Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ sáng hôm sau,khi hai cậu còn đang say giấc nồng thì đột nhiên tiêng chuông điện thoại Nguyệt Vũ reo lên.Cậu đưa tay lên lấy điện thoại xem là ai điện.Cậu bắt máy

"Alo.ưm.ai vậy"-giọng ngáy ngủ

"Tớ nè"

"Tớ là ai mình không quen.Vậy thôi cúp máy nha"

"Ninh Đằng nè"

"Ủa Ninh Đằng sao nay nói giọng nữ lạ vậy.Nghe buồn cười ghê hehe"

"Cậu bị điên hả?Tớ Thanh Ý nè mê ngủ gì dữ vậy hả?"

"À Thanh Ý hả?Điện tớ sớm vậy có chuyện gì không á"

"Cậu còn nhớ buổi hẹn của tụi mình không đó"

"Nhớ chứ sao mà tớ quên được"

"Vậy khoảng 6h tối tớ qua đón cậu nha.Cậu bắn địa chỉ qua cho tớ đi"

"Ok để lát tớ bắn qua cho."

"Mà làm gì nghe giọng cậu nghe buồn ngủ dữ vậy "

"Thì hôm qua tớ hơi mệt nên giờ vẫn còn buồn ngủ"

"Hả?Đừng nói tối qua cậu với Vĩ Thiên hai người *bịch bịch* với nhau rồi hả"

"Cậu nói gì vậy.Bớt suy diễn lung tung đi tại hôm qua tớ đi ra biển chơi nên về hơi mệt xíu thôi.Cậu đó đầu óc toàn gì đâu không"

"Thì ai mà biết được chứ"

"Vậy thôi có gì tối gặp nha giờ tớ đi ngủ tiếp đây"

"Ò.Vậy tối gặp nhớ bắn địa chỉ cho tớ đó nha"

"Biết rồi.Bái bai"

"Bái bai"

*cúp máy*

Nguyệt Vũ đặt điện thoại lại trên đầu tủ miệng lảm nhảm "đầu óc cậu ta toàn nghĩ gì đâu nghĩ sao mình làm được gì với tên này chứ" vừa nói cậu vừa quay vào hướng Vĩ Thiên.Cậu giật mình vì thấy anh ta đã dậy từ lúc nào nằm chóng tay lên đâu xoay qua nhìn cậu.Cậu bất chợt hỏi:

"Gì vậy?Dậy từ khi nào thế.Làm tôi giật hết cả mình mắc gì mới sáng nhìn chằm chằm vào tôi vậy"

"Đâu có gì đâu.Em cứ ngủ tiếp đi"

"Hồi nãy tôi nói chuyện ồn quá làm anh giật mình thức giấc à.Xin lỗi nhiều nha"

"Không phải do em mà là tại anh dậy từ sớm rồi nhưng chưa muốn ra khỏi giường nên nằm ở đây một xíu ấy mà"

"Sao anh dậy sớm quá vậy.À phải rồi nay anh phải đi làm đúng không?"

"Chính xác.Chúc mừng em đã đoán đúng.Phần thưởng của em là một nụ hôn đến từ anh"

"Mới sáng muốn ăn đập phải không.Hay muốn ăn đạp.Cứ ghẹo gan cho chửi là giỏi"

"Em đúng là con người tàn nhẫn.Em làm anh bị tổn thương sâu sắc rồi nè.Dỗ đi"

"Kệ anh giờ tôi đi ngủ tiếp đây.Ở đó mà làm khùng làm điên đi rồi một hồi muộn giờ làm"

"Anh là tổng giám đốc mà đi muộn cũng không sao đâu"

"Ừ"

"Sao em lạnh lùng vậy chứ hỏ??Dỗi"

"Ừ"

"Không an ủi luôn à buồn thiệt đó"

"Anh buồn thiệt hả.Sao tội nghiệp quá dọ"

Nguyệt Vũ từ từ đưa chân lên tặng cho Vĩ Thiên một cước nhẹ nhàng đằm thắm đủ rớt Vĩ Thiên xuống giường

"Ây da.Em nỡ lòng nào làm như vậy với anh chứ"

"Có vậy anh mới hết khùng được chứ"

"Vậy anh chuẩn bị đi làm đây em ngủ tiếp đi nha"- Lủi thủi đứng dậy đi ra cửa

"Nè Vĩ Thiên"

"Hả em gọi anh có chuyện gì hả?"

"Đi qua đây bảo cái"

"Có chuyện gì vậy chứ"-Vẻ mặt khó hiểu nhưng cũng từ từ tiến lại chỗ Nguyệt Vũ

Nguyệt Vũ ngồi dậy đưa hai tay lên ôm lấy bụng Vĩ Thiên rồi nói

"Đi làm vui vẻ nha"

"Anh biết rồi.Em ở nhà nhớ ngoan đó"-Cậu đưa tay lên xoa đầu Nguyệt Vũ tim cậu thì cứ đập liên hồi

"Riết tôi thấy tôi giống mẹ anh ghê.Sáng nào cũng làm nũng hết vậy.Chắc mẹ anh khổ với anh lắm nhỉ"

Không khí lãng mạn dần tan biến bởi câu nói của Nguyệt Vũ.

"Thôi đi làm đi nha.Lái xe cẩn thận đó có gì rảnh thì trưa gọi tôi nha"

"Vậy anh đi á nha.Có cho hôn tạm biệt không á"

"Hong nha nhưng mà có đánh đập tạm biệt anh có muốn thử không"

"Anh nghĩ em chắc mệt rồi nên là em nghỉ ngơi đi anh đi làm đây nha.Bái bai"

"Bái bai"

Vĩ Thiên đi ra ngoài chuẩn bị quần áo tắm rửa và không quên làm bữa sáng cho Nguyệt Vũ rồi mới đi làm.

Khoảng 10h thì Nguyệt Vũ cũng dần dậy và từ từ đi ra ngoài bước vào phòng bếp thấy trên tủ lạnh có 1 tờ giấy note cậu bước lại đưa tay lên gỡ tờ giấy nhìn thì thấy trên đó ghi rằng:"Dậy rồi hả cậu bé lười.Đồ ăn anh để trong tủ lạnh sẵn á có đói lấy ra hâm lại ăn đi nha.Nhớ đừng ăn đồ ăn lạnh nha phải hâm lại rồi mới ăn không khéo lại đau bụng nữa đấy".

"Cái tên này thật là....làm như mình là con nít vậy á.Nhưng anh ta ấm áp thật đấy chứ"

Nguyệt Vũ mở tủ lạnh ra lấy đĩa đồ ăn Vĩ Thiên đã chuẩn bị sẵn đưa vào trong lò vi sóng hâm nóng lại.Trong lúc đợi đồ ăn nóng cậu đi vào tolet đánh răng rửa mặt.Sau khi ăn uống xong cậu rửa chén sau đó quyết định làm phụ việc nhà với Vĩ Thiên.Cậu đi tìm máy hút bụi nhưng cậu quên nhà kho là phòng nào quần quật nửa tiếng cậu mới tìm được.(nhà bự quá cũng khổ)

Đến khoảng 12h30 thì cậu cũng đã làm xong hết tất cả việc nhà.Cậu ngã lưng xuống sofa nghỉ một xíu thì có điện thoại Vĩ Thiên call video gọi về.Cậu mở máy lên Vĩ Thiên chỉ mới nhìn cậu thì miệng đã cười tủm tỉm.Cậu hỏi

"Nè mắc gì cười tôi"

"Không có gì.Mà em dậy rồi đó hả?"

"Không anh.Tôi đang ngủ đang mộng du nói chuyện với anh nè"

"Ăn uống gì chưa đấy"

"Tôi ăn rồi.Còn anh ăn trưa chưa vậy"

"Anh ăn rồi.Sao không nằm ở trong phòng cho thoải mái í mà lại ra sofa nằm thế kia"

"Nè để tôi khoe cho anh coi cái này"

Nguyệt Vũ quay camera sau ra ngoài nhà

"Téng teng thấy gì chưa.Một mình tôi dọn hết nhà đấy.Giỏi chưa"

"Giỏi quá ta.Có mệt lắm không á"

"Cũng hơi mệt.Nhà gì đâu mà bự dễ sợ tôi tìm cái máy hút bụi gần nửa tiếng đồng hồ"

"Sao không gọi hỏi anh anh chỉ cho đi tìm chi cho mệt."

"Anh đang đi làm mà ai dám phiền anh.Với lại coi như tập thể dục luôn mà"

"Giỏi quá trời luôn ta"

"Chứ sao tôi mà.Hồi đó ở nhà với mẹ tôi chả có làm gì đâu.Lên ở vói anh mới làm như này.Chắc mẹ tôi mà biết chắc vui lắm"

"Haha.Đợi đợt sau về nhà làm cho mẹ hết hồn chơi"

"Tôi còn giặt đồ luôn rồi đấy phơi luôn rồi"

"Em nói cái gì?em giặt đồ luôn rồi hả?Có giặt đồ anh không ấy"-hốt hoảng hỏi

"Có chứ tôi rảnh mà.Mà tôi mới phát hiện nhà Vĩ Thiên nhà ta thích mặc boxer à anh giống tôi í"

"Em nói linh tinh gì vậy.Anh..làm gì có chỉ là..."-Hai má đỏ ửng lên nói chuyện lắp bắp

"Anh bị sao vậy sao mặt mày ửng đỏ vậy"

"Không có gì..chỉ là...mai mốt em đừng giặt đồ...cho anh...để anh tự giặt"

"Anh ngại à.Trời ơi nay bày đặt ngại nữa chứ tôi tưởng anh hết biết ngại rồi chứ"

"Ừ anh ngại đấy rồi sao."

"Có gì đâu phải ngại chứ.Bình thường anh cũng giặt đồ cho tôi thôi có sao đâu.Tôi có ngại đâu"

"Cái đó là bình thường còn cái này thì.."

"Thì sao chứ...."

"Không có gì"

"Ò.Mà tôi thấy anh có mấy cái boxer đẹp thiệt bữa nào dẫn tôi đi mua đi nha"

"Thôi được rồi mình gác chuyện quần áo qua một bên đi nha"

"Mà chiều nay khoảng mấy giờ anh về á"

"Um.chắc khoảng 5h30 là anh về á có gì không em"

"À không có gì tôi hỏi để biết thôi"

"Hay là em nhớ anh à"

"Nhớ chửi anh á"

"Em sao đâu á"

"Chiều tôi có hẹn đi chơi với Thanh Ý rồi 6h tôi đi á.Có gì về sớm giữ nhà nha"

"Cho anh đi chung với mà"

"Không"

"Đi mà năn nỉ á nha"

"Không là không"

"Em độc ác quá"

"Thôi tôi tắt máy đây nha chuẩn bị dô làm rồi kìa.Làm việc vui vẻ nha"

"Em ở nhà cũng cẩn thận nha.Bái bai"

Nguyệt Vũ nằm trên sofa bấm điện thoại mãi đến khi 4h30 chiều Thanh Ý gọi đến

"Alo.Thanh Ý hả?"

"Trơi ơi tớ kêu cậu gửi địa chỉ cho tớ từ sáng nói lát gửi rồi tới giờ chưa thấy là sao vậy"

"Tớ quên.Sorry nhiều nha tớ gửi liền đây"

"Ok"

Sau khi cúp máy Nguyệt Vũ vội gửi địa chỉ cho Thanh Ý rồi cậu cũng bước vô phòng tìm đồ mặc để đi chơi.Sau khi tắm rửa xong thì cũng gần 5h45 cậu bước vào phòng thay đồ sau đó xịt nước hoa rồi xách túi bước ra ngoài phòng khách ngồi đợi Thanh Ý qua rước.Cùng lúc đó Vĩ Thiên cũng đã về đến nhà thấy Nguyệt Vũ đang ngồi trên sofa mặc chiếc quần ngắn trên đầu gối một xíu làm lộ cặp chân nuột nà của cậu.Làm cho Vĩ Thiên xíu nữa cầm lòng không đặn.Vĩ Thiên cất tiếng hỏi

"Chuẩn bị xong hết rồi á hả?"

"Ơ anh về rồi đấy à.Tôi đang đợi Thanh Ý qua đưa đi"

"Cho anh theo đi mà nha"(Vẫn cố năn nỉ sao lì vậy bé)

"Không nha.Về rồi thì vô thay đồ ra đi chứ"

"Em thay cho anh đi"

"Muốn ăn mấy đập đây nhỉ"

"Hehe để anh tự thay thì hay hơn"

"Vậy đó có khỏe hơn không"

Vĩ Thiên đi vào trong thay đồ.Sau khi thay đồ xong Thanh Ý vẫn chưa đến

"Sao lâu vậy ta"

"Để anh đưa đi cho nhanh nè"

"Sao lì vậy.Nói không là không nha.Ngoan ngoãn ở nhà đi"

"Em đi nhớ về sớm nha"

"Hong về trễ.Giống mẹ tôi ghê"

"Đừng có nghe lời người lạ nha chưa với lai đừng có uống rượu hay bia gì đó.Anh đợi"

"Tôi lớn rồi nha.18 tuổi rồi chứ hỏng phải 3 tuổi"

"Thì anh chỉ dặn vậy thôi"

"Với lại anh cứ ngủ trước đi không cần đợi tôi.Tôi có chìa khóa mà"

"Em chưa về sao anh an tâm mà ngủ được"

"Vậy muốn đợi tùy anh.Tối có muốn ăn gì gọi tôi tôi mua về cho nha.Ở nhà ngoan dùm cái nha"

"Anh biết rồi mà"

Nói xong thì Thanh Ý cũng đã đến.Nguyệt Vũ bước ra ngoài sân tiến lại chiếc taxi của Thanh Ý cửa sổ xe dần kéo xuống Thanh Ý dần ló dạng.

"Cậu đến rước tớ trễ đó nha"

"Tớ xin lỗi tại hơi kẹt xe xíu"

"Công nhận nhà lớn thật đấy.Dù biết nó sẽ lớn nhưng không nghĩ nó lớn như vậy luôn á"

"Ừm nó lớn thiệt sáng tớ hút bụi hết cái nhà mà muốn xỉu"

"À mà dặn đi có hai tụi mình mà."

"Thì có tớ và cậu chứ có ai nữa đâu"

"Đằng sau quay"

Nguyệt Vũ quay lại đẳng sau thì thấy Vĩ Thiên đang đi theo cậu

"Cái gì vậy.Đi vô nhà đi"

"Nhưng mà anh muốn theo cơ"-làm nũng

"Đi dô đi một hồi mang nhục ở đây quá"

"Kệ nhưng anh muốn theo em à"

"Tôi nói anh ở nhà nghe không"

Vĩ Thiên ngôi xuống ôm chân Nguyệt Vũ ăn vạ

"Đi cho anh theo đi mà"

"Anh..anh đứng dậy coi."

"Không chịu nào em cho anh theo anh mới đứng dậy cơ"

"Rồi ngoan đi vô nhà đi.Bữa khác tôi với anh đi chơi riêng với nhau nha"

"Em hứa đi"

"Tôi hứa được chưa.Rồi giờ đứng dậy đi vô nhà ngoan đi tôi đi tranh thủ về sớm"

"Em hứa rồi đó á"

"Biết rồi bực mình ghê"

Thanh Ý trong xe nhìn ra rồi nói

"Vĩ Thiên à có lẽ vụ cá cược đợt trước em thắng anh rồi đấy nha.Chuẩn bị trả kèo cho em nha"

"Hehe đúng là em thắng thiệt.Vậy đợt sau anh sẽ trả"

"Có chuyện gì vậy.Hai người cá cược gì với nhau vậy"

"Không có gì cậu mau vào xe đi.Mình đi thôi"

"Hai người nhìn mờ ám quá nha"

"Vậy em đi chơi vui vẻ nha.Nhớ về sớm á nha.Anh đợi"

"Biết rồi vào nhà đi tôi đi đây.Bái bai"

"Vậy em cũng đi đây nhớ trả kèo cho em nha.Tạm biệt"

"Biết rồi mà"

Cứ thế Nguyệt Vũ bước vào bên trong xe ngồi cạnh Thanh Ý.cửa xe đóng lại xe bắt đầu lăn bánh tiến vào bên trong thành phố.Nguyệt Vũ hỏi

"Mà cậu với anh ta cá cược gì với nhau vậy kể tớ nghe với"

"Bí mật để khi nào có dịp Vĩ Thiên sẽ nói cậu nghe nha bạn yêu"

"Cậu thân với anh ta khi nào thế.Còn cá cược nữa"

"Mà lúc trước tớ nghĩ anh ta lạnh lùng ít nói kiểu bad boy nhưng cậu cho anh ta uống thuốc gì mà anh ta thành ra như thế vậy.Dính cậu như sam đi chơi cũng đòi đi chung nữa"

"Tính tình anh ta lạ lắm cậu không biết được đâu"

"Giống cậu vậy á hả"

"Tính tình tớ có như anh ta đâu mà cậu nói giống"

"Rất giống nha.Tại cậu nhìn không ra í ở chung riết tính cách y chang à"

"Ninh Đằng thì sao có đòi theo không á"

"Không nha"

"Phải chi Vĩ Thiên được vậy cũng mừng.Cậu nói gì Ninh Đằng nghe đấy còn Vĩ Thiên thì..."

"Anh ta cũng nghe lời cậu mà.Tại anh ta muốn đi cùng cậu thôi"

"Nhiều lúc anh ta cũng dễ thương lắm í.Anh ta chiều tớ đủ thứ hết à.Anh ta nhìn vậy chứ ấm áp lắm á"

"Trời ơi khen dữ vậy ta.Nhớ hồi đó ai trù ai rủa anh ta lắm mà"

"Tớ....tớ hong có..Tớ chỉ là...thôi bỏ qua đi.Mà sắp dô đại học rồi không biết như thế nào đây"

"Hmm chắc sẽ có nhiều chuyện vui chờ tụi mình tới đó"

"Tớ cũng háo hức lắm rồi chứ ở nhà nhiều khi cũng chán lắm"

Ngồi nói chuyện một hồi thì các cậu cũng đến trung tâm thành phố.Các cậu vào trong trung tâm thương mại mua sắm quần áo để chuẩn bị nhập học.Sau đó các cậu đi ăn.Sau khi ăn xong Nguyệt Vũ rủ Thanh Ý

"Lâu rồi tụi mình không uống với nhau nhỉ.Hay đi uống một xíu rồi về"

"Ừm cũng được mà uống ít thôi nha tớ biết rồi"

Thế là hai cậu vào một quán bar nhỏ nhưng khá yên tĩnh phù hợp cho mấy cậu nhâm nhi thưởng thức rượu nói chuyện với nhau.Nhưng đời không như là mơ vào đến quán Nguyệt Vũ không kìm chế được bản thân cứ uống miết từ ly này đến ly khác.Thanh Ý thấy vậy cản lại

"Nè cậu uống nhiều lắm rồi đó.Không ổn đâu."

"Cậu nói gì vậy...hức..tớ còn tỉnh lắm đó hehe"

"Cậu say rồi tụi mình về thôi"

"Tớ chưa có say mà sao dám nói tớ say chứ hức...tớ còn uống được"

"Gần 12h đêm rồi đó về đi mắc công Vĩ Thiên chờ ở nhà đấy"

"Anh ấy không có chờ đây hehe cậu yên tâm uống với tớ đi nè bạn yêu"

"Thiệt tình mỗi lần say dô là như này biết vậy đã không đồng ý đi uống rồi"

"Uống đi nè..uống đi Thanh Ý uống với tớ đi hehe"

"Rầu cái cậu này ghê.Ok muốn uống chứ gì cậu cứ uống đi nào uống không nổi thì tớ đưa về"

Hết chap 34 cảm ơn mọi người đã đọc đón chờ đọc chap 35 nha.Vẫn còn nhiều điều hay và hấp dẫn đang chào đón các bạn❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ