Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng cách của cậu và Minh Khang ngày một gần hơn.Cậu cảm thấy thứ tình cảm này không đơn thuần chỉ là tình bạn bè mà nó còn hơn cả thế nữa.Hằng đêm cậu đều nằm mơ thấy Minh Khang.Từ ngày hôm đó ngày nào Minh Khang cũng đứng đợi cậu ở cổng trường để cùng nhau vào lớp hết.Một hôm,cậu cùng với Thanh Ý đi xuống căn tin để mua đồ hai đứa đang đi và trò chuyện rất vui vẻ thì đột nhiên có một giọng nói chua ngoét gọi:"Có phải thằng đồng tính kia không".Nghe vậy cậu quay lại nhìn thì đó là một thằng lưu ban du côn của trường hắn đang đi đến chỗ cậu và Thanh Ý cùng với 4 tên đồng bọn của hắn.Thanh Ý hét lên:"Mấy người muốn gì!".
Hắn ta đáp:
-Chuyện này của tụi anh với cái thằng đồng tính này không liên quan tới cưng đâu đừng xen vào mắc công liên lụy thì gáng mà chịu nha!
Thanh Ý nói tiếp:
-Bạn tôi có làm gì mấy người đâu mắc mớ mấy người lại kiếm chuyện với bạn tôi.
Một trong 4 tên đó mới nói:
-Thì tụi tao thấy cái thằng đồng tính dơ dáy này chướng mắt gớm ghiếc tụi tao muốn dạy cho nó một bài học.
Nguyệt Vũ nghe những lời xúc phạm ấy rất giống những lời mà Vĩ Thiên đã từng nói với cậu.Cậu căm tức tột cùng và la lên rằng:"Tại sao lại xúc phạm tôi như vậy tôi đã làm gì nên tội,tôi chả trộm cắp cũng chả kiếm chuyện với ai tôi chưa từng làm điều gì xấu hết tại sao lại đối xử với tôi như vậy!".Vừa nói cậu vừa khóc.Tên lưu ban cầm đầu mới nói lại:
-Chưa gì đã khóc đúng là một tên ẻo lả   mày chỉ làm dơ cái xã hội này thôi mất mặt đàn ông.
Thanh Ý vội nắm tay cậu kéo đi nhưng cậu không chịu đi mà vẫn đứng đó nói tiếp:
-Tụi mình không cần phải sợ họ.Họ chỉ là một lũ dân trí thấp mà lại thích dạy đời người khác.Những kẻ ngu dốt!
Nghe vậy cả đám liền nhào lên đánh Nguyệt Vũ,Thanh Ý liền chạy đi tìm người giúp(chờ con bé kiếm được người là bạn nó ngủm rồi😑).Cậu bị chúng đánh đau quá với lại chúng quá đông không thể chống trả được cậu chỉ biết chịu đựng cố kìm nước mắt để chứng tỏ cho chúng thấy cậu không hề yếu đuối như chúng nói.Bỗng có một tiếng nói ấm áp vang lên:"Tụi bây có dừng lại hay không hả!".Cậu nhận ra đó là Minh Khang.Đám kia nghe vậy cũng ngưng đánh mà quay lại nhìn về phía của Minh Khang dòm cậu ta và nói:"Ái chà cũng to gan đấy chứ sao muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à mà không tên này mà mỹ nhân cái nổi gì phải gọi nó là rác rưởi chứ Hahahah!!!"
Minh Khang quát lại:
-Tao cấm tụi bây sỉ nhục cậu ấy như vậy nghe rõ không
Tên cầm đầu nói:
-Mắc gì tao không được xúc phạm mày là gì của nó người yêu nó à.Thôi tao khuyên mày nên yêu con gái đi chứ yêu cái thằng nam không ra nam mà nữ cũng không ra nữ này kinh tởm.
Minh Khang gằng giọng:
-Chính tụi bây mới là người đáng kinh tởm.Ỷ đông hiếp yếu làm vậy mà thấy được à.Tụi bây chỉ là những con chuột nhắt thích đi theo bầy ức hiếp người khác.
Bị nói như thế cả đám này mới giận dữ.Tên cầm đầu hét lên kêu rằng:"Tụi bây mau xử lí nó cho taooo!".
Cả đám mới nhào lại Minh Khang,Nguyệt Vũ thấy vậy liền la lên:"Khônggg!!"
Cứ nghĩ lần này Minh Khang không xong rồi nhưng không từng thằng từng thằng một bị Minh Khang đánh nằm dài dưới đất.Tên cầm đầu thấy đánh không lại đành bỏ chạy(hèn nhát😏).Minh Khang mới chạy lại đỡ Nguyệt Vũ lên Nguyệt Vũ vội ôm Minh Khang và òa lên khóc nức nở và nói rằng:"Mình...mình sợ..lắm"
Minh Khang trả lời bằng một giọng nói ấm áp:"Có mình ở đây rồi không sao cả không ai dám làm gì cậu nữa đâu cậu yên tâm đi".Rồi đột nhiên Thanh Ý dẫn bác bảo vệ tới hấp ta hấp tấp hỏi:"Tụi nó đâu rồi ngon bước ra đây"(cô bé này thật là thú dị😱).Nguyệt Vũ nói:"Tụi nó bỏ chạy hết rồi".Thanh Ý đáp:"Biết ngay là tụi nó sợ mình mà thấy mình lại là bỏ chạy".Nguyệt Vũ và Minh Khang đều đồng thanh cười tiếng cười đó đã xua tan đi những vết đau của Nguyệt Vũ.Sau đó Minh Khang ẵm Nguyệt Vũ tới phòng y tế trước sự dòm ngó của bao nhiêu con mắt(ủa dìu người ta đi được mà đâu có què quặt gì đầu mà ẳm🙂).Tới phòng y tế Minh Khang mới đặt Nguyệt Vũ lên giường để sứt thuốc cho cậu ấy.Còn Thanh Ý thì đi báo về vụ việc lần này cho thầy giám thị nghe.Sau đó thì 5 tên đó đã bị đình chỉ học.Nguyệt Vũ cậu ấy bị đánh vậy nhưng vẫn cảm thấy hôm đó là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời mình vì đã được Minh Khang cứu kịp thời.Sau giờ học Minh Khang nhất quyết muốn chở Nguyệt Vũ về vì sợ cậu bị nhóm du côn đó chặn đánh trên đường về Nguyệt Vũ nói rằng chắc là không sao đâu mình tự về được.Đột nhiên thình lình Minh choàng tay qua eo cậu và bế cậu lên xe.Cậu hỏi Minh Khang rằng:"Cậu làm gì vậy?"
Minh Khang trả lời:"Do cậu không chịu nghe lời mình nên mình làm vậy".
Nguyệt Vũ nói tiếp giọng hoảng hốt:"Lỡ như có ai nhìn thấy thì sẽ không hay đâu đó"
Minh Khang trả lời:"Thì họ thấy có sao đâu mình với cậu là "bạn thân"mà.(Bạn thân là được ôm eo ẵm các thứ vậy hỏ😑).
Xong Nguyệt Vũ cũng không nói gì.Đến nhà Nguyệt Vũ cậu xuống xe và vẩy tay chào tạm biệt Minh Khang.Vào đến nhà thì mẹ cậu đưa cậu một bức thư nói rằng của ai gửi cho cậu đấy.Cậu cầm lấy bứclên phòng và mở ra.Trên bao thư chỉ để gửi Nguyệt Vũ không có tên người gửi.Nội dung bức thư là như thê này:
Gửi Nguyệt Vũ anh là Vĩ Thiên đây anh biết là trước đây anh đã gây ra lỗi lầm rất lớn đối với em anh mong em hãy tha lỗi cho anh và cho anh thêm một cơ hội nữa để anh có thể bù đắp cho em.Anh hứa anh sẽ thay đổi mà.Xin em hãy cho anh một cơ hội nữa thôi.kí tên Vĩ Thiên.
Đọc xong cậu hốt hoảng tức giận ném bức thư vào sọt.Và chạy xuống lầu nói với mẹ cậu rằng mai mốt nếu có nhận bức thư nào không rõ người gửi thì đừng có nhận.Mẹ cậu hỏi sao vậy.Cậu nói mẹ chỉ cần làm vậy thôi không cần biết lí do đâu.Mẹ cậu cũng ờ ờ và nói mẹ biết rồi.Sáng hôm sau,lúc cậu đang mở cửa chuẩn bị đi học thì có một chiếc xe hơi cậu nhận ra đó là chiếc xe của nhà Minh Khang.Minh Khang mở cửa xe kêu cậu lên xe đi cậu ta chở đến trường cho.Cậu cảm thấy hơi ngại ngại nên đành từ chối nói rằng:"Thôi không cần đâu mình tự đi được mà phiền cậu quá".Minh Khang bắt đầu ủ rũ buồn bã thấy vậy cậu liên nói:"Thôi được rồi mình sẽ đi với cậu đừng làm vẻ mặt đó nữa".Thế là cậu và Minh Khang cùng tới trường.Cậu bước xuống xe cùng với Minh Khang mọi người xung quanh nhìn nên cậu thấy hơi ngại.Minh Khang choàng vai vậy kéo cậu lên lớp.Có vài đứa mê Minh Khang thấy vậy rất ganh tị với Nguyệt Vũ nên đã quyết định lập kế hoạch hại Nguyệt Vũ.Nhưng trong trường cũng có mấy đứa hủ thấy vậy rất thích thú nên đã quyết định lập group couple KhangVũ.Group này ngày càng đông đảo.Tới tai của mấy đứa thích Minh Khang tụi nó ngày càng ghét Nguyệt Vũ hơn nữa.Hôm đó,Nguyệt Vũ có bài thuyết trình môn Văn phải soạn trong USB trong giờ ra chơi lúc Nguyệt Vũ đang thử máy thì cái tụi thích Minh Khang mới chia ra một phe thì dụ Nguyệt Vũ ra ngoài một phe thì tráo USB của Nguyệt Vũ bằng một cái USB trắng và không có gì bên trong.Hôm đó thay may sao Thanh Ý nghe được kế hoạch nên đã quyết định cứu bạn của mình.Lúc tụi kia dụ Nguyệt Vũ ra ngoài Thanh Ý nhanh tay quay lén lại mọi hành vi của tụi ở trong này lại.Tới lúc Nguyệt Vũ lên thuyết trình thì trong máy trống trơn không có gì cậu run bần bật lên.Thanh Ý dưới đây mới cười lớn lên và nói:"USB của cậu ấy đã bị tráo"(con bé khoái làm màu làm như nó là điệp viên không bằng😌).Giáo viên mới hỏi là sao em lại nói vậy  Thanh Ý mới bước lên hiên ngang lấy cái clip vừa quay được và chiếu lên màn hình lớn cho mọi người cùng xem.Mọi người lúc này mới hướng mắt về tụi hãm hại Nguyệt Vũ.Giáo viên quát:"Sao mấy em lại làm như vậy".Do quá sợ nên đứa này khai đứa kia đứa kia khai đứa nọ xong cuối cùng tụi nó bị bắt hết lên văn phòng và bị lập biên bản.Nguyệt Vũ quay sang hỏi Thanh Ý:"Tại sao cậu biết tụi nó làm mà không nói cho mình biết".Thanh Ý đáp:"Mình muốn tạo cho cậu và tụi nó một bất ngờ"(bất ngờ ghê hên là thằng Nguyệt Vũ không bị bệnh tim á có con bạn đáo để thật).Nguyệt Vũ la lên:"Trời ạ bạn tôi!!".Do sự việc lần đó nên cậu không cần thuyết trình mà vẫn có điểm(sướng ghê).Lúc về Minh Khang cũng nằn nặc chở cậu về cậu nhất quyết không chịu đi.Và thế là Minh Khang tiếp tục choàng tay qua eo ẵm cậu lên xe.Đêm hôm đó,cậu nhắn tin với Minh Khang nói rằng:"Cậu không cần tới đón mình đi học và đưa mình về thế đâu mình cảm thấy ngại và phiền cậu lắm với lại cậu thấy ngày hôm nay không do cậu tới đón tớ đi học mà mấy bạn thích cậu lầm tưởng cậu và mình là người yêu của nhau rồi lại ghét mình đấy".
Minh Khang nói:"Thì cứ kệ họ đi không sao nữa đâu mà!Cậu đừng có để ý tới họ làm gì.Có mình ở cạnh cậu nên cậu yên tâm đi mình sẽ bảo vệ cậu hết mực mà
Nguyệt Vũ hỏi tiếp:"Chúng ta chỉ là bạn thôi mà tại sao cậu lại bảo vệ tới như thế?"
Minh Khang đáp:"Chúng ta không phải bạn!"
Nguyệt Vũ hỏi tiếp:"Ý cậu là sao?mình không hiểu lắm."
Minh Khang trả lời:"Tức là mối quan hệ của chúng ta nó ở trên mức bạn bè cậu hiểu chưa"
Hết chap 6 cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình chúc mọi người người có một ngày tốt lành và hãy đón chờ chap 7 nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ