Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường trở về nhà Nguyệt Vũ đã có một cuộc chiến tranh nội tâm giống như nhân vật ông Hai trong tác phẩm "Làng" của nhà văn Kim Lân:

"Mình có quá đáng quá không nhỉ,dù sao đó cũng một phần lỗi là do mình mà phải không?Anh ta cũng đã đến tận nhà để xin lỗi mình rồi.Mình có nên làm lành với anh ta không nhỉ?Anh ta cũng ngốc thật chạy đến tận đây để xin lỗi mình.Thôi để lần nào lên trên đấy học thì mình sẽ đến nhà anh ta để xin lỗi vậy."

Về đến nhà,mẹ cậu mới nói:

"Mới sáng mà con đi đâu vậy?"

"Con đi giải quyết một số công việc ấy mà!"

"À mà con thằng bé nào lúc nãy lại đưa cho mẹ cái balo nói đồ con bỏ quên nè.Con coi đem lên phòng đi nha"

"Con biết rồi"

"Mà thằng bé đó là bạn của con hả?"

"Đúng rồi á mẹ"

"Nhìn thằng bé đó đẹp trai thật đấy.Mặt mày thì sáng lán nữa.Chắc gia đình cũng có tiền lắm hả?"

"Ừm thì gia đình anh ta cũng khá giả"(giàu chetme chứ kẻ đó khá vả)

"Anh hả?Mẹ tưởng bằng tuổi con chứ"

"Không anh ta lớn hơn con tận 5 tuổi lận đấy.Bây giờ anh ấy đã đi làm rồi"

"Ò nhìn trẻ quá trời mà"

"Mà anh ta có nói gì với mẹ nữa không"

"Không có.Nhưng nhìn mặt thằng bé có vẻ buồn.Bộ hai tụi con giận nhau à"

"Đâu có.Mẹ biết con mà con làm gì dễ giận như vậy được"(đúng òi không hề dễ giận luôn)

"Ừm vậy thôi.Nhưng mà con nè dù sao đi nữa con cũng nên trân quý thằng bé này một xíu nha.Mẹ nhìn thấy nó có vẻ hiền lành nữa nói năng lễ phép.Mẹ cũng ưng đó nha"

"Mẹ nói gì vậy con với anh ta chỉ là bạn bè quen biết thôi"

"Ừm mong là vậy.Bạn bè quen biết mà sao đồ của con lại ở chỗ cậu ta được vậy hả?"

"Thôi con hơi mệt con lên phòng trước đây"(mặt Nguyệt Vũ đỏ ửng lên)

"Vậy nghỉ ngơi đi nha.Rồi lát xuống ăn cơm nha"

Nguyệt Vũ bước lên phòng nằm dài lên giường lấy điện thoại ra thì thấy Minh Khang và Thiên Di đã công khai hẹn hò.Cậu cũng không bất ngờ gì mấy.Nhưng thứ cậu cảm thấy để ý đó chính là sự phẫn nộ của mọi người khi.Cậu đọc các cmt kiểu:

"Thì ra đây là lí do Nguyệt Vũ bỏ đi à!"

"Con bé Thiên Di mới đầu tui đã biết nó có nhân tố của trà xanh rồi"

"Đúng là cặp đôi hoàn cảnh nha.Đâm Nguyệt Vũ 1 cú đau luôn nè"

"Đó giờ tưởng Minh Khang chung thủy ai mà ngờ"

Rồi còn có rất nhiều cmt chửi mắng bọn họ.Cậu cảm thấy cực kì hả hê.Thanh Ý gọi đến:

"Cậu thấy gì chưa 2 đứa tụi nó mới công khai mà bị công kích tẩy chay quá trời kìa"

"Tớ vừa mới thấy nè"

"Không ngờ cậu có sức ảnh hưởng tới vậy luôn á"

"Chắc tại mọi người thương tớ đấy mà"

"Cái trang couple Khang-Vũ cũng sập rồi đó"

"Tớ biết thế nào cũng vậy mà"

"Chắc giờ hai tụi nó bế tắc lắm"

"Thôi kệ bọn họ đi"

"Ừm.Mà còn vài tháng nữa đi học rồi đó cậu coi mà chuẩn bị đi nha"

"Tớ biết rồi"

Vài tháng sau,Nguyệt Vũ và Thanh Ý chuẩn bị vào năm học đầu tiên.Hai cậu quyết định lên đây trước 1 tháng để làm làm quen và sẵn để đi chơi.Sáng hôm đó hai cậu dậy rất sớm để chuẩn bị đồ để Thanh Ý sang đón Nguyệt Vũ để đi cùng.Trên đường đi Thanh Ý hỏi:

"Cậu chuẩn bị đầy đủ chưa?"

"Rồi hết rồi nè.Bây giờ chỉ còn chỗ ở là tớ chưa có thôi"

"Vậy bây giờ tụi mình đi kiếm chỗ ở cho cậu thôi"

Cả hai bắt đầu đi xem nhà từ nhà này đến nhà kia nhưng không có cái nào Nguyệt Vũ ưng ý cả.Đến chiều vẫn chưa tìm được nhà.Thanh Ý bảo:

"Hay bây giờ cậu ngủ đỡ ở khách sạn đi.Mai tụi mình đi tìm tiếp vậy."

"Vậy còn cậu"

"Tớ thì sẽ qua bên chỗ người yêu tớ ở"

"Biết ngay.Tớ chuẩn bị bị cho ra rìa rồi"

"Nói gì á.Thôi đi tìm khách sạn ở đi rồi bắn địa chỉ qua mai tớ qua tớ với cậu đi xem nhà tiếp"

"Ừm tớ biết rồi"

Nguyệt Vũ kêu taxi để đến khách sạn nhưng chợt nhớ ra phải đi làm lành với Vĩ Thiên.Cậu mới kêu tài xế chở đến chung cư Vĩ Thiên ở.Cậu nghĩ chắc giờ này Vĩ Thiên đã về rồi.Cậu định sẽ làm cho Vĩ Thiên bất ngờ về sự hiện diện của mình.Đến trước cửa nhà Vĩ Thiên cậu gõ cửa.Một lát sau cửa mở ra cậu chuẩn bị tạo bất ngờ thì thấy người mở của là một cô gái khá đẹp tuổi trạc cậu.Cô ấy hỏi:

"Cậu đến tìm ai vậy"

Nguyệt Vũ bất ngờ nên đứng hình một hồi lâu rồi mới trả lời:

"À ừm..Tớ đi nhầm nhà ấy mà xin lỗi nha"

"Không sao đâu"

"Xin lỗi đã làm phiền tạm biệt"

Cảnh cửa dần đóng lại Nguyệt Vũ im lặng lẳng lặng đi xuống xe để về khách sạn.Đến khách sạn cậu đặt phòng rồi lên cất đồ và ngồi thẫn thờ xuống giường.Cậu suy nghĩ:

"Cô ấy là ai vậy nhỉ?Chắc là bạn gái Vĩ Thiên.Cuối cùng anh ấy cũng có người yêu rồi.Nhưng mà đáng lẽ mình phải cảm thấy vui cho anh ấy chứ tại sao tim mình nó cứ như bị thắt lại thế này chứ.Tại sao lại như vậy chứ?Chắc do mình chỉ hơi bất ngờ thôi.Nhưng tại sao mình lại muốn khóc như thế này."

Cứ thế nước mắt Nguyệt Vũ tự dưng rơi xuống một giọt,hai giọt rồi dần nhiều.Nhưng cậu vẫn không biết tại sao lại thành ra như thế này.Nguyên đêm cậu cứ suy nghĩ đủ điều.Mãi đến sáng Thanh Ý gọi:

"Alo Nguyệt Vũ hả.Sao không gửi vị trí của cậu cho tớ để tớ qua đi coi nhà với cậu vậy"

"Thôi hôm nay tớ hơi mệt,tớ không muốn đi."

"Sao giọng buồn hiu vậy.Cậu ổn không đấy"

"Không sao tớ ổn,cậu không cầm phải lo"

"Vậy cậu nghỉ ngơi đi nha.Có gì tối tớ tìm"

"Ừm"

*Cúp máy*

Nguyệt Vũ ngồi thờ thẫn trong phòng nguyên ngày mà không ăn uống gì cả.

Đến tối,Thanh Ý rủ cậu đi ăn tối nhưng cậu không chịu đi.Thanh Ý lôi kéo mãi thì cậu cũng đã chịu đi.Nhưng sắc mặt cậu vẫn vậy vẫn ủ rũ Thanh Ý hỏi cỡ nào cậu cũng nói rằng mình ổn.Ăn uống xong Thanh Ý mới nói:

"Tớ với cậu đi uống xíu cho đỡ buồn đi"

"Ừm cũng được"

Vào quán rượu Nguyệt Vũ kêu loại rượu mạnh nhất.Mặc cho Thanh Ý ngăn cản.Vừa uống xong Nguyệt Vũ đã bắt đầu say.Nhưng vẫn tiếp tục uống tiếp.Thanh Ý mới hỏi:

"Có chuyện gì mà làm cho cậu buồn bã tới vậy hả?Nói tớ nghe"

"Này Thanh Ý à..."(giọng say xỉn)

"Cậu cứ nói đi tớ nghe"

"Có lẽ....tớ lại yêu Vĩ Thiên mất rồi"

"Thật hả...vậy sao cậu không nói cho anh ta biết"

"Hôm qua tớ có đến nhà tìm anh ta để giảng hòa nhưng....Tớ thấy người mở cửa nhà không phải anh ta mà là một cô gái khá xinh đẹp.Chắc cô ấy là người yêu của anh ta"(Vừa nói vừa rơi nước mắt)

"Nhưng sao cậu biết được cô ấy là người yêu của Vĩ Thiên.Cô ấy cũng có nói gì đề cập cô ấy là người yêu Vĩ Thiên đâu"

"Cậu chưa thấy đâu.Cô ấy đẹp lắm nhìn cô ấy với Vĩ Thiên rất hợp với nhau."

"Dù sao thì cậu cũng đừng bỏ cuộc chứ"

"Tớ cũng không muốn làm người thứ 3 đâu nên là tớ sẽ không nghĩ đến chuyện này nữa"

"Rồi lỡ như Vĩ Thiên cũng yêu cậu thì sao"

"Không đời nào có chuyện đó đâu.Tớ vô dụng chả làm gì nên trò hay giận hờn nữa với lại hay gây phiền phức cho anh ấy nữa mà.Sẽ không có chuyện mà anh ấy có tình cảm với tớ đây"

Nói xong Nguyệt Vũ do say quá nên nằm gục xuống bàn.Thanh Ý mới nhắn tin cho Vĩ Thiên:

"Vĩ Thiên đến quán xx có chuyện rồi nè"

"Mấy em đến đây hồi nào vậy"

"Anh đến đây đi.Tôi có chuyện muốn nói đây này"

Khoảng 20 phút sau,Vĩ Thiên đã đến thấy Nguyệt Vũ say bí tỉ nằm gục dưới bàn Vĩ Thiên chạy lại hỏi:

"Sao Nguyệt Vũ say đến như vậy hả?"

"Anh còn hỏi tại sao nữa hả?"

"Em nói gì vậy anh không hiểu?"

"Sao anh đã hứa với tôi là sẽ tán đổ Nguyệt Vũ nhưng bây giờ anh lại có người yêu là sao hả?"

"Người yêu gì chứ!Anh không biết thật mà."

"Hôm qua Nguyệt Vũ tới tìm anh để làm lành nhưng người mở cửa lại là một cô gái.Anh giải thích đi"

"À thật ra anh vừa chuyển nhà sang gần công ty hơn hơn ý.Nhưng không có cơ hội để nói với mấy em"

"Thì ra là vậy."

"Nhưng mà sao Nguyệt Vũ lại say như thế này chứ"

"Em nói nè.Tụi mình sắp thành công rồi bây giờ anh chỉ cần tấn công thôi.Anh hiểu không"

"Em nói vậy là sao chứ?"

"Rồi từ từ anh cũng sẽ biết.Còn bây giờ việc anh cần làm là đưa Nguyệt Vũ về dùm em"

"Ò anh biết rồi"

Vĩ Thiên tiến lại lay Nguyệt Vũ:

"Nè mau dậy đi về coi con mèo lười này"

"Ai vậy?đừng có đụng tôi.Tôi còn muốn uống thêm"

"Say rồi quên luôn tôi là ai à"

"Tôi muốn uống nữa"

"Không được uống nữa mau đi về thôi"

"Không muốn về mà anh là ai vậy"

"Bướng bỉnh như vậy là tôi bế đi về đó nghe chưa"

"Anh là ai mà có quyền bế tôi chứ.Nói cho mà biết chỉ có Vĩ Thiên mới được bế tôi thôi đó"

"Này là cậu nói đó nha"

Vĩ Thiên choàng tay bế Nguyệt Vũ.Nguyệt Vũ vùng vẫy nói:

"Mau thả tôi xuống coi"

"Mau nhìn thẳng mặt tôi coi xem tôi là ai nè"

"Vĩ Thiên!sao anh có thể ở đây chứ chắc tôi đang nằm mơ chăng."

"Im lặng thôi cậu say lắm rồi"

Vĩ Thiên bế Nguyệt Vũ ra ngoài xe và đưa về nhà Vĩ Thiên.Trên đường đi Nguyệt Vũ làm loạn đủ thứ.Từ hát hò,quay sang chọc Vĩ Thiên(cí lùm má tỉnh dậy chắc đội 8 cái quần chưa hết nhục).Cậu hỏi Vĩ Thiên:

"Tự nhiên kiếm tôi chi vậy không phải giờ này anh đang ở với người yêu sao."

"Ngồi im và bớt suy diễn dùm tôi cái coi"

"Anh đẹp trai thật đấy Vĩ Thiên đã đẹp còn tốt bụng nữa,anh còn rất dễ thương nữa chứ hehe.Chắc tôi lại mê anh mất thôi"

Vĩ Thiên cười mỉm vì cậu rất hạnh phúc khi nghe những lời này của Nguyệt Vũ.Cậu nói tiếp:

"Say rồi đừng có làm loạn nữa"

"Anh không tin hả.Người say thường sẽ nói những lời thật lòng của họ đó."

"Ngồi im đi nào cậu say lắm rồi"

"Tôi không say.Nếu anh không tin tôi vậy để tôi chứng minh cho anh thấy tôi nói thật"

"Thôi say lắm rồi.Ngồi im để tôi chạy xe lẹ còn về nhà nữa khuya lắm rồi"

Nguyệt Vũ thình lình chòm qua ôm cổ hôn Vĩ Thiên một cái.Vĩ Thiên bất ngờ nên trật tay lái bèn thắng gấp.Vĩ Thiên hỏi:

"Cậu đang làm gì vậy hả?Xíu nữa là tôi với cậu đi đời rồi đây biết không?"

Nguyệt Vũ bỗng òa lên khóc:

"Tôi..tôi xin lỗi tôi chỉ muốn cho anh thấy thôi"

Vĩ Thiên choàng tay qua ôm Nguyệt Vũ và nói:

"Thôi ngoan.Anh xin lỗi vì nãy lớn tiếng với em anh chỉ sợ em gặp nạn thôi.Nín khóc đi"

Vĩ Thiên đưa hai tay lên áp vào mặt Nguyệt Vũ 4 mắt nhìn nhau.Vĩ Thiên tiến lại hôn một cái thật sâu.Nguyệt Vũ cũng choàng tay ôm lấy Vĩ Thiên hôn nhau một hồi lâu.

Hết chap 26 đón cảm ơn mọi người đã đọc.Hãy đón chòe chap 27 nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ