Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi thì cũng đã đến chiều Nguyệt Vũ và Vĩ Thiên chuẩn bị để cùng nhau ra biển.Nguyệt Vũ lấy điện thoại gọi cho Thanh Ý:

"Alo,Thanh Ý hả?"

"Tớ nè có chuyện gì vậy"

"À tớ với Vĩ Thiên chuẩn bị ra biển chơi nè cậu với Ninh Đằng có muốn đi không để bọn tớ qua đón"

"Tớ với Ninh Đằng đang đi chơi ở trung tâm rồi.Cậu với Vĩ Thiên đi đi"

"Ò vậy thôi.Vậy tối mai gặp cậu"

"Tối mai gặp.Bái bai đi chơi vui vẻ nha"

*cúp máy*

Vĩ Thiên bước vào phòng hỏi:

"Em gọi cho ai đấy"

"À tôi mới gọi cho Thanh Ý định rủ cậu ấy với Ninh Đằng đi chung cho vui mà hai cậu ấy đi chơi ở trung tâm mất rồi"

"Vậy à.Vậy thì tụi mình chuẩn bị đi thôi anh đã bỏ đồ vào trong xe hết rồi ấy"

"Anh vất vả quá hé.Mà tôi còn có chuyện nhờ anh nè"

"Hả?Chuyện gì em cứ nói đi"

"Bế tôi ra xe đi tôi lười đi ra quá à"

(Vĩ Thiên cười nhẹ cái rồi nói)

"Tưởng chuyện gì chứ này đơn giản lắm"(Cậu đưa tay ôm lấy eo Nguyệt Vũ rồi bế lên)

Nguyệt Vũ đỏ mặt hoảng loạn nói

"Này tôi...tôi giỡn thôi thả tôi xuống coi tôi tự đi được"

"Lời đã nói ra không thể nào rút lại đâu"

"Tôi chỉ nói chơi thôi ai mượn anh làm thiệt chi vậy thả tôi xuống mau coi"

"Em cứ la như vậy hoài buộc anh phải lấy môi khóa miệng em lại quá"(Chết mẹ Vĩ Thiên nay hơi bạo thông cảm🤧)

"Anh dám"

"Sao anh lại không dám làm chứ.Vậy bây giờ có chịu nằm yên để anh bế r xe chưa nè"

"Muốn bế đi đâu thì bế đi.Muốn làm gi thì làm tôi mệt anh quá rồi"

"Thế mình khỏi đi ra xe nhé?"

"Không ra xe rồi anh muốn đi đâu"

"Lên giường"(hoi hoi ai nhập thằng này rồi)

"Anh ngứa đòn hả?.Anh tin ngày mai anh hết thấy mặt trời không"

"Anh giỡn thôi mà em căng quá vậy?"(cũng biết sợ)

"Ai rảnh giỡn với anh.Mau đưa tôi ra xe lẹ lên bế nãy giờ anh không mỏi à"

"Chỉ là được bế em anh bế đến khi nào cũng được hết á"

"Có bế đi nhanh không?Hay muốn ăn chửi mới chịu đi"

"Em bớt nóng anh đi liền nè"

"Vậy đó có khỏe hơn không"

Sau đã đưa Nguyệt Vũ vào xe Vĩ Thiên trở vào đóng cổng rồi lên xe chạy ra biển.

"Bao lâu rồi tụi mình chưa ra biển ta"

"Chắc cùng tầm 3-4 tháng gì đó á"

"Em suốt ngày cứ ở nhà miết sao không đi chơi gì hết vậy"

"Chắc tôi biết đường đi chắc.Anh không đưa lấy gì tôi đi"

"À cũng đúng"

"Lớn rồi phát ngôn thì cũng suy nghĩ đi chứ"

"Anh biết rồi.Định kiếm cái nói chuyện với em cho đỡ buồn mà em cứ mắng anh suốt"

"Anh cứ như vậy tôi không chửi mới lạ"

"Anh thấy anh rất là oke luôn á.Tại em khó khăn với anh quá"

"Đúng rồi anh được cái đẹp trai,nhà giàu mà bị khùng.Đúng là cuộc sống không ai là hoàn hảo hết"

"Em đừng nói anh vậy chứ.Anh cũng biết tự ái đó nha"

"Vậy hả?Tội ghê chưa.Kệ anh liên quan gì tới tôi"

"Anh dỗi đó.Tới đó đừng có mà dỗ nha"

"Dỗi đi.Cảm ơn tôi đỡ mỏi miệng chửi anh"

"Em tàn nhẫn quá đi mòa"

"Đúng ời tôi đó giờ vậy đó.Chịu không chịu thì cũng buộc chịu nha.Nói thiệt tôi thấy tội cho người yêu tương lai anh lắm nha tự nhiên khi không quen được người đẹp trai,nhà giàu mà khổ cái bị khùng.Chắc lúc đó người yêu anh stress lắm á.Nhớ mai mốt thương người yêu anh dùm cái nha"

"Lo cho tương lai anh dữ ta.Biết quan tâm anh mà"

"Bớt ảo đi tôi là tôi lo cho người yêu sau này của anh chứ mắc mớ gì lo cho anh"

"Vậy thì em làm người yêu anh đi cho đỡ lo"

"Tôi đạp một cái văng ra khỏi xe tin không"

"Em đúng là con người không biết lãng mạn gì hết.Anh đang tán tỉnh em đó"

"Anh tin tôi tán gãy sống mũi anh không"

"Cái đó người ta gọi là bạo lực gia đình đó em biết không"

"Sao nay ăn trúng cái gì mà anh nói nhiều dữ vậy.Đã vậy còn nhảm nữa chứ"

"Anh ăn trúng tình yêu của em đó"

"Ăn đập không.Làm như tình yêu của tôi dễ ăn lắm vậy nằm mơ cũng chưa có đâu nha"

"Con người gì đâu mà suốt ngày cứng ngắt vậy đó.Có thể nào nói chuyện mềm mại với nah được hong"

"Hong nha"

"Em hong thương anh.Em chán anh rồi phải không.Dỗi"

"Nè Vĩ Thiên anh có bị gì không vậy nãy đi dô đóng cổng có bị đập đầu dô đâu không mà giờ sản vậy"

"Anh đập đầu vào trái tim của em đó"

"Thằng khùng.Don't care"(Nguyệt Vũ được cái nói đúng)

"Sao em chửi anh là thằng khùng chứ.Phải gọi là cục cưng đáng iu của em mới đúng"

(....)

"Sao em hong trả lời anh chứ"

(....)

"Áaa.Obake có con ma kìa sợ quá huhu"

(....)

"Sao em lại làm cái mặt đó chứ.Trả lời anh đi mà cho anh vui"

(....)

"Trả lời đi.Trả lời đi"

(....)

"Nếu em không trả lời anh thì chứng tỏ em yêu anh"

"Thằng khùng này.Có sao không tôi quá mệt mỏi với tinh thần này rồi.Tại sao tôi lại phải ở chung với anh chứ"

"Người gọi là cái duyên em hiểu hong"

"Tôi không muốn hiểu.Anh chở tôi về nhà tôi luôn cũng được chứ tôi sắp chịu hết nổi rồi"

"Em làm sao í anh thấy anh làm vậy dễ thương mà"

"Chê nha,rất chê"

"Dễ thương hong ạ"(giọng cố tỏ ra dễ thương)

"Tại sao lúc trước tôi không biết anh bị khùng như vậy chứ.Trả Vĩ Thiên đẹp trai,ngầu lòi ban đầu lại đây đi"

"Lúc trước em thấy anh đẹp trai với ngầu hả"

"Ừ lúc trước chưa tiếp xúc gần chưa biết.Giờ gần quá tôi chịu không nổi nữa"

"Anh vẫn đẹp trai,ngầu lòi mà tại em thấy sao á"

"Thấy giống bị khùng nha.Rất khùng là đằng khác nha.Đúng là trong chăn mới biết chăn có rận"

"Rồi từ từ em cũng quen thôi à.Mình còn ở với nhau lâu dài"

"Anh yên tâm.Khi tôi đã vào học tôi sẽ đi kiếm người yêu rồi tôi dọn ra liền à"

"Em nghĩ em sẽ tìm được người yêu sao"

"Đương nhiên.Tôi còn sẽ tìm người ngon hơn anh gấp 10 lần"

"Em ăn anh rồi hả hay gì mà biết ngon"

"Tôi nói là nhìn bề ngoài cơ"

"Vậy sao.Khi nào gặp nhớ cho anh xem với nha"(Tới đó lếch theo năn nỉ chứ đâu)

"Đương nhiên rồi"(Nhưng thật ra đó giờ Nguyệt Vũ chưa tìm thấy ai đẹp hơn Vĩ Thiên cả nhưng cậu nghĩ khi đã lên đại học cậu sẽ gặp một người nào đó có thể đánh bại được Vĩ Thiên)

"Anh sẽ chống mắt lên xem"

"Tới đó xa tôi đừng có theo năn nỉ nha.Nằm mơ đi"

"Để coi ai năn nỉ ai nha"(Miệng nói mạnh mà lòng rất lo nha)

"Anh đừng có khiêu khích tôi.Lúc trước tôi nhớ lúc tôi quen Minh Khang cũng có ai đó theo năn nỉ tôi dữ lắm á nha"

"Đó là chuyện của quá khứ rồi.Anh giờ đã khác rồi"(Lần này anh khóc quỳ lạy luôn chứ hỏng năn nỉ)

"Anh cố mà nhớ những lời mà anh nói á nha"

"Đương nhiên là anh nhớ rồi.Chỉ sợ em quên thôi"(Tao nói hé mạnh miệng quá trời rồi mốt khóc lên bờ xuống ruộng chứ đâu)

"Gần tới chưa vậy"

"Sắp tới rồi nay anh chạy đến chỗ này bao vắng luôn có tụi mình biết thôi"

"Mắc gì phải đi chỗ vắng chứ.Bộ anh định làm gì tôi hả?"

"Nhìn anh chắc giống dám làm gì em á"

Một lát sau thì cũng đã đến bờ biển.Đúng là vắng vẻ thật trên bờ biển không có một bóng người dòng nước biển trong xanh gió biển buổi chiều thổi vào cũng rất mát mẻ dễ chịu.Nguyệt Vũ bước xuống xe hít một hới thật sâu rồi nói

"Đúng là không gì mát bằng gió biển không uổng công ngồi xe lâu tới vậy"

"Em thấy sao tuyệt lắm đúng không.Anh đã chọn thì không thể nào sai được hết á"

"Tuyệt thật cảnh cũng đẹp nữa"

Vĩ Thiên tiến lại gần chỗ biển vừa đi cậu vừa nhìn ra xa xăm ở ngoài khơi.Nguyệt Vũ thấy vậy máu trả thù của cậu trổi dậy.Cậu tiến đẹp đạp Vĩ Thiên một cái thật mạnh từ đằng sau Vĩ Thiên do bất ngờ không chuẩn bị nên đã té nhào úp mặt xuống biển

"Hahha ta nói nó đã gì đâu.Nói rồi anh đừng bao giờ gây thù với Nguyệt Vũ này hết nha.Thấy hậu quả chưa"

Vĩ Thiên ngồi dậy mình mẩy đầu tóc ướt sũng

"Là em khiêu chiên trước đó á nha"

Nói xong Vĩ Thiên phóng tới ôm lấy em Nguyệt Vũ vác trên vai chạy ra ngoài biển

"Anh làm gì vậy thả tôi xuống coi"

"Đã lỡ ướt rồi có ướt thì cũng ướt"

Nói xong Vĩ Thiên ôm Nguyệt Vũ lặn xuống nước.Một lúc sau lên thì Nguyệt Vũ cũng đã ướt như chuột lột

"Anh ác lắm Vĩ Thiên à.Giờ tôi ướt hết rồi nè anh tính sao đây"

"Ai là người khơi màu trước vậy"

"Tôi chỉ là lỡ tay tôi"

"Vậy anh cũng chỉ lỡ tay thôi.Huề"

"Oke coi như tôi với anh huề"

Nói xong Vĩ Thiên thả Nguyệt Vũ xuống tiếp tục tạt nước vào người cậu

"Anh gan lắm Vĩ Thiên à hôm nay tôi chơi tới với anh luôn"

Nguyệt Vũ vội dí theo Vĩ Thiên cả hai chạy trên biển nhìn như hai con khùng(xin lỗi tác giả hơi mất dạy xíu)

"Anh có đứng lại chưa hả?"

"Ngu hay sao mà đứng lại hả"

Đang rượt bỗng Nguyệt Vũ đứng lại thở có vẻ như rất đuối sức Vĩ Thiên dừng lại tiến về phía Nguyệt Vũ

"Em có sao không vậy hả?Mệt rồi hả?Hay tụi mình dô bờ thôi"

Vĩ Thiên vừa tiến lại Nguyệt Vũ đã nhảy ào lên người Vĩ Thiên theo quán tính Vĩ Thiên lấy tay đỡ Nguyệt Vũ hai bên mặt đối mặt

"Cuối cùng cũng bắt được anh rồi"

"Đúng là tinh ranh thật đấy"

"Anh cũng còn chút lòng người đấy chứ"

"Biết điểm yếu của anh ở đâu cái là cứ đánh vô vậy đó hả?"

"Chứ sao.Tôi mà"

"Nãy giờ mệt chưa"

"Mệt rồi ẳm tôi dô bờ đi"

"Năn nỉ đi rồi anh ẳm"

"Phải năn nỉ nữa hả?"

"Đúng vậy"

"Anh Vĩ Thiên ẳm Nguyệt Vũ dô bờ đi mà nha anh~"-giọng siêu dễ thương

"Rất sẵn lòng nha"

Thế là Nguyệt Vũ ôm cổ Vĩ Thiên để cậu ấy đưa cậu vào bên trong bờ.Đến bờ cậu nhẹ nhàng đặt Nguyệt Vũ xuống tấm thảm mà cậu đã trải sẵn lúc nãy

"Mình mẩy tôi ướt nhem rồi nè mà không có đem đồ thay nữa"

"Anh có đem theo một cái khăn nè để anh lấy em lau người kẻo bệnh lại khổ"

"Cảm ơn anh nhiều nha"

"Có gì đâu trách nhiệm của anh mà"

"Đây mới đúng là Vĩ Thiên của tôi nè"

"Qua đây để anh lau người cho"

Nguyệt Vũ quay sang cho Vĩ Thiên lau mình

"Còn anh thì sao.Anh cũng ướt hết rồi mà"

"Anh lau cho em xong thì anh sẽ lau người anh sau"

"Đúng là Vĩ Thiên tốt với tôi nhất nhưng có cái vẫn bị khùng nha"

"Em đúng thật là"

Một hồi sau thì cũng đã lau cho Nguyệt Vũ xong

"Xong rồi đó"

"Cảm ơn anh nhiều nha.Anh cũng mau lau đi.Hay để tôi lau dùm cho"

"Anh tự lau được mà.Hồi nãy anh đã lau cho tôi rồi thì bây giờ cũng phải để tôi lau lại chứ"

"Thôi sao cũng được"

Vĩ Thiên đứng dậy cởi áo ra thân hình cậu vẫn đẹp như ngày nào với 6 múi vẫn hiện rõ.Nguyệt Vũ đỏ mặt nói

"Anh...anh làm gì vậy"

"Thì lau mình không phải em bảo muốn lau cho anh sao"

"Thì đúng là như vậy nhưng mà.."

"Hay để anh tự lau cũng được"

"Không cần phải thế tôi lau được"

"Vậy nhờ em vậy"

Nguyệt Vũ bắt đầu lau khô tóc cho Vĩ Thiên trước sau đó đến mặt cậu lau một cách cực kì ân cần và dịu dàng.Sau đó lau xuống phía dưới cậu vừa run tay vừa đỏ mặt

"Làm gì mà em run dữ vậy.Anh đâu có làm gì em đâu.Cứ thả lỏng thôi"

"Tại vì tôi...lần đầu tiếp xúc với thân thể anh gần đến như vậy nên là"

"Em có muốn sờ thử vào nó không.Làm quen rồi cũng sẽ quen thôi"

"Được sao"

"Sao lại không được chứ"

Thật ra Nguyệt Vũ đã mong sẽ được một lần chạm vào thân thể của Vĩ Thiên

"Vậy tôi xin phép nha"

"Sao phải thành kính như vậy chứ.Bình tĩnh thôi"

Nguyệt Vũ hít một hơi thật sâu sau đó chạm từng ngón tay đầu tiên lên người của Vĩ Thiên với nước da trắng sáng cùng với cơ thể săn chắc.Cậu nhẹ nhàng từ từ chỉ dám chạm bằng đầu ngón tay

"Sau chạm nhẹ như thế thì cảm giác được gì chứ"

Vĩ Thiên nắm lấy tay của Nguyệt Vũ đặt thẳng lên cơ thể của mình.Nguyệt Vũ đỏ ửng mặt.

"Anh làm gì vậy tôi..tôi"

"Nhìn em lúc ngượng trông dễ thương lắm em biết không"

"Anh đang nói gì vậy.Tôi nghĩ là tôi nên lau người cho anh mau không mấy anh lại bị cảm mất"

"Cứ từ từ em không cần phải vội"-Dường như con sói trong người của Vĩ Thiên đang trổi dậy.

Với đường nét cực chuẩn và nét mặt vô cùng điển trai Vĩ Thiên đã mê hoặc được Nguyệt Vũ.Nguyệt Vũ đưa tay lên mặt cậu sờ trong mê muội sau đó dần xuống xuống từng múi thịt của cậu.Nguyệt Vũ đang dần không kiểm soát được bản thân nữa.

Hết chap 32 cảm ơn mọi người đã đọc đón chờ xem chap 33 vẫn còn nhiều điều đang chờ đón các bạn đó❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ