Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Vũ đang rơi vào trạng thái lân lân mê muội khi sờ vào thân hình siêu chuẩn của Vĩ Thiên.Vĩ Thiên dường như cũng đang chịu không nổi đưa tay lên sờ vào bên trong áo của Nguyệt Vũ cứ thế mà mân mê từng đường nét bên trong người của Nguyệt Vũ.Bầu không khí đang ngày càng nóng hơn.Nguyệt Vũ dường như không còn kiểm soát được hành động của bản thân cậu.Cậu đẩy Vĩ Thiên nằm xuống tấm thảm(thì ra thằng bé này là một con bot răm😑).Vĩ Thiên không chống cự nằm ra thảm tay vẫn sờ mó bên trong Nguyệt Vũ.Nguyệt Vũ từ từ ngồi hẳn lên người Vĩ Thiên tay đưa thẳng lên mặt Vĩ Thiên sờ.Mặt đối mặt nhìn nhau một cách say đắm cũng như đắm đuối và cũng quên rằng hai người họ hiện tại chỉ là bạn thôi không hơn không kém.Nguyệt Vũ dần đưa tay xuống sờ vào bờ môi bóng hồng của Vĩ Thiên.Cậu cảm nhận được rõ từng từng nhịp của trái tim của Vĩ Thiên và nhịp tim hai cậu hiện tại như hòa vào làm một.Cậu đưa môi mình ngày càng lại gần môi Vĩ Thiên.Khao khát muốn được thỏa mãn trong người cậu ngày càng một lớn.Trong khoảnh khắc đó đột nhiên có một chiếc xe tải chạy ngang tạo ra âm thanh khá lớn làm cho Nguyệt Vũ như bừng tỉnh lại.Cậu hốt hoảng vội kéo mặt mình về sau và dần leo xuống người Vĩ Thiên.Khung cảnh ấy ngượng biết làm sao.Mặt cậu ngượng đến nổi không ngước lên nhìn Vĩ Thiên được nữa cậu nghĩ rằng:"Nguyệt Vũ mày khùng rồi hay sao mà làm như vậy.Mình với anh ấy chỉ là bạn với nhau thôi mà.Hay do mình quá nhạy cảm.Nhưng mà vấn đề hiện tại là làm sao nhìn mặt anh ấy bây giờ xấu hổ quá đi mất.Trời ơi muốn kiếm cái lỗ nào chui xuống ghê".Về phía Vĩ Thiên cậu ta cũng ngượng không kém nhưng cậu ấy lấy lại bình tĩnh khá nhanh và bắt chuyện lại với Nguyệt Vũ.

"Em có bị làm sao không vậy.Sao cứ cúi mặt xuống dưới thế kia.Nè ngước lên nhìn anh coi"

Nguyệt Vũ không trả lời lại.Cậu vẫn cứ im lặng cúi rầm mặt xuống đất.

"Em có ổn không đấy.Có gì thì nói cho anh biết chứ sao lại như thế"

"Không sao,em...ổn"

"Ổn nhưng sao giọng điệu lại như thế chứ"

Nguyệt Vũ run bần bật lên nước mắt tự nhiên rơi từng giọt từng giọt.Cậu cũng không hiểu bản thân mình đang bị gì.Nhưng cậu cảm thấy như rằng mình đã vừa làm một hành động gì đó không thể chấp nhận được.Nước mắt cậu ngày một rơi nhiều hơn.Vĩ Thiên thấy vậy giật mình cậu vội mặc áo vào tiến lại gần Nguyệt Vũ.

"Em sao vậy.Sao lại khóc.Anh làm gì tổn thương em hả?Anh xin lỗi mà.Đừng có khóc nữa."

"Anh...hức..anh không có lỗi..hức...người..có..lỗi..hức ở đây là...tôi...người..xin lỗi..hức...cũng phải là tôi."

"Sao lại tự nhiên nhận lỗi về mình nheu vậy.Em không có làm sai gì hết á"

"Không...hức..tôi thật...sự có..hức...lỗi..tôi..không kiềm chế được bản thân...hức...nên là.."

"Anh đã nói là em không có lỗi rồi mà.Nếu như có lỗi thì 2 đứa đều có như nhau mà.Thôi đừng khóc nữa mà anh thương"

Vĩ Thiền choàng tay ôm Nguyệt Vũ vào bên trong lòng của mình rồi dỗ dành

"Hoi mà.Nín đi nhìn em khóc hồi anh khóc theo bây giờ"

"Tôi..hức..xin..lỗi anh nhiều lắm...bức chân thành...xin lỗi anh"

"Đã nói em không có lỗi mà đừng xin lỗi anh nữa.Nín đi mà nha.Thương lắm đó á nín đi nha."

Nguyệt Vũ nằm gọn trong lòng Vĩ Thiên.Vĩ Thiên thì cứ dỗ dành làm mọi thứ để Nguyệt Vũ cười.Trái tim Vĩ Thiên lúc này cảm thấy vô cùng hạnh phúc và nó như sắp nhảy ra ngoài.Khoảng nửa tiếng sau,Nguyệt Vũ đã lấy lại được bình tĩnh câu ngước mặt lên nhìn Vĩ Thiên cậu nghĩ rằng:"Tại sao trên đời lại có một kẻ đẹp như vậy chứ?Muốn ghét cũng ghét không được.Ơ!Nhưng mà hiện tại ngay lúc này sao tim mình lại đập loạn nhịp như vậy chứ hả?".Vĩ Thiên bất giác nhìn xuống hỏi

"Sao nhìn anh dữ vậy"

"Có gì đâu.Chỉ là tôi đang suy nghĩ một số chuyện thôi"

"Chuyện gì thế!Kể anh nghe với"

"Thôi xin anh.Bớt nhiều chuyện dùm tôi cái tôi cảm ơn"

"Tò mò xíu thôi mà cũng bị la nữa.Vậy thôi không hỏi nữa trời cũng tối rồi tụi mình tranh thủ về thôi"

"Ừm tôi biết rồi.Về thôi"

"Có cần anh bế ra xe không á"

"Không cần.Tôi chưa què tôi còn đi được"

"Vậy hồi sớm ai đòi anh bế dô chứ"

"Thôi không nói chuyện với anh nữa.Tôi ra xe trước đây"

"Nè chờ anh với.Đừng bỏ anh mà"

Vĩ Thiên thu dọn đồ đạc nhanh rồi chạy ra xe với Nguyệt Vũ

"Sao em còn đứng ở đây"

"Anh giữ chìa khóa mà.Sao mà tôi vô được"

"Đó vậy mà cũng đòi đi trước không đợi anh."

"Tôi thích được chưa.Mau mở cửa xe lẹ lên coi nói nhiều quá à"

"Biêt rồi.Để anh mở"

Sau khi mở cửa xe Vĩ Thiên đem dẹp đồ đạc xuống sau xe rồi cũng nhanh chóng vào xe

"Vậy thì chúng ta về thôi"

"Đi thì đi đi nói nhiều dễ sợ"

"Làm gì cũng bị la hết.Em có thể nào 1 ngày mà không la anh được không hả?"

"Nào anh bình thường như con người đi thì tôi sẽ không còn la anh nữa"

"Anh thấy anh rất là bình thường luôn á.Em bị làm sao á"

"Có anh mới làm sao á nha.Mấy nay chơi vậy đủ rồi mai là anh phải đi làm lại rồi đó chững chạc lên chút coi"

"Anh lúc nào mà không chững chạc chứ chỉ có đối với em thì anh mới vậy thôi"

"Vậy hả?Haiz sao tôi thấy tôi thật xui xẻo"

"Em phải cảm thấy may mắn chứ sao lại như vậy"

"Mai anh đi làm thì tôi ở nhà làm phụ công việc nhà cho.Mấy nay để anh làm hoài cũng tội anh"

"Thôi em không cần làm đâu.Anh tự nguyện làm mà.Nên em cứ nghỉ ngơi đi"

"Tôi ở với anh tôi có làm gì đâu mà chẳng nghỉ ngơi đôi khi anh cũng phải cho tôi làm gì đó phụ anh chứ.Một mình anh lo hết người khác người ta nói tôi lợi dụng anh thì sao"

"Ai dám nói chứ?Tất cả là anh tự nguyện làm"

"Anh có muốn tôi ở chung với anh nữa không"

"Đương nhiên là có chứ em hỏi kì vậy"

"Nếu muốn tôi ở cùng thì phải cho tôi phụ anh một phần trách nhiệm chứ.Nhà thì hai đứa điều ở nên ai cũng phải có trách nhiệm chứ.Phải không"

"Nhưng mà..."

"Không cãi lời tôi"

"Vậy em cứ làm gì mà em muốn đí

"Vậy đó xem có ngoan hơn kNguy"

"Như vậy thì ngày mai vất vả cho em nhiều nha"

"Có gì đâu mà vất vả.Mà tôi nói trước chiều ngày mai tôi đi công chuyện với Thanh Ý nên là có về không thấy tôi thì cũng không cần phải kiếm đâu nha"

"Em chờ anh về rồi anh chở đi cho"

"Tôi hẹn với Thanh Ý là chỉ có 2 người tụi tôi thôi Ninh Đằng cũng ở nhà đó.Vậy nên ngoan ngoãn ở nhà đi nha"

"Nhưng mà anh muốn đi chung mà.Nhaaaa"

"Không được cãi lời tôi"

"Biết rồi.Vậy đi nhớ về sớm nha kẻo anh lo nữa"

"Anh không cần phải lo có gì thì anh cứ ngủ trước cũng được tôi sẽ đem chìa khóa theo"

"Em chưa về sao anh ngủ được chứ."

"Anh có phải là con nít đâu chứ"

"Anh lúc nào cũng là em bé của em hết á"

"Gớm"

"Sao lại nói như thế.Nhưng mà không cho anh đi cùng thiệt luôn hả?Anh đưa em tới rồi anh kiếm chỗ nào đó đợi em rồi nào em xong thì tụi mình cùng về được không"(Mới có mấy tháng dính dữ à nha☺)

"Không và không"

"Em tần nhẫn quá đi à"

"Ừ tôi vậy đó nhắm sống chung được thì sống"

"Đương nhiên là được chứ miễn là có em là được"

"Nói chuyện nghe mắc ói quá đi"

"Người ta tình cảm vậy mà"

"Cảm lạnh hay cảm cúm"

"Cảm ơn em tới với cuộc đời anh"

"Được rồi ngày càng giống khùng lắm rồi đó Vĩ Thiên"

"Anh rất là bình thường"

"Nói gì thì nói.Anh kể tôi nghe về người mà anh thích đi"

"Em muốn nghe hả?"

"Đúng rồi.Nghe có gì giúp anh nữa chứ"

"Ừm thì...người đó khá dễ thương hong phải mà là siêu dễ thương tính cách hơi nóng nảy nhưng mà anh rất thích ghẹo người đó chửi.Tuy tính tình có hơi nóng nảy nhưng anh biết người đó lúc nào cũng quan tâm anh từ những thứ nhỏ nhặt.Có điều...tình cảm mà anh dành cho người đó thì người đó chưa nhận ra"

"Anh có thể hiện rõ ra tình cảm đó không?"

"Đôi khi rất rõ nữa nhưng người đó không nhận ra được"

"Ai mà ngốc dữ vậy ta.Nhưng mà theo tôi nghĩ có lẽ trong quá khứ anh với người đó có thể xảy ra một số sự việc mới nhau hay là người đó gặp trục trặc về chuyện tình cảm trong quá khứ nên không muốn chấp nhận thực tại chăng.Người đó nghe cũng giống tôi quá he chắc tôi với người đó mà gặp nhau chắc sẽ vui lắm nhỉ"(ngu quá ngoài thời gian đi làm ra chắc Vĩ Thiên nó có thời gian đi chơi với đứa khác ngoài mày quá Nguyệt Vũ😑¶

"Ừm chắc là vậy rồi"

"Thôi dù sao tôi cũng chỉ biết động viên anh thôi.Mọi chuyện có thành công hay không là do anh đó.Nhưng mà theo tôi thấy anh vừa đẹp trai hong đúng rất đẹp luôn á,vừa chu đáo lại còn có sự nghiệp ổn định chắc chắn sẽ làm được thôi.Mà nè mai mốt có người yêu rồi thì đừng quên tôi đó nha"

"Ừm anh biết rồi"

"Sao nghe giọng anh buồn vậy.Vui lên chứ lạc quan lên giống tôi vậy nè.Ủa mà chạy nãy giờ chưa về tới nhà nữa hả?"

"Anh chạy đường khác mà.Nên hơi lâu"

"Anh cũng rảnh ghê.Tôi buồn ngủ quá cho tôi mượn vai chợp mặt mốt xíu nha"

"Em cứ ngủ đi nào đến nhà anh gọi dậy cho"

Cứ thế Nguyệt Vũ tựa vào vai Vĩ Thiên chợp mắt và cậu dần dần thiếp đi một cách nhanh chóng.

"Em ngủ rồi à.Haiz sao lại nằm như thế một hồi đau cổ nửa lại khổ"

Vĩ Thiên nhẹ nhàng lấy một tay đẩy từ từ đầu Nguyệt Vũ cho đúng vị trí để không bị mỏi

"Ngủ nhanh thây chứ"

"Phải công nhận lúc trước lúc nào anh cũng là một con người cứng rắn nói chuyện thì cọc lóc.Cho đến khi anh được gặp em người đã thay đổi cả con người của anh.Từ lần đầu nói chuyện anh đã cảm thấy bản thân anh đối với em có một thứ tình cảm gì đó mà anh không thể diễn tả bằng lời được"

"Lúc đó anh chỉ mặc đinh trong đầu rằng anh với em chỉ có thể là tình anh em thôi.Lúc nào anh cũng để cái suy nghĩ đó trong đầu để thứ tình cảm ấy không thể phát triển hơn được nữa.Nhưng mà...anh không thể nào làm được nó cứ ngày một lớn dần"

"Cho đến một ngày anh nhận được lời tỏ tình từ em.Anh cảm thấy bản thân vô cùng phấn khích nhưng lúc ấy anh nghĩ rằng tình cảm anh dành cho em chỉ ở mức tình anh em thôi.Lúc đấy anh cũng có suy nghĩ rằng hai người con trai tại sao lại có thể yêu nhau được chứ.Để phủ nhận lại những tình cảm ấy anh đã dùng cách phủ nhận lại lời tỏ tình của em"

"Lúc đấy anh đã sử dụng các lời lẽ sỉ nhục em những lời anh nói ra khiến trái tim anh như thắt lại.Sau ngày hôm đó anh không ngày nào không suy nghĩ về em và anh biết rằng anh đã yêu em mất rồi.Và ngày chính khoảnh khắc đó anh nhận ra bản thân này không thể yêu ai khác ngoài em"

"Anh đã cố tìm cách để em có thể tha thứ cho anh nhưng anh biết mọi chuyện rồi cũng sẽ chẳng ra đâu nhưng anh vẫn có niềm tin nhận được sự tha thứ từ em"

"Sau đó anh đã về nước tìm gặp em nhưng nhận lại là sẽ ghẻ lạnh và những lời mắng nhiếc từ em anh biết mọi việc xảy ra đều là do anh.Do anh không nhận ra rằng anh yêu em sớm hơn mọi chuyện mới thành ra như vầy"

"Nhưng mọi thứ đều không đau đớn bằng anh nhìn thấy em đi cùng người khác.Nhìn thấy em hạnh phúc bên người khác anh không thể nào không ngừng tự trách bản thân"

"Lúc đấy anh như rơi vào trầm cảm.Nhưng ông trời có thể đã cảm thấy anh thật sự hối hận nên đã tạo cơ hội để chúng ta có thể bắt đầu trở lại dù biết nó sẽ khó khăn nhưng anh sẽ cố gắng hết sức để có được em Nguyệt Vũ à"

"Anh biết có lẽ bây giờ em không có thể nghe thấy những lời này nhưng thật sự thật sự trong lòng anh không thể yêu ai khác ngoài em"

"Anh yêu em rất nhiều Nguyệt Vũ"

Nói xong nước mắt Vĩ Thiên từ trong khóe mắt tràn ra.Có thể cảm xúc trong cậu hiện tại đang rất rối bời.Nhưng tình yêu cậu dành cho Nguyệt Vũ ngày càng một sâu nặng hơn.Khoảng nửa tiếng sau thì cũng đã về tới nhà.Cậu lay Nguyệt Vũ dậy

"Dậy đi em đến nhà rồi nè"

"Ủa?đến nhà nhanh vậy tôi chỉ mới ngủ một xíu thôi mà"

"Vào nhà tắm rửa rồi đi rồi anh làm gì đó cho ăn rồi ngủ tiếp"

"Ơ sao mắt anh đỏ vậy.Anh vừa mới khóc à.Sao vậy nói tôi nghe"

"Làm gì có.Chắc mắt dô bụi thôi à em không cần phải lo cho anh"

"Mắt dô bụi sao mũi cũng đỏ vậy chứ.Buồn gì thì cứ nói tôi tâm sự cho đừng có khóc như vậy chứ."

"Rồi rồi anh biết rồi đi vào lẹ đi anh đi cất xe cái đã"

"Nhớ nha vậy tôi vô trước à.Không có khóc một mình nữa nha.Thương lắm á"

"Ai cho bắt chước câu của anh vậy hả?"

"Tôi thích thì thôi nói thôi bộ anh mua bản quyền hả?"

"Thiệt tình rồi không đôi co với em nữa"

"Cười lên vậy đó coi đẹp trai hơn không"

Nguyệt Vũ đưa tay lên nhéo nhẹ má của Vĩ Thiên rồi bước xuống xe đi vào nhà.Còn Vĩ Thiên cũng nhanh chóng cất xe rồi cũng vào bên trong nhà với Nguyệt Vũ

"Em đi tắm trước đi anh đi nấu gì cho hai tụi mình ăn cái"

"Thôi làm biếng ăn quá lại còn nấu nữa mắc công ghê.Hay khỏi nấu đi"

"Vậy sao được.Không nấu lấy gì ăn chứ"

"Ăn tôi nè.hehe"

"Thiệt không.Cho là ăn thiệt đó"

"Giỡn thôi.Tôi tắm à"

"Tắm rửa sạch sẽ hồi cho anh xơi nha em"

"Bớt nói mấy cây đó lại tin là cái khăn dô họng không"

"Lúc nãy em cũng nói mà"

"Tôi nói được còn anh thì không"

"Gì bất công vậy"

"Vậy đó.Thôi tôi đi tắm đây"

Thế là Nguyệt Vũ đi tắm còn Vĩ Thiên ở ngoài bếp cặm cụi nấu ăn cho cả hai.Nguyệt Vũ vừa tắm xong thì Vĩ Thiên cũng đã dọn hết thức ăn ra bàn

"Em vào ăn nè cho nóng"

"Biết rồi.Đang lại nè"

Do cả buổi chiều chơi bời mệt mỏi nên cả hai ai cũng khá đói nên ăn rất năng suất.Sau khi ăn xong thì Nguyệt Vũ giành rửa chén còn Vĩ Thiên thì đi tắm để chuẩn bị đi ngủ.Sau khi rửa chén xong Nguyệt Vũ vào bên trong phòng đặt báo thức để ngày mai có thể dậy sớm làm việc nhà.Vĩ Thiên tắm xong bước ra cũng tắt đèn tất cả các phòng đóng cửa rồi cũng tiếng vào phòng ngủ.

"Anh tắm xong rồi à.Đóng cửa tắt đèn hết chưa đó"

"Anh làm hết rồi.Riết em giống vợ anh ghê vậy đó"

"Chê nha.Làm vợ anh chỉ cực thêm thôi chứ được lợi ích gì"

"Em thử chưa mà biết không có lợi ích gì chứ"

"Nhìn thôi cũng đủ biết.Làm vợ người bị khùng thì được lợi gì chứ"

"Em dám nói anh bị khùng hả"

Vĩ Thiên tiến tới phóng lên giường ôm lấy Nguyệt Vũ rồi cù lét.Nguyệt Vũ vùng vẫy năn nỉ Vĩ Thiên thả ra

"Haha...được rồi...nhột quá...haha..tha cho tôi đi"

"Còn nói anh khùng nữa không"

"Haha..còn"

"Thế thì đừng trách vì sao nước biển lại mặn nha"

"Hahaha...được rồi tôi chịu thua...haha...tôi không nói anh bị khùng nữa"

"Vậy mới được chứ"

Vĩ Thiên buông Nguyệt Vũ ra Nguyệt Vũ dường như kiệt sức không còn tí sức lực nào nữa cậu nằm thở hổn hển

"Anh..anh đúng là..con người...ác độc"

"Ai mượn gây chuyện trước làm chi"

"Tôi chỉ nói anh bị..."

"Bị gì"

"Không có gì.Coi như ngoài đường tôi thắng trên giường tôi thua đi"

"Trên 'giường' làn sao em thắng anh được"

"Anh bớt nói giọng điệu đó đi nghe ghê quá.Tôi đi ngủ đây quá mệt mỏi rồi.Anh cũng ngủ sớm đi nha mai đi làm đó"

"Ôm anh đi"

"Gì nữa.Sao đòi hỏi vậy"

"Có ôm không"

"Ôm thì ôm chứ sợ gì qua đây"

Thế là Nguyệt Vũ tiến lại ôm lấy Vĩ Thiên và dần chìm vào trong giấc ngủ.Vĩ Thiên cũng cảm thấy vui sướng lân lân hạnh phúc và cùng ôm lấy Nguyệt Vũ ngủ.Hôm nay quả thật là một ngày vô cùng hạnh phúc đối với Vĩ Thiên.Có thể tình cảm ở trong hai người cậu lại nhảy lên một bậc.

Hết chap 33.Cảm ơn mọi người đã đọc đón chờ chap 34 nhaaa❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ