Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Vũ khi về tới nhà thì cũng đã quá nửa khuya.Mẹ cậu ra mở cổng thấy cậu về trong đêm.Mẹ cậu hỏi:

"Sao con lại về khuya thế kia,có gì không chờ sáng mai hả về?"

"Hoi tại con chơi chán rồi nên muốn về nhà với mẹ của con thôi à"

"Vậy hả?Nào đem đồ dô nhà đi con.Có cần mẹ phụ gì không"

"Không cần đâu mẹ.Con tự đem vô được"

Vào trong nhà,Nguyệt Vũ ngồi xuống ghế nghỉ ngơi một lát.Mẹ cậu lại hỏi:

"Con về với ai vậy,Minh Khang hả?"

"Không mẹ ạ.Con về với Thanh Ý"

"Sao vậy.Minh Khang nó không về với con à hay tại nhà nó có công chuyện nhiều quá hả?"

"Con với cậu ta chia tay rồi"

"Sao thế con hai đứa quen nhau cũng gần 4 năm rồi sao lại chia tay"

"Tại con không còn thích cậu ta nữa"

"Vậy tội nghiệp thằng bé quá vậy.Chắc nó buồn lắm phải không"

"Cậu ta không buồn đâu ngược lại chắc còn vui là đằng khác nữa"

"Tùy quyết định của con vậy.Mà con đi lên đây có kiếm được nhà để lên đấy ở để đi học chưa"

"Chưa mẹ ạ"

"Trời,sao con không tìm trước đi.Mai mốt lên có quen biết ai ở đấy đâu"

"Mẹ không cần phải lo trên đó con có một anh bạn.Anh ta hứa sẽ tìm cho con rồi"

Nói tới đây Nguyệt Vũ mới nghĩ lại rằng cậu mới cạch mặt với Vĩ Thiên rồi.Làm sao bây giờ nhưng cậu vẫn tự tin áp dụng định lí Py-ta-go trong một tam giác vuông để quyết vấn đề.Mẹ cậu nói tiếp:

"Vậy thì mẹ yên tâm rồi.Thôi con lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi"

Nguyệt Vũ mang hành lí lên phòng rồi nằm dài ra giường một cách thật sự thoải mái.Mở điện thoại ra thì thấy 70 cuộc gọi nhỡ kèm hơn 100 tin nhắn từ Vĩ Thiên nhưng trong lòng cậu vẫn còn giận vì lúc đó Vĩ Thiên đã dám mắng cậu trước nhiều người như vậy.Cậu quyết định đi tắm rồi đi ngủ.Tắm xong bước ra chợt nhớ mình phải giải quyết rõ ràng 3 mặt một lời với Minh Khang và Thiên Di.Cậu mở điện thoại nhắn tin cho Minh Khang:

"Chào cậu,có lẽ cậu biết tớ nhắn tìm cậu có chuyện gì mà phải không??"

"Nguyệt Vũ hả?Cậu đi đâu mất tích tớ lo lắng lắm đấy"

"Đừng giả vờ quan tâm nữa tớ biết hết rồi"

"Cậu biết điều gì chứ.Sao lại bỏ hẹn hò với vậy tớ làm gì cậu giận sao?"

"Nói với Thiên Di rằng mai ra chúng ta nói chuyện rõ ràng chứ nhắn tin không thể nói hết được.Ok bái bai ngủ ngon"

"Nè Nguyệt Vũ cậu nói gì vậy tớ không hiểu"(giống hong hiểu ghê)

Nguyệt Vũ tắt máy và đi ngủ để sáng đi gặp Minh Khang và Thiên Di nói chuyện.

Sáng hôm sau,Nguyệt Vũ thức dậy lúc 9h sáng chuẩn bị tất cả rồi điện cho Thanh Ý:

"Thanh Ý à cậu chuẩn bị xong chưa.Tớ qua đón cậu với tớ đi gặp hai người bọn họ nè tớ hẹn được họ ra nói chuyện rồi"

"Tớ chuẩn bị gần xong rồi.Cậu qua từ từ là kịp đó"

"Ok tớ đến liền"

Nguyệt Vũ bước xuống nhà mở cổng rào ra thì thấy Vĩ Thiên đang đứng chờ sẵn ở trước.Cậu bất ngờ hỏi:

"Sao..sao anh đột nhiên ở đây?"

"Đến để tìm cậu chứ làm gì?"

"Không phải hôm nay là ngày đi làm của anh sao?Quay về đi làm đi với lại tôi với anh chả có gì để nói cả.Ok vậy tôi đi trước đây không tiễn"

(Nguyệt Vũ bước ra đón taxi để đến nhà Thanh Ý.Chợt Vĩ Thiên kéo tay cậu lại)

"Anh làm cái gì vậy buông tôi ra coi."

"Cậu có thể nghe tôi giải thích được không?rồi tôi sẽ đi"

"Ok muốn nói gì thì nói đi lẹ lên tôi không có nhiều thời gian"

"Thật ra hôm qua tôi đến tìm là vì sợ cậu bị gì thôi chứ tôi không có muốn quát cậu đâu.Có thể đừng giận tôi được không?"

"Còn tôi thì lại khác đấy.Tất cả gì mà tôi thấy là anh mắng tôi giữa một nơi đông người như vậy.Sao anh không thể kìm chế cảm xúc có thể đợi tôi về rồi muốn mắng,muốn nhiếc,muốn chửi gì đó thì tùy anh.Tôi nhận tôi ra khỏi nhà anh quên khóa cửa là lỗi của tôi có mất mác gì tôi sẽ đền."

"Có mất đấy!"(sắc mặt Vĩ Thiên buồn thấy rõ)

"Mất gì hả?"

"Tôi mất đi tình bạn của cậu rồi.Cậu có đền được cho tôi không"(giọng trầm đến buồn bả)

"Thôi đừng có nói nhảm với tôi nữa.Mau về đi tôi còn phải bận đi công chuyện rồi.Tạm biệt"

"Vậy tôi về đây.Tạm biệt cậu"(cảnh tượng Vĩ Thiên buồn lủi thủi đi vào xe  khá tội nghiệp)

Nguyệt Vũ không màng gì tới Vĩ Thiên mà chạy ra kêu taxi nhanh để đến nhà Thanh Ý.Đến nhà Thanh Ý thì thấy cậu ấy đã đứng trước cổng chờ cậu.Thanh Ý hỏi:

"Sao cậu đến trễ vậy?"

"À tớ có một chút chuyện cần làm á nên đến hơi trễ xíu.Mau lên xe đi tụi mình đi thôi."

"Ok.tớ lên ngay nè"

"Không biết bọn họ đến chưa nữa"

"Cậu sẵn sàng chưa đó.Tớ chỉ sợ thấy cậu khóc thôi."

"Nguyệt Vũ đã khác xưa rồi nha.Không phải sợ cậu chuẩn bị coi tớ nhai đầy bọn họ nè"

"Mong là vậy.Mà hôm qua tới giờ Vĩ Thiên có điện cậu không"

"Có đó mới gặp anh ta đứng trước cửa nha tớ nè."

"Cậu có nói chuyện đàng hoàng với anh ta không đó."

"Tớ nói chuyện rất đàng hoàng luôn.Mà thấy anh ta có vẻ buồn mà thôi kệ anh ta đi."

"Cậu không thấy tội anh ta à.Bỏ một ngày làm việc để tới đây tìm cậu đó.Vậy mà cậu còn làm anh ta buồn nữa."

"Nhưng mà tớ nói cũng đúng mà do anh ta tự suy nghĩ rồi buồn thôi chứ không phải tại tớ đâu.Mà cậu cứ kệ đi sao rồi anh ta cũng hết buồn thôi không lẽ buồn cả đời"

"Mong là vậy"(Thanh Ý lúc này nghĩ trong lòng rằng chắc mình chuẩn bị trả kèo cá cược rồi đây.Chưa gì Vĩ Thiên mê Nguyệt Vũ tới vậy rồi)

Đến nơi cả hai xuống xe.Nguyệt Vũ và Thanh Ý bước vào quán coffee như đã hẹn trước với Thiên Di và Minh Khang.Bước vào đã thấy Thiên Di và Minh Khang ngồi chờ sẵn rồi.Cả hai ngồi vào bàn.Nguyệt Vũ mở lời:

"Xin lỗi tớ có việc bận để hai cậu chờ lâu rồi nhỉ?"-Nguyệt Vũ

"Không sao tớ đợi cậu lúc nào chả được"-Minh Khang

"Hai cậu có uống gì không để tớ gọi cho nha"-Thiên Di

"Thôi không cần bọn tớ đến đây nói chuyện nhanh rồi đi"-Thanh Ý

"Thôi không lòng vòng nữa dô thẳng vấn đề luôn nè.Bây giờ bọn tớ đã biết hai cậu đã quen nhau rồi nên không còn dấu diếm nữa.Dù sao tớ cũng không buồn đâu yên tâm.Nhưng mà có điều hai cậu chơi sau lưng tớ một cú cũng khá đau đó nha"-Nguyệt Vũ

"Cậu đã biết rồi à.Tớ cũng muốn nói cho cậu nhưng mà không biết mở lời thế nào"-Minh Khang

"Lại thẳng mặt tớ nói chia tay là được rồi mà.Từ lúc cậu lẩn tránh không muốn gặp tớ là tớ đã thấy kì rồi."-Nguyệt Vũ

"Không phải lúc đó là..."-Minh Khang

"Làm gì thì làm đừng nói xấu sau lưng tớ nữa nha,có gì nói thẳng mặt nè rồi nói"-Nguyệt Vũ

"Ơ bọn tớ đâu có nói xấu gì cậu đây mà sao cậu lại nói như thế"-Thiên Di xen vào

"Có cần tớ lập lại những gì bọn cậu nói ở bãi biển vào đêm đầu tiên không nhỉ?"-Nguyệt Vũ

Nghe đến đây mặt của Minh Khang và Thiên Di sượng lại hai người họ mới nhìn nhau.Thanh Ý mới nói:

"Thật ra tớ cũng đã biết lâu rồi nhưng mà tớ không nói thôi"-Thanh Ý

"Vậy nên cậu mới dọn đồ đi qua phong Tiểu Hoa ngủ á hả"-Thiên Di

"Đúng là như vậy,chứ sao dám ở với hai người đê tiện thế này được"-Thanh Ý

"Sao cậu nói bọn tớ như thế"-Thiên Di

"Không đúng sao.Đâm sau lưng bạn bè còn giựt hẳn luôn người yêu của bạn.Còn Minh Khang thì yêu hẳn bạn của người yêu rồi nói xấu nữa.Từ đê tiện còn quá nhẹ cho hai người đấy"-Thanh Ý

"Nếu như cậu không buồn thì bọn tớ xin công khai luôn vậy"-Minh Khang

"Xin lỗi nhà Nguyệt Vũ mắc gì phải buồn chứ.Giới thiệu luôn Nguyệt Vũ bây giờ là người yêu của Vĩ Thiên tổng giám đốc công ty lớn nhất nhì khu đó rồi"-Thanh Ý

"Nè Thanh Ý cậu nói cái gì vậy hả?Tớ với anh ta có là gì của nhau đâu"-Nguyệt Vũ hoảng hốt quay qua hỏi

"Cậu quen cái tên đó thiệt luôn á hả?Bộ muốn bị tổn thương thêm một lần nữa hả?"-Minh Khang

"Tớ có quen hay không quen ai thì cũng là chuyện của tớ nhưng tớ chắc chắn dù có gì đi nữa thì Vĩ Thiên anh ta cũng hơn cậu gấp mấy chục lần nên cậu đừng có ở đó mà coi thường nha"-Nguyệt Vũ

"Nay binh luôn ta.Dữ dằn à.Hồi đó ai khóc lên khóc xuống vì tên đó vậy.Tớ biết hết đấy nha"-Minh Khang

"Hôm nay bọn tớ chỉ muốn với cậu nhiêu đó thôi.Bọn tớ về đây ở gần hai cậu bọn tớ buồn nôn quá sợ chịu không nổi"-Nguyệt Vũ

"Vậy thôi tớ về nha những kẻ thất bại bần hèn."-Thanh Ý

Thanh Ý và Nguyệt Vũ bước ra xe đi về.Trên đường về Thanh Ý nói:

"Ủa lúc đi chê Vĩ Thiên lắm mà sao nãy khen dữ vậy"

"Tớ phải gáng nói vậy để Minh Khang cậu ta thấy là cậu ta chẳng bằng ai cả.Mà tớ chưa xử cậu chuyện cậu nói Vĩ Thiên là người yêu tớ đó nha"

"Tớ chỉ muốn dằn mặt Minh Khang xíu thôi"

"Tớ với Vĩ Thiên giờ chỉ còn là người dưng thôi"

"Tớ vẫn không hiểu cậu giận Vĩ Thiên vì điều gì luôn á"

"Đơn giản chỉ vì anh ta dám mắng mỏ tớ trước đám đông như vậy"

"Hay cậu tha thứ cho anh ta một lần đi"

"Tớ tha thứ cho anh ta nhiều lần rồi"

"Nhưng lần này cậu cũng có lỗi mà.Lúc anh ta gọi cho tớ giọng anh ta hốt hoảng lắm í"

"Anh ta chỉ sống vì vật chất thôi tớ ở chung với anh ta tớ biết mà"

"Cậu biết cái gì nào.Bây giờ tớ hỏi cậu phải trả lời thành thật nha"

"Ok"

"Anh ta có bao giờ tiếc của với cậu không?"

"Ừm...không"

"Vậy anh ta có bao giờ rầy la hay mắng cậu khi cậu làm hư đồ của anh ta không?"

"Cũng không"

"Anh ta có bắt cậu phải làm việc nhà không hay làm gì cho anh ta không?"

"Không luôn"

"Anh ta có thường hay lớn tiếng quát mắng cậu không?"

"Chỉ có lần ở trung tâm thương mại thôi.Còn bình thường thì không"

"Anh ta có chủ động đến xin lỗi cậu vì quát mắng cậu không?"

"Có"

"Vậy thì lí do gì cậu giận anh ta chứ?"

"Tại anh ta quát mắng tớ trước nhiều người"

"Nhưng anh ta cũng chủ động đến tận nhà xin lỗi rồi còn gì?"

"Nhưng tớ không chấp nhận lời xin lỗi đó của anh ta"(xin lỗi này ngoại hơi ngang tí thông cảm😁😁)

"Đến tớ còn không biết cậu muốn gì nữa là huống chi anh ta"

"Thôi cậu cứ kệ anh ta đi quan tâm làm gì cho mệt không"

"Ờ tớ biết rồi"(nhưng thật ra nội tâm của Thanh Ý đang lo chetme vì sắp thua kèo)

"Đến nhà cậu rồi kìa"

"Ừm để tớ xuống.Bái bai cậu nha về nhà an toàn nha"

"Bái baiiiii"

Thế là ngày hôm đó Nguyệt Vũ cũng chính thức cắt đứt với Minh Khang để bắt đầu một cuộc đời mới

Hết chap 25 đón cảm ơn mọi người đã đọc.Đón chờ chap 26 nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ