậu yên tâm"

"Để tớ xem cậu làm được gì"

"Ủa mà dạo này cậu thấy Minh Khang với Thiên Di có biểu hiện gì không"

"Hai người bọn họ hả?Để tớ kể cho m nghe từ lúc cậu bỏ đi tới giờ hai người bọn họ dính nhau như sam í."

"Tớ biết thế nào cũng sẽ như vậy mà.Mà bọn họ có nói chuyện với cậu không"

"Có chứ.Mới hôm qua Minh Khang nói chuyện với tớ cậu ta hỏi sao cậu đi mà không nói ai hết vậy.Tớ nghe vậy mới trả lời làm gì thì tự hiểu đi.Cái tớ bỏ đi.Tới tối Thiên Di sang mượn tớ chai sữa rửa mặt ai ngờ cậu ta bị dị ứng cái mặt nổi tùm lùm mắc cười lắm"

"Nghe tội nghiệp ghê.Mà cậu cũng ít có ác lắm á nha"

"Tớ mà.Dám đụng tới bạn của tớ thì sẽ không yên với tớ đâu"

"Không hổ danh bạn tớ mà"

"Còn cậu ở bên Vĩ Thiên vui không.Thôi khỏi cần trả lời tớ cũng biết là vui rồi có phải không"

"Ừ,thì cũng vui thiệt"

"Bởi vậy mới đòi ở đây đó có chịu về đâu.Mai mốt tụi mình lên đây học chắc cậu không cần thuê nhà ở rồi nhỉ."

"Cậu nói gì vậy.tớ đâu thể làm phiền anh ta hoài được chứ.Anh ta cũng cần có cuộc sống riêng chứ"

"Tới đó mà dọn đồ qua nhà Vĩ Thiên ở là kì lắm à nha"

"Không có chuyện đó đâu.Cậu không cần phải lo.Mà tụi mình đi đâu vậy"

"À tớ mới phát hiện ra một trung tâm thương mại bán đồ đẹp lắm"

"Cũng được mấy nay tớ cũng muốn đi mua một số đồ"

Đến trung tâm thương mại cả hai xuống xe.Bước vào bên trong để mua sắm đồ đạc.Nguyệt Vũ và Thanh Ý mua rất nhiều thứ.Mãi đến chiều khi Vĩ Thiên về nhà thì thấy cửa nhà mở hé bởi vì lúc nãy Nguyệt Vũ đi quá vội nên quên béng đi cả chuyện đóng cửa.Vĩ Thiên thấy vậy bước vào trong nhà tìm Nguyệt Vũ nhưng không thấy cậu ấy ở đâu cả.Vĩ Thiên liền lấy điện thoại ra để điện cho Nguyệt Vũ nhưng cậu ta để điện thoại ở chế độ im lặng nên không nghe thấy.Vĩ Thiên vô cùng lo lắng không biết Nguyệt Vũ có bị gì không nữa.Cậu tức tốc chạy đi tìm Nguyệt Vũ khắp nơi vừa đi cậu vừa liên tục điện cho Nguyệt Vũ nhưng mãi vẫn không được.Chợt cậu ra Thanh Ý mới vội gọi Thanh Ý.Điện thoại Thanh Ý đổ chuông Thanh Ý bắt máy:

"Alo Vĩ Thiên hả?Có chuyện gì vậy?"

"Thanh Ý hả!Nguyệt Vũ mất tích rồii"

"Nguyệt Vũ mất tích gì chứ cậu ấy đang đi kế bên tôi nè"

"Hả??Em nói gì vậy"

"Thì hôm nay em rủ cậu ta đi mua sắm với em nè bộ cậu ấy không nói với anh hả?"

"Tụi em đang em ở đâu vậy?"

"Thì tụi em đang ở trung tâm thương mại ở trung tâm thành phố nè"

"Tụi em ở đó đi nha anh tới liền"

*Cúp máy*

Vĩ Thiên cố gắng chạy thật nhanh đến trung tâm thương mại.Đến nơi Vĩ Thiên đã thấy Thanh Ý và Nguyệt Vũ đứng ở ngoài cửa trung tâm.Cậu bước xuống kéo lấy tay Nguyệt Vũ.Nguyệt Vũ bất ngờ nói:

"Anh...anh làm gì vậy?Buông tay tôi ra coi"

"Cậu mau đi về với tôi nhanh lên"

"Anh bị làm sao vậy chứ hả.Mau buông tôi ra."

"Tôi kêu cậu về nhà có nghe không hả"(Vĩ Thiên hét thẳng vào mặt Nguyệt Vũ)

"Tự nhiên lại nổi nóng với tôi vậy hả?Anh lấy cái quyền gì mà hét vô mặt của tôi chứ."

"Quyền gì hả?Cậu ra khỏi nhà tôi mà không đóng cửa.Rõ ràng sáng tôi đã nói với cậu cẩn thận cửa nẻo rồi mà."

"Tôi xin lỗi vì lúc đó tôi gấp nên đi quên khóa cửa.Nhà anh có bị mất gì tôi sẽ đền hết.Anh không cần phải lo.Nếu như tôi ở nhà anh khiến anh cảm thấy phiền phức như vậy thì tôi sẽ trở về nhà của tôi.Tôi sẽ trả lại nhà cho anh anh cũng sẽ trả lại quyền riêng tư của anh đấy.Dù sao cũng cảm ơn mấy nay cho tôi ở cùng.Nếu muốn tính phí ở thì tính ra tôi sẽ trả đủ.Và từ nay đừng có tìm đến tôi nữa"

"Khoan đã ý của tôi không phải như vậy cậu hiểu lầm..."

Nguyệt Vũ quay qua kéo tay Thanh Ý và nói:

"Chúng ta đi về thôi không cần ở đây nữa."

"Nè Nguyệt Vũ có gì thì cậu bình tĩnh lại rồi cùng nhau giải quyết chứ.Vĩ Thiên chắc cũng do lo cho cậu thôi"

"Lo cho tớ nghe mắc cười ghê.Anh ta lo cho cái nhà của anh ta hơn thì có đấy.Còn vì cái nhà đến tận đây để dạy đời tớ luôn này cậu không thấy à"

Nguyệt Vũ kéo Thanh Ý đi lại xe.Vĩ Thiên kéo tay Nguyệt Vũ lại và nói:

"Cậu bình tĩnh lại không được hả?"

"Tại sao tôi lại bình tĩnh với anh"

"Vì..."

"Anh mau buông tay tôi ra.Không tôi sẽ gọi cảnh sát đấy"

Nói xong Nguyệt Vũ hất tay Vĩ Thiên ra và lên xe đi về homestay để Thanh Ý lấy đồ rồi cả hai cùng về.Vĩ Thiên đứng như trời trồng nhìn theo hướng chiếc xe cứ chạy xa dần xa dần rồi mất.Khuôn mặt bần thần nước mắt dần chảy ra trên má của cậu.Đột nhiên trời đổ mưa.Cậu đứng dưới mưa một hồi lâu cứ nhìn về hướng mà Nguyệt Vũ đã đi.

Do không muốn chạm mặt với Minh Khang và Thiên Di nên Nguyệt Vũ quyết định ngồi ngoài xe để chờ Thanh Ý vào trong thu xếp hành lý để hai cậu trở về nhà.Chợt từ trong cậu thấy Minh Khang và Thiên Di đang nắm tay với nhau một cách tình cảm dần bước ra.Cậu cuối mặt xuống để không ai có thể nhận ra mình.Từ trong xe cậu nghe hai người bọn nói chuyện với nhau:

"Thiên Di của tớ muốn đi đâu chơi nè"

"Đi đâu cũng được miễn có cậu là được rồi"

"Cậu đúng là dễ thương hơn Nguyệt Vũ gấp 100 lần.Sao tớ lại không nhìn ra sớm nhỉ"

"Nhưng mà dù sao bây giờ cậu cũng bỏ cậu ta rồi mà.Mà hình như cậu ta nhận ra hay sao ý nên mới tự nhiên bỏ đi không tin tức gì."

"Chắc vậy á.Hôm trước Thanh Ý bạn của cậu ta còn nói mấy câu đá xéo tớ nữa mà"

"Thôi kệ đi chúng ta đi thôi"

Nguyệt Vũ ngồi trong xe nghe được hết toàn bộ cậu chuyện mà họ nói.Cậu không cảm thấy buồn hay tức mà chỉ thấy buồn cười thôi.Khi trên đời lại có loại người trơ trẽn như vậy thật nực cười.Một hồi sau,Thanh Ý cũng bước ra và đi lên xe.Thanh Ý hỏi:

"Cậu có chắc là sẽ đi về thật không đấy"

"Tớ chắc chắn"

"Ừm tùy cậu.Cậu muốn sao cũng được"

"Ừm vậy tụi mình đi"

"Mà tớ thấy hồi nãy cậu có hơi quá lời với Vĩ Thiên đấy"

"Không có gì là quá lời cả.Anh ta dám dạy đời tớ giữa nơi đông người tới vậy.Lúc nãy tớ xấu hổ lắm cậu biết không?"

"Nhưng mà cậu cũng phải bình tĩnh lại rồi nói chuyện chứ.Cậu cũng có một phần lỗi sai mà"

"Ừ thì tớ cũng có lỗi là do tớ đi không đóng cửa.Chắc anh ta sợ ăn trộm vào nhà.Nhưng mà có mất gì tớ sẽ đền chứ mắc gì lại quát tớ giữa nơi đông người tới như vậy chứ"

"Theo tớ thấy chắc Vĩ Thiên lo cho cậu á.Cậu đi cũng không nói cho anh ta biết nữa.Cậu thử đặt mình dô hoàn cảnh của anh ta thử xem.Đi làm về không thấy cậu đâu mà cửa lại không khóa nữa.Cậu thấy lúc nãy anh ta điện đến cho tớ giọng điệu rất lo lắng cậu thấy không.Anh ta còn chả thèm thay đồ ra nữa là mặc nguyên bộ đồ đi làm để tìm cậu luôn đó.Không có khi nào mà vì cái nhà mà anh ta chạy xe xa đến đây để tìm chỉ để mắng cậu hết á."

"Cậu đừng có binh vực anh ta nữa.Anh ta không quan tâm tớ tới như vậy đâu"

"Sao cậu biết anh ta không quan tâm cậu.Có thể anh ta quan tâm trong lòng không nói ra.Cậu thấy đó sáng nào anh ta cũng chuẩn bị tất cả mọi thứ cho cậu mới đi làm.Cậu hãy nghỉ cho anh ta một xíu đi.Tớ nói thật tớ không binh ai hết."

"Thôi dẹp chuyện anh ta sang một bên đi"

"Khi nào cậu bình tĩnh lại thì hãy suy nghĩ những gì mà tớ nói"

"Mà lúc nãy tớ có thấy Minh Khang với Thiên Di nữa đấy.Nhìn hai cậu ấy cũng xứng đôi lắm.Biết vậy tớ đã nhường sớm rồi."

"Về đến nhà cậu đừng quên cậu cần phải đi nói chuyện ba mặt một lời với Minh Khang nữa đó nha"

"Tớ biết rồi"

"Vậy còn đồ cậu ở nhà Vĩ Thiên thì sao"

"Thì anh ta muốn vứt muốn ném hay muốn làm gì đó thì tùy anh ta tớ không quan tâm "

Cứ thế Nguyệt Vũ và Thanh Ý dần dần rời xa thành phố và trở về nhà của họ

Hết chap 24 cảm ơn mọi người đã đọc.Đón chờ chap 25 nha❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ