Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè dậy đi cục bông lười kia.Sắp trễ giờ đi học rồi đấy"

Vĩ Thiên đang cố lay Nguyệt Vũ dậy để  đi học nhưng lay mãi cậu ấy vẫn cứ mãi mê ngủ.Vĩ Thiên đành sử dụng tuyệt chiêu cuối.Cậu đưa miệng lại thì thầm vào lỗ tai Nguyệt Vũ

"Em không dậy thì anh sẽ ẳm em đi tắm cho em đó nghe chưa"

Nghe vậy Nguyệt Vũ đột ngột mở tròn mắt ngồi bật dậy phóng thẳng dô nhà nhà tắm nói vọng lại

"Mới sáng sớm đừng có giở trò nha coi chừng em đó"

"Tắm nhanh lên đi sắp muộn rồi đấy"-Vĩ Thiên nói vọng theo

Sau khi đã tắm rửa xong Nguyệt Vũ thay quần áo rồi ra ăn sáng.Vĩ Thiên đã thức dậy từ sớm để làm bữa sáng cho cậu

"Hôm qua em đã ngủ sớm rồi mà sao hôm nay anh gọi mãi không chịu dậy vậy?"

"Em cũng không biết nữa tại vẫn còn buồn ngủ chắc hôm qua mới đi học lại chưa quen nên hơi mệt nên ngủ hơi nhiều"

"Em đừng cố quá nha.Có gì cứ nói anh đây không có mà giấu"

"Biết rồi.Anh lo cho bản thân anh dùm cái đi đã đi làm rồi còn đưa rước em xong về còn nấu nướng lo làm việc nhà nữa đấy.Em nói để em đi với Hữu Minh đi cho anh khỏe xíu mà anh không chịu hay chiều nay anh khỏi rước để em về với Hữu Minh cho anh khỏe xíu"

"Không là không anh thà có chết cũng không để thằng đó chở em đâu"-Gắt giọng lên nói

"Sao anh lại căng thế vậy.Hữu Minh là người tốt mà sao anh cứ có thành kiến với cậu ấy vậy"

"Bởi vì anh không thích thằng đó"

"Tại sao lại không thích chứ cậu ấy là bạn của em cũng như Thanh Ý vậy thôi"

"Bạn..nhưng anh không chắc sau này có còn là bạn hay đã trở thành một vai trò khác rồi"

"Mới sáng mà sao anh căng thẳng vậy chứ thả lỏng ra xíu đi.Em với cậu ta có thể làm gì khác được chứ"

"Sao có thể biết được"

"Thôi mệt anh quá vậy anh muốn làm gì thì cứ làm đi.Đến lúc mệt quá thì đừng có mà than với em nha"

"Không bao giờ"

"Nhớ cái miệng anh nói đó nha"

"Chắc chắn"

Sau khi ăn xong Nguyệt Vũ lấy balo chạy ra ngoài xe đứng đợi Vĩ Thiên sẵn.Một lát sau Vĩ Thiên cũng đã ra đến

"Sáng sớm là anh đã lái xe ra sớm vậy hả?"

"Anh sợ hồi mới lấy xe ra em lại càm ràm nữa nên lúc nào cũng xe lái ra trước"

"Biết vậy thì tốt cố phát huy nha"

"Có thưởng gì hong"

"Có chứ.Bây giờ em có hai sự lựa chọn cho anh một là ăn đấm hai là ăn đá.Chọn đi"

"Anh chọn ăn em"

"Nằm mơ đi hé.Thôi lên xe lẹ kẻo em muộn học bây giờ"

Cả hai bước lên xe ngồi bắt đầu xuất phát đến trường của Nguyệt Vũ

"Chiều nay muốn ăn gì không?Anh mua đồ về nấu rồi qua rước em luôn"

"Hmm...ăn anh được không?Đùa đấy"

"Ơ.sao lại đùa ăn thử đi ngon lắm"

"Sao anh biết là ngon.Lỡ ăn vào đau bụng rồi sao"

"Bảo đảm không bị gì luôn thử đi"

"Vậy hả?Vậy em không khách sáo đâu đấy"

Nguyệt Vũ vươn dậy tiến sát lại gần mặt Vĩ Thiên đưa miệng lại sát rồi cắn một cái mạnh vào lỗ tai Vĩ Thiên

"Ui da.Sao em cắn anh đau muốn chết đây này"

"Thì ảnh bảo em ăn anh mà không phải sao"

"Thì là anh bảo vậy nhưng không phải cắn như vậy"

"Vậy đưa đây em cắn lại chăc tại cắn chưa đứt cái lỗ tai ra"

"Thôi anh xin em đau lắm rồi"

"Mùi vị cũng tốt lắm chứ không biết ăn ở phần khác có ngon thế không nữa"

"Nó có mùi gì vậy?"

"Hmm không biết nữa chắc là mùi Vĩ Thiên chăng"

"Vậy cho anh cắn em thử cái xem coi có mùi Nguyệt Vũ không"

"Định trả đũa hả?Em đâu có ngu vẫn còn minh mẫn"

"Vậy thế chiều ăn gì nè?"

"Vậy anh mua hàu về nấu cháo đi em tự nhiên thèm"

"Ăn hàu là sung lắm đó nha"

"Anh tin em cắn đứt cái lỗ tai anh liền ngay lập tức không"

"Hoi hoi anh giỡn.Vậy là tối ăn cháo hàu phải không"

"Ừm"

"Tới cổng trường em rồi kìa có cần anh đưa vào trong không"

"Không cần"

Trước cổng trường Hữu Minh và Thanh Ý đã đứng đợi Nguyệt Vũ sẵn ở đó.Vĩ Thiên nhìn thấy Hữu Minh mặt biến sắc từ vui vẻ thành khó chịu

"Vậy thôi anh dừng ở đây đi em xuống.Thanh Ý với Hữu Minh đang đợi em ở cổng trường"

"Khoan đã tại sao thằng đó lại chờ em chứ.Chỉ mới quen 1 ngày thôi mà"

"Gì nữa vậy trời tự nhiên cái khó chịu.Thì cậu ấy là bạn của em đợi em là chuyện bình thường.Nếu là em thì em cũng sẽ đứng đợi vậy thôi"

"Sao em lại phải đợi thằng đó"

"Thì bọn em là bạn"

"Nhưng anh không thích thằng đó"

"Anh ngộ quá vậy.Bạn của em anh không thích là chuyện của anh còn em có chơi với cậu ấy hay không cũng là chuyện của em"

"Ở đây có biết bao nhiêu người mà sao em lại làm bạn với thằng đó chứ"

"Sao anh cứ có thành kiến với cậu ấy vậy chứ.Cậu ấy tốt bụng lắm hôm qua mới giúp em xong mà"

"Nhưng mà.."

"Hết chuyện để nói rồi phải không em đi học đây.Sau này bớt lo chuyện của em giùm cái"-gằng giọng xuống

"Nè Nguyệt Vũ anh xin lỗi mà anh hơi nóng tính xíu đừng giận anh mà"

"Vậy thì đừng xen vào cuộc sống của em nữa.Em chơi với ai hay làm gì đó cũng là cuộc sống của em đó là do em quyết định.Anh cứ sống cuộc sống của mình cho tốt đi nha"

"Em thấy anh xen vào như vậy làm em khó chịu lắm hả?"

"Không phải khó chịu mà là rất khó chịu,được chưa"

"Ok.Anh hiểu rồi anh không nhiều chuyện nữa em đi học đi kẻo muộn"-giọng buồn hẳn đi

"Em đi học đây còn chiều có muốn rước hay không thì tùy anh.Tạm biệt anh"

Nguyệt Vũ mở cửa bước ra xe rồi đóng sầm cửa lại.Bước về phía Thanh Ý và Hữu Minh còn Vĩ Thiên cúi gầm mặt xuống tay lái xe ũ rũ nước mắt từ từ rơi xuống từng giọt từng giọt.Tim cậu như thắt lại từng đợt đau đớn vô cùngg cậu tự trách bản thân mình

"Mình đúng là một thằng ngu giữa mình và em ấy có là gì của nhau đâu em ấy khó chịu cũng đúng thôi.Mình cứ suy diễn rồi cuối cùng lại đau đớn như vậy.Nhưng tại sao tại sao mình lại không thể ngừng yêu em ấy được chứ mà bản thân này không sợ trời không sợ đất mà có mỗi lời yêu thì lại không nói được.Suy ra cho cùng thì người có tình cảm thì chỉ có một mình mình còn em ấy muốn yêu ai,quen ai thì là quyền của em ấy mình đâu có quyền ghen chứ.Tuy biết vậy nhưng bản thân không thể nào kiềm chế được tại sao chứ?"-diễn biến suy nghĩ của Vĩ Thiên

Còn phía Nguyệt Vũ cậu vừa đi vừa suy nghĩ

"Lúc nãy mình có nặng lời với anh ta quá không ta.Nhưng mình chơi với ai thì là quyền của mình chứ.Tuy vậy nhưng anh ta đang lo lắng cho mình mà không phải sao?Biết vậy sao anh ta lại không thích Hữu Minh chứ.Anh ta là người bao nuôi lo lắng cho mình hết mực khi mình ở đây thì anh ta cũng có quyền được quản mình chứ sao mình lại nói như vậy.Vậy là mình sai hả ta.Có gì chiều về nói xin lỗi anh ta một tiếng chắc là sẽ không để bụng đâu"-diễn biến suy nghĩ của Nguyệt Vũ

Đi đến cổng trường,Thanh Ý nhìn vào gương mặt của Nguyệt Vũ rồi hỏi

"Này cậu bị gì thế.Sao mặt mày bơ phờ vậy"

Nguyệt Vũ mãi suy nghĩ mà không nghe Thanh Ý gọi

"Nè NGUYỆT VŨ"-gọi to

"Hả?Có chuyện gì sao cậu nói to vậy"-Nguyệt Vũ

"Cậu bị làm sao thế lúc nãy xuống xe lại chậm bây giờ thì như người mất hồn"-Thanh Ý

"Tớ có sao đâu.Tớ ổn mà"-Nguyệt Vũ

"Tớ cũng thấy giống Thanh Ý vậy á.Lúc cậu xuống xe nhìn có vẻ tức giận điều gì đó.Bộ cái tên Vĩ Thiên làm gì cậu hả?Anh ta la cậu hay sao?"-Hữu Minh

"Cậu nói sao á thà cậu nói con cá biết leo cây còn được chứ chuyện Vĩ Thiên la Nguyệt Vũ thì làm gì có"-Thanh Ý

"Nhìn mặt anh ta lạnh vậy mà ai mà biết được chứ"-Hữu Minh

"Anh ta có thể dữ với mọi người khó chịu với mọi người còn Nguyệt Vũ thì nằm mơ đi anh ta dám"-Thanh Ý

"Thôi thôi hai cậu bớt tranh luận đi không có chuyện gì đâu.Chỉ là tớ với anh ta cần giải quyết một số thứ thôi tụi mình vào lớp đi"-Nguyệt Vũ

"Ò vậy thì vào lớp thôi"-Thanh Ý

"Cần tớ mang đồ giúp không Nguyệt Vũ "-Hữu Minh

"Sao cậu không hỏi tớ"-Thanh Ý

"Thôi được rồi mà hai cậu mới quen có hai ngày mà đôi co với nhau hoài.Tớ tự xách được mà cậu đừng làm như vậy Thanh Ý mè nheo đấy"-Nguyệt Vũ

"Tớ biết rồi tại tớ sợ cậu mang nặng quá"-Hữu Minh

"Cậu ấy mang nặng chắc tớ mang nhẹ quá"-Thanh Ý

"Thì ai mà biết được chứ"-Hữu Minh

"Cậu coi chừng cậu với tớ nha"-Thanh Ý

"Thôi mà muốn gì nhào dô đánh lộn đi tớ làm trọng tài cho"-Nguyệt Vũ

"Nguyệt Vũuuuu cậu coi cậu ta ăn hiếp tớ kìa cậu xử cậu ta đi chứ"-Thanh Ý

"Tớ đâu liên can gì tới dụ này chứ thì đó hai cậu đánh lộn đi tớ làm trọng tài cho"-Nguyệt Vũ

"Làm sao tớ đánh lại cậu ta chứ"-Thanh Ý

"Thì kệ cậu"-Nguyệt Vũ

"Cậu thiệt là tụi mình chơi chung với nhau hơi lâu rồi á mà cậu nỡ lòng nào đối xử với tớ như vậy.Nhớ lại đi đó giờ cậu gặp biến cố là ai giúp đỡ cậu chứ.Một mình ên tớ giúp cậu từ đầu tới cuối mà cậu lại đối xử với tớ như vậy"-Thanh Ý

"Bớt than đi sắp dô học rồi.Tự nhiên chuyện hai người đôi co lại đem tớ dô"-Nguyệt Vũ

"Thôi sắp đến giờ học rồi nhanh nhanh đi thôi"-Hữu Minh

"Biết rồi không cần nhắc"-Thanh Ý

Cả ba cùng nhau vào lớp học vừa mới vào đến lớp thì cùng lúc đó giảng viên cũng vào đến các cậu chăm chú học miệt mài(Đúng là học giỏi có khác gặp tao đi học mà có học cho ham).Mãi đến trưa thì cũng đến giờ ăn trưa hôm nay Nguyệt Vũ được giao nhiệm vụ ở lại giữ bàn còn Hữu Minh đi mua cơm,Thanh Ý thì mua nước.

Ngồi ở bàn Nguyệt Vũ cứ mãi suy nghĩ về chuyện hồi sáng không biết chiều về lựa lời nói chuyện với Vĩ Thiên như thế nào cậu cứ đưa điện thoại lên soạn tin nhắn định gửi cho Vĩ Thiên nhưng chưa kịp gửi cậu lại xóa đi không biết mở đầu tin nhắn như thế nào cứ soạn tin rồi lại xóa cứ lặp đi lặp lại như thế một hồi sau Thanh Ý vừa đi mua nước ra thấy Nguyệt Vũ cứ ngồi chăm chú nhìn vào điện thoại cậu tiến lại hỏi

"Nè có chuyện gì phải không"

"Hả?Là sao?tớ đâu có bị gì đâu cậu nói gì lạ vậy"-Bất giác trả lời

"Làm gì mặt cậu hoảng hốt vậy đang làm gì mờ ám phải không.Mau khai nhanh"

"Thì có chuyện gì đâu chỉ là..."

"Là gì"

"Thôi mệt cậu quá bớt đưa tớ vào thế khó đi tớ đang nhức đầu lắm đây nè"

"Có chuyện gì thì nói đi tớ giúp cho"

"Tớ nghĩ chuyện này để tớ tự giải quyết cho"

"Tùy cậu vậy"

Cùng lúc đó Hữu Minh cũng đã đem cơm đến

"Cơm đến rồi đây"-Hữu Minh

"Nay đi hơi lâu nha"-Thanh Ý

"Tại nay hơi đông nên đứng hơi lâu xíu"-Hữu Minh

"Tớ thấy công việc giữ chỗ này là khỏe nhất nhỉ.Tớ xung phong làm công việc này mỗi ngày nha"-Nguyệt Vũ

"Cậu biết lựa quá ha"-Thanh Ý

"Tớ đùa thôi nè Hữu Minh vào ngồi ăn đi còn đứng đó làm gì?"-Nguyệt Vũ

"Tớ biết rồi"-Hữu Minh

Hữu Minh ngồi xuống bên cạnh Nguyệt Vũ các cậu cùng bắt đầu ăn vừa anh vừa trò chuyện với nhau

"Mà công nhận mọi người nói đúng nhỉ?Khoa mình khó thật đấy?Tớ học mới có ngày hai mà muốn rớt não ra ngoài"-Thanh Ý

"Tớ cũng hơi hơi"-Hữu Minh

"Còn cậu thì sao Nguyêt Vũ"-Thanh Ý

"Hả?Tớ thì cảm thấy nó cũng bình thường thôi không có gì là quá khó"-Nguyệt Vũ

"Đúng là con người học giỏi có khác"-Thanh Ý

"Làm như cậu học không giỏi không bằng vậy"-Nguyệt Vũ

"Thì làm sao giỏi bằng cậu được chứ"-Thanh Ý

"Mà cậu ở cùng Vĩ Thiên vậy có phiền anh ta quá không vừa đi làm vừa chăm cậu nữa hay là dọn qua ở cùng tớ nè nhà tớ còn trống 1 phòng nè không lấy tiền đâu"-Hữu Minh

"Làm vậy thì người phiền sẽ là cậu đó"-Nguyệt Vũ

"Cậu bớt dụ dỗ Nguyệt Vũ lại đi tớ mà nói với Vĩ Thiên cậu kêu Nguyệt Vũ bỏ Vĩ Thiên qua ở với cậu là chiến tranh thế giới thứ 3 bùng nổ đó"-Thanh Ý

"Tớ chỉ sợ anh ta làm nhiều thứ cùng một lúc sẽ mệt thôi qua ở với tớ sẽ tiện hơn cho việc học nữa mà"-Hữu Minh

"Mà chắc tớ sẽ không dọn đâu tớ lười chuyển nhà lắm"-Nguyệt Vũ

"Không sao tớ sẽ lo từng khâu vận chuyển cho cậu luôn yên tâm"-Hữu Minh

"Để coi cậu bước qua được ngưỡng cửa nhà Vĩ Thiên không đã rồi hả đem Nguyệt Vũ đi"-Thanh Ý

"Nè Thanh Ý cậu là bạn học với tớ đó cũng là bạn cùng trường hồi đó với tớ luôn mà sao cậu toàn đi về phía Vĩ Thiên không vậy?"-Hữu Minh

"Thì tớ là bạn của cậu nhưng cũng là bạn với Vĩ Thiên nên là tớ sẽ làm theo lí trí mách bảo nha"-Thanh Ý

"Thôi mệt hai cậu ghê.Cậu không cần phải phiền vậy đâu Hữu Minh tớ ở cùng với Vĩ Thiên cũng quen rồi nên là đổi đi tớ sợ phải thích nghi nên là thôi khỏi"-Nguyệt Vũ

"Vậy là cậu quen mùi Vĩ Thiên rồi hả?"-Thanh Ý

"Bớt khùng đi chị hai ăn lẹ rồi còn đi học"-Nguyệt Vũ

"Nếu vậy thì tùy cậu nhưng nếu cậu có muốn chuyển thì cứ nói tớ nha"-Hữu Minh

"Oki.Tớ nhớ mà"-Nguyệt Vũ

"Ê Hữu Minh tớ cũng muốn đổi nè tớ ở chung với Ninh Đằng hoài cũng chán"-Thanh Ý

"Nằm mơ đi nha.Bạn bè cậu còn không bênh tớ được một câu"-Hữu Minh

"Chắc tớ thèm tớ chỉ muốn thử lòng dạ của cậu thôi.Hứ"-Thanh Ý

Sau khi ăn xong các cậu trở lại khoa và tiếp tục học mãi đến chiều khi các cậu chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc về thì tin nhăn của điện thoại Nguyệt Vũ đến cậu mở lên thì là Vĩ Thiên nhắn

(Diễn biến tin nhắn)

"Em học xong chưa"

"Rồi"

"Gửi vị trí em qua cho anh đi"

"Chi vậy"

"Thì cứ gửi đi"

*Nguyệt Vũ đã chia sẻ vị trí cho bạn*

"Rồi đó.Mà làm gì vậy"

"Anh lên tìm em"

"Thôi khỏi em tự xuống được"

"Em cứ ngồi yên đó anh lên đến"

"Mệt muốn làm gì thì làm"

Lúc này trong lớp cũng chỉ còn có ba người cậu.Thanh Ý dọn đồ xong mới kêu Nguyệt Vũ

"Nè tớ xong rồi về thôi"-Thanh Ý

"Tớ cũng xong rồi tụi mình về thôi"-Hữu Minh

"Hay là..Các cậu đi trước đi tớ sẽ đi sau"-Nguyệt Vũ

"Cậu có chuyện gì vậy bọn tớ chờ được mà"-Thanh Ý

"Thì các cậu cứ đi trước đi tớ sẽ theo sau"-Nguyệt Vũ

"Lớp còn có ba đứa tụi mình đó hai tụi tớ đi là còn một mình cậu đó"-Thanh Ý

"Đúng rồi đó.Bọn đó đợi cậu được mà"-Hữu Minh

"Hai cậu đi trước đi coi như tớ năn nỉ đó mắc công hồi có chuyện lớn nữa"-Nguyệt Vũ

"Mà có chuyện gì chứ"-Hữu Minh

"Mấy cậu không cần biết đâu có gì tớ sẽ nói sau hai cậu cứ đi trước đi nha"-Nguyệt Vũ

Thấy Nguyệt Vũ cứ nằng nặc như vậy Thanh Ý và Hữu Minh cũng hết cách bèn đi về trước.Vừa đi Hữu Minh vừa hỏi

"Cậu ấy bị gì vậy cậu có biết không"

"Tớ cũng không biết nữa thật ra tớ chơi với cậu ấy khá lâu nhưng nhiều lúc tớ cũng không hiểu cậu ấy muốn gì nữa"

"Cậu ấy dễ thương nhỉ"

"Cậu thích cậu ấy phải không"

"Hả?Cậu nói gì vậy"

"Cậu dấu ai được chứ Thanh Ý này thì không nha tớ nhìn sơ là biết ngay"

"Đúng là tớ thích cậu ấy thật"

"Tớ khuyên cậu hãy từ bỏ đi"

"Tại sao chứ?"

"Cậu không làm lại một người đâu.Từ bỏ sớm sẽ đỡ hơn mình lún sâu vào đó nghe lời tớ đi.Vì cậu là bạn tớ nên tớ mới khuyên cậu đấy"

"Nhưng người đó là ai mới được chứ.Tớ muốn biết tại sao tớ lại thua người đó chứ chưa thử làm sao biết được"

"Cậu muốn thử cũng được nhưng mà tớ đỡ đã nói trước rồi đó nha đến lúc không thành đau thì ráng chịu đó nha"

Vừa đi đến chân cầu thang thì các cậu chạm mặt Vĩ Thiên cũng đang chuẩn bị đi lên.Vĩ Thiên nhìn thấy Hữu Minh hai mắt trừng lên vô cùng dữ tợn.Hữu Minh cũng vậy khi nhìn thấy anh ta cậu biết chắc đây là đối thủ mà Thanh Ý muốn đề cập đến hai mắt cậu long lên xồng xộc.Hai người như muốn đánh nhau đến nơi.Thanh Ý đứng giữa thấy vậy mới xen vào làm người giảng hòa

"Ủa.Anh lên tìm Nguyệt Vũ hả?Cậu ấy ở trên lớp đợi anh đấy"-Thanh Ý

"Tớ cũng muốn lên trên đó"-Hữu Minh

Hữu Minh vừa định quay người đi lên  thì bị Thanh Ý kéo lại

"Nè cậu không phải đi về sao.Tụi mình đi về thôi"-Thanh Ý

"Nhưng tớ để quên đồ ở trên đó"-Hữu Minh

"Thì ngày mai lấy cũng được mà tụi mình đi về thôi"-Thanh Ý

Vừa nói Thanh Ý vừa kéo áo Hữu Minh lôi đi ngăn chặn chiến tranh xảy ra vừa lôi Thanh Ý vừa nói

"Đi về thôi.Tụi em về trước nha bái bai anh nha"-Thanh Ý

Lúc này Hữu Minh và Vĩ Thiên vẫn chiến tranh với nhau bằng mắt(không má nào chịu thua má nào).Thanh Ý nắm lôi mãi thì Hữu Minh mới chịu ngừng đấu với Vĩ Thiên và đi về.Sau đó Vĩ Thiên quay đi tiến lên lớp của của Nguyệt Vũ

Nguyệt Vũ lúc này vẫn chưa hay là có sự chạm mặt ở dưới cậu vẫn thảnh thơi ngồi chờ đợi.Một hồi sau Vĩ Thiên cũng lên đến lớp cậu

"Aa.Anh tới rồi à hơi lâu đó nha"

"Về thôi"

"Gì vậy làm gì mặt mày khó chịu vậy"

"Không có gì"

Nguyệt Vũ xách balo ra đưa cho Vĩ Thiên

"Nè anh cầm đi.Hong phải anh hứa sẽ xách balo cho em mà phải không"

"Ừm"

"Vậy thì đi thôi"

Nguyệt Vũ và Vĩ Thiên đi xuống xe không ai nói với ai thêm một câu gì không gian từ từ trùng xuống.Bước xuống tới xe Nguyệt Vũ leo vô xe ngồi Vĩ Thiên cũng từ từ vào sau đặt balo Nguyệt Vũ ra phía ghế sau rồi cậu bắt đầu lái xe về nhà.Không gian yên tĩnh đến ngột ngạt kèm theo khuôn mặt lạnh như băng của Vĩ Thiên nên Nguyệt Vũ quyết định tìm chuyện gì để nói với Vĩ Thiên để thay đổi không khí

"Anh hôm nay đi làm có mệt không"

"Bình thường"

"Lúc nãy anh tìm đến khoa em có khó lắm không"

"Cũng dễ"

Càng hỏi Nguyệt Vũ cảm giác như không gian xung quanh càng trùng xuống nhiều hơn.Cậu quyết định dô câu chuyện chính

"Anh bị sao vậy nãy giờ cứ im lặng rồi cứ trả lời cho có không vậy?"

"Anh không sao cả"

"Không sao thì nói chuyện với em đi chứ sao cứ im lặng vậy"

"Em muốn nói gì thì cứ nói anh sẽ trả lời"

"Anh có biết là nãy giờ em ngột ngạt lắm anh biết không cứ im im không ai biết anh muốn gì"

"Anh nói rồi anh chả sao cả"

"Lúc nào cũng không sao.Anh giận chuyện lúc sáng chứ gì.Đúng là lúc sáng em có hơi nóng nên nó lớn tiếng với anh.Nếu em làm anh tổn thương hay gì thì cho em xin lỗi anh muốn mắng hay la gì thì cũng được đừng im lặng nữa"

"Anh đâu giận chuyện lúc sáng đâu chắc em nghĩ nhiều quá thôi em quen ai em làm gì thì đó cũng là chuyện của em,anh đâu có quyền liên can vào cuộc sống của em chứ"

"Ừ.anh không có quyền liên can dô cuộc sống của em đấy.Từ nay về sau cuộc sống ai thì người đấy nấy sống không ai phải chịu đựng ai nữa.Từ giờ anh muốn làm gì thì anh cứ làm em cũng vậy.Còn về chuyện nhà cửa thì em sẽ trả tiền thuê nhà cho anh hàng tháng anh không cần phải lo.Anh cũng không cần đưa rước em việc đi đứng làm gì thì em tự lo vậy đi nha"

"Nếu em đã muốn vậy thì cứ làm như vậy đi"

Từ đó trên xe không còn một tiếng động nào ngoài tiếng động cơ xe và tiếng máy lạnh xe.Về đến nhà Nguyệt Vũ vào phòng gom dọn đồ dạc của mình đem qua căn phòng bỏ trống kia từ giờ căn phòng ở đây sẽ là của cậu.Phòng này cũng khá rộng rãi có đầy đủ tiện nghi ở đây có sẵn phòng tắm trong phòng.

Còn về phía Vĩ Thiên cũng chẳng nói thêm một câu gì chỉ biết vào bếp lủi thủi nấu nướng mặc cho tiếng Nguyệt Vũ dọn đồ ở ngoài đấy.Tim cậu lúc bấy giờ đã tan nát rồi  thế giới của cậu như sụp đổ.Sau khi nấu ăn xong cậu để sẵn phần của Nguyệt Vũ trên bàn nhưng không dám gọi cậu ấy ra ăn.Sau đó tắt điện nhà bước vào phòng của mình tắm rửa thay đồ nằm trên giường trằn trọc không tài nào ngủ được

Nguyệt Vũ cũng nằm mãi trong phòng sau đó cậu gọi đặt đồ về nhà ăn để chào mừng ngày độc lập của mình(nói chứ cũng buồn thấy mẹ)

Từ giờ thế giới của hai cậu đã có một bức tường vô hình ngăn giữa có lẽ đây sẽ lần chia cắt thứ hai của hai cậu chăng.Và câu chuyện của hai cậu sẽ đi về đâu thì hãy đón tiếp phần tiếp theo nha

Hết chap 37 cảm ơn mọi người đã đọc đón tiếp chap 38 nhaa❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ