Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luna: Lịch ra chap của truyện này nếu không có gì bất đắc dĩ xảy ra thì là vào thứ 3 hàng tuần nha! Tại mình còn 2 truyện nữa í, nên là mỗi tuần chỉ viết một chap thôi. Hihi. Vào truyện nà!

---------------------------------------------------------------------------------------------

~Sáng ngày cuối tuần~

Ding dong~

Tiếng chuông cửa vang lên, một người phụ nữ trung niên bước ra mở cửa. Tuy trên khuôn mặt đã có dấu vết năm tháng, thế nhưng vừa nhìn vào người ta liền có thể biết người phụ nữ này khi còn trẻ đẹp đến nhường nào. Người phụ nữ lên tiếng hỏi:

   - Cháu kiếm ai?

   - Dạ cho cháu kiếm Minh Út ạ!- Chàng trai nở nụ cười lễ phép cúi đầu chào rồi đáp.

   - À, cháu là bạn của con trai bác hả? Cháu mau vào đi, để cô đi gọi nó. Nó còn chưa thức nữa.- Người phụ nữ nghe vậy thì nhiệt tình mời chàng trai đó vào nhà. 

Vâng, và chàng trai đó là Trần Minh Nhựt. Nay là ngày hẹn đi chơi của đôi trẻ nên Nhựt mới qua kiếm Út như vậy. Mẹ Út cất tiếng gọi vọng tới phòng cậu:

   - Con trai, mau dậy đi! Có bạn con tới kiếm này!

Không một tiếng động nào đáp lại, Nhựt khẽ cười nói:

   - Cháu cũng không gấp lắm đâu dì, cứ để cậu ấy ngủ thêm một chút nữa cũng được ạ.

Mẹ Út niềm nở rót cốc nước rồi để Nhựt ngồi xuống nói chuyện, bà hỏi:

   - Cháu là... bạn chung lớp hay sao với thằng con dì?

   - Dạ là bạn chung lớp ạ.

   - Nhà cháu ở đâu? Có gần đây không?

   - Nhà cháu ngay kế bên ấy ạ.

   - Là cái biệt thự ấy sao? Dì mới thấy có người chuyển đến, không ngờ lại là nhà cháu.- Mẹ Út ngạc nhiên.

Trò chuyện được một lúc thì Nhựt lễ phép hỏi:

   - Dạ, dì có thể để cháu đi đánh thức cậu ấy không ạ?

   - À, được được chứ, phòng thằng bé ở ngay trên lầu cháu vừa lên là thấy cánh cửa màu xanh biếc, đó là phòng của nó. Cháu cứ tự nhiên đi.

Nhựt gật đầu chào rồi bước lên đúng căn phòng mẹ Út mô tả. Nhựt gõ cửa 3 lần cho có lệ rồi mở cửa vào phòng, tiến lại chiếc giường nơi có một người con trai đang say giấc nồng. Như có điều gì đó thôi thúc, Nhựt khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ gò má của Út. Út nhíu mày làm Nhựt giật mình rút tay lại. Điều chỉnh ổn định lại cảm xúc, Nhựt mới nở một nụ cười ranh ma, ghé sát vào tai Út thổi gió nhẹ một cái rồi thì thầm:

   - Nếu cậu còn không thức, tôi không biết mình sẽ làm gì cậu đâu.

   - Mẹ, để con ngủ thêm chút nữa thôi mà.- Út mơ mơ màng màng nghe chữ được chữ không, cứ tưởng là mẹ mình lên lười biếng đáp lời.

   - Mẹ? Phì, đồ ngốc này! Đúng là dễ thương mà.- Nhựt nghe giọng nói ngái ngủ của Út thì phì cười.

Nhựt bật mode gian manh, một tay chống lên giường, một tay luồn vào trong áo sờ loạn phần eo của Út. Út cảm nhận được cái gì đó mát lạnh, nhột nhột thì tỉnh ngủ, mở mắt thấy Nhựt đang làm loạn trên người mình thì thét lên rồi đạp Nhựt xuống giường.

(Luna: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, còn lại đều dựa vào trí tưởng tượng của các bạn, chỉ là minh họa tư thế Nhựt đè Út thôi. Tưởng tượng giùm tui Út đang ngủ nha!)

Mẹ Út ở dưới lầu giọng lo lắng vọng lên hỏi:

   - Sao vậy con? Mẹ mới nghe giọng con hét, có sao không thế?

   - Con không sao đâu, nhưng mà mẹ, sao mẹ lại cho cậu ta vào phòng con chứ?

   - Thì thằng bé muốn kiếm con, nãy mẹ có gọi con rồi mà con có dậy đâu nên thằng bé muốn đánh thức con thôi.

Út lườm Nhựt bằng một ánh nhìn sắc bén:

   - Tại sao cậu lại leo lên giường tôi? Rồi... rồi còn... sờ loạn như thế.- Càng nói giọng cậu càng lí nhí, mặt thì đỏ ửng.

   - Thì nãy tôi có nói rồi chi. Nếu cậu không thức tôi không chắc sẽ dùng cách nào để đánh thức cậu, là cậu chọn không thức mà.- Nhựt trưng vẻ mặt vô tội nói.

   - Cậu... cậu... Lúc cậu nói, tôi còn đang ngủ, làm sao nghe rõ được?

   - Được rồi, được rồi, tôi xin lỗi, cậu đi thay đồ đi. Cậu quên hôm nay hẹn đi chơi với tôi à?

Út tức giận, hậm hực bước xuống giường lấy đồ đi thay. Để người ta ăn đậu hũ của mình mà nói qua nói lại một hồi vẫn cứ như là lỗi do mình, tức không? Tức chứ. Nên là thay đồ xong, Út đập Nhựt một trận cho hả dạ rồi mới xuống nhà xin với mẹ là mình đi chơi.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Luna: Đến đây thôi. Lâu rồi không viết nên văn phong có chút không được như trước, mong mọi người thông cảm. Nếu có gì sai sót vẫn mong mọi người góp ý cho tui. Tuần sau gặp lại nha.! Paii paii.!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro