Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luna: Xin lỗi mọi người nhiều lắm vì hơn cả năm trời không ra chap mới.! Chuyện là tui bị lỗi Wattpad từ năm ngoái, bây giờ mới có thể lên được để viết tiếp câu chuyện này. Mong mọi người bỏ qua cho cái sự chậm trễ này của tui nha.! Gomenasai.!!!

Hoiii, vô truyện liền nà.!

-------------------------------------------------------------------------------------------

Nắng sớm chiếu qua cửa sổ, vương trên khuôn mặt đẹp không góc chết của Đạt. Đạt chau mày, khẽ mở mắt nhìn sang bên cạnh thì chẳng thấy Chiêu đâu. Đạt ngồi dậy bước xuống giường rồi vào nhà vệ sinh VSCN. Bước xuống lầu, Đạt chợt ngửi thấy 1 mùi thơm từ bếp bay ra làm anh đói vô cùng. Đạt liền nhanh chân vào bếp thì thấy Chiêu đang nấu ăn. Đạt khẽ nở nụ cười gian tà, trong đầu thầm nghĩ đến việc sau này sẽ về chung nhà với "cậu vợ" nhỏ đảm đang này.

Đạt nhẹ nhàng lại gần Chiêu rồi ôm gọn cậu trong vòng tay mình. Anh thở đều đều và thì thầm vào tai cậu:

   - Dậy sớm thế? Sao em không gọi anh dậy để nấu cho em ăn?

   - Thôi nào, bỏ tay ra cho tui nấu ăn coi. Với lại, ai là em mấy người chứ? Ai trên ai dưới còn chưa biết đâu.- Chiêu giận dỗi muốn vùng ra khỏi vòng tay Đạt nhưng đâu có được, vì Đạt khỏe hơn nhiều mà.

   - Muốn biết trên dưới thế nào, tối qua anh không phải đã cho em thử rồi sao? Lẽ nào em quên mất ư? Vợ à, có như vậy là hư lắm đó! Để tối nay chồng cho vợ thử một lần nữa nha!- Đạt cắn cắn vành đai đỏ ửng của Chiêu, ái muội nói.

Mặt Chiêu nóng dần lên rồi đỏ như cà chua chín, cậu tức mình đá Đạt ra khỏi gian bếp đuổi thẳng ra sofa. Ăn xong bữa sáng, cả hai chít chít meo meo hôn hôn hít hít một hồi lâu rồi mới phóng xe như ma đuổi đến trường vì... trễ giờ. (Luna: phóng thì phóng dzị chớ hong có vượt đèn đỏ hay đi quá tốc độ đâu à nghen.!) 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Luna: Chap này tới đây thôi ha.! 1 buổi sáng cơm tró của 2 con người kia đến thế là được òi. Còn phía dưới đây sẽ là tiểu kịch trường, bối cảnh là vào hôm trước sau khi 2 con người trên bộc bạch tình cảm và chính thức quen nhau.

~Tiểu kịch trường~

Đạt: Vợ ơi!

Chiêu (đỏ mặt): Vợ cái gì mà vợ, gọi suốt từ trên đường về nhà rồi còn chưa chán sao? Cái thằng này!

Đạt (mắt long lanh làm nũng): Vợ vậy mà lại kêu người ta bằng "thằng", phải kêu là chồng mới đúng chớ. Nãy mới chấp nhận quen người ta xong mà giờ lật mặt như vậy. Vợ hết thương người ta rồi. Người ta muốn bồi thường!

Chiêu: Sao trước giờ tui không biết ông còn có cái bộ mặt này vậy trời? Được rồi được rồi, đừng như vậy nữa, ông muốn bồi thường sao?

Đạt: Vợ kêu người ta một tiếng "Chồng ơi" đi!

Chiêu: Gì cơ? Không được, tại sao tui phải làm vợ ông chứ? Tui muốn nằm trên, muốn làm chồng.

Đạt: Em muốn nằm trên?

Chiêu:  Đúng vậy.

Đạt (mặt gian): Vậy được thôi, chỉ cần em gọi anh 1 tiếng "Chồng ơi!", anh liền cho em nằm trên.

Chiêu (tràn đầy hi vọng vì anh nghe nói nằm dưới sẽ rất đau nên anh mới muốn nằm trên): Thật sao? Ông nói thật chứ?

Đạt: Thật. 

Chiêu (đỏ mặt_xấu hổ) Ch... ch... chồng ơi!

(Luna: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa thôi nha mọi người.!)

Đạt ngây người trước độ đáng yêu, dễ thương của Chiêu trong giây lát. Chiêu thấy Đạt cứ im im không nói gì thì càng ngại hơn nữa, tính lên tiếng thì bị Đạt vác lên vai đem vào phòng. Tối đó đúng là Chiêu được nằm trên thật, nhưng "nằm trong" lại là Đạt. 

Luna: Đến đây là hết òiii. Vẫn chưa có thịt đâu, ai có hi vọng thì xin lỗi làm bạn thất vọng rồi. Hoho. Nhớ vote cho tuiii á nha.!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro