Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm dó,khoảng cách giữa Nguyệt Vũ và Minh Khang ngày một gần hơn.Ban đầu họ chỉ tâm sự trò chuyện với nhau qua mạng xã hội vẫn chưa nói chuyện nhiều bên ngoài.Ở lớp thì cả hai vẫn như người xa lạ không chơi chung cũng không nói chuyện với nhau nhưng về đêm họ nói chuyện cùng nhau và chơi game với nhau rất nhiều như hai người bạn đã quen từ lâu rồi í.Ngày qua ngày thì Nguyệt Vũ cũng quên được cái tên Vĩ Thiên ấy đi.Cậu bắt đầu nói chuyện với Minh Khang ở bên ngoài dần cả 2 đã trở thành bạn thân của nhau.Miễn ai ức hiếp gì Nguyệt Vũ thì Minh Khang đều ra sức bảo vệ.Một hôm Thanh Ý bực mình mặt mày quạo quọ lại hỏi:"Bộ dạo này có bạn mới rồi quên tui lun rồi hả chơi đùa vui vẻ quá hé"(gặp tui mà Thanh Ý chắc kí đầu chetme thằng Nguyệt Vũ quá😏).Nguyệt Vũ liền xin lỗi Thanh Ý tại mấy nay vui quá quên cậu(quá chời là mất dạy rồi).Rồi Thanh Ý mới hỏi rằng sao Nguyệt Vũ quen được Minh Khang vậy thì Nguyệt Vũ cũng kể chuyện mình gặp Minh Khang cho Thanh Ý nghe.Nghe xong Thanh Ý mới nói:
-Có khi nào cậu ấy thích cậu không chừng á
Nguyệt Vũ trả lời:
-Không đâu làm sao mà thích được cậu ấy chỉ xem tớ là bạn thôi với lại cậu ấy trước kia còn có bạn gái mà(thằng bé còn ám ảnh vụ  Vĩ Thiên)
Thanh Ý liền nói:
-Không có ai mà đột nhiên ôm người ta mà cậu với cậu ta cũng có thân từ trước đâu tự nhiên lại ôm vậy có thấy hơi kì quá hong
Nguyệt Vũ đáp:
-Thì bạn bè chơi đùa với nhau thôi chứ có sao đâu(bạn bè gì đùa thú dị vậy tao viết mà tao tức á)
Thanh Ý nói:
-Tớ nghĩ chuyện này không đơn giản như cậu nghĩ đâu á
Nguyệt Vũ trả lời:
-Thôi xàm quá cậu ấy trai thẳng á đừng nói linh tinh vậy kẻo cậu ấy nghe lại ghét tớ nữa thì khổ
Cùng lúc đó đột ngột từ đằng sau có bàn tay chụp lên vai cậu khiến cậu giật mình quay lại thì thấy đó là Minh Khang.Minh Khang hỏi:
-Nãy giờ hai cậu nói chuyện gì mà trông bí ẩn thế nói mình nghe với được không
Thanh Ý nhanh miệng nói:
-Thì nãy giờ hai đứa mình đang...
Nguyệt Vũ vội đưa tay bịt miệng
Thanh Ý lại.trợn mắt nhìn Thanh Ý như ra hiệu rằng không được nói nữa và quay qua dòm Minh Khang miệng lấp bấp nói:
-Hong...tụi mình...làm gì nói gì đâu...hỏng có gì hết á
Minh Khang đáp:
-Hỏng có gì sao cậu lại bịt miệng Thanh Ý thế kia rồi nói chuyện thì lấp ba lấp bắp nữa.
Lúc này không biết trả lời sao thì tiếng chuông vào học reo lên Nguyệt Vũ mới nói:
-Vào học rồi kìa cậu mau về chỗ đi.
Minh Khang cũng ờ ờ rồi rời đi với vẻ mặt hơi buồn.Nguyệt Vũ thở phào nhẹ nhỏm quay qua nói với Thanh Ý mai mốt bỏ tật tài lanh đi nha xíu nữa là tớ mất đi một người bạn mới quen rồi đó.Học xong cậu ra về mở điện thoại ra thì thấy tin nhắn của Vĩ Thiên nhắn cho cậu hỏi rằng:"Dạo này em sao rồi".Thấy tin nhắn của tên khốn ấy cậu tức điện muốn nổ tung văng khỏi mặt đất bay vòng vũ trụ thẳng tiến tới dãy ngân hà gặp Ngưu Lang Chức Nữ rồi bay về.Cậu định không trả lời rồi nhưng đã lỡ bấm vào xem cậu nghĩ nếu mình không trả lời thì tên ấy nghĩ mình sợ nên cậu đành trả lời rằng:
-Ừ,còn sống chưa chết
Cậu nhắn tiếp:
-Cút!!!
Vĩ Thiên trả lời:
-Sao em cọc cằn lạnh nhạt vậy (ủa có bị gì hong dạ,sỉ vả con người ta muốn chết mà kêu nta cọc cằn là sao có bị nulon quá hong dọ😑)
Nguyệt Vũ trả lời:
-Anh biến khỏi cuộc đời tôi dùm cái được không.Nhìn thấy anh là đã chướng mắt
Vĩ Thiên đáp:
-Cho anh xin lỗi tại lúc đó anh suy nghĩ nông cạn quá nhưng bây giờ anh sống thiếu em anh sống không được.Em cho anh xin lỗi đi mà(làm gì sai cái xin lỗi là xong dễ quá hé😏)
Nguyệt Vũ nói:
-Anh muốn em tha lỗi cho anh phải không dễ thôi
Vĩ Thiên trả lời:
-Được được em muốn anh làm gì anh cũng làm hết
Nguyệt Vũ nói:
-Bây giờ từ nay về sau anh biến khỏi cuộc đời của tôi,tôi không muốn liên quan gì tới mặt chó anh hết.Cút dùm cái
Vĩ Thiên:
-Anh xin lỗi mà chân thành xin lỗi em(ai có lỗi gì mà nó xin dữ vậy)
Nguyệt Vũ:
-Phiền quá biến hộ
Sau đó Nguyệt Vũ quyết định block Vĩ Thiên lun(dừa lắm trời ơi tao viết mà thấy hả dạ ghê).Tối hôm đó Nguyệt Vũ có lịch học thêm Toán mà xui sao hôm đó xe đạp của Nguyệt Vũ bị bể bánh nên phải đi bộ(con người thật là nghị lực gặp tao là nghỉ mẹ cho rồi).Do đường đi bộ khá xa với lại khá tối nên Nguyệt Vũ hơi sợ nhưng cũng phải đi vì cậu sắp thi học kì.Đang đi đột nhiên có đèn xe chiều phía sau sáng rực cả một con đừng cậu quay lại nhìn thì là một chiếc xe hơi màu trắng .Chiếc xe chạy tới chỗ cậu thì dừng lại cửa sổ xe kéo xuống thì đó là Minh Khang(thằng bé giàu ghê hôm bữa thấy chiếc màu đen mà nay đi màu trắng).Minh Khang mới hỏi rằng sao hôm nay lại đi bộ thế kia.Cậu mới nói rằng bánh xe cậu bị bể nên đành phải đi bộ.Minh Khang mới kêu cậu lên xe đi với cậu ta nè đi như vậy thì muộn giờ mất.Ban đầu cậu thấy ngại nhưng do gần muộn rồi nên cũng lên xe lun.Cậu ngồi đằng sau cùng với Minh Khang.Chiếc xe nhìn rất đẹp và hiện đại quá trời.Cậu lo mãi dòm chiếc xe mà không chú ý gì hết thì xe chạy trúng một cái ổ gà thì cậu mất thăng bằng ngã và ôm lấy người của Minh Khang tay cậu đặt lên bụng cậu ta thấy rõ 6 múi của cậu ta.Cậu cảm thấy rất ngại liền rút tay ngồi lại bình thường cậu thấy rất ngượng.Minh Khang cứ cười cười không hiểu tại sao.Do nhà thầy dạy Toán cậu nằm trong một cái hẻm nhỏ xe hơi không vào được nên cậu và Minh Khang phải đi bộ vào.Khi chuẩn bị đi do đường hơi tối nên cậu cũng cảm thấy khá sợ rồi đột nhiên Minh Khang nắm chặt tay cậu rồi dắt cậu đi.Cậu hỏi Minh Khang làm gì vậy Minh Khang trả lời:"Không phải cậu sợ ma sao có tớ ở đây thì cậu không có gì phải sợ tớ sẽ bảo vệ cậu".Nguyệt Vũ không trả lời gì cứ vậy mà đi tới lớp học Toán.Lúc ra về Minh Khang cũng bảo rằng để cậu ấy chở cậu về cho nhưng cậu thấy ngại nói không cần mình tự về được.Nhưng thấy Minh Khang nói quá cậu cũng đồng ý để Minh Khang đưa cậu về.Khi xuống xe cậu và Minh Khang chào tạm biệt nhau cậu đứng nhìn chiếc xe dần chạy đi một hồi lâu rồi mới dô.Lên phong cậu mở điện thoại lên thì thấy có tin nhắn của một người lạ gửi cho cậu nên cậu cũng click vào xem là ai thì nhận ra đó là Vĩ Thiên cậu block cái nick ấy ngay lập tức thì đột nhiên có tin nhắn gửi đến cho cậu.Cậu cứ tưởng rằng Vĩ Thiên nhưng không đó là Minh Khang cậu liền trả lời ngay lập tức.Cậu và Minh Khang nhắn tin với nhau khá lâu rồi cũng tạm biệt nhau để đi ngủ.Bất ngờ trong giấc mơ cậu lần này lại xuất hiện Minh Khang cậu thấy cậu ta dẫn cậu đi khắp nơi để chơi các thứ cậu rất hạnh phúc và vui vẻ.
Hết chap 5 cảm ơn các bạn đã đọc chúc các bạn có một ngày vui vẻ tràn đầy năng lượng đón xen chap 6 nhoa❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ