Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Tua đến đoạn 2 anh về nhà anh Chiêu nào ~

 - Ông đi tắm trước đi Đạt.- Vừa về tới nhà, Chiêu nhường Đạt tắm trước.

 - Tắm chung đi.- Đạt thản nhiên nói với vẻ mặt không cảm xúc. (o_o)

 - Hả?- Mặt Chiêu lại bắt đầu đỏ lựng như quả cà chua chín mọng.

 - Đừng có ngại như con gái thế. Chẳng phải lúc nhỏ, chúng ta vẫn tắm chung hay sao (Au: Khúc này hơi hư cấu xíu chứ ngoài đời 2 ảnh không có vậy đâu nha mọi người!).- Đạt nhíu mày nói.

 - Lúc nhỏ khác còn bây giờ khác chứ.- Chiêu nhăn mặt phân bua.

 - Đều là con trai cả thì có gì mà phải ngại chứ.- Đạt tiếp tục đưa ra lý lẽ vững chãi khiến Chiêu hết đường chối từ đành tiu nghỉu đi tắm với Đạt.

Tắm được một lúc, Đạt mở lời muốn kỳ lưng cho Chiêu, Chiêu cũng đồng ý. Đang kỳ lưng, Đạt bỗng ngập ngừng hỏi Chiêu:

 - Nè, nếu tôi nói, tôi...

 - Ông làm sao?- Chiêu khó hiểu hỏi lại khi Đạt ngập ngừng.

 - Nếu tôi nói, tôi thích ông thì ông nghĩ sao?- Đạt nói ra câu hỏi kỳ quặc đó làm mặt Chiêu bắt đầu nóng ran.

 - Ông... ông nói gì kì vậy? Đùa không vui chút nào đâu.

 - Tôi không đùa.- Đạt nghiêm túc nói.

 - Nhưng chúng ta đều là con trai, đâu thể...

Chiêu chưa nói dứt câu, Đạt đã kéo Chiêu đứng dậy, nhanh chóng ép sát Chiêu vào tường, nghiêm mặt nói:

 - Ông hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi nói cho tôi biết câu trả lời. Chỉ cần có tình yêu thì chuyện gì cũng đều có thể. Tôi ra ngoài trước đây.

Đạt nói rồi quấn khăn tắm ra ngoài để lại mình Chiêu trong phòng tắm. Còn lại một mình, Chiêu thẫn thờ nghĩ về những điều Đạt vừa nói. Chiêu chợt nhớ lúc nhỏ chơi với Đạt. Đạt tuy trầm tính, kiệm lời nhưng rất tốt với Chiêu. Chiêu muốn gì, Đạt cũng cố gắng thực hiện. Mỗi lúc Chiêu bị bắt nạt, y như rằng, Đạt xuất hiện và bảo vệ Chiêu. Từng kỷ niệm đẹp đẽ hiện lên trong tâm trí Chiêu. Chiêu bỗng thấy tim mình đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Chiêu vò đầu bứt tai, tự hỏi lòng mình:

 - "Cảm giác này là gì vậy chứ? Sao tim mình cứ đập loạn xạ vậy? Thiệt không hiểu nổi luôn. Rốt cuộc, mình phải làm sao mới được đây? Aishhhh, chết tiệt."

Chiêu đứng dậy xối vài ca nước rồi thay đồ, ra ngoài thì thấy Đạt đã sấy khô tóc và ngủ rồi. Chiêu lặng lẽ cầm máy sấy ra ngoài sấy tóc cho khô rồi mới vào phòng, nhẹ nhàng lên giường nằm kế Đạt. Chiêu nghĩ về Đạt một lúc rồi dần dần thiếp vào giấc mộng.

~ Sáng hôm sau ~

Chiêu thức dậy không thấy Đạt đâu, gọi mãi không nghe hồi đáp nên đoán là Đạt đã đến trường trước rồi nên xuống giường, phóng thẳng vào toilet VSCN và thay đồ xong liền tức tốc chạy đến trường. Vừa tới lớp, Chiêu nhìn thấy Đạt đang nói chuyện vui vẻ với nhỏ lớp trưởng, không biết hai người họ đang nói gì mà mặt nhỏ đỏ lựng. Nóng máu nhưng Chiêu chỉ lại chỗ ngồi đặt cặp xuống một cách thô bạo rồi nói giọng lạnh tanh không quên nhấn mạnh 2 từ "TÂM TÌNH":

 - Xin lỗi, vì đã phá đám chỗ 2 người đang TÂM TÌNH vui vẻ, tôi đi liền đây.

Nói rồi Chiêu chạy đi luôn. Đạt không quan tâm đến nhỏ lớp trưởng nữa mà bật dậy vừa đuổi theo Chiêu vừa gọi:

 - Chiêu, đợi với, ông hiểu lầm rồi. CHIÊU!!!

Cả sân trường nhìn thấy cảnh này chỉ biết đứng nhìn, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Chiêu vờ như không nghe Đạt gọi tăng tốc độ 100km/h, chạy ra sau trường lẩm bẩm rủa Đạt:

 - Hừ, đợi gì chứ? Mới hôm qua còn tỏ tình với mình mà ngoắt cái, hôm sau đã "thân mật" với con khác rồi. Đồ dối trá! Tên chết bầm nhà ông, chết luôn đi, đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa.

 - Nè, sao ông chạy nhanh quá vậy? Hộc... hộc...- Đạt từ đâu xuất hiện sau lưng Chiêu, đặt tay lên vai Chiêu thở hồng hộc nói.

 - Buông tay ra. Chẳng phải ông đang vui vẻ với Yến Như hay sao? Còn đuổi theo tôi làm gì?- Chiêu cáu gắt hất tay Đạt ra.

Đạt chống tay lên tường chặn lại không cho Chiêu thoát.

 - Tôi đã bảo ông hiểu lầm rồi mà. Phải nghe tôi giải thích chứ.- Đạt nói.

 - Giải thích cái gì chứ? Ông tránh ra đi.- Chiêu cố gắng đẩy Đạt ra nhưng không thành vì Đạt quá khỏe.

 - Mọi chuyện không như ông nghĩ đâu. Thật ra Yến Như chỉ nhờ tôi chỉ bài thôi. Nếu ông không thích thì tôi sẽ không chỉ bài cho cậu ấy nữa. Được chứ? Ông bình tĩnh lại đi nào.- Đạt ngoan cố không tránh, tiếp tục nói.

Chiêu nghe Đạt nói xong cũng bình tĩnh lại rồi nói:

 - Tôi xin lỗi. Đáng ra tôi không nên cư xử như vậy nhưng tôi cũng không hiểu sao mình lại làm vậy nữa. Khi thấy ông cười đùa với Yến Như, tôi lại thấy nhói trong tim. Tôi... tôi...

Chiêu vừa khóc vừa nói tới đó thì Đạt chặn miệng Chiêu lại. Đạt nói với ánh mắt dịu dàng:

 - Không sao, tôi hiểu ông muốn nói gì rồi. Làm người yêu tôi nhé!

 - Ukm.- Chiêu trả lời rồi tựa vào lòng Đạt. Đạt vỗ về Chiêu thật nhẹ nhàng rồi hôn lên trán cậu.

~ End Chap 3 ~

Au: Chap này chỉ là hư cấu thôi chứ ngoài đời mấy ảnh không có vậy đâu nha! Hihihi. Nhớ thả sao để au có động lực viết tiếp nhe mọi người!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro