Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì cũng đã đến ngày các cậu đi về quê để chơi.Từ sáng sớm thì Hữu Minh đã sang đón mọi người rồi.Đầu tiên cậu ghé sang nhà Duệ Khải để đón cậu ấy.Vừa đến cổng đã thấy Duệ Khái cùng ông quản gia nhà cậu ấy đứng đợi sẵn rồi.Hữu Minh dừng xe lại mở cửa xe và đi ra cậu mới hỏi

"Cậu dậy sớm vậy,đứng đợi có lâu lắm không á"

"Tớ cũng vừa mới ra à là thấy cậu lại luôn rồi á"

"Ò vậy là sớm rồi tớ định là tớ đến rồi mới gọi cậu ra luôn"

"Tại tớ nôn quá không ngủ được.Đây cũng là lần đầu tiên tớ đi chơi xa với bạn luôn nên hồi hộp lắm"

"Có gì đâu mà hồi hộp chứ sau này còn sẽ đi nhiều nữa á"

"Chỉ cần các cậu rủ là tớ đi liền à"

"Nhớ nha tới đó chơi bùng kèo là không có được đâu nha"

"Chắc chắn là không rồi"

"Lên xe thôi,để tớ đem cất hành lý dô cốp xe cho"

"Thôi phiền cậu lắm.Để ông quản gia mang bỏ vào được rồi.Giúp tôi đem hành lí để vào cốp nha ông quản gia"

"Vâng!thưa cậu chủ"-ông quản gia

Sau khi đã cất hành lý xong thì ông quản gia còn dặn vài điều với Duệ Khải rồi cuối cùng hai cậu cũng vào xe.Xe bắt đầu lăn bánh đến chỗ của Thanh Ý và Ninh Đằng do đoạn đường cũng khá xa nên chạy cũng khá lâu.Trên đường đi để tránh không khí trầm xuống Duệ Khải định rằng sẽ bắt chuyện để nói với Hữu Minh.Cậu quay sang để bắt chuyện thì thấy ánh mặt trời buổi sáng rọi vào khuôn mặt của cậu ấy đẹp lên làm sao.Từ đường nét trên khuôn mặt của cậu ta vô cùng hoàn hảo do mấy lần trước nói chuyện không nhìn rõ mặt của Hữu Minh nên cậu luôn nghĩ cậu ta chỉ đẹp ở mức hotboy thôi nhưng không ngờ lại đẹp như vậy.Cặp mắt sắc sảo dường như đã quyến rũ cậu rồi.Cậu nhìn một cách vô cùng say đắm

"Sáng cậu đã ăn gì chưa"-Hữu Minh cất tiếng lên hỏi

Duệ Khải dường như đã bị mê hoặc nên vẫn chưa nghe thấy.Hữu Minh mới quay sang nhìn hỏi Duệ Khải thì thấy cậu ấy đang nhìn cậu một cách vô cùng chăm chú cậu thấy lạ liền hỏi

"Này cậu bị gì vậy bộ trên mặt tớ dính cái gì à"

Duệ Khải vẫn im lặng như chưa nghe thấy gì.Hữu Minh bèn lay cậu ấy một cái.

"Nè Duệ Khải"

Lúc bấy giờ cậu ta mới giật mình tỉnh lại.Cậu ta hỏi

"Hả?có chuyện gì vậy?"

"Tớ mới là người phải hỏi câu đó mới đúng "

"Hả?Là sao tớ không hiểu"

"Tớ kêu cậu mấy lần luôn mà cậu cứ nhìn chằm chằm vào tớ hoài kêu mãi vẫn không nghe.Cậu có làm sao không á"

"Ờ thì..thì.."

Lúc bấy giờ tim của Duệ Khải đập vô cùng nhanh.Mặt hồng lên ấp a ấp úng không trả lời được.Hữu Minh mới thấy lạ bèn hỏi tiếp

"Cậu sao á"

"Tớ không sao hết á.Tại tớ đang suy nghĩ vu vơ một vài chuyện nên không nghe cậu gọi.Tớ xin lỗi"

"Có gì đâu mà xin lỗi.Bộ tớ nhìn lạ lắm hay sao mà cậu nhìn chằm chằm vậy?"

"Không có tớ không có....Tớ chỉ là.."

"Tớ biết tớ đẹp rồi,lần đầu tiên thấy trai đẹp chứ gì.Haha"

"Không phải là như vậy mà là..."

"Là sao chứ.Mê tớ rồi chứ gì thôi đừng ngại tớ biết mà.Ai rồi cũng phải mê tớ thôi"

"Đúng rồi!Tại đó giờ tớ mới thấy có thằng bị bệnh mà nó không biết nó bệnh nên nhìn thấy lạ mới dòm nhiều vậy á.Chê nha"

"Ghê vậy trời.Ít ít nói vậy chứ mà nói toàn thứ dữ không trời"

"Tớ sợ không nói có người không biết người ta tự cao"

"Tớ chỉ là nói sự thật về bản thân thôi không hề tự cao"

"Ừm"

"Rồi mắc gì ừm"

"Ừm"

"Hết cái để cãi rồi chứ gì mới ừm hoài vậy đó"

"Ừ"

"Thôi tớ chịu thua á.Tớ xin lỗi nếu như có nói gì làm cho cậu giận thì cho tớ xin lỗi đi nha"

"Tại sao tớ phải giận cậu chứ"

"Vậy là giận rồi còn gì.Đi mà cho xin lỗi đi mà"

"Người tự cao chơi 1 mình đi nha"

"Đó vậy mà nói không giận.Tớ xin lỗi mà nói chuyện với tớ đi chạy xe buồn ngủ lắm á.Đi mà cho tớ xin lỗi đi nha"

"Coi như lần này xí xóa nha lần sau thì khỏi"

"Tớ biết rồi"

"Rồi đó muốn nói gì?"

"Nãy tớ hỏi rồi á sáng giờ cậu ăn gì chưa?"

"Chưa á tớ không có thói quen ăn sáng"

"Vậy sao được.Đau bao tử rồi sao"

"Thì thôi có gì thì đi khám"

"Cậu có muốn ăn gì không"

"Không á.Bộ cậu đói hay sao"

"Đúng ời sáng giờ chưa ăn gì nên hơi đói"

"Tớ có đem theo đồ ăn nè cậu ăn không"

"Ăn chứ cậu đem theo gì á"

"Ăn đập nè,ăn đá nè,ăn tát nè,ăn chửi nè.Lựa đi menu đó thoải mái"

"Sao mà tàn ác dữ vậy trời.Mà hình như cậu thiếu một món kìa"

"Thiếu gì á tớ thấy đủ rồi mà"

"Thiếu chứ.Tớ muốn ăn cậu cơ"

"Nói gì vậy tớ nghe không rõ"

Duệ Khải vừa hỏi vừa bẻ khớp tay.Hữu Minh thấy vậy nên hơi rén bèn nói

"Tớ nói là tớ thèm ăn lẩu cơ"

"Vậy sao tớ định tặng cậu món lẩu cù chỏ nè"

"Hehe tớ hỏng dám ăn đâu"

"Tưởng đói chứ"

"Hoi no òi hết đói rồi"

"Vậy hả tưởng đói cho ăn nè.Tớ nói rồi đừng thấy tớ hiên rồi định ăn hiếp không có dễ đâu nha"

"Tớ biết mà.Đúng là Nguyệt Vũ biết lựa người chơi chung"-Nói nhỏ

"Lầm bầm gì đó rủa tớ hay gì"

"Làm gì có"

"Sắp tới chỗ Thanh Ý chưa ta"

Cảm giác áp lực đè nặng lên đôi vai của Hữu Minh chưa bao giờ cậu cảm thấy áp lực nhiều như bây giờ(rén rồi hả kưng)

Cuối cùng thì cúng đến chỗ Thanh Ý và Ninh Đằng các cậu đem đồ cất vào trong cốp xe rồi cũng vào bên trong xe để đến đón Nguyệt Vũ.Trên đường đi thì Thanh Ý mới hỏi

"Ủa sao nãy giờ nhìn cậu nay là lạ vậy Hữu Minh bình thường cậu nói nhiều lắm mà sao nay im ru vậy"-Thanh Ý

"À...tại tớ mới cú sốc tinh thần khá lớn nên nó vậy"-Hữu Minh

"Hả??vụ gì vậy kể tớ nghe với"-Thanh Ý

"Em nhiều chuyện thật đấy"-Ninh Đằng

"Anh không được xen vào chuyện bạn bè tụi em.Anh tin hồi em bỏ anh lại ở nhà không"-Thanh Ý

"Không xen vào thì thôi"-Ninh Đằng

"Rồi rồi có chuyện gì?Kể nghe với coi"-Thanh Ý

"Thì là.."-Hữu Minh

Hữu Minh liếc sang nhìn Duệ Khải thấy Duệ Khải đang nhìn cậu bằng một cặp mắt nguy hiểm.Kiểu như là:"mày ngon mày nói gì tới tao thử đi là tao cho mày biết tay".Khúc này hơi rén

"Thì sao?Kể cho hết coi"-Thanh Ý

"Thiệt ra không có gì hết á.hè hè"-Hữu Minh

"Nay cậu lạ thật đấy.Không nói thì thôi tớ hỏi Duệ Khải.Duệ Khải cậu có biết Hữu Minh nay cậu ấy bị gì không á"-Thanh Ý

"Tớ cũng không biết nữa chắc tại cậu ấy có chuyện gì thầm kín khó nói á"-Duệ Khải

"À...hay là cậu bị đau bụng hả?"-Thanh Ý

"Tớ không có bị gì hết á chỉ là...mà thôi cậu nhiều chuyện quá nha Thanh Ý"-Hữu Minh

"Tự nhiên cái la tớ hồi tớ méc Nguyệt Vũ nè mọi người ăn hiếp tớ"-Thanh Ý

Chạy một lúc nữa thì cũng đã đến nhà của Vĩ Thiên và Nguyệt Vũ.Trước nhà thì thấy Nguyệt Vũ cùng Vĩ Thiên đứng đợi sẵn rồi.Thấy lạ nên Hữu Minh dừng xe bước xuống hỏi

"Ủa!Anh ta cũng đi chung nữa hả?Sao tớ không nghe cậu noi gì hết vậy"-Hữu Minh

Nguyệt Vũ chưa kịp trả lời thì Thanh Ý cũng vội bước ra khỏi xe hỏi tiếp

"Ủa bộ làm hòa rồi hả?Lẹ vậy trời mới có mấy bữa không gặp mà làm hòa hồi nào không hay vậy"-Thanh Ý

"Tớ với Vĩ Thiên cũng mới làm hòa được từ hôm kia thôi à"-Nguyệt Vũ

"Làm hòa gì chứ anh với Nguyệt Vũ làm người yêu của nhau luôn rồi bộ em không biết hả"-Vĩ Thiên

"Cái gì nữa vậy trời.Ủa sao không hiểu gì hết vậy?Mới có mấy ngày mà bạn tui có bồ rồi sao hả trời.Vậy mà không thèm nói cho bạn cho bè biết một tiếng"-Thanh Ý

"Cậu đừng có nghe anh ta 'ra dẻ' nữa"-Nguyệt Vũ

"Ủa chứ không phải đêm hôm trước em nói là...."-Vĩ Thiên đang nói thì bị Nguyệt Vũ chặn miệng lại

"Cái gì nữa đây đừng có nói là cậu với anh ấy đã..."-Thanh Ý

"Không có cậu đừng nghe anh ta nói bậy"-Nguyệt Vũ

"Vậy cậu giải thích đi tại sao hôm nay lại có mặt anh ta ở đây"-Thanh Ý

"Thì là....đúng là tớ với anh ta đã là người yêu của nhau.Định là để hôm nay nói với các cậu luôn"-Nguyệt Vũ

"Vậy là mấy hôn trước không nói được là bận cho đêm tân hôn hay sao"-Thanh Ý

"Nè đừng có nói bậy nha.Tại tớ thấy anh ta tội nghiệp mới đồng ý làm người yêu với anh ta thôi"-Nguyệt Vũ

"Có thật là vậy không"-Thanh Ý

"Không tin cậu hỏi anh ta đi"-Nguyệt Vũ

"Phải vậy không Vĩ Thiên"-Thanh Ý

Vĩ Thiên nhìn qua Nguyệt Vũ đang liếc mình bằng cặp mây đằng đằng sát khí.Cậu vội trả lời

"Đúng vậy.Tại anh năn nỉ quá em ấy mới đồng ý á"-Vĩ Thiên

"Thấy chưa"-Nguyệt Vũ

"Ừm cứ coi là vậy đi.Nhưng mà cũng chúc mừng Vĩ Thiên nha 5 năm thì cuối cùng cũng cua lại được nhỏ ghệ mà anh bỏ trong vòng 2 ngày nha"-Thanh Ý

"Cảm ơn em nhiều nha mà mình bớt nhắc lại chuyện cũ được không anh nghi là em nhắc hồi là anh không ổn"-Vĩ Thiên

"Biết rồi"-Thanh Ý

Trong lúc mọi người đang bất ngờ với sự việc này thì một góc nào đó Hữu Minh như đứng hình vì không nghĩ rằng người mà mình thích bấy lâu nay đã có người yêu.Thế giới của cậu như đang sụp đổ dần,trái tim thì thắt lại vô cùng đau cậu cố để nước mắt không chảy ra.Dù vậy nhưng cậu không cảm thấy giận Nguyệt Vũ mà cậu chỉ thấy rằng bản thân mình chưa đủ tốt nên chỉ có thể dừng ở đó mà thôi.Cho dù từ đầu cậu đã biết trước kết quả rằng Nguyệt Vũ lựa chọn ai nghe lời khuyên từ Thanh Ý nhưng cậu không thể buông được có lẽ đây cũng là cơ hội để cậu từ bỏ.

Thanh Ý nhìn qua thấy Hữu Minh đứng yên không nói gì nữa mặt cậu ấy cũng nhợt nhạt đi trông thấy cậu cũng đoán ra được điều gì.Cậu mới kêu

"Vậy Nguyệt Vũ với Vĩ Thiên đem đồ vào cốp xe để đi rồi ra ghế sau cùng ngồi luôn chừa chỗ cho các cậu á"-Thanh Ý

"Ò vậy bọn tớ lên trước đây"-Nguyệt Vũ

Thanh Ý mới từ từ đi qua Hữu Minh và nói

"Từ đầu tớ đã nói với cậu rồi đúng không?"

"Ừm tớ biết rồi.Từ đầu tớ nên nghe lời khuyên của cậu"

"Không có sao hết á.Chuyện mình thích người ta là chuyện bình thường thôi nhưng cậu và Nguyệt Vũ không có duyên thì sao ép được"

"Dù biết là vậy nhưng.."

"Tớ biết cậu đau lắm.Nhưng hãy bỏ qua hết mọi thứ đi cậu đẹp trai như vậy lại còn nhà giàu nữa thế nào cũng sẽ tìm được tình yêu đích thực của đời mình thôi.Yên tâm.Đừng để cảm xúc mình đè nặng lên quá tụi mình vẫn cứ là bạn của nhau thôi"

"Tớ cảm ơn cậu tớ sẽ cố gắng"

"Được rồi chúng ta lên xe thôi kẻo mọi người chờ"

Thanh Ý và Hữu Minh từ từ bước lên xe.Xe cũng dần dần lăn bánh.Do lúc nãy thấy lâu quá mà Hữu Minh và Thanh Ý mới lên xe Nguyệt Vũ mới hỏi

"Hai cậu nãy nói gì ở ngoài đấy mà lâu dữ vậy?"-Nguyệt Vũ

"À tụi tớ bận nói xấu cậu á"-Thanh Ý

"Tớ đẹp vậy có gì để nói xấu sao"-Nguyệt Vũ

"Là đẹp dữ chưa.Cái người có bồ cái rồi im re luôn không nói năng gì với ai"-Thanh Ý

"Thì coi như tớ xin lỗi đi vì không nói với các cậu"-Nguyệt Vũ

"Tưởng giận thế nào.Bữa đòi dọn ra không thèm ở chung nữa mà vậy mà"-Thanh Ý

"Có chuyện đó nữa hả"-Vĩ Thiên

"Có chứ sao không.Cậu ấy nói sẽ không bao giờ làm hòa với anh nữa đó"-Thanh Ý

"Ghê dữ vậy sao"-Vĩ Thiên

"Phải ghê chứ sao.Anh thử làm gì đến em nữa đi rồi sẽ biết"-Nguyệt Vũ

"Anh nào dám làm gì em"-Vĩ Thiên

"Ở trong xe này không ai dám làm gì cậu hết á Nguyệt Vũ tại mọi người sợ cậu nhai đầu người ta"-Thanh Ý

"Cậu coi người yêu anh lại đi kìa Ninh Đằng dám nói tớ vậy đó"-Nguyệt Vũ

"Nhưng mà anh thấy đúng mà"-Ninh Đằng

"Mọi người hay lắm dám hè nhau ăn hiếp tớ"-Nguyệt Vũ

"Trên xe này không ai dám "ăn hiếp" cậu ngoài Vĩ Thiên hết á"-Thanh Ý

"Nè ý cậu là gì?Nói rõ ra coi"-Nguyệt Vũ

"Nói vậy đó ai muốn hiểu sao thì hiểu"-Thanh Ý

"Cậu ấy nói em kìa anh nói gì bênh em đi chứ sao ngồi đó cười không vậy"-Nguyêth Vũ

"Em ấy nói vậy cũng đúng mà chỉ có mình anh "ăn hiếp" được em thôi"-Vĩ Thiên nói nhỏ vào tai Nguyệt Vũ

Nguyệt Vũ đỏ hết cả mặt rồi im lặng một hồi lâu.

Trong lúc mọi người đang đùa giỡn vui như vậy thì Duệ Khải mới bấc giác nhìn qua Hữu Minh thấy hai mắt cậu ấy lúc này đỏ hoe tay cầm bánh lái thì gồng lên nổi hết cả gân tay.Trông cậu ấy như gần khóc.Duệ Khải mới hỏi nhỏ cậu ấy

"Nè Hữu Minh cậu bị sao vậy.Gồng tay nổi hết cả gân lên rồi đây này"

"Tớ không sao chỉ là thấy hơi mệt thôi"-Trong giọng nói có chút gì đó nghẹn

"Cậu ổn không vậy hay để tớ lái cho.Tớ cũng có bằng lái ô tô rồi nên cậu yên tâm"

"Tớ đã nói là tớ không sao rồi mà"

"Lỡ cậu chịu không nổi rồi sao để tớ sang lái cho cậu nghỉ ngơi có gì đến tớ mệt thì đổi lại"

"TỚ KHÔNG SAO.SAO CẬU NHIỀU CHUYỆN THẾ KHÔNG BIẾT"-Quát lớn

Cả xe lúc bấy giờ giật mình nhìn về phía Hữu Minh.Nguyệt Vũ hỏi

"Cậu sao vậy Hữu Minh tự nhiên lại quát Duệ Khải lớn vậy chứ có gì từ từ nói"-Nguyệt Vũ

"À không có chuyện gì đâu chỉ là bọn tớ hơi bất đồng quan điểm xíu thôi.Xin lỗi đã làm gián đoạn cuộc vui của mọi người"-Duệ Khải hơi bất ngờ nhưng cũng xử lí kịp thời nhưng tự nhiên nước mắt lại rơi nên cậu không dám quay lại đằng sau nhìn mọi người chỉ dám nhìn đằng trước

Thanh Ý biết đã xảy ra chuyện gì nên đã tìm cách đánh lẻ qua chuyện khác

"Không sao đâu tại sáng Hữu Minh với Duệ Khải hình như có cự cãi vấn đề gì á nên vậy"-Thanh Ý

"Dù gì đi nữa cũng đừng quát cậu ấy vậy chứ là tớ đích thân rủ cậu ấy đi cùng mà.Với lại Duệ Khải hiền muốn chết nên đường quát cậu ấy vậy tội cho cậu ấy"-Nguyệt Vũ

"Đúng rồi Duệ Khải hiền lắm chứ đâu dữ dằn như Nguyệt Vũ đâu"-Ninh Đằng

"Anh ngứa miệng hả Ninh Đằng"-Nguyệt Vũ

"Ai biết gì đâu thấy sao thì nói vậy à"-Ninh Đằng

"Anh coi chừng tui á"-Nguyệt Vũ

Không khí ghế sau lại trở lại bình thường chỉ có không khí ở hai ghế đầu tiên khá là bức bối ảm đạm.Duệ Khải bất ngờ vì không nghĩ là sẽ có người nói rằng mình phiền và nhiều chuyện như vậy tâm lí cậu bị sốc khá nhiều.Cậu muốn kìm nén nước mắt của mình lại nhưng không thể nào làm được.Một lát sau,Hữu Minh có ghé mắt qua nhìn Duệ Khải thử thấy khóe mắt và mũi của cậu ấy đỏ ửng lên hết nên cậu biết rằng lúc nãy do không kìm chế được cảm xúc của bản thân nên đã làm vô tình nói những lời gây tổn thương đối với cậu ấy.Trong lòng vô cùng áy náy nhưng không biết phải mở lời xin lỗi như thế nào.Trong lòng Hữu Minh lúc bấy giờ cảm xúc lẫn lộn đủ thứ nên chắc sẽ cần thời gian để sắp xếp lại cảm xúc của bản thân cậu sợ vì cảm xúc nhất thời mà làm tổn thương người khác như ngày hôm nay.

Chạy khoảng 5 tiếng sau thì cũng đã đến nhà của Nguyệt Vũ dừng xe lại để Nguyệt Vũ và Vĩ Thiên vào bên trong nhà cất hành lí đồ đạc.Tiếp theo là đến nhà Thanh Ý.Cuối cùng thì trên xe chỉ còn Hữu Minh và Duệ Khải mà thôi cả hai vô cùng cảm thấy gượng gạo khi phải đối mặt với nhau.Một lát sau Duệ Khải mới cất tiếng nói

"Cậu cho tớ xuống khách sạn nào đó cũng được"

"Ừm"

Kết thúc bằng câu "ừm" thì Hữu Minh quyết định chạy thẳng về nhà của mình chạy vào bên trong cổng nhà thì phải đi thêm một khoảng đường nữa thì cũng đến nhà của Hữu Minh

Và sau đây là chương mục house tour:Nhà của Hữu Minh với một khoảng sân khá lớn có cả hồ bơi vô cùng rộng,ở ngoài sân còn có một nơi để mọi người có thể ra đấy cùng nhau ngồi nói chuyện hoặc làm tiệc ngoài trời khá rộng.Nhà cậu to vô cùng ngang ngửa nhà của Duệ Khải là một căn biệt thự vô cùng hùng vĩ và tráng lệ.Tuy nhiên nhà cậu không có quản gia hay người giúp việc nên khá là có không gian riêng tư.Sơ lược xong cái nhà tiếp tục với truyện thôi

Thấy Hữu Minh đưa mình vào một căn nhà khá to Duệ Khải còn tưởng đây là một căn khách sạn nữa chứ.Cậu mới nói

"Vậy tớ xuống trước nha cậu về cẩn thẩn"

"Về đâu chứ"

"Về nhà của cậu chứ đâu"

"Thì đây là nhà của tớ mà"

"Hả?Làm tớ cứ tưởng đây là khách sạn chứ"

"Làm gì bấy ngờ vậy.Nhà cậu còn to hơn nhà tớ nhiều làm quá"

"Nhưng...Lúc nãy cậu bảo đưa tớ đên khách sạn mà"

"Tớ bảo lúc nào"

"Ờ thì"

"Hết cái để cãi rồi chứ gì"

"Nhưng tớ làm vậy thì phiền gia đình cậu quá.Thôi đưa tớ ra khách sạn đi"

"Cậu lần đầu đến đây chơi mà để cậu ở khách sạn coi sao được phải không?"

"Nhưng mà"

"Không có nhưng nhị gì hết vào thôi"

"Vậy tớ xin làm phiền gia đình cậu vài hôm nha"

"Nói chuyện khách sáo vậy tụi mình là bạn mà"

Dù là như vậy nhưng Duệ Khải vẫn còn cảm thấy ngại nên vẫn chưa dám bước vào đứng ở ngoài cầm cái vali nhìn Hữu Minh

"Lấy vali rồi thì đi vào thôi đứng đây làm gì"

"Tớ vẫn thấy ngại"

"Haizz rầu ghê"

Sau đó Hữu Minh đi đến nắm lấy tay Duệ Khải kéo đi vào bên trong tay kia thì cầm hộ vali cho cậu ấy.Vào được đến bên trong thì đã thấy ba mẹ cậu ấy đang đợi sẵn trong nhà.Vừa thấy Hữu Minh về là ba mẹ cậu ấy đã chạy đến mừng rỡ ôm chầm lấy con mình nhìn vô cùng hạnh phúc

"Cuối cùng cũng chịu về rồi hé"-Mẹ Hữu Minh

"Được nghỉ là con chạy về liền luôn nè.Nhớ mẹ quá trời"-Hữu Minh

"Nhớ mẹ chứ không nhớ ba hả"-Ba Hữu Minh

"Nhớ chứ nhớ hết cả ba mẹ lắm lắm luôn"-Hữu Minh

Sau khi đã ôm nhau mừng rỡ thì ba mẹ Hữu Minh mới nhìn lên Duệ Khải.Thấy vậy Duệ Khải lập tức chào ba mẹ Hữu Minh

"Dạ con chào cô chú ạ"-Duệ Khải

"Chào con,mà con là người yêu của Hữu Minh hả?"-Mẹ Hữu Minh

"Bà này sao lại hỏi cháu nó đột ngột vậy.Chú thay mặt mẹ nó xin lỗi cháu nha nhưng mà cháu với con trai chú quen nhau bao lâu rồi"-Ba Hữu Minh

"Ba mẹ này nói gì vậy?Đây là bạn của con lần đầu cậu ấy về đây nên con dẫn cậu ấy về nhà mình chơi luôn"-Hữu Minh

"Cái thằng này im lặng coi để mẹ nói chuyện với con dâu của mẹ"-Mẹ Hữu Minh

"Dạ không phải đâu ạ.Con chỉ là bạn bình thường của Hữu Minh thôi ạ"-Duệ Khải

"Ồ vậy hả?Cho cô xin lỗi nha tại bình thường nó không có dẫn ai về nhà hết nên cô tưởng nay nó dẫn người yêu về ra mắt"-Mẹ Hữu Minh

"Ba mẹ thiệt là làm cho bạn con nó sợ nó trốn bây giờ"-Hữu Minh

"Cô làm vậy con có sợ không"-Mẹ Hữu Minh

"Dạ không sao hết ạ"-Duệ Khải

"Thấy chưa có sao đâu.Mà con tên là gì á"-Mẹ Hữu Minh

"Dạ con tên là Duệ Khải ạ là bạn của Hữu Minh ạ"-Duệ Khải

"Tên đẹp thiệt đấy.Mà người cũng đẹp nữa nhìn khôi ngô quá trời"-Ba Hữu Minh

"Ông cũng thấy vậy nữa hả?Phải chi con mà là người yêu của con cô thì tốt biết mấy nhưng không sao.Cứ coi cô như người trong nhà đi nha không cần phải ngại"-Mẹ Hữu Minh

"Chú cũng vậy nha đừng ngại gì hết cứ coi như nhà mình đi"-Ba Hữu Minh

"Dạ cin biết rồi ạ.Con xin phép làm phiền cô chú vài ngày nha"-Duệ Khải

"Không sao hết con ở bao lâu cũng được.Cái thằng Hữu Minh mau dắt bạn lên phòng đi chứ"-Mẹ Hữu Minh

"Mà phiền con ngủ đỡ với Hữu Minh vài bữa nha tại mấy phòng kia chú vừa cho thợ lại bảo dưỡng tu sửa lại"-Ba Hữu Minh

"Không sao đâu ạ"-Duệ Khải

"Phiền sao mà được đâu phải ai muốn ngủ với con là ngủ đâu chứ"-Hữu Minh

"Thôi đi mẹ đang cảm thấy tội cho Duệ Khải phải ngủ với con đây.Mẹ yêu cầu tối con ngủ dưới đất nha để giường cho Duệ Khải của mẹ ngủ"-Mẹ Hữu Minh

"Rồi giờ ai mới là con ruột của mẹ đây chứ"-Hữu Minh

"Không sao đâu ạ con ngủ dưới đất là được rồi ạ"-Duệ Khải

"Sao mà được chứ ai lại làm vậy chứ con phải được chăm sóc tốt nhất chứ đừng quan tâm thằng đó.Kệ nó đi con ở đây con là số một"-Mẹ Hữu Minh

"Đúng rồi nó có làm gì con thì nói với cô chú xử lí cho nha"-Ba Hữu Minh

"Dạ"-Duệ Khải

"Vậy Hữu Minh đưa bạn lên phòng nghỉ ngơi xíu đi rồi xuống ăn cơm nè mẹ có nấu cơm trưa rồi nè nha"-Mẹ Hữu Minh

"Con biết rồi"-Hữu Minh

Sau đó Hữu Minh đưa Duệ Khải lên lầu để vào phòng cất đồ đạc.Phòng Hữu Minh khá rộng có một chiếc giường khá to như là phòng của hoàng tử vậy á.Sau khi đóng cửa phòng lại Hữu Minh mới nằm dài xuống giường để ngã lưng một xíu còn Duệ Khải thì mới đi cất hành kí.Rồi bắt đầu than thở

"Cậu hay thật đấy chưa gì đã lấy lòng được ba mẹ của tớ rồi"-Hữu Minh

"Tại tớ lễ phép quá mà"-Duệ Khải

"Tự nhiên đưa cậu về cái tớ ra rìa mất tiêu"-Hữu Minh

"Ai mượn đưa về chi rồi la"-Duệ Khải

"Ai biết là ba mẹ tớ quý cậu như vậy chứ"-Hữu Minh

"Ba mẹ cậu dễ thương thật đấy lúc đầu tớ nghĩ sẽ khó để làm quen lắm"-Duệ Khải

"Nếu như lúc đầu mà tớ nói với ba mẹ là cậu là người yêu tớ chắc tớ ra gốc mít ngồi quá"-Hữu Minh

Duệ Khải im lặng hồi lâu

"Sao cậu im vậy"

"À tại tớ đang ngồi lựa đồ ra.Bận suy nghĩ"

"Tự nhiên cái im ru"

"Mà lúc đầu tớ hơi ngạc nhiên xíu"

"Sao lại ngạc nhiên"

"Tại tự nhiên ba mẹ cậu hỏi một đứa con trai có phải là người yêu cậu không á"

"Tại ba mẹ tớ kiểu hiện đại hóa với kiểu thoáng mẹ tớ còn là hủ nữ nữa mà"

"Dữ vậy trời"

"Với lại nhìn cậu mảnh mai vậy lại còn trắng trẻo nữa với cách ăn mặc nhìn vào là biết nằm kèo dưới rồi"

"Cậu...cậu nói gì vậy"

"Chứ không đúng sao"

"Ừ thì...hoi cậu nghỉ mệt đi tớ không nói chuyện với cậu nữa tớ đi tắm đây.Này tắm ở đằng kia phải không"

"Có người ngại rồi kìa.Đi trốn rồi sao.Tắm lẹ lên nha còn xuống ăn cơm với 'ba mẹ chồng'nữa nè"

"Cậu tin là cậu được ăn đập trước khi ăn cơm không.Làm như thèm lắm vậy á đi năn nỉ tớ còn chê nha"

"Dữ vậy sao.Hoi không dám chọc nữa sợ con dâu của mẹ tớ giận rồi đi méc nữa"

"Cái thằng này"

Máu điên của Duệ Khải nổi lên cậu lấy cọng thun nhỏ trong vali của mình búng một cái bay thẳng dô mắt của Hữu Minh.Bị tấn công bất ngờ không kịp trở tay Hữu Minh đã ăn trọn nguyên một cọng thun

"Ui da!Sao mà ác dữ vậy trời"

"Vậy mới vừa cái nết của cậu chứ hé.Cảnh cáo thôi nha 'chồng' của tớ có lần sao thì đừng có trách.Tớ đi tắm đây"

"Nè chạy trốn hả?Đừng nghĩ cậu có bảo kê là tớ sợ nha"

Duệ Khải đã đi vào nhà tắm để tắm xen lẫn cái bực bội vì bị Hữu Minh ghẹo nãy giờ cậu vẫn cảm thấy trong đó có cái gì đó khá là vui mà khó thể tả được.Còn Hữu Minh vừa nãy còn đang buồn chuyện của Nguyệt Vũ nhưng giờ đây cậu lại được xoa dịu một chút trong lòng của mình cậu cảm thấy vui vẻ hẳn đi có lẽ quyết định đưa Duệ Khải về nhà là điều khá đúng đắn

Lúc này ở nhà Nguyệt Vũ.Cậu vừa bước vào cổng nhà đã thấy mẹ cậu đứng đợi sẵn ở đó.Cậu vui mừng chạy lại ôm chầm lấy mẹ của mình

"Đi lâu quá rồi không về luôn nha.Không nhớ mẹ à"-Mẹ Nguyệt Vũ

"Nhớ chứ sao không được tại học nhiều quá nên con không có thời gian để về nè đợt này được nghỉ nên con chạy về với mẹ liền nè.Ủa ba đâu rồi mẹ"-Nguyệt Vũ

"Ba con đi công tác rồi khoảng 2-3 bữa nữa mới về tới.Bởi vậy mẹ ở nhà một mình buồn lắm nghe tin con về là mẹ mừng lắm"-Mẹ Nguyệt Vũ

"Sao trùng hợp vậy.Vậy con không gặp được ba rồi"-Nguyệt Vũ

"Không sao,mẹ có nói với ba là con về rồi chắc ba sẽ tranh thủ về sớm á.Mà mà nay con dẫn bạn về hả"-Mẹ Nguyệt Vũ

"Đúng rồi mẹ để con giới thiệu.."-Nguyệt Vũ

"Khoan đã hình như là mẹ thấy cậu này quen quen gặp ở đâu rồi thì phải"-Mẹ Nguyệt Vũ

"Sao mẹ quen được chứ"-Nguyệt Vũ

"Dạ con chào cô con tên là Vĩ Thiên hôm nay con về đây chơi với Nguyệt Vũ xin phép làm phiền cô ạ"-Vĩ Thiên

"Cái tên cũng quen nữa....À mẹ nhớ rồi cậu này hồi mấy năm trước có gửi thư đến nhà mình nè xong đợt đó con bảo mẹ nếu có thư từ cậu ấy thì trả về bưu điện nè phải không"-Mẹ Nguyệt Vũ

"Mẹee sao mẹ nói ra vậy"-Nguyệt Vũ

"Có gì đâu mà để mẹ hỏi chuyện xíu đã.Có phải mấy năm trước con đứng đợi Nguyệt Vũ trước cổng mấy tiếng phải không?Hôm đó cô để ý con hoài à không biết ai hết thì ra là bạn Nguyệt Vũ"-Mẹ Nguyệt Vũ

"Dạ"-Vĩ Thiên

"Không ngờ Nguyệt Vũ có bạn đẹp trai vậy ta.Ý mà khoan hồi đó cô có để ý một lần là Nguyệt Vũ nó có lấy hình con làm hình nền hay gì á"-Mẹ Nguyệt Vũ

"Mẹee được rồi mẹ nói hồi con đội quần bây giờ chuyện của quá khứ để cho nó quên đi"-Nguyệt Vũ

"Có sao đâu chứ"-Mẹ Nguyệt Vũ

"Cũng không dấu gì cô thật ra con là người yêu của Nguyệt Vũ ạ mong cô cho phép để hai tụi con quen nhau"-Vĩ Thiên

"Không được,cô không đồng ý"-Mẹ Nguyệt Vũ

"Mẹ sao lại vậy chứ"-Nguyệt Vũ

"Con có thể làm mọi thử để cô có thể chấp nhận con ạ.Mong cô cứ nói"-Vĩ Thiên

"Con không cần làm gì hết"-Mẹ Nguyệt Vũ

"Là sao con chưa hiểu lắm ạ"-Vĩ Thiên

"Con đẹp trai như này lễ phép như vậy mà đi quen thằng con của cô thì uổng quá.Tính nết thằng con của cô lúc nắng lúc mưa,ngang ngược thì hết chỗ nói,con hiền vậy quen nó bị nó ăn hiếp đó"-Mẹ Nguyệt Vũ

"Sao mẹ nói con như vậy?Anh ta cũng bình thường mà có đẹp gì đâu!Con cũng đẹp mà tính tình cũng hiền lành có con chịu thiệt thôi chứ"-Nguyệt Vũ

"Con đó phải biết cảm ơn anh đó có biết chưa được người cao ráo,đẹp trai vậy hốt phải mừng chứ ở đó mà ra dẻ"-Mẹ Nguyệt Vũ

"Vậy là cô đồng ý cho tụi con quen phải không ạ"-Vĩ Thiên

"Ừm cô nhìn hai đứa là cô biết từ đầu rồi cô chỉ giỡn xíu thôi.Với lại từ nay về sau cô nhờ con coi sóc thằng con bướng bỉnh của cô nha"-Mẹ Nguyệt Vũ

"Dạ con cảm ơn cô nhiều lắm ạ.Con xin hứa sẽ thương yêu và chăm sóc em ấy thật tốt ạ"-Vĩ Thiên

"Không cần tốt quá đâu mắc công nó sinh hư nữa.Nếu nó có ăn hiếp con thì nói cô cô xử cho"-Mẹ Nguyệt Vũ

"Mới về mà sao mẹ bênh anh ta quá vậy"-Nguyệt Vũ

"Tại con rể mẹ đẹp trai,lễ phép nên mẹ bênh chứ đâu như ai kia"-Mẹ Nguyệt Vũ

"Giận mẹ rồi con đi lên phòng đây"-Nguyệt Vũ

"Vậy dắt con rể mẹ lên phòng luôn đi,mẹ đi khoe với mấy bà hàng xóm mẹ mới có thằng con rể đẹp trai mới được"-Mẹ Nguyệt Vũ

"Vậy con xin phép lên phòng ạ"-Vĩ Thiên

"Lên đi con tự nhiên như ở nhà nha"-Mẹ Nguyệt Vũ

Sau khi chào hỏi mẹ Nguyệt Vũ xong thì Vĩ Thiên đem hành lý của cậu và Nguyệt Vũ lên phòng.Sau đi vào phòng Vĩ Thiên sắp xếp đồ đạc lại con Nguyệt Vũ thì đi thay đồ ra cho thoải mái hơn.Sau khi thay đồ xong bước ra thấy Vĩ Thiên đang xếp đồ Nguyệt Vũ mới nói

"Con rể mẹ em siêng quá ta"

"Chứ sao nữa"

"Hay quá trời rồi chưa gì lấy lòng mẹ vợ cái một vậy ta"

"Anh mà không hay sao được"

"Vậy hả vậy nãy sao đứng nói chuyện mà run run dữ vậy"

"Thì lần đầu nên hơi run một xíu"

"Cứ chờ đi còn ba em nữa không dễ ăn đâu"

"Vì hành phúc của tụi mình anh sẽ cố gắng hết sức"

"Nói chuyện nghe sến dễ sợ không.Nãy giờ đi có đói bụng chưa"

"Chưa nãy được mẹ vợ khen nên vui ời không thấy đói"

"Ghê vậy trời biết mẹ em mà dễ vậy thì em không đồng ý dễ dàng với anh vậy được"

"Thôi mà sao cứ thích làm khó nhau vậy chứ"

"Thích vậy đó được hong"

"Được chứ.Qua đây cho hun miếng coi sáng giờ đi ghiền quá trời mà không dám hun nè"

"Vậy sao hoi ghiền tiếp đi"

"Chịu hết nổi òi.Cho hun miếng đi"

Nguyệt Vũ tiến lại ngồi xuống cạnh Vĩ Thiên đưa má sang nói

"Nè hun đi"

"Ai nói là hun má chứ"

"Chứ muốn sao nữa"

"Anh muốn hun ở đây nè"

Nói xong Vĩ Thiên lấy tay kéo cằm Nguyệt Vũ quay sang bên mình rồi chồm tới hôn tới tấp vào môi Nguyệt Vũ sau đó dần lên má rồi xuống cổ.Hôn một lát nhột quá nên Nguyệt Vũ đẩy ra

"Nè anh tính ăn thịt em luôn hay gì vậy"

"Đúng rồi"

"Ăn cù lôi nè ăn không"

"Lâu quá không chửi nhớ phải không"

"Tại vì anh yêu em"

"Thằng cha này chướng khí thiệt chứ.Hun muốn nát cái mặt người ta"

"Thì sáng nát mặt tối nát cái khác"

"Muốn ra đường ngủ không"

"Hoi hỏng dám nữa"

"Từ đầu phải vậy không tốt sao khoái chọc cho chửi không à"

"Quên nữa nãy mẹ em có nói nếu em ăn hiếp anh thì méc mẹ em á.Em coi chừng anh á"

"Anh cũng coi chừng là tối không ngủ chung á.Coi ai thiệt hơn ai biết liền"

"Hù vậy thôi chứ ai dám méc hè hè"

"Biết điều vậy là tốt"

Về lại bên nhà của Hữu Minh thì sau khi đã tắm rửa nghỉ ngơi xong thì Hữu Minh mới dẫn Duệ Khải xuống để ăn cơm trưa cùng ba mẹ của mình vừa bước vào phòng ăn đã thấy mẹ của Hữu Minh đã chuẩn bị vô cùng tươm tất.Và thấy Hữu Minh và Duyên Khải xuống liền bảo

"Mẹ tính lên kêu mà các con xuống rồi đó à"-Mẹ Hữu Minh

"Vâng đói quá nên xuống coi thử người đẹp nay nấu gì ăn đây"-Hữu Minh

"Giỏi nịnh quá hé"-Mẹ Hữu Minh

"Có đâu con chỉ nói sự thật thôi"-Hữu Minh

"Sao lúc nãy cô không bảo con xuống phụ cho để cô làm một mình con thấy áy náy quá"-Duệ Khải

"Có gì đâu mà áy náy không biết nữa à.Con mới đi đường xa tới đây mà cô bắt con làm thì người áy náy là cô đó"-Mẹ Hữu Minh

"Con khỏe re à có gì cô cứ kêu con phụ với cô hai cô cháu mình làm chung cho vui"-Duệ Khải

"Coi đó bắt đầu lấy lòng mẹ tớ nữa rồi có ý đồ gì không đó"-Hữu Minh

"Cái thằng này bình thường đã không giúp được gì rồi toàn biết ăn với phá không lần sau mà mẹ thấy con nói chuyện vậy với Duệ Khải là mẹ không tha đâu đó biết chưa.Kệ nó đi con đừng nghe nó nói nhảm có con làm với cô thì cô vui lắm có gì chiều cô có nấu ăn cô sẽ gọi rồi hai cô cháu mình làm chung"-Mẹ Hữu Minh

"Mọi người đang nói gì mà vui vậy"-Ba của Hữu Minh cũng đã bước xuống phòng ăn

"Baa mẹ bênh cậu ấy mà mắng con kìa ba thương con nhất lấy lại công bằng cho con đi"-Hữu Minh

"Ba nghĩ là con đáng bị vậy mà.Hữu Minh à ba chắc chắn là con thua kèo rồi đừng cố gắng chống cự làm gì tại gì ở đây ba cũng sợ mẹ con"-Ba Hữu Minh

"Sao ba nói vậy?Mình là đàn ông mà sao phải sợ vợ chứ"-Hữu Minh

"Sau này con sẽ hiểu"-Ba Hữu Minh

"Con chắc chắn sau này con sẽ không bao giờ sợ vợ như ba đâu"-Hữu Minh

"Ghê dữ vậy sao"-Duệ Khải

"Chứ sao trời tớ mà"-Hữu Minh

"Thôi mọi người vào bàn ăn đi kẻo đồ ăn nguội lại mất ngon"-Mẹ Hữu Minh

Mọi người đều ngồi vào bàn để cùng nhau ăn và trò chuyện với nhau để hiểu rõ về nhau hơn

"Duệ Khải con ăn nhiều vô nha nay cô nấu nhiều lắm"-Mẹ Duệ Khải

"Cái thằng kia mau gắp đồ ăn cho bạn coi"-Ba Hữu Minh

"Cậu ấy lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà con phải gắp cho chứ"-Hữu Minh

"Không sao đâu ạ con tự gắp được ạ"-Duệ Khải

"Mà Duệ Khải nè cho bác hỏi tí nha ba mẹ con làm gì vậy?"-Ba Hữu Minh

"Dạ gia đình con cũng bình thường lắm ạ.."-Duệ Khải

"Đúng rồi nhà cậu ấy bình thường lắm có cỡ 2-3 cái công ty à.Nhà còn to hơn nhà chúng ta.Ba mẹ thì đi làm suốt luôn.Nói chung là công tử bột"-Hữu Minh

"Ồ mà sao con biết nhiều quá vậy?Không lẽ con đi rình nhà bạn hả?"-Mẹ Hữu Minh

"Không có mà là tại biết vậy thôi"-Hữu Minh

"Mà thật sự cô ít thấy ai nhà giàu mà còn học giỏi lại còn lễ phép nữa chứ đặc biệt là chịu khó chơi với thằng con của cô nữa chứ"-Mẹ Hữu Minh

"Mẹ sao mẹ nói con vậy"-Hữu Minh

"Thật sự con chỉ mới biết cậu ấy được 1 tuần thôi ạ cũng chưa nói chuyện gì nhiều"-Duệ Khải

"Ủa vậy sao con dám theo nó về đây vậy"-Ba Hữu Minh

"Ba nói vậy khác gì con là bạn xấu đâu"-Hữu Minh

"Dạ tại con thấy mọi người đi vui quá nên con cũng chung cho biết với lại con bị lừa đưa tới đây"-Duệ Khải

"Cái gì nó dám lừa gì con hả?Nói cô cô xử cho"-Mẹ Hữu Minh

"Nè cậu nói gì vậy tôi lừa cậu lúc nào chứ"-Hữu Minh

"Mà không sao đâu ạ nhờ bị lừa vậy nên con mới gặp được cô chú dễ thương ở đây nè"-Duệ Khải

"Đúng là dẻo miệng thiệt chứ nói sao mà cô không quý cho được"-Mẹ Hữu Minh

"Rồi con có bồ bịch gì chưa"-Ba Hữu Minh

"Dạ con chưa.Nói thiệt là tới giờ con chưa từng có 1 mối tình nào nữa là"-Duệ Khải

"Thiệt vậy hả?Giống con của bác nè hồi đó nó thích một thằng bé nào á cứ về khoe miết à mà thằng bé đó nghe nói có người yêu rồi mà Hữu Minh nó quyết tâm lắm.Thắng bé đó tên gì để chú nhớ coi.."-Ba Hữu Minh

"Ba à được rồi..."-Hữu Minh

"Ngại rồi sao.Sao hồi đó kể với ba mẹ hăng hái lắm mà sao giờ lại ngại rồi"-Mẹ Hữu Minh

"Thêm mẹ nữa"-Hữu Minh

"Không ngờ cậu si tình thiệt nha quyết tâm dữ à"-Duệ Khải

"Quyết tâm lắm mà tại hồi đó nó đen xì nhờ dậy thì rồi trổ mã mới đẹp được như giờ á"-Mẹ Hữu Minh

"Con muốn xem cậu ấy hồi đó được không cô"-Duệ Khải

"Được chứ lát ăn xong cô lấy hình cho xem"-Mẹ Hữu Minh

"Không được mẹ ơi lát tụi con đi chơi rồi"-Hữu Minh

"Ủa tớ nhớ là tụi mình hẹn nhau tối lận mà"-Duệ Khải

"Tại tớ muốn đi chơi riêng với cậu"-Hữu Minh

"Ai cho mà dẫn đi trưa nay Duệ Khải ở đây chơi với ba mẹ rồi nha"-Mẹ Hữu Minh

"Nhưng..."-Hữu Minh

"Thôi đi đừng dụ Duệ Khải đi cỡ nào mẹ cũng cho coi hình con hồi nhỏ à yên tâm.Mẹ nhìn là mẹ biết con muốn làm gì hết à"-Mẹ Hữu Minh

"Được hay lắm!Coi như lần này cậu thắng"-Hữu Minh

"Từ khi cậu dẫn tớ về đây là cậu đã thua rôi"-Duệ Khải

"Chính xác"-Ba Hữu Minh

"Tự nhiên cái thành con ghẻ"-Hữu Minh

Sau khi ăn cơm xong cả nhà cùng ra ngoài nhà khách để cùng nhau nói chuyện ở đây mẹ Hữu Minh cũng lấy ảnh lúc bé của Hữu Minh ra cho Duệ Khải xem lúc bây giờ Hữu Minh cũng đã bất lực và chấp nhận sự thật là mình đã bị cho ra rìa.Mọi người nói chuyện với nhau mãi đến chiều thì cả nhà cùng nhau nấu cơm để ăn vui biết là bao nhiêu.Mẹ Hữu Minh lúc này cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì lâu lắm rồi cả gia đình mới có được 1 bữa như ngày hôm nay bà càng mến Duệ Khải nhiều hơn nữa.

Sau khi ăn tối xong thì Hữu Minh và Duệ Khải lên phòng để thay đồ đạc rồi tắm rửa chuẩn bị đi chơi cùng đám bạn.Sau khi chuẩn bị xong các lên xe và xuất phát đi đến nhà để đón mọi người.Lúc này cả nhóm đều có đủ nên đã rủ nhau đến quán bar nhỏ gần đó để uống vài ly với nhau.

Dù cho tâm trạng đỡ hơn nhiều nhưng khi thấy Nguyệt Vũ và Vĩ Thiên cứ dính lấy bên nhau thì Hữu Minh lại thấy chạnh lòng lại cậu không ngờ vì sự nhút nhát không dám nói của mình mà chỉ biết yêu đơn phương thôi nên cậu cảm thấy vô cùng đau đớn.Để không để dằn vặt bản thân thêm được nữa nên cậu quyết định sẽ nói chuyện với Nguyệt Vũ một lần.Cậu bước lại chỗ Vĩ Thiên và Nguyệt Vũ nói

"Nè Nguyệt Vũ cậu ra ngoài kia nói chuyện với tớ xíu được không tớ có chút chuyện muốn nói riêng với cậu á"-Hữu Minh

"Cậu muốn nói gì với tớ hả.Ok vậy cũng được.Anh ngồi đây đợi em xíu nha Vĩ Thiên "-Nguyệt Vũ

"Anh không thể đi theo được ạ"-Vĩ Thiên

"Cậu ấy đã nói có chuyện riêng muốn nói với em mà anh đi theo làm gì chứ"-Nguyệt Vũ

"Coi như em xin anh đi cho em nói chuyện một lát với Nguyệt Vũ thôi em hứa không làm gì đâu"-Hữu Minh

"Sao nay có vụ đi năn nỉ anh ấy làm gì vậy cậu muốn nói gì với tớ thì nói đừng để tâm tới anh ấy"-Nguyệt Vũ

"Vậy coi như tôi cho phép cậu nói chuyện với Nguyệt Vũ á đi đi nhớ đừng làm gì khác ngoài nói chuyện nếu không đừng có trách"-Vĩ Thiên

"Em biết rồi"-Hữu Minh

"Vậy chúng ta đi thôi"-Nguyệt Vũ

Sau đó Nguyệt Vũ và Hữu Minh bước ra bên ngoài để nói chuyện riêng với nhau.Do bồn chồn nên Vĩ Thiên định rằng sẽ đi theo xem hai người họ làm gì nhưng đã bị Thanh Ý cản lại

"Anh đi đậu vậy chứ cứ để cho hai cậu ấy nói chuyện đi"-Thanh Ý

"Nhưng anh không an tâm"-Vĩ Thiên

"Không sao Hữu Minh không dám làm gì đâu anh tin em đi"-Thanh Ý

"Anh biết là vậy nhưng.."-Vĩ Thiên

"Không nhưng gì hết lâu lâu cũng phải xa bồ xíu chứ suốt ngày cứ dính như sam"-Thanh Ý

Nghe những lời của Thanh Ý nên Vĩ Thiên cũng không định đuổi theo nữa.Ở ngoài đây Nguyệt Vũ và Hữu Minh cũng đã bắt đầu

"Rồi đó cậu muốn nói gì với tớ nói đi.Tự nhiên thấy nay nghiêm túc quá nè"

"Thật ra...."

"Sao có chuyện gì"

"Mà cậu hứa dù có chuyện gì tụi mình vẫn là bạn nha"

"Sao nghe nghiêm trọng vậy rồi tớ hứa nói đi"

"Thật ra...từ lâu tớ đã luôn thích cậu nhưng tớ biết nói ra lúc này là muộn màng nhưng tớ không muốn cứ day dứt mãi trong lòng được.Tớ biết là cậu yêu Vĩ Thiên tớ chắc chắn sẽ không bao giờ đấu lại nhưng tớ vẫn muốn thử nhưng sự thật là tớ không đủ sức.."

"Không sao đâu mà..chuyện cậu thích ai hay yêu ai đó là cảm xúc của cậu tớ đâu tày nào ép được đâu đúng không?Việc mình dám mạnh dạn nói thích với người mình thích nó vô cùng khó khăn tớ cũng đã từng trải qua nên tớ biết.Tớ rất hiểu cảm xúc của cậu"

"Cậu không thấy giận tớ hả?"

"Tại sao phải giận chứ trong khi cậu không làm gì sai cả.Cậu không hề sai chỉ là chúng ta chỉ có duyên làm bạn với nhau mà thôi nhưng cậu đừng quá thất vọng tớ nghĩ là tớ chưa phải là người chính xác để cậu thích đâu.Cậu đẹp trai mà lại còn tốt bụng nữa tớ nghĩ là tớ chưa phải là định mệnh của đời cậu nên cậu không cần phải buồn"

"Dù biết chúng ta không có duyên nhưng tớ vẫn cảm thấy đau lắm"

"Đau rồi cũng sẽ hết và sẽ có người đến và chữa lành vết thương này cho cậu thôi.Và cậu hãy trân trọng người đó đi.Đừng để cảm xúc đè nặng lên quá và tụi mình vẫn là bạn tốt của nhau"

"Cậu thật sự vẫn muốn làm bạn với tớ sau"

"Được làm bạn với cậu là vinh dự của tớ rồi.Có gì khó khăn cần giúp đỡ cứ nói tớ.Chắc chắn sẽ giúp hết mình"

"Tớ cảm ơn cậu nhiều lắm.Nếu sau này cậu có cần gì hay Vĩ Thiên anh ta có ăn hiếp cậu cứ nói tớ.Tớ sẽ xử cho"

"Cậu yên tâm giờ cậu năn nỉ anh ta cũng không dám làm gì tớ"

"Đúng là Nguyệt Vũ có khác"

"Haha chứ sao.Giờ thấy ổn hơn chưa"

"Tớ ổn hơn nhiều rồi.Cảm ơn cậu đã chịu lắng nghe tớ nói"

"Có gì đâu nè tụi mình là bạn bè mà"

"Vậy thôi tụi mình vào trong thôi kẻo mọi người chờ.Hôm nay uống chúc mừng cậu có người yêu luôn nè.Không say không về"

Sau đó cả hai vào trong hòa nhập lại không khí với mọi người.Cả đám uống đến tầm gần 12h đêm thì đã say bét nhè hết chỉ còn Vĩ Thiên và Duệ Khải là còn tỉnh(Do Vĩ Thiên đô cao còn Duệ Khải dị ứng cồn nên uống nước ngọt thôi).Sau khi uông xong thì cả đám dìu nhau ra xe và cũng đổi tay lái lại cho Duệ Khải(má dẫn hai đứa về chơi cái giờ thành tài xế chở tụi nó về không biết đường về không).May là xe của Hữu Minh có bản đồ định vị nên mọi thứ vẫn rất ok.Mọi người trên xe giờ đã ngủ hết chỉ còn Vĩ Thiên và Duệ Khải ngồi nói chuyện với nhau(gặp nhau lần đầu quen biết gì nói chuyện má)

"Em quen tụi này hồi nào mà anh không hay vậy"

"À em quen hồi tuần trước à.Em còn chưa biết anh là ai nữa là mà cũng đoán được là người yêu Nguyệt Vũ"

"Đúng rồi.Mà nhìn thấy em quen quen"

"Có phải anh là giám đốc tập đoàn X không"

"Đúng rồi mà sao em biết"

"Em là con trai của chủ tập đoàn Y đang hợp tác với công ty anh nè đợt trước đi tiệc có gặp"

"Thì ra là người quen sao"

"Ban đầu em thấy quen quen nhưng không tiện hỏi"

"Bữa đó đông quá nên anh cũng không để ý luôn"

"Nhìn anh với Nguyệt Vũ hạnh phúc quá hé chắc quen nhau lâu lắm rồi hả?"

"Anh mới chính thức làm người yêu được 2 ngày đó còn theo đuổi thì gần 5 năm"

"Dữ vậy sao.Mãi mãi một tình yêu"

"Tại hồi đó anh ngu nên mới vậy chứ không là cũng yêu nhau lâu rồi"

"Em nói anh cái này.Anh giữ Nguyệt Vũ cho cần thận á em thấy trong trường nhiều người thích cậu ấy lắm á.Có cái thằng ngồi ghế ké bên em cũng khoái nè mà nay nó biết anh với Nguyệt Vũ quen nhau nên nó coi như thất tình rồi"

"Anh biết mà bởi vậy mới giữ kĩ lắm"

"Cố lên nha em chờ ăn đám cưới đó nha"

"Được rồi anh sẽ gáng,em cũng vậy nha"

Chạy một lúc thì cũng tới nhà Nguyệt Vũ.Vĩ Thiên mới ẵm Nguyệt Vũ xuống xe đi vào bên trong nhà.Sau đó Duệ Khải đưa Thanh Ý và Ninh Đằng về nhà nữa rồi cậu mới nhanh chóng chạy về nhà Hữu Minh vì cũng khuya lắm rồi nên sợ cô chú ở nhà lo.Hữu Minh lúc này vẫn còn say mèm ngồi lặc lìa trong xe.Cuối cùng thì cũng về đến nhà thì thấy mọi người đã đi ngủ hết chỉ chừa cửa cho các cậu thôi.Duệ Khải vội dìu Hữu Minh lên phòng vừa đi cậu vừa càm ràm

"Không biết năm nay tớ dính nghiệp gì mà mắc nợ cậu quá vậy trời"

"Cái đó là duyên tiền định rồi"

"Còn trả lời được nữa hả"

"Được chứ cậu không tin buông tớ ra tớ đi lên phòng cho cậu coi"

"Thôi đi cha đừng báo con nữa"

Sau khi dìu Hữu Minh lên được phòng .Duệ Khải mới thở phào một vái rồi đi tắm để chuẩn bị đi ngủ.Sau khi tắm xong cậu bước ra thấy Hữu Minh đang ngồi bên cạnh giường thấy lạ cậu mới lại hỏi

"Sao còn không ngủ đi say mèm rồi còn thức làm gì"

"Cậu có giận tớ không?"

"Nói gì vậy say rồi lại nói nhảm hả?"

"Tớ hỏi là cậu có giận tớ không"

"Tại sao tớ phải giận cậu chứ"

"Do hồi sáng tớ không kiềm chế được cảm xúc nên đã lớn tiếng với cậu.Tớ còn thấy cậu khóc nữa"

"Cái đó là do tớ mít ướt không sao đâu đi ngủ đi cậu nghĩ nhiều quá rồi đó"

"Cậu cho tớ xin lỗi nha vì cảm xúc cá nhân mà tớ lại lớn tiếng với cậu"

"Tớ nói không sao mà cũng do tớ kém tinh tế nên bị mắng cũng phải thôi"

"Không do tớ cậu có ý tốt mà tớ lại làm như vậy.Tớ là đồ tồi có phải vậy không vì vậy tớ không giờ có được tình yêu nhu bao người được phải không.Tớ là một đứa hèn hạ không bao giờ làm ra hồn được cái gì lại còn.."

Duệ Khải đưa tay lên bịt miệng Hữu Minh lại

"Đừng tự nói bản thân mình như vậy chứ.Cậu là độc nhất rồi nên đừng có nói như vậy.Tớ biết là cậu đang bị gì trải qua những gì nên là có gì thì cứ nói với tớ nha được không đừng tự dày vò bản thân nữa"

"Cậu biết hết rồi hả?"

"Ừm"

"Cậu có thấy tớ là một đưa thất bại không?"

"Không tại sao lại thất bại đó chưa phải là kết thúc mà đó chỉ là mở đầu cho một cuộc hành trình mới của cậu thôi"

"Nhưng tớ không biết ai mới là định mệnh của đời tớ nữa"

"Cậu phải cảm nhận bằng trái tim đã xem là người đó có thật sự chính là người của cậu hay không đừng để tình cảm nhất thời làm mù quáng"

"Tớ muốn khóc quá nhưng lại sợ xấu hổ trước mặt cậu"

"Buồn thì cứ khóc đi cậu cứ khóc cho đã đến ngất luôn cũng được khi tỉnh dậy ta sẽ bắt đầu cuộc hành trình mời"

Từ trong khóe mắt của Hữu Minh từ từ chảy ra nước mắt thành từng dòng từng dòng.Cậu ôm lấy Duệ Khải và òa lên khóc như một đứa con nít nhưng khi cậu nhận được hơi ấm từ Duệ Khải bản thân cậu cảm thấy như nhận được một nguồn năng lượng nào đó để cậu cố gắng hơn trong cuộc sống này.

Khóc được một lúc thì cậu ta cũng ngủ thiếp đi Duệ Khải đặt cậu ấy nằm xuống giường sau đó đi tắt đèn phòng để chuẩn bị đi ngủ.Cậu lên giường vẫn chưa ngủ được đang nằm trăn trở thì Hữu Minh quay sang ôm lấy cậu vào lòng miệng còn lảm nhảm

"Duệ Khải cảm ơn cậu đã ở bên tớ"

"Như con nít vậy trời chắc đang cần người chăm nôn đây"

Sau đó Duệ Khải cũng từ từ thiếp đi trong vòng tay của Hữu Minh.Từ đó cuộc hành trình mới bắt đầu với cuộc đời của hai cậu sẽ có những gì diễn ra đây!!!!

Hết chap 40 cảm ơn mọi người đã đọc do tác giả drop hơi lâu nên chap này hơi dài coi như bù cho mọi người nha tác giả hứa trong năm nay sẽ ra truyện thường xuyên hơn ạ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ