Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua vô cùng nhanh. Thấm thoắt đã gần đến kỳ thi HKI. Út đang cấp tốc ôn bài cho Nhựt. Còn Nhựt thì chỉ thờ ơ, không quan tâm lắm đến kỳ thi. Cứ cái đà này, kiểu gì Nhựt cũng bị xếp loại trung bình cho mà xem. Út không cho phép điều đó xảy ra, bởi vì cậu đã nhận sẽ ôn cho Nhựt nên Nhựt nhất định phải tiến bộ vượt bậc thì cậu mới cam lòng. Út suy nghĩ ngày đêm rồi cuối cùng cũng nghĩ ra được một cách khiến Nhựt chịu học.

Chiều nọ, Út chạy qua nhà Nhựt gọi Nhựt ra nói chuyện.

 - Nè, sắp tới thi học kì rồi, ông phải cố ôn bài đó.- Út nói.

 - Cần gì phải ôn chứ? Cứ làm đại chẳng phải khỏe hơn sao.- Nhựt thản nhiên trả lời.

Hỏa khí của Út bốc lên phừng phừng làm Nhựt cảm thấy hơi run. Út cố kiềm chế lửa giận, gằn giọng nói:

 - Ông nói vậy là sao hả?- Rồi Út thét lên.- TÔI TỐN CÔNG ÔN CHO ÔNG NHIỀU NHƯ VẬY LÀ ĐỂ ÔNG LÀM BÀI THI CHO TỐT CHỨ KHÔNG PHẢI ĐỂ ÔNG VÀO PHÒNG THI LÀM BÀI ĐẠI.

Nhựt run run lắp bắp nói xin lỗi. Út cố ép mình bình tĩnh lại.

 - Nếu ông thi được các môn đều trên 8 điểm thì ông muốn tôi làm gì cũng được.- Út đề nghị.

 - Hả? Ông nói thật sao?

- Thật 100%. Vậy thôi, tôi về đây. Nhớ ôn theo đề cương tôi soạn cho ông đấy. Chiều nay tôi qua ôn tiếp cho ông.

Nói rồi, Út bỏ về luôn, để lại Nhựt đứng ngơ ngác một mình. Sau khi đã tiêu hóa hết câu nói của Út, Nhựt liền vào nhà lấy bài ra học như điên. Rồi kể từ hôm đó, Nhựt thay đổi hẳn thái độ học tập. Nhựt không còn hời hợt như lúc trước nữa mà đã chăm chỉ hơn. Út mỉm cười hài lòng với thái độ học tập của Nhựt.

~ Kỳ thi HKI đến ~

Rồi cái ngày trọng đại đó cũng đến. Trước khi vào phòng thi, Nhựt gọi Út ra gặp riêng ở sau trường. Đến nơi, Nhựt ép Út vào tường rồi lấy 2 tay chặn lại không cho Út thoát. Út run run hỏi:

 -  Có... Có chuyện gì v...ậy?

Nhựt ranh ma kề mặt mình sát tai Út. Hơi thở nam tính của Nhựt cứ thở đều đều bên tai Út làm cho tai Út đỏ hết lên. Nhựt nói:

 - Ông có chắc sẽ thực hiện bất cứ điều gì nếu tôi thi các môn đều trên 8 điểm chứ?

 - C... Ch... Chắc rồi. Mà s...sát quá đ...ó. Tr... Tránh ra đ...i!

Nhựt nghe được câu trả lời mình muốn rồi thì cũng buông Út ra. Thấy được thoát, Út vội bối rối chạy đi mất. Mặt Út đỏ bừng đến nỗi ai nhìn vào cũng có thể liên tưởng đến quả cà chua chín mọng. "Sao tim mình đập mạnh vậy nè? Chuyện quái gì đang xảy ra với mình vậy? Chẳng lẽ mình rung động với một thằng con trai? Aishhh, điên rồi, điên rồi. Mày đang nghĩ gì vậy Út? Chắc là bị bệnh thôi. Có lẽ chiều nay phải đi khám thử xem sao mới được?" Út nghĩ thầm. Đầu óc Út trống rỗng, đi đường hết vấp cục đá thì lại tới trượt vỏ chuối. Nhựt chỉ biết đứng sau, khẽ lắc đầu bất lực nhìn Út.

Rồi khi thấy Nhựt ung dung đi vào phòng thi, Út cảm thấy khá bất an. Vì mặt Nhựt chẳng có vẻ gì là lo lắng cả, trông rất thoải mái. Út và Nhựt thi chung phòng nên rất dễ để Út có thể giám sát và không để Nhựt gian lận dưới mọi hình thức. Nhưng Nhựt không hề gian lận tí nào. Đề thi vừa phát ra, Nhựt đã cắm cúi ngoan ngoãn làm bài khiến cho Út vô cùng ngạc nhiên. Rồi thời gian nhanh chóng trôi qua. Vừa ra khỏi phòng thi, Út chạy lại hỏi:

 - Sao rồi, ông làm bài được chứ?

 - Ukm, cũng được thôi. Đề khá dễ, hơi giống những gì ông ôn cho tôi.

 - Bởi đề dễ tôi mới hỏi thử. Vậy thôi, tôi đi trước. Mấy bài thi sau cũng cố làm đi nhé!- Út nói rồi chạy đi lại chỗ 2 con bạn thân hủ nữ của mình luôn.

~ Một tuần sau ~

Hôm nay là ngày thông báo kết quả thi học kỳ I. Út cứ lo lắng bồn chồn về vụ này suốt mấy bữa nay. Út cố đến trường thật sớm để xem kết quả ở bảng thông tin của trường. Út dò từng tên của khối 7. Cậu vẫn đứng thứ 2 toàn khối, điều này chẳng làm Út quan tâm lắm, cậu tiếp tục tìm tên của Nhựt. Đây rồi, nhưng cái quái gì thế này? Hạng 15 toàn khối? Út không tin nổi vào mắt mình, Út lấy tay dụi dụi mắt rồi nhìn kỹ lại. Quả thật là Nhựt được hạng 15 toàn khối. Đương nhiên, các điểm thi của Nhựt đều trên 8 hết. Bỗng Nhựt từ đâu lù lù xuất hiện sau lưng Út cất giọng hân hoan:

 - Các môn đều trên 8 điểm, tôi làm được rồi nhé! Thực hiện lời hứa của ông đi nào! 

Út méo mặt, ủ rũ hỏi Nhựt:

 - Ông muốn gì đây?

 - Cuối tuần này đi chơi với tôi nhé! Tôi mới được tặng 2 vé đi công viên ILY nè.- Nhựt vui vẻ lấy 2 chiếc vé ra nói với Út.

 - Hả? Sao cơ? Chỉ vậy thôi á?- Út sửng sốt vì điều kiện quá sức dễ dàng của Nhựt.

 - Ukm, chỉ vậy thôi. Chứ ông tưởng sao?

 - Tôi tưởng ông sẽ nhân cơ hội này để đày đọa hành hạ tôi chứ.

 - Thì ra ông nghĩ tôi xấu xa như vậy. Thật không ngờ trong mắt ông tôi lại tệ đến vậy.- Nhựt bĩu môi nói rồi tính bỏ đi.

 - Thôi, tôi giỡn thôi mà cũng giận nữa. Ông trẻ con quá đi!- Út vội kéo Nhựt lại để giải thích.- Được rồi, đi thì đi, chỉ là đi chơi công viên thôi đúng không? Dễ mà. Tôi đi là được chứ gì.

 - Vậy đi. Ông nhớ đấy, đừng có quên đó nha! Hôm đó tôi chở ông đi.- Nói rồi, Nhựt chạy đi luôn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro