Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Vũ cứ vậy uống mãi đến khoảng nửa đêm.Thanh Ý cũng đã dần say theo cậu.

"Thôi về được rồi đó.Tớ cũng bắt đầu say rồi nè"

"Hè hè cậu say hỏ....vậy cậu về trước cũng được lát tớ về sau..."-giọng say rượu

"Cậu say lắm rồi đó về thôi"

"Tớ nói rồi...tớ không có say...có cậu say thì có đó.hehe..."

"Đứng dậy đi về thôi...khuya lắm rồi đấy"

"Thì cậu cứ về trước đi......tớ còn muốn uống thêm nữa"

"Đúng là để cậu uống rượu là sai lầm to lớn của tớ mà.Thôi đi về thôi"

"Đã nói là tớ không muốn về mà"

Nói xong Nguyệt Vũ gục xuống bàn do quá say nên cậu không còn biết trời trăng gì nữa rồi

"Haizz đã bảo đừng uống nhiều mà lại không nghe.Anh gì ơi tính tiền bàn này giùm em"

Sau khi tính tiền xong Thanh Ý phải cực khổ lắm mới đưa được Nguyệt Vũ lên xe.Tổng cộng hai cậu đã xuống hết gần sáu chai rượu.Khi lên đến xe Nguyệt Vũ nằm ngay ra để ngủ.Thanh Ý vẫn còn ý thức được nên đã đưa cậu về được đến nhà.Khi xe vừa dừng lại trước nhà Vĩ Thiên thì đã thấy Vũ Thiên ngồi trước nhà để chờ Nguyệt Vũ về vừa thấy xe Vĩ Thiên đã vội chạy ra gương mặt vô cùng hạnh phúc chắc là cậu ta lo cho Nguyệt Vũ lắm(khổ ghê hong)

"Vĩ Thiên anh lại đưa Nguyệt Vũ ra dùm tôi với.Cậu ấy say mèm rồi"

"Hả??Sao để em ấy say đến như vậy chứ"

"Anh biết tính cách của Nguyệt Vũ mà.Chắc tôi cản được cậu ấy uống"

"Tôi biết rồi để tôi đưa em ấy vào nhà.Cảm ơn em nhiều nha.Về nhà cẩn thận đấy.Tạm biệt"

"Tạm biệt anh nhớ chăm sóc cậu ấy chu đáo nha"

Vĩ Thiên đưa tay vào ôm lấy Nguyệt Vũ bế ra bên ngoài đi vào bên trong nhà.Thanh Ý cũng đã đi về nhà bây giờ chỉ còn lại hai người bọn cậu.Chợt Nguyệt Vũ tỉnh dậy

"Thanh Ý hả?Sao nay cậu bế được tớ hay vậy.Cậu khỏe ghê á"

"Anh nè.Chứ Thanh Ý nào"

"Anh nào tôi có quen anh nào đâu"-giọng vẫn còn say(từ đây giọng Nguyệt Vũ như vậy nha)

"Say đến mức không nhận ra anh luôn hả?"

"Tôi không có biết anh,thả tôi xuống đi tôi phải đi về nữa chắc giờ này Vĩ Thiên anh ấy đang lo cho tôi lắm đó"

"Thiệt tình uống làm sao say đến mức này dữ vậy chứ"

"Tôi vẫn còn tỉnh anh biết không"

"Ừm em là tỉnh nhất được chưa"

"Mà anh đang đưa tôi đi đâu vậy.Đừng có thấy tôi đẹp rồi làm gì tôi nha.Tôi giữ kĩ lắm đó"

"Cũng biết mình đẹp nữa hả?"

"Chứ sao"

"Đẹp nhưng mà sao cứng đầu vậy"

"Tôi không có..."

*Ọe*

Nguyệt Vũ đã nôn ra hết trên người của Vĩ Thiên.Cả hai đã bẩn hết cả Vĩ Thiên đưa Nguyệt Vũ vào trong phòng tắm nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống bồn từ từ nhẹ nhàng ân cần cởi từng lớp quần áo xuống.Nhìn thấy thân thể trắng mịn nuột nà Vĩ Thiên dường như không cầm lòng nổi trước vẻ đẹp này.

"Nè anh làm gì vậy hả?Sao lại cởi đồ tôi.Vĩ Thiên mà biết anh làm vậy với tôi anh sẽ sống không yên đâu đó nha"

"Đến giờ vẫn chưa nhận ra anh hả?"

"Ưm...giọng nói này gương mặt này cũng giống Vĩ Thiên nữa.Anh đang mạo danh Vĩ Thiên phải không?Tôi sẽ nói Vĩ Thiên xử lí anh cho mà coi"

"Vậy sao.Vĩ Thiên ghê dữ vậy sao"

"Hehe chứ sao Vĩ Thiên số hai không ai số một đâu anh đừng hòng mà bắt chước anh ấy"

Nghe được những lời ấy của Nguyệt Vũ trái tim của Vĩ Thiên một lần nữa đập lên loạn nhịp dường như cậu đã yêu Nguyệt Vũ rất nhiều và không gì có thể thay thế được Nguyệt Vũ trong cuộc đời cậu

"Vậy cậu có yêu Vĩ Thiên không?"

"Tôi hả?Tôi thì....khò khò"

"Chưa gì lại lăn ra ngủ rồi.Nè dậy trả lời tôi coi.Đúng thiệt là..."

Vĩ Thiên nhẹ nhàng lấy khăn lau mình cho Nguyệt Vũ.Sau đó thay đồ cho cậu và từ từ ẳm cậu về phòng ngủ ân cần đặt cậu xuống giường.Khi cho Nguyệt Vũ đi ngủ thì Vĩ Thiên quay ra phòng khách dọn dẹp bãi ói của Nguyệt Vũ lúc nãy.Rồi vào tắm rửa thay quần áo.Sau khi đã làm tất cả xong cậu tắt đèn nhà bước vào bên trong phòng thì thấy Nguyệt Vũ đang ôm gối ngủ say.Cậu tiến lại nằm cạnh Nguyệt Vũ nắm nhìn cậu ấy một cách say đắm như bị mê hoặc bởi cậu ấy.Cậu từ từ đưa tay lên vuốt từng đường nét trên khuôn mặt của Nguyệt Vũ.Nguyệt Vũ đột nhiên tỉnh dậy Vĩ Thiên hoảng hốt rút ngón tay lại

"Anh làm gì vậy.Nhột muốn chết à"

"Anh xin lỗi em cứ ngủ tiếp đi"

"Anh là Vĩ Thiên phải không?"

"Chứ còn ai nữa chứ.Nhận ra anh rồi à"

"Ừm...Cảm ơn đã đưa em vào nhà nha"

"Hả??em vừa mới nói gì?"

"Em nói là cảm ơn đã đưa em vào nhà nha"

"Em xưng em với anh sao"

"Em muốn xưng em với anh lắm í.Nhưng do em ngại với lại..."

"Với lại gì"

"Thôi không có gì"

"Em có thể xưng em với anh khi em tỉnh dậy vào ngày mai không.Anh sợ lại giống như lần trước"-Nói một cách cực kì khẩn trương

"Em xưng em với anh khiến anh vui vậy à"

"Đúng vậy anh vui lắm.Anh còn hạnh phúc nữa"

"Em cũng xin lỗi anh nhiều nha"

"Sao lại xin lỗi anh chứ"

"Thì em nhiều lúc bướng bỉnh hay mắng anh này nọ trong khi anh lúc nào cũng quan tâm em hết.Nghĩ lại em cảm thấy có lỗi với anh rất nhiều"

"Không có gì phải xin lỗi anh hết.Nếu là Nguyệt Vũ anh sẽ tha thứ hết cho em."

"Sao anh lại đối xử tốt với em như vậy chứ"

"Thì tại vì anh...."

"Anh làm sao chứ"

"Yêu em"-nói nhỏ dường như không nghe được

"Hả anh nói gì cơ em không nghe được.Anh nói lại đi"

"Thôi đi ngủ đi mai anh phải đi làm nữa"

"Sao má anh ửng đỏ lên hết vậy hả?Anh bệnh à"

"À đâu có anh chỉ là....hơi mệt thôi"

"Vậy anh nghỉ ngơi đi.Anh ngủ ngon"

"Nè nay không ôm anh ngủ hả?"

"Ủa tưởng anh mệt"(mày ôm cái là nó khỏe liền à yên tâm)

"Ngủ vậy lạnh lắm á.Ôm anh đi"

"Thiệt chứ được rồi"

Nguyệt Vũ tiến lại nằm gác đầu lên ngực Vĩ Thiên tay thì ôm lấy cơ thể của Vĩ Thiên.Lúc này cậu cảm nhận được tiếng thở cũng như nhịp đập của trái tim Vĩ Thiên.Ở bên cạnh Vĩ Thiên tạo cho cậu được một cảm giác an toàn hơn bao giờ hết.

Sáng hôm sau,khi Vĩ Thiên tỉnh dậy thì thấy Nguyệt vẫn nằm yên trên người của mình cậu nghĩ cậu ấy vẫn còn mệt nên đã nhẹ nhàng đưa nhẹ đầu cậu ấy nằm xuống dưới gối.Sau đó Vĩ Thiên từ từ bước ra ngoài không tạo tiếng động để cho Nguyệt Vũ có thể ngủ tiếp.Cậu bước ra ngoài chuẩn bị quần áo tắm rửa và không quên chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa cho Nguyệt Vũ.Sau khi chuẩn bị xong thì cậu bắt đầu đi làm với tinh thần vô cùng phấn khởi.Khoảng 12 giờ trưa thì Nguyệt Vũ cũng đã dần tỉnh dậy.Cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi dường như rằng không còn một tí sức sống nào nữa.Cậu đưa tay lên lấy điện thoại xem thì đã 12 giờ trưa.Cậu dần ngồi dậy bước xuống giường tiến ra nhà bếp tìm nước uống cổ họng cậu bây giờ đã khát khô.Cậu vừa uống nữa xong chợt cậu nhận ra rằng:"Ủa?mình thay đồ từ bao giờ thế nhỉ?Đêm qua mình say vậy mà vẫn còn tự thay đồ được cơ à".Sau đó cậu bước vào bên trong nhà tắm vệ sinh cá nhân,tắm rửa(cũng như nôn thêm chập nữa).Làm xong mọi thứ cậu bước ra nhà bếp tìm gì đó để ăn bụng cậu hiện tại trống rỗng.Cậu vừa mở tủ lạnh ra thì có điện thoại của Vĩ Thiên điện đến.

"Em dậy rồi đó à"

"Không anh em còn ngủ nè.Không thấy sao mà hỏi"

"Thì anh hỏi vậy thôi.Mà tỉnh rồi hả?Chịu xưng em với anh luôn ta ghê thiệt."

"Anh không thích hả?Vậy anh muốn xưng là gì nè!Xưng là tao hé cho gần gũi"

"Anh đâu có ý kiến gì đâu.Tại anh tưởng sau khi em tỉnh em sẽ không nhớ những gì tối qua chứ"

"Trước đó thì em không nhớ nhưng em vẫn còn nhớ được lúc anh sờ mặt em.Nhột chết đi được"

"Vậy là lúc đó em tỉnh rồi hả?"

"Không hẳn chỉ là tôi ý thức được bản thân thôi chứ chưa tỉnh hẳn."

"Sao lại xưng tôi nữa rồi"

"Rồi rồi em xin lỗi.Chưa quen nên mới vậy tại xưng tôi lâu rồi riết cũng quen"

"Hôn anh cái đi anh mới tha lỗi"

"Nằm mơ nha.Giữa trưa nắng khùng lắm phải không"

"Em thiệt là không có gì gọi là lãng mạn hết.Mà em ăn gì chưa đấy.Tôi qua còn nôn hết ra nhà chắc đói lắm rồi"

"Em đang lấy đồ ăn anh làm ra hâm lại đây.Mà tối qua em nôn thật hả"

"Không!Em nôn giả bộ á"

"Em hỏi thật đấy.Không nói thì thôi tắt đây"

"Khoan!!Anh giỡn xíu thôi mà em căng quá"

"Giỡn nhắn hai người vui thì giỡn.Còn giỡn mình ên mình vui thì dẹp"

"Rồi rồi anh xin lỗi mai mốt không dám làm như vậy nữa đâu ạ"

"Trả lời lại đàng hoàng câu hỏi của em"

"Thì tối qua anh vừa mới bế em vào đến giữa nhà thì em đã nôn hết ra người anh"

"Bình thường em say en đâu có nôn đâu ta.Sao hôm qua nôn nữa sáng nay cũng vậy"

"Em uống nhiều quá mà"

"Tại lâu lâu mới được uống nên uống hơi lố xíu"

"Anh phải đưa em dô nhà tắm lau mình cho em rồi thay đồ nữa.Mà em say em hay nói nhảm quá hé bình thường tỉnh đâu có vậy"

"Anh....anh..nói cái gì...anh lau mình cho e.m...rồi còn thay đồ cho em..."-hốt hoảng hỏi

"Chứ sao mình mẩy em bẩn hết làm sao mà ngủ được anh phải lau mình rồi thay đồ em mới ngủ được chứ"

"Chứ không phải em tự mình thay sao"

"Lúc đấy em say không còn biết trời trăng gì nữa làm sao mà tự thay được chứ"

"Vậy là anh thấy hết cơ thể em rồi hả?"

"Đúng vậy!Anh thấy hết từng đường nét đẹp đẽ trên cơ thể em rồi.Công nhận đẹp thật"

"Anh....là...đồ biến thái"

"Nè không có nha anh không có làm gì em hết.Đó là tình huống bất đắc dĩ phải làm nha.Anh thề anh không có một ý gì xấu với em luôn."

"Anh có mà liệu hồn nha em mà biết anh làm gì em thì anh đừng hòng sống yên ổn"

"Khi nào em cho phép thì anh mới dám làm thôi.Chứ ai dám cãi lời em chứ"

"Bớt nói chuyện ghẹo gan đi.Em đói rồi em đi ăn đây."

"Thì em cứ ăn đi anh muốn nhìn em ăn"

"Con người anh nó lạ lùng thật đấy.Tôi ăn mà cũng xem là sao"

"Anh thích vậy đấy"

"Ừa kệ anh tôi đi lấy đồ ăn ra cái anh nằm lên bàn xíu nha"

Nguyệt Vũ lại lấy đồ ăn đã hâm ra khỏi lò bắt đầu ngồi vào bàn ăn.Chắc do quá đói nên cậu mãi ăn quên mất là vẫn còn nói chuyện với Vĩ Thiên.Sau khi cậu ăn xong mới nhớ ra rằng mình vẫn còn nói chuyện với Vĩ Thiên.Cậu nghĩ rằng chắc anh ấy tắt mất rồi nhưng khi cậu cầm lên thì vẫn thấy anh ấy vẫn ở đấy vẫn nhìn cậu

"Anh kiên nhẫn thật đấy.Ngồi đây đợi em ăn không chán à"

"Chỉ mới ăn có 15 phút thôi mà anh đợi em 4 năm còn được mà như này đã là gì"

"Ừm anh muốn đợi thì kệ anh"

"Mà chắc em vẫn còn nhớ lời hứa của em với anh mà phải không"

"Hứa gì?"

"Thì em hứa lừa sẽ đi chơi với anh chỉ có hai tụi mình thôi.Hôm qua em nói rồi đó"

"Rồi rồi em biết rồi.Có gì cuối tuần rồi đi anh muốn đi đâu thì tôi sẽ đi theo đó không ý kiến luôn được chưa.Coi như đền bù công sức hôm qua anh chăm sóc cho tôi"

"Em nói rồi đó nha"-giọng hớn hở dường như rất vui

"Có vậy thôi mà cũng làm anh vui đến vậy à"

"Chỉ cần được đi chơi với em lúc nào anh cũng cảm thấy vui hết á"

"Trời ơi cảm động ghê không.Bớt nịnh đi"

"Anh nói thiệt anh nào biết nịnh bao giờ"

"Rồi rồi em biết rồi.Cũng sắp đến giờ vào làm rồi đó.Tắt máy đây.Anh làm việc chăm chỉ nha"

"Em ở nhà cẩn thận nha.Chiều anh tranh thủ về sớm nha.Bái bai"

"Bái bai"

*Cúp máy*

Nguyệt Vũ do quá mệt nên sau khi rửa chén xong cậu tiến vào bên trong phòng nằm nghỉ ngơi tiếp tục.Khoảng 3 giờ chiều Thanh Ý gọi đến

"Tỉnh rồi hả?Hôm qua tớ cực nhọc lắm mới đưa được cậu về đến nhà đó biết không"

"Cảm ơn cậu nhiều nha"

"Từ giờ đừng bao giờ rủ tớ đi uống với cậu nữa nha nó giống như là một ác mộng đối với tớ vậy đó"

"Tớ đâu có làm gì đâu"

"Cậu mà không làm gì nếu cậu không uống thì thôi mà một khi đã uống vào là không thể dừng lại được cậu biết hôm qua một mình cậu uống 5 chai rượu không hả?"

"Tớ uống nhiều vậy sao"

"Uống nhiều không nói đi.Cậu say vào là bắt đầu quậy,nói nhảm,không chịu đi về nữa chứ tớ lôi dữ lắm mới đưa được cậu về đến nhà đó"

"Xin lỗi cậu nhiều nha."

"Mai mốt nếu đi có hai đứa mình tuyệt đối không bao giờ tớ để cho cậu đụng vào một giọt rượu hay bia đâu hiểu chưa.Nếu có uống phải đưa Vĩ Thiên hoặc Ninh Đằng theo chứ một mình tớ xử lí cậu không nổi"

"Tớ biết rồi.Mà hôm qua cậu đưa tớ về đến nhà luôn hả?"

"Chứ sao trời.Vừa đưa lên xe là cậu ngủ mất rồi.Mà Vĩ Thiên anh ta hay thiệt ấy ngồi chờ cậu ở trước nhà í.Vừa thấy xe đến là thấy anh ta bước ra rồi.Nhẹ nhàng bế cậu đưa cậu vào bên trong nhà nữa anh ấy quan tâm cậu từng chút một luôn á.Ước gì Ninh Đằng tớ được một nửa anh ấy thì tốt rồi"

"Cậu nói sao á!Tớ thấy Ninh Đằng cũng tốt mà"

"Ừa tốt lắm tối qua tớ về đến nhà là cậu ta đã nằm lăn ra ngủ từ lúc nào rồi còn bày cái nhà để tớ dọn nữa.Khổ lắm cậu thì sướng rồi chỉ cần ngồi thôi Vĩ Thiên lo hết cho từ đầu đến chân"

"Phải công nhận là anh ta đối xử với tớ tốt thiệt"

"Rất tốt luôn í"

"Vậy thôi nha tớ nghỉ ngơi xíu đây còn nhứt đầu quá hẹn nhập học gặp lại nha"

"Ok hẹn gặp lại bái bai"

*cúp máy*

Vừa cúp máy xong Nguyệt Vũ đã nằm lăn ra ngủ chắc cậu ấy vẫn còn mệt lắm.Khoảng 6h tối Vĩ Thiên về đến nhà.Mở cửa ra thấy nhà cửa tối hù cậu bước vào nhà mở đèn rồi tiếng vào bên trong phòng ngủ thì thấy Nguyệt Vũ đang ngủ rất ngon.Cậu không muốn làm cậu ấy thức giấc nên là cậu nhẹ nhàng thay đồ ra.Khi cậu đang thay giữa chừng thì Nguyệt Vũ chợt tỉnh dậy trên người Vĩ Thiên lúc này chỉ còn vỏn vẹn một chiếc boxer.Nguyệt Vũ dựt mình

"Aaa...cái gì vậy trời ơi"

"Em bình tĩnh anh chỉ là..."

"Mặc đồ dô đi rồi nói chuyện"

Vĩ Thiên vội mở tủ lấy đồ mặc vào.Nguyệt Vũ do ngượng nên lấy trùm mình lại úp mặt xuống giường.Vĩ Thiên thấy vậy tiến lại gần vừa chạm lên người Nguyệt Vũ cậu ta đã run cầm cặp lên

"Anh làm gì vậy"

"Anh thay đồ xong rồi.Mở chăn ra được rồi"

Nguyệt Vũ mở ra mắt hí hí nhìn Vĩ Thiên xem đã an toàn chưa.Khi để xác định rằng đã an toàn cậu mở hẳn hai mắt lên.Lỗ tai cậu đỏ ửng lên do ngại

"Sao tai em đỏ lên thế.Ngại à"

"Ai mà không ngại chứ.Sao anh không đi ra phòng khác mà thay đi mắc gì thay ở đây chứ"

"Anh tưởng em ngủ rồi nên thay ở đây luôn cho tiện ấy mà"

"Em biết vậy đã không ngủ trong này rồi"

"Bộ em không thích sao.Hồi đó anh nhớ là có người hay share mấy hình trai 6 múi không mặc áo lắm mà"

"Im đi.Biết em ngại đừng chọc dùm cái với lại cái đó là trên mạng còn cái ngày nó ở ngoài đời vói nó rất gần"

"Vậy là em thích sao"

"Nói thật thì thích nhìn thật nhưng mà nó ngại lắm nên là mốt anh thấy em ngủ thì vẫn sang phòng khác thay đồ dùm"

"Không sao nhìn nhiều thì sẽ không ngại đâu em yên tâm"

"Bớt nói lại đi em quá mệt rồi"

"Mà sao giờ này lại đi ngủ thế có mệt ở đâu không"

"Em hơi nhứt đầu xíu với chắc do tối qua uống hơi nhiều"

"Anh đã dặn là đừng uống mà cũng cố uống"

"Tại lâu lâu mới được uống mà"

"Ngồi dậy đi.Anh có mua cháo bào ngư cho em ấy để anh ra ngoài hâm rồi em ra ăn"

"Thôi để em tự hâm được.Hôm qua tới giờ anh chăm sóc em quá trời rồi"

"Chăm sóc em là niềm vui đối với anh rồi không sao"

"Vậy hả?Vậy anh cố lên nha"

"Đi nổi không hay anh bế ra cho nè"

"Em chưa có què ạ"

Cả hai cùng nhau ra nhà bếp Vĩ Thiên đổ cháo ra ngoài nồi hâm cho Nguyệt Vũ ăn

"Sao anh mua có một phần vậy.Vậy anh ăn gì chứ"

"Lúc nãy anh quên.Anh quên là anh cũng cần ăn.Có gì anh ăn đồ trong tủ lạnh cũng được"

"Vậy sao mà được.Để anh ăn đồ trong tủ lạnh còn em ăn đồ ngon vậy sao em nuốt dô.Vậy đi giờ chia phần này ra làm hai rồi em đi hâm đồ trong tủ lạnh lại rồi tụi mình cùng ăn."

"Nay nhớ nghĩ cho anh luôn ta cảm động quá vậy"

"Tôi lúc nào không nghĩ cho anh tại anh không nhận ra thôi đó"

"Vậy sao.Vậy hồi tắm xong em tắm lại cho anh nha.Coi như bù hôm qua anh lau mình cho em"
?
"Chê nha.Mấy tuổi rồi.Hôm qua không phải anh nói là trường hợp bất đắc dĩ sao"

"Không chịu thì thôi mà công nhận thân thể cũng như gương mặt em đẹp thật đấy"

"Anh muốn em hâm anh lại luôn không nè"

"Anh giỡn.Giỡn xíu quạo quá nè"

Khoảng nửa tiếng sau thì đồ ăn cũng đã xong cả hai ngồi vào bàn vừa ăn vừa nói rất vui vẻ.Có lẽ tình cảm trong hai cậu ngày một lớn lên và có thể sẽ nở hoa vào một ngày không xa chăng

Hết chap 35 cảm ơn mọi người đã đọc đón chờ chap 36 nha vẫn còn nhiều điều hay đang chờ đón mọi người❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ