Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Quay trở lại với cặp Út & Nhựt nà ~

Từ hôm kết bạn với Nhựt, Út phát hiện ra 1 sự thật phũ phàng là, tuy Nhựt được học lớp chọn nhưng thành tích rất kém cỏi, chỉ đủ để lên lớp thôi. Út điên tiết, đề nghị cô giáo để mình kèm cho Nhựt học, cô liền đồng ý. Đó là lý do mà Nhựt phải ngồi học trong lớp với Út vào giờ ra chơi này mặc dù Nhựt có vẻ không tình nguyện cho lắm. Mặc kệ Út giảng bài khô cả họng, Nhựt lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Út đâu phải kẻ ngốc mà không biết Nhựt đang không quan tâm gì đến bài giảng của Út đâu chứ. Út lấy cây bút chì gõ nhẹ lên trán Nhựt để Nhựt hoàn hồn rồi nhăn nhó nói:

 - Nè, ông nhìn gì ngoài đó vậy? Nãy giờ tôi giảng gì ông có nghe không hả?

 - Hả? À... ờm... ông nói lại đi.

 - Trời ơi là trời, ngó xuống mà coi nè! Ông đang trêu ngươi tôi đó hả? Chứ nãy giờ hồn ông thả đâu mà không nghe vậy.- Út kêu trời nhưng cậu vẫn cố nén cơn tức giận lại để giảng bài lại cho Nhựt lần nữa.

 Lần này, Nhựt sợ Út lại giận nữa nên cậu đã cố chú ý vào bài giảng của Út. Tuy Nhựt có cố gắng chú ý nhưng không hiểu sao cho dù Út có giảng đến khô nước bọt mà Nhựt vẫn không thể tiếp thu được. Giảng đến lần thứ 12, Út tức điên lên, tới khi không kìm được cơn phẫn nộ nữa, Út hầm hầm bước ra khỏi lớp tìm chỗ vắng vẻ thét lên một tràng dài để xả cơn giận. Xong, Út cảm thấy trong người nhẹ nhõm được phần nào nên vào lớp giảng bài tiếp cho Nhựt.

~ Giờ ra về ~

Út và Nhựt trực vệ sinh xong (Vì hôm nay là lượt 2 bạn í trực vệ sinh chứ không phải bị phạt đâu nha!) cũng là lúc đồng hồ điểm 18h00. Út thấy trễ nên vội vàng thu dọn đồ đạc rồi ra nhà xe lấy xe. Xong, không hiểu sao lát sau lại bước ra cổng với vẻ mặt tiu nghỉu như mèo bị cắt tai. Nhựt đạp xe ra tới cổng thấy vậy liền hỏi:

 - Sao ông đi bộ vậy? Xe đạp của ông đâu?

 - Xe của tôi không biết bị ai xì lốp mất rồi mà giờ này lại không còn tiệm nào bơm xe nữa nên tôi phải đi bộ về nhà thôi chứ sao.- Út trả lời ỉu xìu như cọng bún thiu rồi ngạc nhiên hỏi.- Mà sao hôm nay ông đi xe đạp vậy? Mọi lần tôi thấy ông đi ô tô mà.

 - À... ukm... tại tôi... muốn đạp xe để... để... vận động luôn ấy mà.- Nhựt cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất có thể. Vì Nhựt không thể nói là muốn cùng đạp xe chung với Út được. Tại Nhựt cảm thấy nó cứ ngượng ngượng sao ấy rồi Nhựt mở lời như muốn lái câu chuyện ra xa chủ đề "nguy hiểm" này.- À, hay là ông lên xe đi, tôi chở ông về. Rồi... mai tôi lại đón ông đi học.

 - Hể? Vậy có được không?- Út hỏi lại.

 - Được mà, lên đi, không sao đâu.

Đợi Út ngồi yên vị trên xe rồi, Nhựt mới bắt đầu nhấn mạnh pê - đan. Út ngồi sau xe luôn miệng chỉ đường cho Nhựt đạp tới nhà mình. Càng đi Nhựt càng cảm thấy quen thuộc. Đây chẳng phải là đường về nhà Nhựt sao? Trùng hợp đến vậy ư? Và đến khi Út kêu Nhựt dừng trước nhà Út, Nhựt mới giật thót vì nhà cậu ngay bên cạnh nhà Út. Út vẫn chưa hay biết gì, cậu xuống xe gãi đầu nói:

 - Xin lỗi đã làm phiền ông chở tôi về nha!

 - Ukm, không sao, nhà tôi cũng gần đây mà. Mà Út nè, ông biết căn biệt thự kế bên nhà ông là của ai không vậy?

 - Tôi cũng không rõ nữa. Hình như người trong nhà đó mới chuyển đến vào hôm kia thì phải. Mà có gì sao?

 - Nhà đó... à... ừm... là nhà của tôi đấy.- Nhựt gượng gạo nói.

 - Hể? Th... Thật sao? S... sao lại có thể trùng hợp vậy chứ?- Út ngạc nhiên.

 - Ukm.- Nhựt gật đầu khẳng định.

 - Thôi, cũng muộn rồi. Tôi vào nhà trước đây. Ông cũng về nhà đi.- Sau một hồi im lặng, Út mở miệng nói để phá vỡ bầu không khí gượng gạo này.

 - Ừ, ông vào nhà trước đi. Mai tôi sẽ qua trước nhà đợi ông để chở ông đi học nha!

 - Ờ... ừm... vậy tôi vào trước đây. Mai gặp lại!

Út gật đầu nói, vẫy tay tạm biệt Nhựt rồi vào nhà. Nhựt thấy Út vào nhà rồi thì thoáng nở một nụ cười nhẹ, sau đó nhanh chóng dắt xe vào nhà.

~ End Chap 4 ~

Luna: Dạo này Lu hơi bận vì phải chuẩn bị cho kỳ thi khảo sát đầu năm nên mong mọi người thông cảm cho sự chậm trễ của Lu nha! Yêu mọi người nhiều! Hihi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro