Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi vừa sáng sớm,khi đang còn đang ngủ thì Vĩ Thiên nghe tiếng loảng xoảng ở ngoài bếp.Giật mình tỉnh dậy nhìn qua thì không thấy Nguyệt Vũ đâu.Cậu vội chạy ra ngoài xem đã xảy ra chuyện gì.Vừa ra đến bếp cảnh tưởng đập dô mắt cậu là một chiến trường hỗn độn kế bên đó là Nguyệt Vũ đang nhặt mảnh vỡ của chén.Nguyệt Vũ ngước lên nhìn cậu hỏi

"Hihi..anh dậy rồi à!Sao dậy sớm vậy.Vào ngủ thêm một lát nữa đi"

"Em..em đang làm gì vậy?Mới sáng sớm mà sao nay dậy sớm thế còn bày ra cái đống này nữa"

"Tôi chỉ định nấu đồ ăn sáng cho tôi và anh thôi nhưng tôi nghĩ chắc tôi không hợp với nấu ăn đâu"

"Em thiệt là...nấu ăn thì cứ để anh em cứ việc ngủ đi.Sao lại nấu làm chi cho mệt"

"Tại thấy mấy nay anh lúc nài cũng nấu cho tôi còn tôi thì lại chả làm được gì cho anh nên là..."

"Làm người yêu anh nè"

"Anh ăn miểng chén không"

"Anh giỡn"

"Mới sáng sớm đừng chọc tôi chửi"

"Thôi em tránh ra để anh dọn cho"

"Vậy phiền anh nha.Tôi đi rửa tay cái đã"

"Đúng thiệt là muốn ghét cũng không ghét nổi mà."

"Anh nói gì vậy"

"Có gì đâu"

"Mà đố anh nè"

"Hả???"

"Đố anh biết tôi đang nấu món gì đó"

"Hmm...em đang nấu chảy trái tim của anh phải không"

"Muốn ăn đạp phải không?Nói chuyện đàng hoàng cho giống người lớn xíu coi.Trưởng thành lên đi"

"Anh vậy chưa đủ trưởng thành sao"

"Không nha.Không hề nha.Tôi mà là người yêu anh chắc tôi thà kiếm người khác còn hơn nha.Yêu anh khác gì chăm con nít đâu"

"Vậy hả?Con nít mà nấu ăn lo cho em từ A->Z hả.Vậy em là con gì ta"

"Trả treo vừa thôi"

"Hay giờ em thử làm người yêu anh đi xem em có đi kiếm thằng khác được hay không?"

"Bớt nói xàm đi tôi mệt anh thiệt sự á.Không nói chuyện với anh nữa đâu tôi vào phòng đây"

"Vậy em vào phòng đi khi nào xong thì anh gọi"

Nguyệt Vũ bước vào phòng nằm lên giường lướt lướt điện thoại một hồi thì Thanh Ý gọi đến:

"Alo!Có chuyện gì cậu gọi tớ sớm vậy?"

"Ủa sớm hả tớ có làm gián đoạn hai người làm việc hả?Vậy nào xong điện lại cho tớ nghe"

"Cậu nói lung tung gì vậy?Làm gì là làm gì chứ.Tớ chỉ thắc mắc sao cậu gọi tớ vào sáng sớm vậy thôi"

"Làm tớ cứ tưởng cậu với Vĩ Thiên đang làm gì chứ"

"Rồi có chuyện gì vậy?"

"À có lịch vào học rồi đấy.Dự kiến sẽ vào sớm á.Hình như là đầu tháng sau sẽ vô á"

"Vậy à.Làm tớ cứ tưởng sẽ tưởng nghỉ ngơi thoải mái ai ngờ sắp vào học lại rồi sao"

"Tớ định rủ cậu đi sắm ít đồ nè"

"Sao cậu không rủ Ninh Đằng í"

"Hoi tớ muốn đi với bạn tớ thôi"

"Vậy sao.Bữa đó mà dẫn theo cậu ta thì cậu coi chừng tớ đấy"

"Cậu cũng vậy nha.Không có dẫn Vĩ Thiên theo nha chỉ 2 tụi mình thôi cho 2 người đó ở nhà đi"

"Vậy cũng được"

"Vậy cũng được là sao.Chắc chắn được."

"Ừ ừ chắc chắn được"

"Ok.Vậy chốt thời gian là tối ngày mai nha.Tớ lại đón cậu"

"Được thôi."

"Em yêu à ra ăn nè..."-Vĩ Thiên bước vào phòng nói ghẹo Nguyệt Vũ

"Anh bị khùng hả"-Nguyệt Vũ

"Trời ơi gì mà chấn động vậy hả?"-Thanh Ý

"Nè cậu đừng nghe tên điên đó nói hắn bị sản đó"-Nguyệt Vũ

"Thôi không làm phiền hai cậu nữa chúc hai cậu ăn ngon miệng"-Thanh Ý

*Cúp máy*

"Ai gọi vậy Thanh Ý hả"-giọng ngây ngô

"Anh còn dám hỏi.Tôi cấm anh gọi tôi bằng những từ đó nghe chưa"

"Tại sao chứ?"

"Có ngày tôi lên máu với anh quá Vĩ Thiên ơi"

"Anh đâu có làm gì sai đâu"

"Nhưng từ đây tôi cấm anh gọi tôi như vậy nghe rõ chưa"

"Tại sao mặt em lại đỏ ửng lên như thế ngượng à"

"Ngượng cái đầu anh í.Bực cả mình đi ra ăn thôi tôi đói rồi"

"Có cần anh bế ra không.Anh tin tôi đánh què tay anh luôn đó tin không"

Ra phòng ăn cả hai ngồi vào bàn.Vĩ Thiên lấy bát đũa cho Nguyệt Vũ.Nguyệt Vũ hỏi

"Sao ngày nào anh cũng bắt tôi chửi anh vậy hả"

"À anh đang làm thử thách 6 ngày 6 đêm bị em chửi dù ai có nói gì cũng chọc em chửi vì anh đã làm thử thách 6 ngày 6 đêm rồi.Gét gô"

"Anh nói sản gì vậy hả?Thôi tôi ăn đây mệt anh quá"

"Anh muốn cho em vui thôi mà"

"Ừm vui lắm.Ở với anh có ngày tôi lên máu chết cho coi"

"Em đừng nói vậy chứ anh lúc nào cũng ân cần với em vậy mà"

"Nói chuyện nghe ớn lạnh ghê"

"Mà nãy Thanh Ý điện có chuyện gì vậy?"

"Anh cũng chuyện phết nhỉ?"

"Anh chỉ muốn biết thôi mà!Kể anh nghe đi"

"À thì Thanh Ý bảo là tụi tôi chuẩn bị nhập học rồi"

"Nhanh vậy sao"

"Tôi cũng muốn nhanh nhanh vào học để né anh đây"

"Em làm anh tủn thưn sâu sắc"

"Mệt anh ghê.Mà Vĩ Thiên nè tôi hỏi anh một câu"

"Em cứ hỏi đi"

"Sau khi bỏ tôi á!À không phải sau khi sỉ nhục tôi đêm thì anh có quen ai không?"

"Sao em lại nhắc lại chuyện đó chứ.Đang vui mà"

"Tôi chỉ muốn biết thôi"

"Anh không có bỏ em mà anh chỉ là không nhận ra thứ tình cảm dành cho em là gì thôi anh chỉ là hơi sốc xíu"

"Sốc quá nên sỉ nhục tôi quá trời luôn mà"

"Anh biết anh sai rồi.Đừng nhắc lại nữa mà"

"Rồi rồi không nhắc lại.Rồi trả lời câu hỏi của tôi đi"

"Anh không có quen hay yêu thêm ai hết á từ lúc đó đến giờ"

"5 năm rồi mà anh không yêu ai sao"

"Không.Có yêu đấy"

"Ai vậy?Nói tôi nghe với?"

"Anh có yêu một người nhưng người đó lúc nào cũng thích phủ nhận tình cảm của anh hết"

"Ai mà ác vậy chứ.Chắc anh đau lòng lắm nhỉ?"(xin lỗi nhưng mà khúc này Nguyệt Vũ ngu quá)

"Đôi khi cũng đau lòng lắm.Nhưng anh chấp nhận bởi vì anh đã từng làm người đó đau khổ nhiều"

"Haiz..vậy anh cố lên nha.Tôi tin một ngày nào đó anh sẽ có được người đó nếu như anh vẫn còn niềm tin.Đừng bỏ cuộc cố lên"

"Anh đang rất cố í."

"Hay anh thử rủ người đó đi đâu chơi với nhau đi.Chứ ngày nào anh cũng bám theo tôi vậy sao có được người ta chứ"(Dù phe nhà ngoại nhưng nó ngu thiệt nha không bênh được)

"Ừm để anh sẽ làm"-Vừa nói nhưng bên trong Vĩ Thiên có chút gì đó hụt hẫng

"Vậy là anh thua tôi rồi sau khi bỏ được anh tôi còn quen thêm một mối nữa đó được tận 4 năm"

"Nhưng em lại bị cắm sừng ngay tại đây và cũng chạy đến tìm anh để khóc phải không?"

"Thôi được rồi mình vui tới đây thôi.Mà chia tay tên đó mà tôi chẳng buồn tí nào lạ ghê ngoài ra còn thấy vui nữa là.Dù sao cũng quen được gần 4 năm mà tôi lại không thấy buồn.Còn anh chỉ mới quen có vài tháng mà tôi khóc lên khóc xuống."

"Chắc tại có anh an ủi đó nên nó vậy"

"Ừm chắc vậy lúc đó anh dẫn tôi đi chơi đủ thứ sao mà tôi buồn được.Cũng cảm ơn anh nhiều"

"Nhưng sau đó lại đùng đùng giận oan anh rồi bỏ về nhà"

"Rồi rồi xin lỗi được chưa.Tính tôi vậy đó chịu được thì chịu"

"Đương nhiên là chịu được chứ.Anh còn đến tận nhà để xin lỗi mà em không thấy sao"

"Nghĩ lại mới thấy anh cũng hay thật đấy chạy từ đây đến nhà tôi chỉ để trả đồ và xin lỗi tôi thôi ư.Gặp tôi là tôi quăng đồ ra bãi rác lâu rồi"

"Vậy mà có người không chịu tha lỗi còn mắng anh một trận luôn đó"

"Thôi anh chịu đi.Anh mượn lúc trước ai làm tôi đau khổ trước bây giờ trả giá đó"

"Giá này trả bao nhiêu cũng được hết."

"Nhưng mà dù sao có cần tư vấn tình cảm gì thì cứ nói tôi nha nếu giúp được thì tôi giúp"

"Nãy giờ anh anh nói vậy mà em chưa biết người anh thích là ai luôn à"

"Người anh thích thì làm sao mà tôi biết được chứ"

"Thật ra người mà anh luôn yêu bấy lâu là....."

*Tiếng chuông điện thoại Nguyệt Vũ reo lên trong phòng*

"À anh chờ tôi xíu nha tôi đi nghe điện thoại xíu cái đã"

"À được em cứ nghe"

Nguyệt Vũ bước vào phòng nghe điện thoại.Vĩ Thiên ở ngoài đây gục mặt xuống bàn tự trách bản thân tại sao lại không mạnh mẽ nói ra những gì trong lòng mình.Cậu cứ sợ sẽ có một ngày nào đó cậu lại mất đi Nguyệt Vũ một lần nữa.Sau một hồi nghe điện thoại xong thì Nguyệt Vũ bước ra trở lại.Vĩ Thiên hỏi

"Ai gọi cho em thế"

"À Thanh Ý gọi ấy mà.Cậu ta hỏi địa chỉ nhà của anh để mai qua đón tôi"

"Mai hai em đi đâu vậy?Sao không để anh đưa đi mà phải đón nhau chi cho cực vậy"

"Tụi tôi định đi shopping với nhau một xíu ấy.Anh không cần đi theo đâu.Anh cứ ở nhà chơi đi hay là rủ người mà anh thích đi chơi cũng được á.Chứ đừng có bám theo tôi hoài vậy riết rồi anh không có người yêu luôn đó"

"Nhưng anh nghĩ là người đó không thích anh đâu"

"Sao anh lại nghĩ vậy chứ.Vĩ Thiên của tôi vừa cao ráo,sáng sủa lại còn đẹp trai nữa chứ.Nói thật thì đó giờ tôi chưa gặp ai đẹp như anh đâu đó.Nếu là tôi lúc trước thì tôi có thể ngồi ngắm anh cả ngày mà không thấy chán đây"

"Vậy bây giờ em cứ ngắm thoải mái đi anh nằm cho em ngắm.Em còn có thể sờ nữa"

"Bớt khùng đi.Nói thật nhiều khi tôi cũng muốn thử sờ vào múi của anh lắm í.Nhưng mà không biết bây giờ còn không nữa"

"Em muốn kiểm tra không"

"Thôi được rồi.Để phần đó lại cho người yêu tương lai của anh chứ ai đâu mà dám đụng đến chứ"

"Nói thật.Hồi trước khi quen anh tôi hằng đêm đều ao ước được một lần chạm vào anh nhìn trên hình những đường nét nó rất đẹp như tạc tượng vậy á.Muốn thử một lần chạm thử"

"Vậy đến anh hỏi em một câu nha"

"Hả?Hỏi đi nhưng đừng hỏi xàm mắc công tôi chửi đừng hỏi tại sao"

"Gu của em là gì vậy"

"Sao anh lại hỏi như vậy."

"Thì cứ trả lời đi"

"Nếu xét về mức độ thích á thì gu của tôi là kiểu người...giống như anh vậy nè nhưng mà là anh của ngày xưa chứ bây giờ thấy khùng quá"

"Vậy sao.Anh được xếp vào gu của em sao.Hạnh phúc quá vậy"

"Thôi bớt làm quá đi.Anh thì ai chả thích da thì trắng,người thì cao,body thì múi nào ra múi đó,khuôn mặt thì đẹp trai không phải chê.Chỉ có tính cách là bị khùng nha"

"Vậy giữa anh với tên Minh Khang đối với em ai đẹp hơn"

"Đương nhiên là anh rồi tên đó thua xa anh"

"Vậy sao"

"Thôi ăn lẹ đi có bữa cơm mà tôi với anh ngồi gần cả tiếng chưa xong"

"Chiều em có muốn đi đâu không để anh dẫn đi"

"Hay là mình đi biển đi lâu quá rồi tôi chưa đi ra biển chơi nữa"

"Ok vậy chốt chiều nay ra biển nha"

Vĩ Thiên có buồn và hụt hẩng một chút vì Nguyệt Vũ không nhận ra tình cảm của cậu.Nhưng đâu đó trong lời nói của Nguyệt Vũ cũng khiến cậu có chút gì đó háo hức vui vẻ.

Hết chap 31 cảm ơn mọi người đã đọc đón chờ chap 32 để xem câu chuyện của Vĩ Thiên và Nguyệt Vũ sẽ xảy ra tiếp tục như thế nào nhaaaa❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ