Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tuần sau,cũng đã đến lúc Nguyệt Vũ và Thanh Ý nhập học bước vào một môi trường mới chắc sẽ có nhiều chuyện vui đang chờ các cậu.Sáng hôm đó,Nguyệt Vũ thức dậy từ sáng sớm chuẩn bị quần áo tươm tất nhất để có một ngày đi học đầu tiên thật suôn sẻ.Vĩ Thiên cũng đã dậy để chuẩn bị bữa sáng cho cậu và Nguyệt Vũ.Nguyệt Vũ bước từ phòng thay đồ ra với một bộ đồ nhìn khá đơn giản nhìn toát lên được vẻ sang trọng.Máy tóc cậu vuốt keo lên nhìn gương mặt cậu sáng vô cùng làm bật lên đường nét vô cùng sắc sảo của cậu.Vĩ Thiên ngước lên nhìn thấy Nguyệt Vũ trong bộ dạng này anh đã bị đứng hình mất mấy chục giây vì sắc đẹp tuyệt trần này của cậu.Cậu thấy Vĩ Thiên cứ nhìn chằm chằm vào mình cậu hỏi

"Bộ mặt em có dính gì sao mà anh nhìn dữ vậy?"

Câu hỏi của Nguyệt Vũ làm cho Vĩ Thiên dựt mình bất giác trả lời

"Hả gì?Đâu có?"

"Anh bị gì vậy?Trả lời chẳng giống bình thường.Hay em mặc bộ này xấu hay sao"

"Đâu có bộ đồ rất hợp với em í"

"Có thật không vậy trời.Nói thật nha để em còn biết mà thay nữa.Em muốn mình phải thật hoàn hảo trong buổi học đầu tiên này"

"Thật!!Em mặc bộ này đẹp vô cùng í.Với lại kiểu tóc cũng đẹp nữa.Anh lúc nãy bị đứng hình trước vẻ đẹp của em đó"

"Bớt nịnh đi.Cứ thích nói quá không"

"Không.Anh nói thật mà.Anh sợ em mặc như này vào trường kẻo nhiều người mê lắm í"

"Vậy anh có mê không?"

"Có chứ sao không.Mê xỉu luôn á"

"Bớt xạo đi trời.Mau ăn đi em đói rồi"

Nguyệt Vũ ngồi vào bàn ăn.Ăn vội thức ăn trên bàn cậu không muốn mình sẽ đến trễ ngày hôm nay

"Em ăn từ từ thôi.Anh còn chưa thay đồ nữa là.."

"Em không muốn hôm nay bị đi trễ đâu.Có gì anh cứ đi sau em bắt taxi đi cũng được"

"Ơ.Vậy sao mà được ngày đầu tiên phải để anh đưa em đi chứ.Với lại còn đến 2 tiếng nữa lận mà em lo gì chứ"

"Nhưng mà..."

"Không có sao đâu mà tin anh đi em đến đúng giờ mà yên tâm"

"Ừm vậy cũng được"

Ăn xong Vĩ Thiên dọn dẹp chén đĩa sau đó bước vào bên trong thay đồ.Sau khi Vĩ Thiên thay đồ xong cậu bước ra ngoài xe đóng nhà lại.Nguyệt Vũ đã đợi sẵn ở ngoài xe.Chắc là Nguyệt Vũ nôn nóng để đến trường lắm đây.Vĩ Thiên mở cửa xe bước lên Nguyệt Vũ cũng lên theo.Cậu bắt đầu chạy xe dần lăn bánh đến trường của Nguyệt Vũ.Vĩ Thiên hỏi

"Thế em có biết đường đi đến khoa của mình chưa đấy."

"Vẫn chưa nữa.Thì em mới muốn đi sớm để đi tìm khoa của em ấy"

"Có cần anh đi theo không"

"Không cần.Anh còn phải đi làm nữa mà với lại em cũng đã lớn rồi không có đi lạc đâu mà anh lo"

"Mong là vậy.Mà em với Thanh Ý chung khoa phải không"

"Đúng vậy á.Em với cậu ấy học chung một khoa"

"Vậy sao em không hẹn Thanh Ý cùng đi mà lại muốn đi một mình"

"Cậu ta có Ninh Đằng chỉ rồi với lại em cũng muốn tự mình khám phá một chút nữa"

"Vô trường học nhớ học cho đàng hoàng đó nha.Với lại đừng có tin lời những đứa trong đó quá nó không còn là thời cấp 3 đâu trên đây nhiều thành phần lắm.Có chuyện gì thì gọi cho anh liền nha biết chưa"

"Biết rồi.Cứ làm như em mới lên mẫu giáo vậy á"

"Tại em chưa bao giờ cho anh được cái cảm giác yên tâm hết á nên anh lúc bào cũng lo.Hôm nay anh định không đi làm để theo em í mà tại hôm nay có buổi họp quan trọng chứ không là anh không cho em đi một mình đâu"

"Anh chỉ khéo lo thôi.Anh cứ đi làm đi siêng năng làm một chút không cần nghĩ đến em rồi ảnh hưởng đến công việc của mình"

"Anh biết rồi.Tới trường của em rồi đó"

"Ò vậy em xuống đây anh lái xe cẩn thận ấy.Bái bai nha làm việc vui vẻ nha"

"Em đi học vui nha.Nhớ cẩn thận mọi chuyện đó có gì phải gọi cho anh đó.Chiều anh sẽ đến đón nha.Bái bai"

Nguyệt Vũ bước xuống xe tiến vào trường.Vĩ Thiên cứ thế ngồi trên xe hướng mắt nhìn Nguyệt Vũ bước vào đến tận trong trường mới yên tâm lái xe đi làm nói vậy thôi chứ hiện giờ lòng Vĩ Thiên đang lo đủ điều.

Còn bên phía Nguyệt Vũ lần đầu bước vào trường cậu bị sốc bởi độ rộng lớn của nó to vô cùng.Ở đây được chia thành từng khu từng khu một.Số lượng sinh viên khá đông.Cậu bắt đầu mò đường đến khoa của mình chợt đi một hồi cậu bị lạc mất không biết mình đang ở đâu chợt có người vỗ vai cậu từ đằng sau nói

"Cậu gì ơi cho tôi hỏi"

Cậu giật mình quay lại thì đó là một người con trai vô cùng đẹp trai vóc dáng thì cao khoảng 1m85 thân hình khá chuẩn.Người cậu ta như phát ra lấp lánh vậy(nhưng không đẹp bằng Vĩ Thiên nói vậy cho nhà nội đỡ buồn)

"Cậu gọi mình hả?"

"Đúng rồi là cậu đó"

"Cậu gọi mình có chuyện gì không?"

"Cho tớ hỏi phải cậu là Nguyệt Vũ phải không?"

"Đúng vậy mà sao cậu biết tớ hay vậy.Tụi mình chưa từng gặp nhau mà."

"Tớ có follow ig của của cậu á.Tụi mình cùng một khoa á"

"Vậy cậu tên là gì vậy"

"Tớ hả?Tớ tên là Hữu Minh.Rất vui được gặp cậu"

"Tớ cũng rất vui được gặp cậu.Mà cậu biết khoa tụi mình ở đâu không"

"Biết chứ"

"Hay quá vậy cậu dẫn tớ đi với nãy giờ tớ bị lạc không biết đường đến khoa"

"Vậy để tớ dắt cậu đi"

"Cảm ơn câu nhiều nha"

Thế là Nguyệt Vũ đi theo Hữu Minh để đến được khoa mình.Mất khoảng 15 phút thì cậu cũng đã đến được khoa.Trước khoa cậu đã thấy Thanh Ý đứng chờ sẵn ở đó.Cậu nhanh chóng chạy lại chỗ Thanh Ý.

"Cậu đến từ lúc nào thế"

"Tớ đến nãy giờ rồi.Biết cậu sẽ không biết đường đi nên đứng đây đợi nè."

"Trường này rộng thật chứ tớ bị lạc nãy giờ"

"Ủa mà cậu bạn này đi theo sau cậu là ai vậy"

"Cậu này hả?Cậu ta tên là Hữu Minh học cùng khoa với mình luôn nè.Nãy tớ không biết đường mới nhờ cậu ấy dẫn đến đó"

"Ò.Xin chào cậu nha tớ tên là Thanh Ý hân hạnh được gặp cậu"

"Xin chào cậu.Hân hạnh được gặp"-Hữu Minh

"Nhìn cậu đẹp trai thật đó tớ mà chưa có người yêu là cậu chết với tớ rồi"-Thanh Ý

"Tém tém lại trời ơi.Cậu làm cậu ta sợ đó"-Nguyệt Vũ

"Không có sao đâu cậu ấy vui tính mà"-Hữu Minh

"Ủa mà cậu học lớp nào vậy"-Thanh Ý

"À tớ hợp lớp C á"-Hữu Minh

"Vậy là chung lớp với bọn tớ rồi tụi mình đi chung đi"-Thanh Ý

"Cũng được á"-Hữu Minh

Cả ba cùng nhau đi vào lớp học đầu để lựa chỗ ngồi trước khi tiết học bắt đầu.May mắn vẫn đủ còn ba chỗ trống ở cuối lớp.Thanh Ý ngồi ngoài bìa sau đó là Nguyệt Vũ và trong cùng sẽ là Hữu Minh.Vẫn còn tận nửa tiếng mới vào học các cậu quyết định ngồi nói chuyện làm quen với nhau.

"Ủa mà sao hai cậu quen nhau vậy.Bình thường Nguyệt Vũ cậu ấy ít mở lời với ai lắm mà"-Thanh Ý

"Thì Hữu Minh mở lời trước mà"-Nguyệt Vũ

"Ủa mà nhắc mới nhớ lúc Hữu Minh hỏi tớ phải Nguyệt Vũ không tớ hơi bị bất ngờ vì không nghĩ mình nổi tiếng vậy hehe"-Nguyệt Vũ

"Cậu không có nổi tiếng đâu chắc tại có thể Hữu Minh thấy cậu ở đâu rồi mới nhớ á"-Thanh Ý

"Thì cậu ấy có follow IG tớ mà"-Nguyệt Vũ

"Cậu nhìn lại số lượng follow của cậu đi chưa tới 1000 nữa mà đòi nổi tiếng"-Thanh Ý

"Chắc cậu ấy follow dạo chắc dính tớ"-Nguyệt Vũ

"Nè Hữu Minh sao cậu biết tớ mà follow tớ hay vậy"-Nguyệt Vũ

"À thì hồi đó tớ có học chung trường cấp 2 với cậu á mà chắc cậu không để ý á"-Hữu Minh

"Chung trường với Nguyệt Vũ vậy cậu cũng chung trường với tớ luôn rồi sao tớ không nhớ ta"-Thanh Ý

"Với lại hồi đó tớ ít có nói chuyện với ai lắm nên khá mờ nhạt á"-Hữu Minh

"Mà động lực nào khiến cậu bắt chuyện với Nguyệt Vũ vậy.Cậu ấy chảnh muốn chết muốn bắt chuyện đâu phải dễ"-Thanh Ý

"Cậu nói gì vậy?Ai chảnh chứ tớ là hơi bị gần gũi luôn đó nha"-Nguyệt Vũ

"Vậy ha.Vậy mấy bữa có mấy đứa nhắn tin xin làm quen cái không thèm trả lời rồi block người ta luôn"-Nguyệt Vũ

"Cái đó là...Mà thôi nghe Hữu Minh trả lời đi."Nguyệt Vũ

"Thì là tớ thấy cậu ấy cứ lay hoay tớ đoán là chắc không biết đường tới khoa nên là tớ ra giúp thôi"-Hữu Minh

"Cậu tốt bụng ghê.Tớ mà chưa có người yêu là tớ cua cậu rồi đó"-Thanh Ý

"Nè tớ nghe đó nha cậu tin tớ méc Ninh Đằng cậu đi dẹo trai không"-Nguyệt Vũ

"Bạn bè với nhau ai lại làm vậy chứ.Vậy tớ cũng méc với Vĩ Thiên cậu dễ dãi đi theo trai đó"-Thanh Ý

"Chấp cậu méc chắc tớ sợ anh ta quá.Chấp mười thằng Vĩ Thiên tớ còn chưa sợ"-Nguyệt Vũ

"Vĩ Thiên là ai?Người yêu cậu hả Nguyệt Vũ?"-Hữu Minh

"À không phải anh ta chỉ là bạn của tớ thôi"-Nguyệt Vũ

"Bạn thôi hả?Bạn này hơi lạ nha"-Thanh Ý

"Có gì đâu mà lạ"-Nguyệt Vũ

"Lạ ở đâu ai nhột người đó biết"-Thanh Ý

"Vậy là cậu vẫn chưa có người yêu phải không Nguyệt Vũ"-Hữu Minh

"Có thể coi là vậy.Còn cậu thì sao nhìn đẹp trai vậy chắc nhiều người mê lắm nhỉ?"-Nguyệt Vũ

"Nói thật thì tớ vẫn chưa có người yêu"-Hữu Minh

"Vậy ở đây có mình Thanh Ý có người yêu thôi sao"-Nguyệt Vũ

"Tự nhiên cái giờ tớ thành người khác biệt vậy.Để chiều về chia tay cho bằng bạn bằng bè"-Thanh Ý

"Sao không chia tay giờ cho nóng"-Nguyệt Vũ

"Nói vậy chứ làm gì dám"-Thanh Ý

"Vậy sáng Vĩ Thiên đưa đến hay sao?"-Thanh Ý

"Chứ còn ai nữa tớ đòi đi taxi mà anh ta không cho.Muốn đích thân chở đi mới chiệu rầu ghê"-Nguyệt Vũ

"Sướng chết còn đòi gì.Cái gì anh ta cũng làm cho mà có đứa làm giá hoài"-Thanh Ý

"Nói vậy là Vĩ Thiên anh ấy thích cậu hả Nguyệt Vũ"-Hữu Minh

"Cái gì?Làm gì có.Cậu đừng có nghe Thanh Ý nói bậy.Vĩ Thiên anh ta cũng có người anh ta thích rồi"-Nguyệt Vũ

"Vậy anh ta có nói rõ người anh ta thích là ai không?"-Thanh Ý

"Không có nhưng mà không phải là tớ đâu"-Nguyệt Vũ

"Sao cậu có thể chắc chắn như vậy"-Thanh Ý

"Hoi mệt quá dừng ở đây đi.Dô học rồi kìa"-Nguyệt Vũ

Do đây là buổi học đầu tiên nên rằng các cậu khá hăng say cho việc học của mình.Sau khi học xong buổi sáng đến khoảng 11h thì cũng đã đến giờ nghỉ trưa để các cậu ăn trưa.Thanh Ý,Nguyệt Vũ cùng Hữu Minh đi xuống căn tin để mua cơm trưa.Thanh Ý có nhiệm vụ sẽ tìm bàn để ngồi còn Nguyệt Vũ và Hữu Minh sẽ đi mua cơm.Vào quầy bán cơm thì có vẻ khá là đông xếp hàng cũng khá dài.Hữu Minh thấy vậy mới nói

"Hay là cậu đi mua nước đi Nguyệt Vũ để tớ xếp hàng mua rồi đem lại bàn cho cậu đứng đây mắc công xếp hàng đông đúc rồi chen lấn nữa"

"Một mình cậu có bưng hết không đấy.Hay để tớ ở lại bưng phụ cho"

"Tớ làm được mà cậu cứ mua nước rồi về bàn đi nha.Tớ sẽ ráng vô mua sớm rồi lại với các cậu vậy nha"

"Vậy thì vất vả cho cậu rồi."

"Không sao đâu mà"

Thế là Nguyệt Vũ sẽ có trọng trách đi mua nước cho cả ba còn Hữu Minh sẽ đứng xếp hàng đợi mua cơm.Khi mua nước xong Nguyệt Vũ cẩn thận bê ba ly nước ra bàn mà Thanh Ý đã giành sẵn.Cậu đặt nước xuống bàn rồi cũng từ từ ngồi xuống.Thanh Ý mới hỏi

"Ủa cậu đây rồi Hữu Minh đâu?"

"À tại hàng xếp khá dài nên cậu ấy kêu tớ đi mua nước còn cậu ấy vẫn ở đó xếp để mua không biết có mua được không nữa đây này"

"Chưa gì hết mà đã có người mê Nguyệt Vũ này rồi sao?"

"Cậu nói gì vậy?Ai mê tớ chứ"

"Thì Hữu Minh đó"

"Nói nhảm hả?Cậu ấy không đời nào thích tớ đâu"

"Sao cậu biết.Với con mắt tinh tường này tớ có thể nhìn ra được mọi chuyện chỉ có cậu chậm hiểu mới không nhận ra thoii"

"Cậu lúc nào cũng nói vậy nhưng có lúc nào đúng đâu"

"Cậu coi thường tớ quá rồi đó.Với đôi mắt nhìn thấu mọi thứ tớ thấy tương lai sẽ có một cuộc chiến khốc liệt dành dựt đây"

"Cậu nói gì tớ không hiểu giành gì chứ"

"Tới đó đi rồi biết"

"Cậu đúng là hay nói những lời khó hiểu gây tò mò không"

Cùng lúc đó thì Hữu Minh cũng đã đem cơm ra đến.Cậu đặt cơm xuống chia ra cho từng người rồi ngồi xuống cạnh Nguyệt Vũ

"Nè ganh tị thật đấy nha làm gì cũng ngồi cạnh Nguyệt Vũ thế sao không ngồi với tớ nè"-Thanh Ý

"Tại cậu có người yêu rồi mà đúng không mắc công người yêu cậu thấy đánh tớ chết"-Hữu Minh

"Rồi cậu ngồi kế Nguyệt Vũ không sợ bị đánh à"-Thanh Ý

"Ai đánh chứ?-Nguyệt Vũ(không hiểu cho lắm)

"Tớ nói vậy thôi"-Thanh Ý

"Cậu thôi nói mấy câu vậy đi khiến người khác tò mò không à khó hiểu nữa chứ"-Nguyệt Vũ

"À mà nè Hữu Minh hồi đó cậu học lớp nào thế sao tớ không biết tới cậu ta"

"Tớ học bên dãy đối diện dãy của các cậu học á"-Hữu Minh

"À dãy bên hèn gì tớ ít khi qua đó lắm nên không biết là phải"-Nguyệt Vũ

"Tớ biết cậu hồi đó là qua vụ couple Minh Khang với cậu á rầm rộ một thời mà"-Hữu Minh

*sặc cơm*

"Cậu...cậu còn nhớ vụ đó hả?"-Nguyệt Vũ

"Rần rần cả một trường sao không biết được chứ"-Hữu Minh

"Chứ gì nữa hồi đó còn có cả page riêng của couple đó mà"-Thanh Ý

"Ủa mà cậu với Minh Khang là gì của nhau á tớ cũng muốn biết"-Hữu Minh

"Này để tớ trả lời cho tớ biết rõ tất tần tật luôn.Thiệt ra hai cậu ấy là người yêu cũ nhau sau đó thì Minh Khang quen con nhỏ kia xong quay ra cắm sừng Nguyệt Vũ rồi chia tay luôn"-Thanh Ý

"Ò...vậy tớ xin lỗi nha đáng ra tớ không nên nhắc lại chuyện này của cậu"-Hữu Minh

"Không sao tớ chả cảm thấy gì đâu tớ chỉ thấy hận tên khốn đó thôi.Nhắc tới là muốn xé xác hắn ra làm trăm mảnh rồi"-Nguyệt Vũ

"Chuyện tình trường của Nguyệt Vũ li kì lắm để chơi với nhau lâu rồi tớ sẽ kể cho nghe hấp dẫn vô cùng"-Thanh Ý

"Cũng phải cậu ấy đẹp vậy tình trường nhiều cũng đúng"-Hữu Minh

"Thiệt ra là có hai người à mà toàn bị đá không thôi"-Thanh Ý

"Nè đừng có nói vậy chứ tại vì bọn họ không xứng để tớ yêu thôi chứ không phải bị đá"-Nguyệt Vũ

"Vậy ai khóc lóc mấy ngày mấy đêm tớ dỗ không nín đây bỏ ăn bỏ ngủ luôn vậy"-Thanh Ý

"Đó chỉ là sai lầm nhỏ thôi tại hồi đấy còn nhỏ nên hơi bồng bột thôi.Tiếc gì mấy tên đó"-Nguyệt Vũ

"Trừ Minh Khang ra là không tiếc chứ tên kia cũng khoái lắm mà làm giá chứ gì làm tới vậy không khoái mới lạ"-Thanh Ý

"Không hề nha cậu đừng có mà suy đoán nữa lo ăn đi"-Nguyệt Vũ

"Thanh Ý cứ hay thích suy đoán mọi thứ nhỉ?Chắc đọc truyện với xem phim nhiều lắm"-Hữu Minh

"Tớ có trực giác đó đừng có mà coi thường nha"-Thanh Ý

"Theo như tớ thấy thì cậu cũng thích Nguyệt Vũ phải không"-Thanh Ý

"Tớ..tớ"-Hữu Minh

"Nè tụi mình mới gặp ngày đầu đó cậu đừng làm cậu ấy thấy bối rối coi.Mới ngày đầu tạo ấn tượng tốt xíu đi.Coi chừng mai cậu ấy trốn cậu bây giờ"-Nguyệt Vũ

"Chưa gì đã bênh cậu ấy rồi"-Thanh Ý

"Tại cậu toàn hỏi ác ác không à không bênh chắc yên với cậu chỉ có tớ mới trả lời được mấy câu đó của cậu thôi"-Nguyệt Vũ

"Cậu đừng có sợ nha tại cậu ấy hay hỏi linh tinh vậy á mà.Không sao có tớ phe cậu rồi mốt có gì để tớ trả lời dùm cho cậu không cần trả lời cũng được nha"-Nguyệt Vũ

"Tớ cảm ơn cậu nhiều nha"-Hữu Minh

"Rồi giờ tớ ra rìa.Chơi chung với nhau biết bao lâu nhưng chả bao giờ cậu bênh tớ cả buồn hết sức buồn"-Thanh Ý

"Thôi mệt quá mốt tớ sẽ bênh cậu được chưa nếu trường hợp đó cậu yếu thế hơn"-Nguyệt Vũ

"Cậu nhớ đó nha"-Thanh Ý

Sau khi đã ăn uống nghỉ ngơi xong thì các cậu bắt đầu tiết học vào đầu giờ chiều đến khoảng 5h15 thì các cậu cũng đã tan trường.Do tính tình rề rà của Nguyệt Vũ nên lúc nào các cậu cũng ra về cuối cùng hết

"Lẹ lên coi Nguyệt Vũ trường tan hết rồi kìa"-Thanh Ý

"Cậu gấp làm gì chứ"-Nguyệt Vũ

"Riết lên coi Ninh Đằng đợi ở ngoài đó"-Thanh Ý

"Để cậu ấy đợi xíu có sao đâu"-Nguyệt Vũ

"Ủa Nguyệt Vũ cậu về bằng cách nào ấy.Có cần tớ đưa về không"-Hữu Minh

"À thôi.Vĩ Thiên đang đợi tớ ở ngoài cổng rồi cảm ơn cậu đã có lòng nha"-Nguyệt Vũ

"Vậy hả.Vậy tụi mình đi về thôi.Cậu đưa balo đây tớ cầm cho nhìn balo cậu có vẻ nhiều đồ"-Hữu Minh

"Cảm ơn cậu nhiều nha tớ cũng hơi mỏi vai xíu"-Nguyệt Vũ

"Sao cậu không hỏi tớ có cần cầm hộ không vậy.Thiên vị quá đi"-Thanh Ý

"À vậy cậu có cần cầm hộ không"-Hữu Minh

"Thôi khỏi tớ cũng ít đồ chỉ là coi cậu có lòng không thôi"-Thanh Ý

"Vậy cũng làm khó cậu ấy cậu thiệt là"-Nguyệt Vũ

Cả ba đi ra khỏi lớp rồi từ từ bước ra khỏi trường lúc này trường đã vắng dần chỉ còn một số người vẫn chưa về thôi.Đến cổng đã thấy xe Vĩ Thiên và Ninh Đằng chờ sẵn ở ngoài.Từ trong xe Vĩ Thiên đã thấy Hữu Minh đang cầm balo của Nguyệt Vũ trên tay.Ánh mắt hình viên đạn xuất hiện lông màu cau lại mặt khó chịu hẳn ra.Cậu mở cửa xe bước hẳn ra ngoài.Nguyệt Vũ thấy Vĩ Thiên bước ra cậu từ từ lấy balo lại rồi tạm biệt Thanh Ý và Hữu Minh

"Vậy tới đây thôi nha tớ về đây.Bái bai hai cậu mai gặp lại"-Nguyệt Vũ

"Tạm biệt cậu mai gặp lại nha"-Hữu Minh

"Bái bai mọi người nha mai gặp"-Thanh Ý

Nguyệt Vũ vác balo chạy lại đằng chỗ Vĩ Thiên.Thấy mặt anh ta cau có cậu mới hỏi

"Anh bị gì vậy chứ?Mới thấy em là mặt đã nhăn nhó thế.Bộ đợi lâu rồi quạo hả?"

"Không có gì đâu em lên xe đi"

"Ò vậy em lên xe trước nha"

Vĩ Thiên vừa nói chuyện với Nguyệt Vũ nhưng ánh mắt thì vẫn nhìn Hữu Minh sắc lẻm dường như muốn nói cho Hữu Minh biết rằng hãy tránh xa Nguyệt Vũ nhưng Hữu Minh cũng không kém cạnh vểnh mặt lên tỏ vẻ như một lời thách thức.Cuộc chiến bắt đầu thật sự rồi(ai phe Hữu Minh bấm phím 1,ai phe Vĩ Thiên phát biểu định lí Py-ta-go nha)

Vĩ Thiên quay lên xe đóng cửa lại chạy về nhà.Nguyệt Vũ nhìn mặt Vĩ Thiên khá căng thẳng cậu hỏi lần nữa

"Rốt cuộc là anh bị gì vậy?Trả lời em coi"

"Em với tên kia là gì vậy?"

"Tên nào?Hữu Minh hả?"

"Đúng rồi cậu tên khó ưa đó đó"

"Đâu có khó ưa đâu anh thấy sao á.Hữu Minh nhìn đẹp trai mà"

"Còn khen hắn nữa.Trả lời anh coi"

"Anh bị gì vậy sao hung dữ vậy.Thì cậu ấy là bạn học của em.Tụi em hồi đó có học chung trường năm cấp 2"

"Sao em với hắn thân thiết vậy hả??"

"Anh đi làm riết bị điên rồi hả bạn bè thân thiết là chuyện quá bình thường mà"

"Nhưng mà cái này thì nó quá mức bạn bè bình thường rồi"

"Em thấy nó bình thường mà.Cậu ấy thấy em xách balo nặng nên mới muốn cầm hộ thôi mà.Anh bị làm sao vậy"

"Nhưng mà anh không thích"

"Mắc gì anh không thích chứ.Cậu ấy tử tế tốt với em vậy mà anh phải cảm thấy mừng cho em chứ"

"Anh thấy khó chịu chỉ vậy thôi"

"Tự nhiên khí chịu ngộ vậy"

"Ừ anh vậy đó"

"Khùng"

"Đúng rồi anh khùng anh khùng anh mới dễ nổi quạo được chưa"

"Anh có sao không vậy.Bình thường có vậy đâu em mới đi học ngày đầu mà anh lại như vậy"

"Hay là em không đi học được không"

"Anh bị điên hả?Em không đi học cho mẹ em sởn đầu em"

"Em cứ ở nhà đi anh nuôi chứ để em đi học anh không yên tâm"(Chiếm hữu lớn vậy cha)

"Thôi đi nay anh bị sao á.Có stress gì hay không"

"Không có chỉ là thấy khó chịu thôi"

"Hay là anh ghen với Hữu Minh hả?"

"Ừ anh ghen đó"

"Vậy hả vậy thì tốt quá từ mai anh sẽ được đảm nhiệm vai trò xách balo cho em được chưa nè rồi hết ghen nha"

"Em hiểu sai ý anh rồi"

"Ủa chứ sao"

"Thôi bỏ đi.Nhưng mà em đừng có quá thân mật với tên đó biết không"

"Có sao đâu.Hữu Minh tốt mà"

"Anh nói thì cứ nghe đi"

"Vậy từ giờ sau khi tan học anh lên lớp xách balo xuống cho em đi rồi em sẽ không có thân thiết với cậu ta nữa"

"Vậy cuối giờ em gửi vị trí qua cho anh rồi anh đi kiếm em"

"Em nói chơi mà"

"Nhưng anh làm thiệt.Vậy đi anh mới yên tâm được"

"Sao anh dễ thương dữ vậy trời.Chủ nhà kiêm thêm đầu bếp,trợ lý giờ kiêm luôn vệ sĩ.Vậy làm phiền anh rồi"

"Em cứ làm phiền anh nhiều dô nhiều thật nhiều.Hãy để anh làm mọi thứ đừng để người khác ngoài anh được làm được chứ"

"Được thôi nhưng mà bây giờ em đói bụng rồi về lẹ lẹ đi"

"Tuân lệnh ạ"

Về đến nhà Nguyệt Vũ nằm lên so fa nghỉ ngơi một lát

"Này phải thay đồ ra rồi mới nằm chứ không phải em dặn anh vậy sao"

"Nhưng em khác"

"Đi thay đồ lẹ đi"

"Thì anh thay trước đi"

"Anh thay phòng khác rồi em đi thay đi"

"Cho em nghỉ một xíu đi rồi em đi thay cho"

"Làm biếng là anh bế vào thay đồ chung rồi đừng có la nha"

Nguyệt Vũ ngồi bật dậy

"Nè anh đừng có làm bậy nha.Tôi đi thay liền nè đừng manh động"

Nguyệt Vũ chạy ù vào trong phòng thay đồ ra Vĩ Thiên cũng đi thay đồ rồi làm đồ ăn tối cho cả hai.Nguyệt Vũ sau khi thay đồ xong thì bước ra đã thấy Vĩ Thiên đang nấu ăn rồi

"Công nhận anh thay lẹ thật đấy"

"Sao?Hôm nay đi học thế mào có quen không"

"Ừm thì cũng được không đến nổi nào có điều tới tiết cuối buổi chiều hơi đuối xíu"

"Sáng đi tìm khoa có mệt không á"

"Mệt chứ nhưng mà hên có Hữu Minh giúp đưa em tới khoa được không là cũng mất khá lâu em mới tới được khoa à"

Nghe tới cái tên ấy Vĩ Thiên thay đổi sắc mặt cả giọng nói trầm xuống 8 quãng

"Tên đó đưa em tới khoa à"

"Ừm đúng rồi.Mà sao giọng anh trầm xuống nghe ghê vậy"

"Hắn có vẻ được lòng em nhỉ?"

"Thì tại cậu ta cũng đẹp trai nữa còn tốt bụng nữa chứ"

"Vậy giữa anh với hắn ai đẹp hơn?Em thích ai hơn"

"Em hả?Đương nhiên là.....Vĩ Thiên này rồi sao mà sánh được chứ.Rồi đó vui chưa nấu đồ ăn lẹ tôi đói"

"Hả...Em nói thiệt hả?"

"Hong nói giả bộ.Nói để anh vui á được chưa"

"Hoi mà.Nói lại một cái nữa đi"

"Đi mà một cái thôi "

"Một cái thôi á nha rồi nấu đồ ăn lẹ cho em nha"

"Vâng ạ"

"Ừm thì.Vĩ Thiên là người đẹp trai nhất mà đó giờ em thấy lại còn dễ thương nấu ăn thì ngon lúc nào cũng quan tâm em hết mình hết.Vĩ Thiên của em số 1 không ai số 2"

"Em...nói vậy làm anh ngượng hết cả người rồi đây này"

"Vậy sao con người anh em tưởng mấy cọng dây quê dây nhục dây ngượng đứt hết rồi chứ"

"Em nói sao á"

Vĩ Thiên lúc này ngượng đến nổi đỏ ửng cả hai lỗ tai lên.Lòng vui sướng không thể nào tả được.Sau khi ăn xong thì lần lượt Nguyệt Vũ tắm rồi đến Vĩ Thiên tắm.Trong lúc Vĩ Thiên tắm thì Nguyệt Vũ ngồi trong phòng lướt fb thì có thông báo bên IG gửi đến.Có một tin nhắn cho Nguyệt Vũ cậu bấm vào thì người gửi tin nhắn là Hữu Minh.Cậu mới rep tin nhắn cậu ta.
(Diễn biến dòng tin nhắn)

"Hello cậu.Đang làm gì đó"-Hữu Minh

"Tớ đang rảnh.Cậu nhắn với tớ chuyện có gì không á"-Nguyệt Vũ

"À tớ định hỏi cậu địa chỉ nhà để có gì sáng tớ qua đón đi học chung"

"Thôi tớ không cần đâu lại phiền cậu nữa.Tớ có người đưa đi rồi"

"À vậy thì thôi vậy.Nếu cậu không chịu đưa đi vậy thì lúc về mình về chung cũng được.Vĩ Thiên anh ta cũng đi làm rồi đi đưa rồi đón vậy cực lắm có gì tớ đưa về cho tiện"

"Cậu nói cũng đúng anh ấy đi vậy cũng cực thiệt"

Cùng lúc đó Vĩ Thiên tắm xong bước vào thấy Nguyệt Vũ đang chăm chú nhắn tin cảm giác như có điềm không lành Vĩ Thiên hỏi

"Em nhắn với ai vậy nhìn có vẻ chăm chú thế Thanh Ý hả?"

"À em đang nhắn với Hữu Minh á"

Nghe tới hai từ Hữu Minh máu điên trong người Vĩ Thiên nổi lên từng cơn

"Nó nhắn gì với em vậy"

"Cũng không có gì bọn em đang bàn bạc một số vấn đề ấy mà"

"Nói cho anh nghe được không á"

"À lạ chuyện đưa rước á.Hữu Minh ngỏ ý muốn đưa em đến trường cùng"

"Rồi em trả lời sao"-giọng khẩn trương

"Em nói là sáng em có anh đưa đi rồi nên không phiền cậu ấy"

"Vậy thì tốt"

"Mà cậu ấy đang muốn đưa em về nhà sợ anh đi làm về rồi sang rước em cực cho anh nè.Em nghe thấy cũng đúng đang định sẽ đồng ý"

"Khoan đã.Em từ chối đi anh không mệt đâu không hề mệt luôn anh có thể rước em đúng giờ yên tâm không cần tới nó đâu"

"Nhưng mà...Em thấy anh đi vậy cực cho anh lắm í"

"Không sao cả anh chịu được em từ chối ngay cho anh"

"Vậy cũng được tùy anh vậy"

Sau đó Nguyệt Vũ từ chối chuyện đó với Hữu Minh rồi kết thúc cuộc trò chuyện với nhau.Vĩ Thiên nói tiếp

"Chỉ khi cần anh còn thở thì anh vẫn còn cầm lái để đưa em đi và rước em về em hiểu không nên là không cần vào một ai hết.Chỉ cần có anh là đủ"

"Em biết rồi.Mà lúc nãy anh hốt hoảng nhìn buồn cười thật đấy"

"Anh nghiêm túc vậy mà buồn cười chỗ nào chứ lo cho em muốn chết"

"Rồi rồi.Đầu anh còn ướt nhẹp kìa qua đây ngồi xuống em lau cho"

"Qua liền"

Vĩ Thiên nhanh chóng chạy qua phía Nguyệt Vũ ngồi xuống tựa lưng vào cạnh giường để Nguyệt Vũ lau khô đầu.Vừa lau Nguyệt Vũ vừa nói

"Anh suốt ngày chỉ biết lo cho người khác còn bản thân mình thì chả chăm sóc gì"

"Anh đâu có lo cho người khác anh chỉ lo cho một mình em thôi"

"Lại còn trả treo được.Rồi đến khi anh bệnh ai sẽ chăm cho em đây vì vậy phả chăm bản thân tốt thì mới chăm cho em tốt được"

"Anh biết rồi.Sao mấy nay em lo cho anh dữ vậy"

"Ờ thì...ai biết tại cảm thấy muốn lo vậy đó không thích à"

"Không tuyệt đói không thích chứ rất thích luôn"

"Em biết không lúc đưa em đến trường anh lo dữ lắm á vậy mà đến lớp rồi chả gọi một tiếng cho an tâm"

"Tại sao em phải gọi sao người gọi không phải là anh"

"Tại anh sợ phiền đến em nên không dám gọi.Nguyên một ngày không được gặp em nhớ muốn chết"

"Em cũng vậy"

"Biết ngay em không nhớ....ủa...em nói gì nói lại anh nghe với anh nghe không rõ"

"Em nói là em cũng nhớ anh được chưa"

"Thật không vậy anh không nằm mơ đấy chứ chính miệng em nói nhớ anh thật à"

"Ừm nhớ không có ai để chửi không có ai phục vụ hết"

"Lúc nào em nhớ cứ gọi cho anh nha.Anh sẵn sàng nghe máy lúc nào cũng được"

"Anh á.Cũng phải chú tâm công việc xíu đi đừng chỉ quan tâm em miết rồi bỏ bê công việc"

"Anh biết rồi"

"Rồi đó đầu khô rồi nè đi tắt đèn rồi lên ngủ mai em phải thức sớm đi học nên nay ngủ sớm tí"

"Tuân lệnh ạ"

Vĩ Thiên lật đật đi tắt đèn phòng ngủ sau đó bật thêm đèn ngủ rồi phòng lên giường ôm lấy Nguyệt Vũ

"Gì đây có cho ôm đâu mà ôm tỉnh bơ vậy"

"Đi nguyên nhớ quá cho ôm xíu đi"

"Ôm xíu hết xíu là buông ra nha"

"Hoi vậy cho anh ôm hết đêm nha"

"Năn nỉ đi"

"Năn nỉ em á nha.Cho phép anh được ôm em nguyên đêm nay nhaaaa"

"Được rồi cho phép đó nhưng có điều kiện nha"

"Điều kiện gì ạ"

"Khi ôm không được thuận tay rồi sờ mó lung tung nghe rõ chưa"

"Vâng ạ"

"Vậy giờ đi ngủ thôi anh ngủ ngon nha"

"Em cũng ngủ ngon nha mơ thấy anh đó"

Sau hôm nay có lẽ Vĩ Thiên đã có thêm một đối thủ đáng gờm mang tên Hữu Minh để xem bằng cách nào Vĩ Thiên hạ gục Hữu Minh hay Hữu Minh hạ gục Vĩ Thiên đây hãy cùng chờ đợi nhaaa.

Hết chap 36 cảm ơn mọi người đã đọc.Đón chờ chap 37 để có thêm nhiều diễn biến hấp dẫn hơn nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ