Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Cậu ấy là người đầu tiên tôi thích, là mối tình đầu của tôi.

   - Chắc người cậu thích là một bạn nữ đáng yêu lắm ha! Bạn nữ ấy có học chung trường với tụi mình không?- Út ngu ngơ hỏi.

   -"Ngốc quá đi mất, tôi mà thích cô gái khác thì sáng nay còn làm vậy với cậu làm gì, cố gắng học chỉ để đổi một buổi đi chơi với cậu chi chứ, mèo ngốc này."- Nhựt nghĩ thầm rồi nói.- Người tôi thích không phải con gái, nhưng đúng là có chung trường.

   - Vậy sao? Hả? Gì cơ? Cậu thích con trai?- Út gật gù mấy cái xong nghĩ kĩ một hồi câu nói của Nhựt liền bất ngờ bật dậy ngạc nhiên.

   - Đúng rồi, cậu kì thị?- Nhựt nhướn mày ra ý hỏi.

Út lắc lắc đầu mỉm cười đáp:

   - Kì thị gì chứ? Tôi cũng có 2 con bạn mê đam mỹ mà.

   - 2 cô gái hay đi chung với cậu ấy hả? Hình như là... lớp phó học tập với....

   - Đúng rồi. Là Như Quỳnh với Như Ý.

   - À. 

   - Người cậu thích có chung lớp không? Bật mí tên đi, tôi giúp cậu theo đuổi. Tuy tôi không có kinh nghiệm nhưng có gì tôi hỏi hai con bạn tôi, tụi nó kinh nghiệm yêu đương lão làng lắm, dù không có mảnh tình vắt vai. 

   - Chung lớp thì có chung, nhưng không cần giúp đâu. Tôi nghĩ tôi có thể tự mình theo đuổi được.- Nhựt nhếch môi đầy tự tin.

Bỗng dưng bất chợt đu quay rung lắc làm Nhựt mất thăng bằng ngã nhào về phía Út, mà điều không ngờ đến chính là... môi Nhựt chạm môi Út mất rồi. Cả hai ngạc nhiên mở to mắt nhìn nhau rồi trong cơn bối rối Út đẩy Nhựt xuống nền nhưng đu quay lại bị lắc lần nữa làm Út chao đảo té xuống đè Nhựt trên nền mà môi áp môi thêm lần nữa. Lần này, Nhựt không để Út thoát khỏi mình mà đưa tay lên ôm ngang vòng eo Út tà mị cười nói:

   - Ban nãy đẩy tôi ra rồi cảm thấy mất mát nên cậu nóng vội muốn hôn tôi lần nữa sao?

   - Nào... nào có,  tôi... tôi... này là do đu quay chứ không phải tôi cố ý.

   - Tính không nói mà cậu cứ thế này tôi đành phải nói ra thôi.

   - Chuyện... chuyện gì? Có chuyện gì thì... thì cũng thả... thả tôi ra đ...i rồi nói...- Út lắp bắp, mặt đã ửng hồng tự bao giờ.

   - Không muốn. Tôi muốn nói trong tư thế này.- Nhựt cười cười gian manh rồi ghé sát vào tai Út thì thầm.- Người tôi thích thật ra là cậu đấy, đồ ngốc.

Mặt Út đã đỏ nay còn đỏ hơn. Cậu định nói gì đó nhưng tiếng phát thanh của khu vui chơi chợt vang lên:

   - THÔNG BÁO VỚI MỌI NGƯỜI, VÒNG ĐU QUAY ĐANG CÓ TRỤC TRẶC NÊN MỚI CHẤN ĐỘNG NHƯ VẬY, MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM CHO VẤN ĐỀ NÀY. CHÚNG TÔI SẼ CỐ GẮNG ĐƯA MỌI NGƯỜI XUỐNG KHỎI ĐU QUAY NHANH NHẤT.

Lúc này Út dùng hết sức bình sinh đẩy Nhựt ra nhưng vẫn không thể vì sức Nhựt lớn hơn. Út nhíu mặt nói:

   - Buông tôi ra đi! Tính ôm như này đến bao giờ chứ?

   - Ôm đến khi cậu trả lời tôi biết cậu có thích tôi hay không?

   - Nãy tôi cũng nói rồi còn gì, tôi không muốn yêu đương bây giờ, chỉ muốn chuyên tâm vào học tập.

   - Vậy tôi sẽ theo đuổi đến khi cậu đồng ý thì thôi. Cậu đâu thể cấm tôi theo đuổi cậu được đúng không?- Nhựt cười cười buông Út ra.

   - Đừng hòng. Tôi sẽ không bao giờ thích con trai, tôi thẳng. Tôi không kì thị thôi chứ không phải tôi cong.- Út tức giận đứng lên ngồi lại chỗ mình.

Nhựt mặt dày mặt dạn không ngồi vào vị trí ban đầu nữa mà đến kế bên Út ngồi. Mặc cho Út có đẩy thế nào hay chuyển chỗ ngồi cỡ nào thì Nhựt vẫn lẽo đẽo theo ngồi kế bên. Đến lúc đu quay sửa xong, Út bước xuống bất cẩn trật chân. Nhựt thấy vậy liền dìu Út đến ghế đá gần đó rồi chạy đi mua một túi đá lạnh về cầm chườm vào chân Út. Chườm khoảng 15' cho chân Út đỡ đau xong Nhựt ngồi xuống quay lưng lại bảo Út:

   - Lên đi tôi cõng cậu về.

   - Tôi tự đi được. Không cần cậu cõng.- Út đứng lên cố gắng bước đi nhưng cơn đau lại ập đến làm cậu suýt ngã quỵ, may mà Nhựt đỡ kịp, không là Út đã hôn mẹ Đất rồi.

   - Một là để tôi cõng, hai là tôi cưỡng chế bế cậu đi bằng kiểu bế công chúa. Muốn tôi cõng hay tôi bế?- Nhựt vờ trầm giọng đe dọa.

   - Vậy... tôi chọn cõng.

Nhựt giãn cơ mặt ra cười rồi ngồi xuống cho Út leo lên. Sau đó, Nhựt cõng Út để lên xe xong đạp xe về. Tới nhà thì cõng Út lên tận phòng, vô cùng chu đáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro