Chap 39(end ss1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó,cứ như thế ngày qua ngày hai cậu sống cuộc sống riêng của mình không ai nói với ai một câu nào dù cho rằng ở chung nhà.Đến cuối tháng Nguyệt Vũ sẽ để sẵn tiền trong phong bì rồi dặt ở trước phòng Vĩ Thiên.Còn về phía Vĩ Thiên thì cậu ngày mốt ốm dần đi vô cùng xanh xao công việc thì không thể nào có thể chú tâm làm được.Cậu cũng chả ăn uống gì cứ đến tối lại uống cho thật say để có thể ngủ được.Bây giờ nhìn Vĩ Thiên cậy ta không khác gì một cái xác sống cả.

Hôm nay,cũng đã hơn 2 tháng hai cậu dọn ra ở riêng.Mỗi sáng thì Hữu Minh sẽ sang nhà để rước Nguyệt Vũ đi học cùng mối quan hệ của Nguyệt Vũ và Hữu Minh cũng ngày càng một tốt lên.Buổi sáng,Nguyệt Vũ cũng đã dậy từ sớm để chuẩn bị mọi thứ để đi học.Bước ra cửa thì cậu đã thấy Hữu Minh đã đậu xe đợi sẵn rồi.Cậu tiến lại hỏi

"Nay cậu đến sớm vậy"

"Tớ cũng mới đến thôi à"

"Ò mà cậu ăn sáng chưa á"

"Ừm...Tớ vẫn chưa ăn"

"May quá tớ có làm bánh mì kẹp cho cậu nè lát đến trường tụi mình ăn"

"Nay làm đồ ăn sáng cho tớ luôn ta dữ thiệt"

"Chuyện nhỏ.Thôi đi nhanh thôi đứng đây nói chuyện một hồi trễ bây giờ"

"Vậy cậu lên xe đi"

Hai cậu bắt đầu vào xe.Hữu Minh bắt đầu cho xe lăn bánh đến trường.Hữu Minh hỏi

"Cuối tuần này được nghỉ cậu có định đi đâu không á"

"Tớ hả?Tớ cũng không biết nữa chắc là tớ sẽ ở nhà"

"Vậy cậu rảnh phải không?Đi chơi với tớ đi"

"Mà đi đâu mới được chứ"

"Thì tụi mình lái xe về nhà chơi cũng hơn một tháng rồi tớ cũng chưa về nhà tớ cũng hơi nhớ.Với nhà tụi mình chung tỉnh mà nên tớ định rủ cậu đi chung cho vui đi về một mình cũng buồn"

"Cũng được á.Tớ lâu lắm rồi cũng chưa có về nhà nên tớ đi chung với cậu"

"Thiệt hả?"

"Ừm.Để tớ rủ thêm Thanh Ý đi chung có gì 3 đứa tụi mình cùng về rồi có gì đi chơi chung"

"Vậy lát tụi mình rủ Thanh Ý cùng đi"

"Chiều nay học xong cậu có bận gì không á Hữu Minh"

"Chiều tớ rảnh"

"Vậy chiều cậu đưa tớ đi mua xíu đồ được không?"

"Được chứ"

"Đúng là Hữu Minh mãi đỉnh"

"Có gì đâu chứ"

Một lát sau thì các cậu cũng đã có mặt ở trường.Vào bên trong lớp học Nguyệt Vũ mới đem hộp đựng bánh mì kẹp ra cho Hữu Minh cùng ăn trong lúc đang ăn thì Thanh Ý mới bước vào nói

"Trời ơi phát hiện nha.Hai cậu lén mình mà ăn sáng chung hả?"-Thanh Ý

"Đâu có đâu tại tớ nghĩ cậu ăn với Ninh Đằng rồi nên tớ mới làm cho Hữu Minh thôi sợ ăn không hết"-Nguyệt Vũ

"Trời ơi cậu làm luôn sao.Đó giờ chơi chung có bao giờ cậu làm cho tớ ăn đâu.Sốc quá"-Thanh Ý

"Muốn ăn thì mai tớ làm cho mà ăn"-Nguyệt Vũ

"Thôi đi bạn bè gì đâu chơi với nhau bao năm không làm cho ăn được cái gì vậy mà mới chơi với tên này hơn có 1 tháng đã làm đồ ăn sáng cho cậu ta.Quá sốc"-Thanh Ý

"Thì cậu ấy sáng nào cũng đón tớ đi học nên tớ làm đồ ăn cho cậu ấy ăn là điều đương nhiên thôi"-Nguyệt Vũ

"Thôi đi đừng nói thêm gì nữa tớ quá mệt mỏi rồi không ngờ các cậu lại đối xử với mình như vậy"-Thanh Ý

"Mà cuối tuần cậu có muốn về nhà chung với tụi tớ không nè"-Hữu Minh

"Cũng được để tớ rủ Ninh Đằng đi chung luôn"-Thanh Ý

"Đi với bạn mà dẫn người yêu theo là thấy kì rồi"-Nguyệt Vũ

"Thì càng đông càng vui"-Thanh Ý

"Hoi tớ không vui"-Nguyệt Vũ

"Riết rồi cậu ngang như con cua vậy đó"-Thanh Ý

"Mà xe Hữu Minh có mấy chỗ vậy"-Thanh Ý

"Xe tớ đang đi hiện tại có 4 chỗ à.Mà nếu có thêm mấy cậu đi để tớ lấy chiếc 6 chỗ chở đi"-Hữu Minh

"Đại gia xin hãy bao nuôi em"-Nguyệt Vũ

"Thôi cậu bớt đi mà bao được thì nuôi luôn em nha đại gia"-Thanh Ý

"Riết rồi thấy xung quanh mình ai cũng giàu"-Nguyệt Vũ

"Bởi vậy số của tụi mình là chơi với bạn giàu để có gì bạn bao nuôi tụi mình"-Thanh Ý

"Chứ còn gì nữa"-Nguyệt Vũ

Đang cười giỡn vui vẻ thì có một tiêng nói phát ra hỏi

"Mấy cậu ơi cho mình ngồi chung được không ạ mình mới chuyển qua đây mà thấy chỗ mấy bạn còn trống nên xin ngồi cùng.Nhưng mà nếu các bạn thấy không tiện cũng không sao tớ tìm chỗ khác cũng được"

Ba cậu nghe vậy quay sang bên phía đó thì thấy một cậu bạn nhìn có vẻ rụt rè tay mang một chiếc túi nhìn lên mặt thì thấy gương mặt cậu ấy đẹp trai vô cùng lại còn dễ thương nữa chứ

Thấy 3 người cậu nhìn cậu ấy quá nên cậu ấy cũng hơi sợ nênnói

"Chắc là tớ không ngồi đây được rồi vậy tớ xin phép đi tìm chỗ khác nha.Xin lỗi các cậu nhiều lắm"-giọng run run

Thấy vậy Nguyệt Vũ bất chợt nói

"Không có gì đâu cậu cứ ngồi với tụi mình đi.Tại tụi mình thấy bạn lạ nên nhìn vậy thôi.Cậu cứ ngồi cùng tụi mình"-Nguyệt Vũ

"Đúng rồi á cậu cứ vào đây ngồi cạnh tớ nè không cần phải sợ đâu"-Thanh Ý

"Mình ngồi đây được hả?"

"Được chứ sao lại không nè"-Nguyệt Vũ

Cậu bạn ấy mới từ từ tiến lại.Các cậu mới xích ra để chỗ cho cậu ấy ngồi.Cậu ấy ngồi xuống ghế nhưng mặt vẫn còn nét hơi sợ sệt.Thanh Ý mới nói

"Cậu cứ thả lỏng đi không có gì phải căng thẳng hết á"-Thanh Ý

"Cậu đừng quá căng thẳng tụi mình không có ăn thịt cậu đâu mà sợ chỉ cắn rồi nhả ra thôi chứ không nuốt đâu cậu yên tâm nha"-Hữu Minh

"Cậu nói gì vậy.Tụi mình cũng là con người mà nghe cậu nói xong mình không biết mình thành con gì luôn á"-Nguyệt Vũ

"Mà tên của cậu là gì á"-Thanh Ý

"Tớ..tớ tên là..Duệ Khải"

"Tên cậu nghe hay ấy chứ"-Thanh Ý

"Tớ tên là Nguyệt Vũ nha rất vui gặp cậu"-Nguyệt Vũ

"Còn tớ là Thanh Ý"-Thanh Ý

"Tớ là Hữu Minh nha hân hạnh được gặp cậu"-Hữu Minh

"Mà sao cậu lại chuyển qua khoa tớ học vậy"-Thanh Ý

"Tại tớ...cảm thấy bản thân mình hợp với khoa này hơn nên là....mới chuyển qua đây học"-Duệ Khải

"Cậu cứ thoải mái nói chuyện với bọn đó đi.Bọn tớ hiền khô à"-Nguyệt Vũ

"Tại...tớ bị ngại giao tiếp á..mỗi lần giao tiếp tớ hơi run xíu"-Duệ Khải

"Tớ cũng vậy nè"-Thanh Ý

"Cậu mà run gì chứ có cậu nói chuyện làm người ta run chứ cậu mà có sợ gì đâu"-Hữu Minh

"Nè nha coi chừng cái miệng nha"-Thanh Ý

"Hai cái cậu này chưa gì gây lộn rồi"-Nguyệt Vũ

"Cậu coi cậu ấy kìa"-Thanh Ý

"Tớ mệt hai cậu quá.Mà Duệ Khải nè cậu có muốn nhập bọn với tụi tớ không"-Nguyệt Vũ

"Tớ chơi chung với các cậu được hả?"-Duệ Khải

"Không được nha muốn nhập bọn phải đóng tiền cho tớ rồi mới được dô"-Hữu Minh

"Phải đóng bao nhiêu tiền mới được chơi chung vậy ạ?"-Duệ Khải

"Cái tên Hữu Minh này thấy người ta nhát cái ghẹo hoài vậy đó hả?Cậu đừng nghe cậu ta nói bậy nha"-Nguyệt Vũ

"Bữa này Nguyệt Vũ mắng tớ luôn.Buồn"-Hữu Minh

"Cái nết vậy là 'dừa' lắm nha"-Thanh Ý

"Nhóm tụi mình có 3 đứa à cậu có muốn chơi chung không càng đông càng vui"-Nguyệt Vũ

"Thật sự là tớ được chơi chung hả?"-Duệ Khải

"Đương nhiên rồi"-Nguyệt Vũ

"Tại đó giờ tớ chưa có bạn bao giờ nên hơi bỡ ngỡ"-Duệ Khải

"Vậy cậu cứ chơi với bọn tớ thôi có gì bọn tớ sẽ bảo vệ cậu cho yên tâm.Thanh Ý đánh lộn giỏi lắm"-Nguyệt Vũ

"Ủa tớ đánh bao giờ mà giỏi"-Thanh Ý

"Nhà cậu ở đây luôn hả Duệ Khải"-Nguyệt Vũ

"Không á.Ba mẹ tớ ở nước ngoài lận tớ ở đây có một mình với quản gia thôi à"-Duệ Minh

"Cái gì!Thanh Ý à đúng là cuộc đời đưa đẩy chúng ta chơi với đại gia rồi"-Nguyệt Vũ

"Số phận đã an bài"-Thanh Ý

"Nhà tớ cũng không giàu lắm đâu.Chỉ là khá giả xíu thôi à"-Duệ Khải

"Tớ với Thanh Ý cũng muốn khá giả được như cậu"-Nguyệt Vũ

"Vậy nhóm này của mình có hẳn hai đại gia luôn à.Có sướng quá không vậy"-Thanh Ý

"Nói vậy nhà của cậu Hữu Minh giàu lắm hả?"-Duệ Khải

"Đúng rồi á.Ở đây chỉ có tớ với Thanh Ý nghèo thôi"-Nguyệt Vũ

"Cậu đừng có tin lời cậu ấy nói nha.Chỉ có tớ nghèo thôi"-Thanh Ý

"Nói gì vậy trời"-Nguyệt Vũ

"Chứ không phải sao cái nhà cậu ở bự muốn bằng cái trường rồi"-Thanh Ý

"Nhà đó không phải của tớ.Tớ chỉ ở thuê thôi"-Nguyệt Vũ

"Mà thuê được cái nhà đó đâu phải tầm thường phải không"-Thanh Ý

"Mà cậu ở một mình có sợ ma không để tối tớ qua ngủ chung cho"-Nguyệt Vũ

"Cậu rớt giá kìa lụm lên đi.Mà cậu còn phòng không cho tớ qua ngủ với"-Thanh Ý

"Sao hay vậy quá à.Duệ Khải là của tớ nha"-Nguyệt Vũ

"Không nha của tớ mới đúng cậu ấy ngồi kế tớ mà"-Thanh Ý

"Rồi giờ là tới tớ bị ra rìa"-Hữu Minh

"Giờ cậu là người của quá khứ rồi nha"-Thanh Ý

"Các cậu là bạn tớ rồi muốn qua giờ nào cũng được nên không cần hỏi đâu.Qua giờ nào tớ đón giờ đó"-Duệ Khải

"Vậy 1h sáng tớ qua nha nhớ ra đón á"-Hữu Minh

"Rồi cậu qua giờ đó làm gì người ta"-Nguyệt Vũ

"Thì cậu ấy nói muốn qua giờ nào thì qua mà"-Hữu Minh

"Cậu kệ cậu ấy đi nha Duệ Khải quan tâm tớ với Thanh Ý là được rồi"-Nguyệt Vũ

"Ơ"-Hữu Minh

"Không có sao 1h sáng cậu cứ qua đi có gì tớ dậy tiếp cậu cho nha"-Duệ Khải

"Cậu chắc chưa tớ nói là tớ qua thiệt á"-Hữu Minh

"Thì cậu cứ qua đi tớ sẽ đón má"-Duệ Khải

"Cậu nhớ đó nha"-Hữu Minh

"Rồi định đi ăn cắp ăn trộm gì mà đi giờ đó"-Nguyệt Vũ

"Thì tớ qua nhà cậu ấy chơi hơi sớm xíu thôi"-Hữu Minh

"Hên gặp Duệ Khải nha chứ gặp tớ là tớ chửi cậu hết thấy đường về luôn á nha"-Thanh Ý

"Vậy 1h sáng ra đón tớ nha Duệ Khải"-Hữu Minh

"Rồi tớ hỏi qua giờ đó định làm gì con người ta mà qua 1h sáng"-Nguyệt Vũ

"Nhưng mà cậu ấy thức tới đó để qua nhà tớ thì tớ cũng phải ra đón thôi uổng công cậu ấy thức mà"-Duệ Khải

"Ừa hé chưa chắc gì cậu ấy thức nổi để qua nhà Duệ Minh đâu nói cho ra dẻ chứ làm được gì"-Thanh Ý

"Chứ còn gì nữa"-Nguyệt Vũ

"Đừng có mà thách tớ"-Hữu Minh

Cùng lúc đó giáo viên cũng vào lớp các cậu bắt đầu tiết học của mình.Sau tiết học thì nhóm của 4 cậu cũng đi ăn cùng nhau nói chuyện với nhau để biết với nhau nhiều.Đến chiều về thì các cậu cũng bắt đầu tạm biệt nhau chia nhau ra mà đi về.Nguyệt Vũ và Hữu Minh lên xe để đi đến trung tâm thương mại để mua ít đồ.

Trên đường đi thì hai cậu có trò chuyện với nhau vài thứ.Hữu Minh hỏi

"Cậu thấy cậu bạn mới như thế nào"

"Duệ Khải hả?Ừm thì cậu ấy dễ thương nè giọng cũng hay nữa có điều hơi nhát thôi.Mà sao cậu hỏi vậy?"

"Ừm thì tớ thấy cậu với Thanh Ý nói chuyện với cậu ấy hợp quá mà nên mới hỏi vậy thôi"

"Bộ cậu không thích cậu ấy hả?"

"Đâu có tại tớ chưa quen thôi tớ thấy cậu ấy hơi nhát nên cũng khó nói chuyện"

"Từ từ rồi cũng sẽ quen dần với nhau thôi mà"

"Cũng mong là vậy đi"

"Hay là vầy đi...Ừm cậu ấy sống ở đây cũng có một mình à với lại cũng không có bạn gì hay là cuối tuần này tụi mình rủ cậu ấy đi chơi chung đi"

"Hả??"

"Sao lại hả chứ.Cậu phải đồng ý cho tớ nha"

"Nếu cậu đã nói vậy thì tớ cũng phải chịu thôi"

"Vậy mới đúng là bạn tốt chứ"

"Tớ cảm thấy từ khi có Duệ Khải dô nhóm cái cậu với Thanh Ý cho tớ ra rìa từ lúc nào rồi thì phải"

"Làm gì có ai tớ cũng yêu thương như nhau thôi mà.Cậu cũng phải biết chia sẻ yêu thương bạn bè giống như tớ vậy nè"

"Tớ sẽ gáng làm như cậu nói"

"Vậy mới giỏi chứ"

"Giỏi vậy có thưởng không?"

"Tiếc quá không nha"

"Buồn ghê phải chi có thưởng tớ có thể làm tốt hơn nữa á"

"Không có chuyện làm không tốt nên cậu yên tâm nha buộc cậu phải làm tốt nhất cho tớ nha"

"Buồn cậu nhiều"

"Buồn vậy nghỉ chơi đi chứ chơi với nhau chi cho buồn"

"Thôi tớ hết buồn rồi bây giờ đang rất là vui"

"Sao mà lật mặt nhanh dữ vậy"

"Hehe"

"Một hồi cậu cứ ngồi ở xe đợi đi nha tớ đi lên đấy mua ít đồ rồi xuống liền nha"

"Cho tớ đi theo đi"

"Đi theo chi cho mắc công tớ lên mua rồi xuống liền à"

"Tớ theo xách đồ phụ cũng được mà"

"Cậu cứ ngồi trong xe cấm cãi"

"Tớ biết rồi"

Đến nơi Hữu Minh đưa xe xuống hầm giữ xe Nguyệt Vũ chạy lên trên vội mua một ít đồ rồi chạy xuống sợ Hữu Minh phải đợi lâu nên cậu đi với vận tốc ánh sáng.Một lát quay lại cậu thấy Hữu Minh đã đứng trước xe đợi.Cậu lên xe ngồi để Hữu Minh có thể đưa cậu về.

Về đến nhà cậu cũng đã mệt lừ ra rồi.Vào trong phòng của mình nằm ình xuống dưới giường nằm nghỉ một lát rồi mới chuẩn bị đồ để đi tắm.Khi đã tắm xong cậu lên giường mở laptop lên để làm bài tập của mình.Đang làm giữa chừng thì có lời mời kết bạn gửi đến cho cậu mở lên thì cậu thấy đó là Duệ Khải.Thấy vậy cậu liền ấn đồng ý.Rồi cậu mới gửi tin nhắn cho Duệ Khải

"Chào cậu.Đang làm gì đó"

"Hm..tớ đang chẳng làm gì cả nên mới tìm mọi người để kết bạn nè"

"Ò..mà cuối tuần này cậu rảnh không á"

"Tớ rảnh có chuyện gì không cậu"

"À là cuối tuần này bọn tớ định sẽ về nhà chơi nè mà nghe nói cậu ở đây cũng có một mình nên là định rủ cậu đi chung á"

"Tớ đi chung được không.Có phiền gì không á"

"Không đâu càng đông càng vui mà có thêm cậu thì mới vui được chứ"

"Đây là lần đầu có bạn rủ tớ đi chơi nên tớ hơi bối rối xíu"

"Cậu đi chung với bọn tớ nhaa"

"Hm..cũng được tớ sẽ đi"

"Ngày mai tụi mình không có tiết á cậu có định đi đâu chơi không"

"Tớ định là ngày mai sẽ lên công ty của ba tớ kiểm tra giúp ba một số việc á"

"Omg.Cậu giỏi thật đấy ngưỡng mộ quá đi"

"Có gì đâu tớ chỉ làm những chuyện mà bản thân có thể làm được thôi"

"Tự hào vì quen được một người bạn như cậu nha vừa giàu vừa giỏi lại còn đẹp nữa chứ"

"Cậu đừng tâng bốc tớ quá.Tớ cũng chỉ bình thường thôi"

"Cái bình thường của cậu đối với tớ là phi thường đó"

"Nguyệt Vũ cậu cũng học giỏi không phải sao?"

"Sao cậu nói vậy"

"Tớ nghe Thanh Ý nói á.Cậu ấy nói cậu học rất giỏi mà"

"Tớ học cũng tàm tạm thôi chứ không đến mức đó đâu"

"Đó cậu cũng như tớ thôi"

"Bởi vậy tụi mình chơi chung là hợp lí rồi không phải sao"

"Vậy không còn gì nữa tớ xin phép đi ngủ trước nha"

"Cậu ngủ sớm vậy hả?"

"Ừm đúng rồi tại tớ quen như vậy rồi"

"Vậy cậu ngủ đi nha chúc cậu ngủ ngon á.Nhớ cuối tuần đi chơi với bọn tớ đó nghe chưa"

"Tớ biết rồi mà"

"Bái bai"

"Bái bai"

Sau khi nhắn tin với Duệ Khải xong Nguyệt Vũ tiếp tục làm tiếp phần bài tập của mình.Khi làm vừa xong cậu chỉ mới vừa tắt laptop thì nghe tiếng gõ cửa ngoài cửa phòng.Ban đầu cậu nghĩ là mình nghe lầm thôi.Cậu đem cất laptop lên bàn.Tiếng gõ cửa ngày càng một dồn dập hơn.Cậu mới lại mở cửa ra.Trước cửa là Vĩ Thiên đang đứng dựa vào bên trong tường người nồng nặc đầy mùi rượu cậu nhìn thấy mặt mũi anh ta vô cùng xanh xao người ngợm gầy đi trong thấy.Ban đầu cậu có hơi ngạc nhiên nhưng sau đó cậu lấy lại bình tĩnh hỏi

"Anh làm loạn gì ở đây vậy?Phòng anh ở phía kia kìa đây là phòng của em"

"Anh nhớ em đến tìm không được sao"-giọng say xỉn

"Anh..anh nói nhảm gì vậy đi về phòng mình mà ngủ đi say lắm rồi tôi còn phải đi ngủ"

"Bộ em không nhớ anh hả?Anh nhớ em vậy mà.Sao em không nhớ anh chứ"

"Anh say thật rồi đó đi về phòng mình ngủ đi"

"Anh không đi đâu hết á anh chỉ muốn ở với em thôi"

"Em mệt rồi em đi ngủ trước đây anh về phòng ngủ đi"

Nguyệt Vũ vừa mới xoay lưng đi vào chuẩn bị đóng cửa lại thì Vĩ Thiên từ đằng sau lưng ôm chầm lấy cậu

"Anh làm cái gì vậy"

"Anh nhớ em thiệt mà.Sao em lại không nhớ anh chứ"

"Uống say vô rồi về làm loạn em vậy hả?"

"Anh chỉ là không muốn xa em thôi"

"Hôm bữa cũng mạnh miệng lắm mà sao nay kì vậy"

"Anh xin lỗi mà.Là anh say tất cả là lỗi của anh,anh sẽ không làm vậy nữa mà tha lỗi cho anh đi.Thiếu em anh sống không nổi"

"Em chứ có phải oxi đâu mà thiếu em cái anh sống không nổi"

"Anh nói thiệt.Cho anh xin lỗi em nha..."

Thấy ướt ướt ở vùng vai Nguyệt Vũ quay lại thấy nước mắt Vĩ Thiên đang rơm rớm

"Anh khóc đó hả?"

"Tha thứ cho anh một lần đi mà.Anh biết anh sai rồi mà"

"Không có khóc nữa nè.Nín đi"

"Em tha thứ cho anh đi mà nha.Anh hứa anh sẽ không vậy nữa đâu mà"

"Có chắc là hứa thiệt không?"

"Thiệt mà.Em tha thứ cho anh đi nha"

"Không"

"Đi mà anh xin lỗi em mà.Sau này anh sẽ nghe lời của em mà nên là tha thứ cho anh đi mà"

"Có chắc là sao này không cãi em nữa hay không"

"Chắc mà"

"Thôi được rồi em tha cho lần này đó nha nhưng tuyệt đối không có lần sau nha.Với lại em cũng xin lỗi tại bữa đó em cũng nóng tính với anh"

"Em không có lỗi.Lỗi là do anh hết"

"Em có lỗi thì em sẽ nhận"

"Đừng rời xa anh nữa nha Nguyệt Vũ"

"Tại sao em lại không được rời xa anh chứ?"

"Tại vì..."

"Vì sao nè?"

"Vì...Anh yêu em Nguyệt Vũ à!!Anh yêu em rất nhiều chưa bao giờ anh vó thể ngừng yêu em được Nguyệt Vũ à và anh không thể nào sống thiếu em được.Nếu như em không yêu anh thì anh xin em hãy cho anh 1 thời gian anh sẽ có thể làm mọi thứ để em có thể yêu anh.Với lại..."

"Anh đã nói đủ chưa?Giờ đến lượt em nói được chứ?"

"Nguyệt Vũ à anh biết là..."

"Im"

"Anh xin lỗi"

"Sao anh phải xin lỗi chứ anh chưa nghe câu trả lời mà chưa gì đã xin lỗi rồi sao"

"Hả?Ý em là sao"

"Ý của em là...Em cũng yêu anh.Từ khi ở với anh em đã nhận ra là em vẫn còn yêu anh rất nhiều chỉ là em chờ anh nói ra mà..."

Chưa kịp nghe hết lời của Nguyệt Vũ Vĩ Thiên đã tiến đến ôm hôn lấy Nguyệt Vũ cảm giác lâng lâng hạnh phúc vô cùng khi hai môi của hai cậu chạm nhau với tư cách là người yêu của nhau nụ hôn ấy ngọt ngào biết bao đây là nụ hôn quý giá nhất của cả hai trong suốt cuộc đời này.Mặt chạm mặt,mũi chạm mũi hơi thở của hai cậu dần như đã hòa vào làm một với nhau.Bên trong miệng lưỡi của cả hai cuối cùng cũng đã gặp được nhau quấn quýt với nhau vô cùng.Nụ hôn hạnh phúc khiên nước mắt của Nguyệt Vũ cũng đã rơi và cuối cùng bây giờ hai cậu đã trở thành người yêu của nhau sau những đau khổ mà cả hai đã trải qua.

Sau khi hôn xong,cảm giác đầu tiên của Nguyệt Vũ đó là cảm giác ngại ngùng ập đến.Cậu ngồi lên giường còn Vĩ Thiên thì nằm ôm lấy eo cậu

"Anh cứ ngỡ đây là mơ vậy á"

"Để em đập cho tỉnh nha khỏi mơ nữa.Mau đi tắm đi người gì đâu toàn mùi rượu không à"

"Mới chỉ làm người yêu được có mấy phút mà đã mắng anh rồi.Em tắm cho anh đi"

"Anh có thấy mình yêu nhau vài phút qua là quá dài rồi không"

"Không có tuyệt đối không có anh đi tắm liền đây nè.Em bình tĩnh nha"

"Vậy đó có lẹ hơn không"

Vĩ Thiên mới lấy đồ để đi tắm.Tắm xong cậu mới bước ra thấy Nguyệt Vũ đang nằm chơi trên giường xem điện thoại cậu liền lên nằm kế bên tay ôm lấy Nguyệt Vũ miệng thì đưa lên mặt hôn Nguyệt Vũ tới tấp

"Cái gì vậy trời ơi"

"Làm người yêu rồi mình phải biết tận dụng chứ nhỉ anh đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi đó em biết không"

"Ai mượn mình cứng họng chi gáng chịu"

"Tại anh sợ em không đồng ý thì sao anh sợ anh sẽ đau thêm lần nữa"

"Đi tắt đèn đi"

"Gì vậy mới đêm đầu mà em định làm gì vậy"

"Bớt bớt đi tắt đèn đi ngủ ai rảnh làm gì anh"

"Làm anh tưởng là"

"Đi tắt đèn lẹ lên coi"

"Anh biết rồi"

Vĩ Thiên đi tắt đèn phòng ngủ sau đó mở đèn ngủ lên cậu mới leo lên người ôm lấy Nguyệt Vũ tiếp.Nguyệt Vũ hỏi

"Sao nay dám tỏ tình em vậy.Không sợ em từ chối sao"

"Thì nay anh uống hơi nhiều với lại nhớ em quá nên không làm chủ được bản thân nên đi đến phòng em để tìm em.Với lại trong tháng qua anh đau nhiều lắm rồi anh nghĩ nếu em từ chối thì chắc cũng đau như mấy lần kia thôi nên anh làm liều đại.Ai ngờ em đồng ý đâu"

"Em đồng ý cho anh vui á"

"Hoi đừng nói vậy mà"

"Anh dạo này làm việc nhiều lắm hay sao mà thấy hốc hác đi với ốm quá rồi nè"

"Tại thiếu em á"

"Hả?"

"Từ khi em dọn đi là không ngày nào anh không nhớ em hết cũng không ngày nào anh có thể ngủ được chỉ cần nhắm mắt lại là thấy em,anh cũng đâu ăn uống gì được mới ốm nè.Tại ngủ không được nên anh hay uống bia với uống rượu say thiệt say để có thể ngủ được nè.Nhưng mà từ nay anh không cần phải làm như vậy rồi vì từ hôm nay anh đã có em rồi nè"

"Tại em mà anh thành ra như vậy á hả?"

"Thì anh nói đó thiếu em là anh sống không được mà"

"Thương quá vậy trời để thưởng cho nha"

Nguyệt Vũ đưa miệng lại hôn nhẹ lên trán,mũi,miệng và đánh dấu lên cổ Vĩ Thiên một dấu nhỏ

"Anh cũng muốn làm nữa"

"Coi như nay chiều anh đó muốn làm gì làm đi nè"

Vĩ Thiên tiến gần hôm lên cổ dần dần từ từ lên môi.Tặng kèm Nguyệt Vũ bao nhiêu là vết muỗi đốt

"Rồi đủ chưa"

"Chưa"

"Đòi hỏi quá à.Mình còn yêu nhau dài dài mà cứ từ từ thôi"

"Hôn anh cái nữa đi"

"Muốn mấy cái cũng cho hết"

Nguyệt Vũ đưa miệng hôn Vĩ Thiên một cái rồi cả hai nằm ôm nhau mặt đối mặt trong vô cùng tình

"Mai anh có đi làm không"

"Không á mai anh được nghỉ"

"Vậy mai đi chơi với em nha"

"Được thôi em muốn đi đâu chơi thì anh cũng dẫn em đi hết"

"Có khi nào sáng anh dậy anh tỉnh rượu rồi anh quên hết mọi chuyện không?"

"Sao mà quên được chứ từ lúc em đồng ý lời tỏ tình của anh là anh đã tỉnh hẳn rồi"

"Bây giờ làm người yêu của nhau rồi mong là tụi mình có thể cùng nhau hạnh phúc"

"Anh xin em một điều nữa được không"

"Hả?Muốn gì nữa đây"

"Bây giờ tụi mình làm người yêu rồi nên là anh mong em sẽ hiểu cho anh một xíu nha.Đôi khi anh cũng hơi ghen đó nên là..."

"Em biết rồi em đã đồng ý làm người yêu của anh rồi thì bây giờ em là của riêng anh thôi nên anh không cần phải lo nha.Với lại em cũng biết ghen nha"

"Anh biết mà trái tim này của anh chỉ có một mình em thôi em yên tâm nha"

"Thương anh lắm á nha nên là có gì thì cứ nói thắng với em nha"

"Vâng"

"Vậy giờ ngủ thôi mai đi chơi nữa"

"Ừm mình ngủ thôi.Chúc em ngủ ngon.Yêu em"

"Anh ngủ ngon.Em cũng yêu anh"

Thế là cả hai cậu lại được trở lại ở gần nhau nhưng lần này là ở một cương vị mới hơn.Chắc sau này sẽ còn nhiều điều hay đang chờ đón ở phía trước

Sáng hôm sau,Nguyệt Vũ dần mở mắt dậy thì đã thấy Vĩ Thiên gác tay nằm nhìn cậu rồi.Cậu mới hỏi

"Mới sáng làm gì anh nhìn em dữ vậy?"

"Anh chỉ muốn chính thức nhìn em ngủ thôi mà.Bình thường toàn nhìn lén thôi sợ em thấy với lại anh muốn người đầu tiên em nhìn thấy trong ngày là anh và kết thúc ngày cũng là anh"

"Sao mà lắm chuyện dữ vậy"

"Tại vì anh yêu em đó"

"Rồi rồi biết rồi.Là định nằm đó nhìn em hoài luôn hay sao"

"Cũng được á"

"Bớt có điên đi.Em đói rồi đi làm đồ ăn cho em ăn đi"

"Em năn nỉ đi rồi anh sẽ làm cho"

"Ăn đạp không?"

"Mới sáng đã hung dữ rồi"

"Ai mượn mới sáng chọc cho em chửi chi"

Nguyệt Vũ áp mặt lại hôn lên má Vĩ Thiên một cái rồi nói

"Đó cho động lực buổi sáng đó đi làm đồ ăn đi"

"Tuân lệnh sếp ạ.Nhưng mà cho anh xin thêm cái nữa được không?"

"Không"

"Sao ác quá vậy trời"

"Em vậy đó nhắm yêu được không?"

"Được ạ"

"Vậy anh đi làm đồ ăn đi em đi đánh răng đây"

Nguyệt Vũ ngồi dậy đi vào bên trong nhà tắm để đánh răng cũng như vệ sinh cá nhân.Còn Vĩ Thiên đi ra ngoài bếp tìm xem coi có gì để nấu ăn không.Một lát sau khi Nguyệt Vũ đi ra thì Vĩ Thiên cũng đã làm xong hết chỉ cần dọn lên là ăn thôi.Nguyệt Vũ ngồi vào bàn còn Vĩ Thiên dọn đồ ăn lên để hai cậu cùng ăn.Vừa ăn các cậu vừa nói chuyện

"Hôm nay em định đi đâu chơi nè"

"Đầu tiên em nhờ anh giúp chuyện này"

"Chuyện gì vậy"

"Dọn đồ phòng em về lại phòng anh được chứ"

"Thấy chưa hồi đó đòi dọn ra chi giờ dọn lại mệt không"

"Cằn nhằn quá thì em ở riêng cũng được"

"Anh nói vậy thôi chứ hồi để anh làm cho"

"Sao nói nhiều dễ sợ vậy đó"

"Dọn đồ xong rồi còn cần làm gì nữa không á"

"Hmm thì em sẽ làm bài thuyết trình nữa"

"Ngày nghỉ mà cũng phải làm nữa sao.Vậy còn thời gian đi chơi với anh đâu"

"Thì còn buổi tối nữa mà anh gáng đợi đến tối đi nha"

"Ò anh biết rồi"

"À còn nữa"

"Chuyện gì á em"

"Cuối tuần anh rảnh không"

"Đương nhiên là rảnh rồi"

"Cuối tuần này tụi em định về nhà á anh có muốn đi theo không"

"Có chứ đương nhiên là có rồi"

"Đi lần này anh cũng không cần lái xe nữa nên là chỉ cần đi với em là được"

"Ò vậy ai sẽ lái vậy em"

"Hữu Minh chứ ai không lẽ em lái"

"Có cậu ta nữa hả?"

"Gì đây thái độ vậy không thích nha.Em dặn sao"

"Anh đâu có dám đâu anh chỉ định nói có cậu ta thì cũng vui thôi"

"Đi thì đừng có gây chuyện dùm em là được"

"Anh ngoan vậy mà em cứ yên tâm"

"Để coi đã nếu như mà thái độ không tốt là em cho ở nhà nha"

"Vâng ạ"

Ăn cơm xong thì hai cậu mới bắt đầu từ từ dọn đồ đạc trở lại phòng của Vĩ Thiên.Nguyệt Vũ mở của phòng ra nhìn dưới sàn nhà đồ đạc vứt lung tung và toàn là các vỏ lon bia với chai rượu.Cậu đứng trầm tư suy nghĩ một hồi lâu cậu biết rằng trong thời gian vừa qua chắc Vĩ Thiên đã chịu thiệt với đau đớn nhiều lắm rồi.Vừa lúc đó thì Vĩ Thiên cũng mang đồ qua tới

"Anh mang đồ qua tới rồi đây"

"Vĩ Thiên nè"-giọng khá trầm tư

"Hả?Em gọi anh có chuyện gì vậy"

"Thời gian qua anh đã uống nhiều đến như vậy hả?"

"Chết anh quên dọn đi nữa em đợi xíu để anh dô dọn cho"

"Không cần đâu để em dọn cho anh cứ chuyển đồ của em qua là được"

"Đồ của anh mà sao để em dọn được chứ"

"Anh không tin tưởng em à"

"Không phải vậy mà anh chỉ ngại thôi để em phải dọn đồ anh bày ra"

"Thì anh cũng đang dọn đồ của em không phải sao?Bây giờ tụi mình đã trở thành người yêu của nhau rồi không có gì để mà ngại nữa hết có làm thì cùng làm"

"Vâng anh biết rồi.Vậy nhờ em dọn giúp anh nha"

"Còn nữa,để mai em dẫn anh đi khám đường ruột nha uống nhiều như vậy không biết đường ruột có bị ảnh hưởng gì không nữa"

"Anh không có sao mà.Không cần phải đi khám đâu"

"Đây là mệnh lệnh"

"Thôi được rồi anh đi khám là được chứ gì"

"Ngày nào cũng uống nhiều như vậy chẳng ăn uống gì ngày gầy gò,hốc hác hết đẹp trai rồi đó nha.Nói cho biết đó"

"Em yên tâm đi chỉ cần ở bên em thôi anh sẽ lấy lại nhan sắc nhanh thôi mà"

"Cũng mong là như vậy nha"

"Vậy anh đi chuyển đồ tiếp đây để chiều còn đi chơi với em nữa"

Vĩ Thiên tiếp tục qua phòng bên kia gom dọn đồ còn Nguyệt Vũ thì lụm quần áo của Vĩ Thiên nằm dưới đất đem đi giặt sau đó nhặt từng lon bia chai rượu để bỏ vào thùng rác.Ngoài ra cậu còn lau dọn luôn cái phòng cho nó sạch sẽ hơn.Không lâu sau thì căn phòng đã trở lại như cũ.Vĩ Thiên lúc này cũng vừa mới dọn đồ qua xong đang nằm nghỉ mệt trên giường Nguyệt Vũ bèn nhảy lên nằm trên người của Vĩ Thiên đầu nằm kề lên ngực Vĩ Thiên.Nghe rõ từng tiếng đập của trái tim Vĩ Thiên ngày càng một nhanh dần.

"Anh bị sao thế sao tim đột nhiên đập mạnh như vậy?"

"Là do ở cạnh em đó.Chỉ cần được ở cạnh em trái tim anh nó không thể kiểm soát được cứ đập loạn xạ lên hết dù anh đã cố giữ bình tĩnh rồi nhưng nó không chịu nghe gì hết"

"Không ngờ anh lại yêu em nhiều đến vậy nhỉ?"

"Chứ còn gì nữa anh yêu em hơn bất cả thứ gì"

"Vậy hồi đó có người chê mà không phải sao?"

"Đó là điều mà anh cảm thấy ngu ngốc nhất mà mình từng làm đó.Nếu như lúc đó anh đồng ý thì chắc sẽ không có mọi chuyện như ngày hôm nay đâu nhỉ"

"Nếu như quen lúc đó thì có thể bây giờ tụi mình đã chia tay rồi chăng"

"Gì vậy em mình mới yêu nhau thôi mà đừng có đề cập đến chuyện đó chứ."

"Anh sợ à"

"Đương nhiên rồi anh sợ mất em vô cùng và suốt mấy năm qua anh cũng không thể cản trái tim mình ngừng yêu em và ngừng nghĩ về em mà"

"Ọe sến quá trời vậy"

"Đó toàn là lời thật lòng từ tận sâu bên trong trái tim bé nhỏ này của anh đó"

"Nhưng mà ông trời cũng cho mình gặp lại nhau chắc đó cũng là do duyên của hai tụi mình rồi.Lúc trước em nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa chứ nhưng ai mà có ngờ"

"Từ lần gặp lại đầu tiên lúc em đi lạc anh cũng vô cùng bất ngờ ấy chứ không nghĩ rằng mình có thể gặp lại được em"

"Vậy sao,vậy mà em nhớ lúc đó ai đó tỏ ra lạnh lùng không muốn giúp mà phải không.Hên cho anh là lúc đó anh là phương án cuối cùng để giúp em nên em mới xuống giọng vậy đó.Không là lúc đó dép dô đầu rồi nha"

"Ghê dữ vậy hả?"

"Đừng có mà coi thường em"

"Mà sao hồi đó em thích anh vậy?"

"Thì anh tạo được ấn tượng tốt với em nè đẹp trai,giọng hay nè lại còn ngon nữa chứ đúng gu em"

"Ăn chưa mà biết ngon"

"Chỉ cần nhìn thôi thì cũng biết rồi cần gì phải thử"

"Vậy hả?"

"Em mà.Hên là lúc trước em lụy anh có mấy tháng à.Ai ngờ có người lụy em mấy năm cười vô mặt nha"

"Vậy đó không biết thương anh gì hết"

"Sao biết không thương"

"Vậy chứng minh đi nè"

Nguyệt Vũ từ từ đưa người lên cắn nhẹ lên cổ của Vĩ Thiên một cái nhẹ nhàng rồi từ từ hôn đi dần lên cằm rồi lên đến môi.Môi Nguyệt Vũ dần khóa chặt lấy môi của Vĩ Thiên.Vĩ Thiên đưa tay lên ôm lấy mặt Nguyệt Vũ hôn nhau thắm thiết.Lưỡi của hai cậu lúc này đang quấn chặt lấy nhau.Thân nhiệt và không khí trong phòng lúc bấy giờ đã nóng lên vô cùng.Nguyệt Vũ dần dần ngừng hôn đưa tay lên cởi lấy áo của Vĩ Thiên ra đè cậu ta nằm xuống giường.Nguyệt bắt đầu hôn từ từ dọc xuống người của Vĩ Thiên cậu cắn nhẹ lên phần hông của Vĩ Thiên tạo thêm sự kích thích Vĩ Thiên cũng dần mất bình tĩnh rên khẽ nhẹ lên một tiếng.Nguyệt Vũ bắt đầu xuống đến trũng quần của Vĩ Thiên.Lấy này quần Vĩ Thiên đã cộm lên một cục to tướng rồi.Vĩ Thiên nói

"Bây giờ em muốn dừng lại còn kịp đấy"

"Tại sao phải dừng lại chứ"

Vĩ Thiên nghe dậy nắm lấy Nguyệt Vũ đè ngược lại xuống giường sau đó cởi lấy áo Nguyệt Vũ ra hôn tới tấp mọi bộ phận rồi cậu bắt đâu áp sát rồi cắn nhẹ lên đầu ti của Nguyệt Vũ.Nguyệt Vũ cũng khá nhạy cảm nên đã ưỡn người rên lên

"Aa..nhột quá..đừng có.cắn nữa mà em chịu không nổi mấy..aaa"

"Chỉ mới bắt đầu thôi mà em cứ từ từ tận hưởng đi"

Vĩ Thiên đưa tay lòn vào bên trong quân của Nguyệt Vũ không ngừng kích thích cậu.Phần bên dưới của Nguyệt Vũ đã ướt nhẹp vì đã rỉ quá nhiều nước rồi.Miệng của Vĩ Thiên vẫn đang kích thích phần ti của Nguyệt Vũ.Cảm giác của Nguyệt Vũ hiện tại vô cùng khó tả

"Ahh...em nhột quá nhưng...a...ah..em sướng quá.."

"Cơ thể em nhạy cảm quá nè nó đang mời gọi anh khám phá nè"

Nguyệt Vũ đang dần mất kiểm soát cậu đưa tay mình xuống quần Vĩ Thiên.Lúc này Vĩ Thiên chỉ đang mặc một chiếc quần ngắn thôi.Chiếc quần đang bị căng hết cỡ như đang giam cầm một con thú hung hăng nào đó.Nguyệt Vũ đưa tay cởi lớp quần của Vĩ Thiên ra đập vào mắt cậu là một chiếc côn thịt vô cùng to và dài độ khoảng chừng 22cm.Cậu khá là bị choáng ngợp trước kích thước của nó sau đó cậu đưa tay mình lên sờ mó mân mê nhẹ nhàng.Cả hai người cậu hiên tại đang cảm thấy vô cùng lâng lâng

Khi đang tận hưởng cái cảm giác khó tả ấy thì có đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Nguyệt Vũ vang lên xé nát không gian lúc bấy giờ.Nguyệt Vũ vội rút tay lại cầm lấy điện thoại lên,Vĩ Thiên cũng ngừng mân mê đi.Đưa điện thoại lên nhìn thì thấy đó là Thanh Ý gọi đến.Cậu vội ngồi bật dậy mở điện thoại lên nghe

"A..alo Thanh Ý hả?"

"Tớ nè mà sao giọng cậu lạ vậy"

"Tớ...tớ đâu có sao đâu mà cậu gọi tớ có chuyện gì vậy"

"Thì tớ định hỏi cậu là cuối tuần tụi mình đi mấy giờ vậy để tớ biết chuẩn bị"

"Từ đây tới đó còn 3 ngày lận đó cậu chuẩn bị đem theo hết cái nhà hay gì mà chuẩn bị 3 ngày dữ vậy"

"Tại tớ bị nôn á.Lâu quá chưa về nhà nên là hôm qua giờ nôn quá nè"

"Rồi nôn rồi cái phá tớ vậy đó hả?"

"Phá gì?Bộ cậu đang bận làm gì hả?"

"Đâu có.Tớ rảnh chỉ là...thôi mệt quá!Mà hôm qua tớ có rủ thêm Duệ Khải á"

"Ủa vậy hả?Tớ nãy cũng định rủ cậu ấy đi nữa"

"Mà nghe nói nay cậu ấy đi lên công ty ba cậu ấy phụ hồ sơ gì á"

"Nghe mê vậy trời"

"Tụi mình là chơi chung với toàn người giàu không bởi vậy số đã định là bạn nuôi rồi"

"Đúng rồi.Tính ra tớ với cậu biết lựa bạn quá he.Chơi ít ít mà toàn chất lượng không"

"Chứ còn gì nữa"

"Ủa rồi vậy rốt cuộc là mấy giờ đi vậy"

"Thì chắc đi sớm sớm đi khoảng 7h gì đó"

"Um vậy cũng được.Tớ cũng phải lo chuẩn bị cho Ninh Đằng nữa nè riết tớ như mẹ anh ta vậy á.Mệt mỏi"

"Vậy hả?Đem qua đây tớ huấn luyện cho 1 tuần về là nghe lời liền à yên tâm"

"Không dám nha.Đưa cậu không biết về còn nhìn ra anh ta không nữa"

"Cậu làm như tớ ác lắm vậy đó"

"Chứ còn gì nữa"

"Sai lầm rồi.Tớ chỉ dùng lời nói để giải quyết mọi thứ thôi"

"Là chửi á hả?"

"Ai mà dùng từ chửi cái đó là thuyết phục bằng các ngôn ngữ mạnh mẽ hơn xíu thôi"
"Ừ thì là một xíu đó.Vậy thôi tớ đi chuẩn bị tiếp đây"

"Vậy chúc cậu chuẩn bị vui vẻ nha.Rồi định đem Ninh Đằng về nhà cậu luôn hả?"

"Chứ sao nữa"

"Chưa gì đem về ra mắt rồi sao"

"Tớ mà"

"Vậy thôi nha.Bái bai"

"Bái bai"

*Cúp máy*

Nguyệt Vũ thở phù một rồi quay sang nhìn thì thấy Vĩ Thiên đang nằm nhìn cậu.Cậu chợt nhớ chuyện lúc nãy cảm thấy ngượng nên mặt đỏ lên từ từ.Vĩ Thiên hỏi

"Em bị sao vậy?"

"Không sao cả"

"Em ngại hả?Ủa nãy sung lắm mà sao kì vậy"

"Tin em cắt cái mỏ anh đi không ngậm miệng lại đi"

"Là em chủ động quyến rũ anh trước đó nha vậy giờ lại ngượng là sao"

"Im đi.Do lần đầu ai mà chả ngượng chứ"

"Vậy làm nhiều là em sẽ hết ngại sao"

"Bớt nói đi em đi tắm đây"

"Sao lại trốn tránh chứ"

"Ai rảnh mà trốn anh"

"Vậy cho anh tắm chung đi"

"Nằm mơ đi nha"

"Ủa mà em tắm chi vậy"

"À em tắm để no á anh.Vừa lòng anh chưa vậy cũng hỏi nữa"

"Hỏi cho biết thôi mà"

"Rồi không hỏi có biết không"

"Biết"

"Vậy hỏi chi?"

"Thì...để biết"

"Cái thằng khùng này"

"Nè nè anh lớn hơn em đó không có được gọi người lớn hơn là thằng này thằng kia nha."

"Em thích đó rồi sao"

"Em thích thì thôi ai dám cãi"

"Vậy mới ngoan chứ"

"Thưởng đi"

"Ăn đạp nha hay anh muốn chọn ăn đập"

"Anh nghĩ là phần thưởng lớn quá nên anh không dám đòi nữa"

"Vậy thôi em đi tắm đây"

"Em đi tắm vui vẻ"

"Đi tắm chứ có đi chơi đâu mà vui"

"Sao hay bắt bẻ anh quá vậy trời"

"Rồi ý kiến không?"

"Dạ không ạ"

Nguyệt Vũ lấy đồ đi tắm còn Vĩ Thiên thì nằm trên giường lăn qua lăn lại nhớ lại chuyện hồi nãy rồi tự cảm thấy mắc cỡ (tưởng mới 18 tuổi không á).Một lát sau,Nguyệt Vũ tắm xong bước ra gọi Vĩ Thiên đi tắm để chuẩn bị đi chơi.Ngay lập tức Vĩ Thiên nhanh chóng lấy đồ đi tắm nhanh chóng.Sau khi đã chuẩn bị xong hết thì hai cậu bắt đầu ra khỏi nhà rồi lên xe để đi chơi với nhau.Nói là đi chơi vậy thôi chứ hai cậu đi vào siêu thị để mua một số đồ ăn để trữ trong tủ lạnh vì hơn 1 tháng nay đã không có ai đi mua thức ăn rồi.Sau đó,hai cậu cũng đã đói bụng nên đã tìm quán để ăn trưa cùng nhau.Khi đã ăn trưa xong thì hai cậu đi vài vòng thành phố sau đó ra ngoại thành để ngắm cảnh hóng gió.Đến chiều tối thì các cậu cũng về đến nhà.Nguyệt Vũ và Vĩ Thiên bắt đầu cũng nhau làm đồ ăn tối với nhau cùng nhau cười giỡn vô cùng hạnh phúc.

Sau khi đã ăn tối xong các cậu mới đi tắm rồi vào phòng để nghỉ ngơi tâm sự với nhau một lúc rồi bắt đầu đi ngủ.

Từ giờ ta có thể thấy hai cậu đã trở thành người yêu của nhau.Từ nay diễn biến cuộc đời của hai cậu sẽ có thêm nhiều chuyện thú vị đang chờ đón ở phía trước(tùy tác giả muốn sao nha😚)

Hết chap 39 cảm ơn mọi người đã đọc đón chờ chap 40 nha có nhiều điều hay đang chờ ở phía trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ