Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luna: Mấy tuần nay kiểm tra liên miên luôn, hết giữa kì tới kiểm tra thường xuyên dồn dập nữa nên có lẽ tui viết hơi nhạt. Mọi người thông cảm nha! Tui ráng rảnh rảnh là tui viết để đăng kịp hạn liền à. Dù 1 tuần chỉ ra một chap nhưng với 1 hay bị bí ý như tui thì để viết nhanh 1 chap thật hay thì đúng là điều hiếm có. ToT Thôi hong nhảm nữa, vô truyện liền nà!

---------------------------------------------------------------

~Khu vui chơi~

   - Ở... ở đây hả?- Út há hốc mồm nhìn.

   - Đúng rồi, chưa đi bao giờ à?

   - Những nơi như khu vui chơi thế này tui đã không còn đi nữa từ năm 10 tuổi rồi.

Đột nhiên, Út không nghe Nhựt nói cái gì nữa nên quay sang nhìn thì thấy khuôn mặt Nhựt man mác đượm buồn. Út khó hiểu hỏi:

   - Cậu bị sao vậy? 

   - Không có gì, chỉ là... tôi chưa từng đi đến khu vui chơi.

   - Ể? Cậu... Tui xin lỗi, tui không biết cậu như vậy.- Út nghe vậy thì bắt đầu tưởng tượng ra gia cảnh của Nhựt.-"Chẳng lẽ nhà cậu ta tuy giàu nhưng cậu ta không có được tình thương của ba mẹ hay sao? Tuổi thơ của một người con nhà giàu nghe nói vì phải thừa kế sự nghiệp gia đình nên thường phải bắt đầu học từ rất sớm. Lẽ nào cậu ta bị gia đình ép đâm đầu học riết cậu ta thiểu năng rồi mất tuổi thơ luôn hả ta?" 

Nhựt lén nhìn vẻ mặt Út, thấy cậu cứ nhăn mày suy nghĩ gì đấy, Nhựt liền búng trán Út. Út bất ngờ ăn đau nên quay sang trừng mắt nhìn Nhựt mà mắng:

   - Này, cậu làm cái gì vậy? Bị điên hả? Tự nhiên cái búng trán người ta hà. Biết đau là gì hông?

   - Tại cậu đột nhiên nghĩ gì chăm chú quá! Tôi không muốn cậu phân tâm khi đi với tôi. Huống hồ chi... ngày hôm nay cậu là của tôi.- Nhựt nở nụ cười gợi đòn.

   - Cái gì? Cậu... cậu... Tui... Ai nói tui là của cậu?- Út giật mình, sắc mặt bắt đầu ửng hồng, lắp bắp nói.

   - Thì lần trước không phải đã thỏa thuận rồi sao? Nếu tôi trên 8 tất cả các môn thì cậu sẽ nghe theo điều kiện của tôi còn gì.

   - Nhưng cậu nói tui chỉ cần đi khu vui chơi với cậu một ngày thôi mà.- Út phồng má cãi.

   - Đi chơi với tôi thì cậu phải chú tâm vào tôi chứ. Như vậy cũng không khác gì hôm nay cậu là của tôi hết.- Nhựt nhìn cái má phúng phính đáng yêu đang phồng lên của Út mà cảm thấy dễ  thương rồi cười cười. Ý muốn cắn cái má bánh bao đó chợt xuất hiện trong đầu Nhựt.

   - Ủa? Lí luận kiểu đó cũng được luôn hả?

   - Thôi đứng đây hoài, đi chơi thôi. Cậu muốn chơi cái gì trước?

   - Ummm... đi tàu lượn siêu tốc đi.- Út hí hửng kéo Nhựt đi.

   - Hả? Mới... mới vô chơi mà chơi trò kích thích vậy luôn?

   - Thì tui thích mấy trò cảm giác mạnh á. Cậu sợ mấy trò này sao? Nếu cậu sợ thì tụi mình chọn trò khác.

   - Làm... làm gì có?- Nhựt chột dạ.

   - Vậy thì đi thôi.

Nói rồi, Út cầm tay Nhựt đi mua vé rồi kéo lên tàu lượn một cách vui vẻ, còn Nhựt thì lo chăm chú vào cái nắm tay của Út, người lâng lâng như trên mây. Cho đến khi trò chơi bắt đầu, Nhựt mới nhận ra hoàn cảnh của mình. Khi tàu lượn tăng tốc cũng là lúc Út hú hét thích thú trong khi cả cơ thể Nhựt cứng đờ, mặt tái mét. Kết thúc trò chơi thì Nhựt lao vội ra khỏi chỗ ngồi chạy đến bên bụi cỏ gần đó nôn hết những gì đã ăn hồi sáng ra. Út cố nhịn cười đi lại hỏi thăm:

   - Cậu có sao không? Đã nói rồi, sợ thì nói một tiếng, tui cũng đâu phải ép buộc cậu chơi.

   - Không... ọe... không phải tôi sợ, chỉ là... ọe... tôi sẽ bị nôn như vậy khi chơi mấy trò kiểu này... ọe...

(Luna: Hình ảnh minh họa thôi nha! Tưởng tượng giùm Lu há! Hehe. Đây là một phân cảnh trong Quán Cơm Tì Hưu á.)

   - Thôi, cậu cũng nôn hết thức ăn vậy rồi thì bây giờ mình đi ăn đi. Qua quán ăn nhanh bên kia kìa.- Út chỉ về hướng quán ăn mỉm cười nói.

Út dìu Nhựt vào quán, cả hai gọi món. Ăn xong, Út lại kéo Nhựt đi nhà ma, cả đoạn đường đi bên trong nhà ma, Nhựt cứ ôm chầm Út mà thét lên mỗi khi có mấy nhân viên giả ma ra hù dọa. Út bất lực muốn đẩy Nhựt ra mà đẩy không được. Cứ thế, cả hai lôi lôi kéo kéo một hồi mới ra khỏi nhà ma. Lần này, Út hỏi ý Nhựt muốn đi đâu. Nhựt bảo muốn đi vòng đu quay, Út liếc nhìn Nhựt, giật giật khóe môi như không tin vào những gì mình vừa nghe. Đường đường là hai đại nam nhân lại rủ nhau đi đu quay, cậu có chút không thích ứng nổi nhưng đôi mắt mong chờ của Nhựt làm cậu xuôi lòng nghe theo. 

Ngồi trong vòng đu quay cả hai đối diện nhau ngượng ngùng. Đột nhiên đu quay lên đến khúc cao nhất thì Nhựt mở miệng xóa tan bầu không khí im lặng:

   - Cậu có thích ai chưa?

   - Vẫn chưa. Yêu đương gì bây giờ chứ. Mới cấp 2 nên lo học thì hơn.

   - Cậu cố chấp với việc học dữ vậy. 

   - Vậy cậu có chưa?

   - Có. Tôi gần đây có thích một người.- Hai tai Nhựt khẽ đỏ lên nhưng Út không chú ý nên không thể nhận ra.

   - Ai vậy?- Út ngạc nhiên hỏi.

   - Người đó... là một người ngốc nghếch, đáng yêu nhưng có đôi lúc cũng giống như mèo hoang. Cậu ấy là người đầu tiên tôi thích, là mối tình đầu của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro