Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luna: Tình hình cặp kia thì đã tới bước tỏ tình rồi nên chap này chúng ta qua cặp mà mấy chap liền bị tui bỏ quên ha. Nói chung chap này sẽ chỉ toàn cẩu lương của đôi trẻ Đạt Chiêu hoiii, ai chịu hem nổi thì cũng đọc đi nha! Đọc cho biết mùi ngược... ngược cẩu độc thân. ToT. Vô truyện nà!!!

---------------------------------------------------------------------

_Nhà Chiêu_

   - Ba, mẹ? Hai người về khi nào vậy ạ?- Chiêu ngạc nhiên khi vừa đi học về đã thấy ba mẹ mình ngồi trên sofa ở phòng khách.

   - Mới về thôi.- Mẹ Chiêu nhấp ngụm trà, nhàn nhã nói.

   - Cũng không ở lâu. Mai bọn ta sẽ bay sang trụ sở bên Anh giải quyết công việc. Về để xem con thế nào, sẵn hỏi chuyện học của con.- Người đàn ông trung niên mà Chiêu gọi là ba kia, mắt vẫn chỉ nhìn vào tài liệu công việc mà không liếc mắt nhìn Chiêu dù chỉ một lần.

Chiêu cúi đầu, hạ mi mắt, anh đã quá quen với tính cách lạnh nhạt của ba mẹ mình nên là cũng không quá buồn. Anh qua loa trả lời câu hỏi của hai vị phụ huynh rồi xin phép lên phòng. Vào phòng, Chiêu quăng cặp sách xuống bàn và nằm sấp trên giường. Anh ngửi thấy mùi hương bạc hà nhàn nhạt của Đạt lúc ban sớm vẫn còn vương vấn trong phòng, nhất là trên giường. Chiêu cảm thấy có chút nhớ Đạt rồi. Dù là hồi sáng cả hai đã quấn quýt bên nhau đến thế, dù là đêm qua... nồng nhiệt đến thế. Từng viễn cảnh đêm trước đó quay lại đầu Chiêu như một đoạn phim nóng bỏng làm anh bất giác đỏ mặt.

   - "Aishhh, Bùi Tiển Chiêu, mày đang nghĩ cái gì vậy hả? Ban ngày ban mặt, có cần như thế không? Mày đâu phải con người dục cầu bất mãn chứ?"- Chiêu âm thầm tự trách mình.

Chợt, nhạc chuông điện thoại của Chiêu vang lên giai điệu nhẹ nhàng của bài "365 Ngày Máy Bay Giấy" (Luna: Bài ở đầu truyện á mọi người, cũng khá hay, đề cử mọi người nghe thử. Hihi.), anh cầm lên xem thì thấy màn hình hiển thị "My Lover". Nụ cười khẽ nở trên môi, Chiêu bắt máy với giọng vui vẻ:

   - [Alo, gọi em có chi không?]

   - [Chịu xưng "em" rồi sao?]- Người con trai bên trong màn hình điện thoại phát ra một giọng trầm thấp mang theo chút đắc ý, trêu ghẹo.

   - [Em còn biết thương cho cái eo nhỏ này của mình lắm!]- Chiêu ngậm ngùi đáp.

   - [Tốt, tối nay muốn anh qua ngủ với em nữa không?]- Đạt bật cười với vẻ mặt đáng yêu của Chiêu.

   - [Không được đâu, ba mẹ em về rồi.]

   - [Vậy sao? Tiếc thật, mới xa em một chút mà anh cứ ngỡ đã qua hàng trăm năm.]

   - [Đó giờ không biết anh có thể thốt ra những lời này đấy.]

   - [Anh nói thật đấy, đêm nay anh sẽ trèo tường vô ngủ với em.]- Đạt cười cười.

   - [Anh hâm à? Tường nhà em cao cỡ nào anh cũng biết rồi, còn muốn học theo học sinh cá biệt trèo tường à?]- Chiêu trách.

   - [Ơ? Anh không đùa đâu, tường nhà em anh sẽ vượt qua được thôi. Vì để ngủ với em, anh bất chấp đấy.]

   - [Hay là anh qua nhà em đại đi, em bảo anh đến làm bài tập nhóm với em.]

   - [Vậy thì còn gì là kích thích, anh thích nửa đêm lén tìm gặp em cơ. Thế nó mới tình thú.]- Đạt cười gian manh.

   - [Anh... anh... Tình thú cái con khỉ ấy! Biến thái.]

   - [Anh cũng chỉ biến thái với mỗi em.]

Nghe đến đây, mặt Chiêu đỏ lựng như cà chua chín mọng. Anh lắp bắp chúc Đạt ngủ ngon rồi cúp máy ngay. Nằm ôm điện thoại trong lòng, Chiêu nhớ lại từng lại Đạt nói ban nãy, sự tủi thân vì bị ba mẹ lạnh nhạt ở trong lòng đã bay biến đi hết, chỉ còn lại hình bóng của người kia.

   - Chị Linh ơi!- Chiêu gọi chị giúp việc bên ngoài vào.

   - Có chuyện gì không cậu chủ?- Chị Linh cúi đầu khuôn phép hỏi.

   - Lát cửa cổng chị không cần khóa đâu nhé! Có bạn em tới nên em sẽ đợi rồi khóa luôn. À đúng rồi, chị đừng nói chuyện này cho ba mẹ em biết.- Chiêu tỉ mỉ dặn dò chị.

Chị giúp việc khẽ gật đầu như đã hiểu và bước ra ngoài, khi đi không quên đóng cửa phòng Chiêu lại.

~ Đêm đến_khoảng 23h35' ~

Đạt vừa tới thì thấy người mình thương đang đứng đợi ngay trước cổng nhà. Chiêu mặc một bộ đồ ngủ khá mỏng manh trong khi tiết trời đang dần chuyển lạnh. Đạt nhìn cảnh này thì tâm đau xót, chạy nhanh lại cởi chiếc áo khoác của mình choàng lên cho Chiêu, thuận thế ôm trọn cậu người yêu bé nhỏ vào lòng.

   - Sao không đợi trong phòng? Anh đã nói sẽ trèo tường vào gặp em mà. Ra đây cũng không biết mặc thêm áo khoác nữa, trời đang chuyển lạnh, em có biết quan tâm bản thân không vậy?- Đạt cau mày, trách cứ nhưng trong giọng nói đong đầy sự yêu thương.

   - Em không muốn anh trèo cao nguy hiểm, cũng không muốn làm phiền chị Linh nên tự mình ra đây đợi anh luôn.- Chiêu nở nụ cười nhẹ nhìn anh bạn trai đang lo lắng cho mình.- Vào thôi nào, hay anh muốn em chết cóng ở đây?

Đạt nghe Chiêu nói vậy thì ấm lòng bởi sự quan tâm mà Chiêu dành cho mình, đành im lặng không trách nữa mà đi theo Chiêu. Cả hai nhón chân, cố gắng bước đi nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức bất kì ai. Cuối cùng cũng trót lọt vào phòng.

---------------------------------------------------------------------

Luna: Vào phòng được rồi, vậy thì đêm nay rốt cuộc họ sẽ làm gì đó thú vị hay chỉ ôm nhau ngủ thôi ta? Chap sau rồi biết nha! Eheheh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro